Vượt Qua Ngàn Năm Để Yêu Em ( Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải )

"Không lẽ, mình đang thật sự yêu ngài ấy"

"Không lẽ, ta thật sự yêu nàng ấy"

Chúng ta là hai người, đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, liệu có thể chứ. Nếu có một ngày ta sống không vì chàng, sống không vì nơi này, liệu có thể...Bản thân tôi tự hiểu, nếu mình đang thật sự yêu ngài ấy, rồi đến ngày đó, ngày mà chúng ta xa nhau, liệu có thể...Nhận được sự quan tâm của chàng ấy, tôi vui lắm chứ, nhưng cứ nhớ đến lời của người mẹ trong muốn quay về lúc này...

Ngày ngày cứ thế trôi qua, xác định được tình cảm của mình dành cho Tần Trang, tôi quyết định hôm nay sẽ nói ra hết tất cả, để không hối tiếc khi trở về thực tại..."Cuối đông, sắp đến rồi".

Tâm trạng nặng nề khi bước vào nơi quen thuộc, vẫn là những ngọn nến ấm áp mà ngài ấy luôn luôn thấp lên khi tôi bước bước vào dạy học, nhưng thiếu đi tiếng nói của chàng ngay lúc này.

"Nàng đến rồi"

"Tần Trang"

Chàng ấy vẻ giật mình khi tôi gọi thẳng tên họ của một vị vua đương thời, nhưng lại vứt bỏ danh phận đó mà đáp trả lại tôi:"Nàng có chuyện gì sao?". "Không, chỉ là nói chàng vào học thôi" Tại sao chứ, tại sao lại khó nói đến vậy, chỉ là nói ra tình cảm của mình thôi mà...

Chàng ấy bắt đầu giải bài toán mà không cần tôi giúp đỡ, rồi nhân cơ hội, bao nhiêu can đảm nói ra hết:" Tần Trang, ta...ta có chuyện muốn nói".:"Chuyện gì, nàng nói đi":"Ta sắp đi rồi!"

"Đi đâu.."

"Rời khỏi đây..."

"Nàng nói thật chứ"

"Ta nói thật, ta sắp phải đi thật rồi"


Lại một lần nữa tôi lại không dám nói thứ quan trọng thật sự, cứ sợ ngài ấy cho một đao ngay cổ thì mệt, lại sợ ngài ấy phũ mà không nói lời nào, bất giác tôi lại muốn giấu kín đi chuyện mình yêu chàng, thôi thì nói ra lại lưu luyến không muốn rời khỏi.

"Nơi ấy của nàng , lúc nói lời từ biệt, chắc sẽ khác ở đây nhỉ?"

Tôi quay lại nhìn ngài, lòng bất giác không kiềm chế được, tiến lại ôm chàng ấy vào lòng.

"Dĩ nhiên rồi, lúc chúng tôi nói lời từ biệt, sẽ ôm lấy đối phương, vỗ lưng ba cái, rồi nói...'I LOVE YOU'.

"I LOVE YOU"

"Đúng rồi, I LOVE YOU".

Nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên má, cảm giác này sao lại giống đây sẽ là lần cuối tôi và chàng ấy gặp nhau, tay vội lau nước mắt để che giấu cảm xúc...Tôi vội vã chào ngài ấy rồi rời đi, tôi muốn nhìn thấy chàng ấy ngay lúc này, vì có thể không kiềm lòng mà bật, không muốn rời đi...

..............

Suốt mấy ngày qua, tôi bỗng chợt để ý, hình như ở đây hơn 2 tuần mà chẳng ai biết tên mình cả, chỉ đơn giản gặp nhau rồi nói chuyện qua lại mà chả ai biết tên họ của tôi,....Thôi không cần vậy, dù gì cũng sắp đi rồi, đừng để tên mình lưu trong sử sách là tốt nhất😁😁😁. 

Cảm giác có cái gì đó đang rơi, tôi nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên nhìn thấy nó."TUYẾT, TUYẾT RƠI RỒI" đẹp, đẹp lắm chứ, nhưng lại nhận ra ngày mình sắp rời khỏi đây ngày càng gần.

Tôi đang đứng ngoài trời để hứng cơn mưa tuyết ngày càng dày, bỗng có tiếng bước chân từ phía sau, lấy áo choàng nhẹ nhàng khoác lên người tôi, là Tần Trang sao? Tôi quay người lại và bất ngờ khi trước mặt tôi là Tần Phong, hắn đang làm gì ở đây?

"Ngươi ngốc à, sao lại đứng dưới trời tuyết thế này"

"Ta, ta chỉ là vừa mới ra với lại tuyết cũng vừa mới rơi mà..."

"Ngươi cũng có thời gian rãnh rỗi"

"Đúng rồi, ta đâu có như ngài, suốt ngày cứ đấm đấm đá đá"

"😄😄, thôi được rồi, vào trong thôi tuyết rơi nhiều rồi kìa"

Tay Tần Phong bỗng nắm lấy tay tôi, tôi ngạc nhiên rồi bất giác bị ngài ấy kéo đi vào trong mạng đình.

Cùng nhau ngắm tuyết rơi, chắc thấy thiếu muối nên Tần Phong bắt chuyện.

"Ngươi thật sự đến từ tương lai sao!"

"Sao tự dưng ngài có hứng hỏi tôi vậy"

"Thì ta chỉ muốn biết thôi, cô lạ lắm, khác với nữ nhân ở trong cung"

"Khác kiểu gì, ta cũng chỉ là con gái thôi..."


"Ờ thì....ế...cô trả lời câu hỏi của ta đã chứ??"

"Ừ tôi đúng là đến từ tương lai, bộ Đại Vương nói cho huynh biết rồi à"

"Ừm, vậy ở đó có khác ở đây không"

"Khác, khác nhiều lắm, nhiều thứ có lẽ khiến huynh hết hồn..."

"Hết hồn sao, Tần Phong ta đây trước giờ không sợ thứ gì cả"

"hơ hơ hơ~~~"

Không sợ thứ gì, có ma mới tin huynh ấy nói, giờ chỉ  cần lấy con sóc ra xem hắn có sợ điến người không.

"Cô có bao giờ nghĩ mình sẽ ra khỏi đây không?"

"Hả, rời khỏi đâu ?"

"Hoàng cung..."

Tôi quên mất Tần Phong chắc hẳn chưa biết tôi sắp rời khỏi đây để về tương lai nên mới hỏi như vậy, đúng thật tuy hoàng cung có đẹp nhưng cảm giác lại không được tự do như những nguoio72 khác, giống như bị giam cầm trong một thế giới thu nhỏ, lại còn phải nơm nớp lo sợ nếu làm sai chuyện gì thì cái người trên cao kia phán 1 câu thế là đầu lìa khỏi cổ...

"Huynh muốn ra khỏi đây sao?"

"Ra, ra nhiều lần rồi ấy chứ"

"Vậy sao lại hỏi tôi...?"

"Nhưng mỗi lần ta ra khỏi cung toàn là để ra chiến trường, may mắn toàn mạng trở về, chứ không cũng bỏ xác nơi đồng hoang rồi..."


"hihihi...~~"

"Cô cười cái gì vậy? Bộ vui lắm hả?"

"Ta thấy huynh cũng còn trẻ như vậy, mà nói chuyện như là ông cụ non vậy?"

"hừ...ông cụ non"

"Nhắc mới nhớ, ta thấy huynh trẻ như vậy mà sớm làm thống soái, chắc huynh cũng ghê lắm"

"Là Đại Vương phong cho ta, ngoài ta ra chắc cũng không có ai mà Đại Vương tin tưởng"

"Ghê quá, huynh tự tin gớm..."

"Ta và Đại Vương vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, sớm đã xem như ra huynh đệ ruột thịt, trong cung bây giờ ngoài Đại Vương ta cũng không còn tin tưởng ai cả, ngoại trừ...

"Ngoại trừ ai~~???"

...................^.^

Có bạn nào thích đọc truyện Bách Hợp không vậy?, mình định viết truyện Bách Hợp để tăng sự siêng năng ra chap, một lần nữa làm con ngoan trò giỏi, xin lỗi vì lâu ra chap.... 




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận