Thư Quân dù có mệt đến cỡ nào nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên dậy sớm.
Mới bốn rưỡi sáng cô đã lọ mọ dậy xem đồng hồ.
Lúc này, Thư Quân mới đê ý đến anh yêu đang say sưa.
"Anh! anh ơi! anh ơi"
Lại Nhữ bị nàng ta lay lay mà vô cùng khó chịu siết chặt cơ thể cô về phía mình vì ôm đến đột ngột cô không kiểm soát được.
Thì thầm vào tai anh: "Anh ơi dậy đưa em về không muộn bà Hạ chửi em mất".
"Anh ơi! " Giọng Thư Quân thủ thỉ bằng sức mạnh của tình yêu đối phương mắt vẫn nhắm tay vẫn dùng sức ôm, miệng nói:
"Không phải lo tí nữa anh đưa em về"
"Nhưng giờ đã hơn bốn rưỡi sáng rồi đi từ đây về đấy mất khoảng ba mươi phút đó anh"
Nói thì nói mà nghe thì nghe.
Lăn lộn đủ mọi tư thế hết năm phút Lại Nhữ dắt nàng ra xe đi về không quên cầm hộp quà to tướng mà anh người yêu tặng.
Sáng sớm không khí ở ngoại ô sương xuống se lạnh Lại Nhữ quan tâm tình yêu bị lạnh nên đã khoác cho cô chiếc áo khoác dày cộm của mình.
Ngửi được mùi hương quen thuộc về anh cô thấy ấm áp phần nào.
Từ trước đến giờ chưa ai quan tâm cho cô nhiều như thế.
"Trong máy em anh đã lưu toàn bộ số liên lạc rồi khi nào nhớ anh em cứ gọi video call cho anh"
"Dạ"
"Đêm qua em không về tí nữa thể nào cũng bị ăn chửi cho coi"
"Em lấy lí do gặp người thân vì nhớ đi"
"Ý anh là gặp anh chứ gì?"
"Haha! "
Trên đường đi dù biết trời sắp sáng anh vẫn cố rẽ vào quán vỉa hè mua nhanh đồ ăn sáng cho tình yêu nhỏ.
"Em ăn luôn đi cho đỡ đói rồi tí nữa lại phải làm bao nhiêu việc nữa, anh xót lắm đấy"
"Em bít gòi" Thư Quân sờ vào bánh bao đầy ú ụ nhân còn ấm nóng ăn luôn.
Lại Nhữ tập trung đi đường vẫn không quên quan tâm đến người yêu.
"Em phải ăn hết tất cả đó"
Anh chỉ vào một túi đồ ăn sáng đã cất công mua cho cô còn dặn chủ quán chọn loại đặc biệt nhất.
"Nhiều lắm em không thể ăn hết được"
"'Hay em mang phần chia cho mấy đứa ở đó nha"
"Sao cũng được miễn là em vui à mà em khui quà đi không thích kiểu dáng đó anh mang đi đổi cho"
Lại Nhữ nhìn món quà mình tặng em vẫn còn nguyên chưa được mở ra.
Thư Quân bị nhắc mới nhớ vừa ăn vừa mở quà trong lòng vui như hội.
"Sao to thế anh mua hàng hiệu à?"
"Ừm"
"Ui hàng hiệu thì đắt lắm sao em dám mang sài đây có người hầu nào đi làm dùng đồ hiệu đâu"
Bên trong dải đầy xốp nhỏ li ti màu sắc sặc sỡ chính giữa là món quà gói gọn cẩn thận.
Là một chiếc ví màu tím nhạt khắc chữ "Nhữ Quân" ở lòng ví.
Bên trong đã được sắp xếp trước một vài chiếc thẻ tín dụng anh cho và xấp tiền mệnh giá lớn.
"Anh cho em lắm thế em làm gì mà dùng đến đâu"
"Em cứ giữ mua sắm cho bản thân mình thích thì chốt luôn"
Từ đầu tới cuối anh đế ý toàn bộ đến cô, từ bộ quần áo cũ phai cả màu đến những thứ cô dùng đều đơn giản nhất.
Nói với nhau dặn dò được cài câu thì đến nơi anh ôm hôn tạm biệt cô trong lòng vẫn còn dư âm.
Đứng ra ngoài nhìn cô vào trong đến khi không thấy được nữa thì mới rời đi.
Bây giờ anh chỉ trông chờ vào nội dung tin nhắn và cuộc gọi của cô mà thôi.
Nhớ em anh muốn nói với em là " Gọi cho anh khi em cần".
Anh rời đi nhưng lòng vẫn không nguôi nhung nhớ đến cô.