Vượt Qua Ngàn Năm Để Yêu Em ( Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải )

Nhìn sự ngỡ ngàng của Tần Phong thống soái, ta chợt bật cười lẫn khó hiểu, hắn chạy một mạch tới chỗ Đại Vương không biết có chuyện gì.........

Trong Tần Cát tuy sáng, ánh đèn chiếu sáng ấm áp, nhưng cảm giác buốt lạnh cứ quanh quẩn đâu đây, phải chăng là sự cô đơn mà ta từng trải qua khi còn ở tương lai, cảnh sắc có đúng là tuyệt mỹ nhưng người ngắm lại chẳng thấy vui, ta suy nghĩ không biết đến lúc nào ta sẽ trở về tương lai, nhưng rồi ý nghĩ ở lại đây lại chiếm đa phần, ta không có cha mẹ, bạn bè lại không thân thiết, chẳng còn biết về đâu, đại học Bắc Kinh là nơi ta có những kỷ niệm vui lẫn buồn nhưng nó không kéo ta về thực tại. Đến gốc cây đào, ta nhìn nó cứ như tri kỉ dù chỉ đúng có 1 ngày ta ở đây, lúc đó nó trổ hoa rất đẹp, ta cười rồi lại tự hỏi:

-Ngươi thật may mắn, chủ nhân rất biết chăm sóc ngươi, ngươi nhìn ngươi xem, trổ lắm hoa kia mà...

Tiếng bước chân từ phía xa vọng đến, hòa theo lẫn tiếng nói:

-Vị chủ nhân đó là ta.

-Ngài sao lại đến đây, tham kiến Đại Vương...

-Ngươi thích cây đào này sao?

-Vâng, ta nhìn nó thì cảm thấy nhớ tới 1 người...

-Ta cũng vậy, đó chính là lý do ta cố giữ cây đào này lại

-Cố giữ, ý ngài là ...

-Cây đào này, ngày xưa có 1 kẻ ngốc, bướng bỉnh nỡ đốt nó đi, vì cứu sống nó có 1 người không tiếc cả tính mạng mà lao vào dập lửa, lửa càng ngày càng lớn nhưng chỉ cháy phần ngọn mà không cháy gốc, gió từ phía Tây sang lửa cháy lan vào đại sảnh Tần Cát...

Lần đầu tiên ta thấy có 1 nam nhân khóc, mà đó là một Đại Vương của 1 nước.


-Vậy người dập lửa hắn có sao không?

-Nàng ấy, vì bệnh nên không còn ở dương gian nữa?

-Ngài yêu cô ấy sao?

-Người đó là tỷ tỷ của ta...

Ngài ấy hít thở thật sâu, rồi sau đâu lại tươi cười hẳn lên, 2 tay vỗ vào nhau, các cung nữ từ bên ngoài vào bên trong, mỗi người trên tay cầm 1 đĩa thức ăn, tôi ngạc nhiên vì hầu như đếm số lượng cũng gần 100 người, trong đó có cả chiếc balo mà tôi hằng mong nhớ...

-CÁI GÌ??? Chỉ có ta và ngài dùng á! Đại Vương tôi đâu phải là heo đâu!

-Mỗi bữa ăn của ta phải đều là 100 món, nhưng ta ăn chẳng thấy ngon miệng.

-Rồi chỗ thức ăn này đem đi đâu!!

-À...ờ..ta cũng không biết, chắc cung nữ ở Thiện Phòng dùng nó...

-haizz~~~ bao nhiêu là đồ bỏ là phí...

Bữa cơm hào phóng của ngài ấy dành cho, tôi vô cảm kích nhưng ngài ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ăn cơm cũng có chút ngại ngùng.Tôi hỏi:

-Tại sao ngài không ăn...


-Ta không thích...

-Ta biết rồi, ngài ngán, đúng không?

-Đúng...

-Ùm, vậy ngài đưa tôi cái balo đi tôi sẽ cho ngài ăn 1 thứ rất ngon...

-Cái gì bo la hả!

-À, cái tay nải của tôi...

-Được,... nhưng mà cái tay nải của ngươi thật là quái lạ.

Sinh viên như chúng tôi, món ăn quen thuộc nhất và chống đói chỉ có là mì gói. Tôi lấy ra trong balo, lục tung cả ngóc ngách, lấy ra 1 con sóc robot thu âm(như mèo Tom nói chuyện á). Ngài ấy ngắm nghía con sóc và nói:

-Thứ này là gì?

Lập tức, con sóc nhái lại rồi động đậy, Đại Vương giật mình, bật dậy, la lớn:

-Yêu quái!!!

Tần Phong từ bên chạy vào, hốt hoảng hỏi:

-Đại Vương, ờ người đây là...

Tôi ngồi ra 1 góc, không kiềm nén được cơn cười, nên bộc phát ra ngoài:

-Đại Vương, người cũng ngốc lắm chứ bộ.hahaha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận