"Hạnh nhi nếu hôm nay em không đồng ý làm vợ tôi thì tôi sẽ không về" - Hạ Ương tay trái cầm bó hoa oải hương tím yêu thích của Dương Hạnh .
Dương Hạnh đang trên đường đi học về bắt gặp người nào dáng giống tên đểu kia ai có ngờ chính là hắn mới ghê chứ?
"Anh có bị sao không? Tôi còn chưa mười tám muốn ngồi tù hả?" - Dương Hạnh nói thật như giỡn khiến niềm tin với Hạ Ương rất thấp.
Anh nhếch mép, tay rút ra nhiều tờ polyme màu xanh dương chìa trước mặt cô.
"Sao? Màu xanh có làm điêu đứng?".
Dương Hạnh làm lơ như gặp ma cũng chưa từng gặp ma bao giờ nên không biết có cảm giác gì?
"Dương Hạnh...!đằng nào em cũng ngủ với tôi rồi chuyện này không thể thay đổi vậy tại sao em không chấp nhận tôi?".
"Đến cuộc thi em cũng nhận giải nhất rồi giờ em muốn gì?" - Hạ Ương bắt đền lời hứa của cô.
"Bộ anh mắc ỉa hả? Hay bị trĩ rồi! Tránh đường".
Hạ Ương bị sỉ nhục vẫn không chịu dừng lại tay kéo cổ tay mảnh khảnh của Dương Hạnh lại.
Anh cố tình cho cô nghe nhịp tim mình đang đập mạnh thể hiện tình cảm là thật lòng.
"Bảo bối, em nghe đi tiếng tim tôi đã đập quá nhanh rồi em không thể vì thế mà cảm động sao?".
Dương Hạnh thật sự bình tĩnh đối đáp cô lùi ra xa ba bước chân lấy đà chạy xa.
Vèo vèo vèo.
O...
"Chị Quân, em không biết làm nước sốt của món này" - Ánh Nhi cầm hành lá và tía tô không biết làm sao với nguyên liệu này.
Thư Quân chống nạnh bất lực: "Chị đã dạy em bao nhiêu lần là em quên bấy nhiêu thế hả Nhi?"
"Em quên mất...!mà em nghe lén được tối nay có khách đó chị".
Ánh Nhi cầm gói bim bim từ túi đồ chị Thư Quân mang từ đâu về.
"Em xin một gói nhe chị?".
"Ừ, muốn ăn thì ăn đi cho mấy đứa hết đó!".
- Thư Quân không quan tâm đến túi quà bánh đầy ụ do Lại Nhữ mua cố ép cô lấy về băng được.
"Ai cho chị thế? Chị thì chẳng bao giờ mua mấy đồ ăn vặt này nên bọn em mới ghen tị vì dáng chị quá chuẩn đó!".
Thư Quân không quan tâm đến chỉ mải nghĩ đến Lại Nhữ làm sao buông tha cho mình và đứa trẻ của riêng cô đây.
"Ai là khách?".
"Cái anh mà em quên mất tên rồi chỉ nhớ trên cổ đeo dây chuyền hình răng cưa màu đồng á" - Ánh Nhi rất thích nhìn ngắm kĩ chi tiết những vật nhỏ bé, tỉ mỉ.
Thư Quân chợt nhận ra rằng những điều đó lại vô cùng trùng hợp.
Quân hốt hoảng, vội giật mình vì nổi hết da gà còn có chút lạnh lẽo.
"Tối nay mấy đứa chuẩn bị bữa tối nhé?!".
Nói xong, Thư Quân vội trốn đi.
Lại Nhữ tên chết tiệt tôi sẽ không để anh nguyện ý đâu.
Lại Nhữ đến nhà Hạ Ương lúc hơn bảy giờ tối.
Hôm nay sinh nhật Hạ Ương, mời nhiều bạn bè đến dự dịp đặc biệt để gặp nhau.
Nhất Nam là người đến đầu tiên, anh mang theo món quà gói gọn kĩ trong giấy bọc quà vô cùng nam tính.
"Hạ Ương lâu rồi không gặp bạn, mình rất nhớ bạn".
Hai người đàn ông ôm ấp nắm tay khoe cơ bắp cuồn cuộn.
"Cũng một năm rồi còn gì, bạn đi tìm tình yêu lâu như vậy anh em nhớ mà không nhận được tin tức gì?".
"Sao chưa thấy Lại Nhữ đến nhỉ?" - Nhất Nam nhớ bạn thân lâu năm.
"Nó đi vệ sinh rồi mới đến là đi ngay tao nghĩ...!chắc nó bị trĩ rồi!" - Hạ Ương nhìn mọi tứ phía ghé sát tai Nhất
Nam nói nhỏ.
Nhất Nam cười sặc nước dãi văng tung tóe khiến Hạ Hữu Luân ngồi ngay đó tránh xa.
"Hahaha...!Hạ Ương cậu lại hài hước rồi tên đó chắc đau lắm!".
Hạ Hữu Luân thầm nghĩ để lại trong lòng: "Bạn bè của anh toàn mấy người không sạch sẽ gì, cần phải đứng có khoảng cách đế an toàn".
Trĩ? Trĩ là gì chứ Hữu Luân chưa bao giờ tiếp xúc với ai bị căn bệnh này cả từ khi Hạ Ương dắt mấy người này về liền biết đến trĩ.
Có lẽ, những người bạn của anh ta toàn bị trĩ hết không thì cũng chẳng ai bình thường cả.
Mấy anh em thân thiết Hạ Ương đến gần hết mới nhìn thấy Lại Nhữ đi ra từ khu dãy phòng ngủ của người giúp việc.
Lại Nhữ đi ra với phong thái khác người, áo đen quần cùng màu, tóc để kiểu cá tính, hai tay cầm thứ gì đó trông cứ như của phụ nữ.
Lại Nhữ đi tìm bóng dáng Thư Quân nhưng xui thay không thấy chỉ có tờ giấy siêu âm thai của con mình trong hộc tủ hớ hênh nên anh tự nhiên vào phòng lấy đọc.
Mải ngắm cục cưng của mình mà quên đi mất thời gian sinh nhật của Hạ Ương.
"Thất lễ rồi, sinh nhật mà vắng mặt lâu như thế để mọi người chờ đợi để đền tội mình xin uống một ly rượu vang nhé?!".
Anh ta vô cùng tự tin với ly rượu giả trên tay uống một hợp cạn sạch.
"Vui là chính phạt làm gì để bạn giót thêm hai ly nữa nha" - Nhất Nam vỗ vai bạn thân vì quá nhớ nhung, một tay rót rượu điêu luyện.
"Lại Nhữ nghe nói cục cưng của cậu có tin vui hả?" - Nhất Nam nhìn tờ giấy siêu âm trên tay Lại Nhữ không nói quá nhiều chuyện vòng vo.
"À...!cái này..." - Lại Nhữ quá sơ sài đặt nó ngay tầm mắt của bạn thân không vội vàng cất đi còn xòe cho Nhất
Vam xem.
"Sắp hơn sáu tháng rồi là cô công chúa rất đáng yêu cháu nó lại ngoan ngoãn giống bố nó" - Lại Nhữ cười tươi nhìn hình ảnh con gái vô cùng khỏe mạnh trong bụng Thư Quân lại tìm thấy tia tự hào trong khóe mắt.
Nhất Nam chúc mừng bạn vừa có tình yêu vừa có tin vui.
"Năm nay bạn cũng nên có một đứa đi nhỉ? Không còn trẻ nữa!" - Lại Nhữ thấy sự vô tư của Nhất Nam bèn trêu đùa.
Anh không nói gì lặng lẽ uống rượu, có con hay không cũng không còn sớm ý là chê hắn già chứ còn gì?
Tên này nhìn vậy nhưng không phải vậy dám chê Nhất Nam mình già, bất lực không thể thế được.
"Sắp thôi! Tụi mình có con sớm còn thằng Hạ Ương còn lâu hahaha....!mình biết chắc rằng nó còn theo đuổi cô nào chưa mười tám nữa thế còn lâu hahaha..." Nhất Nam tự hào chán vì còn thằng bạn kia mãi chưa có ai chứ đừng nói có tin vui thật.
Mộc Hân lúc này đến cửa váy voan trên gối làm tôn da trắng hồng của cổ.
"Anh Ương, em đến chúc mừng chung vui nè! Người ta lựa quà lâu lắm đó".
Mộc Hân đưa quà nhỏ gói xinh xắn màu xanh dương rồi làm nũng với anh.