Vượt Qua Ngàn Năm Để Yêu Em ( Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải )

-Câm miệng, ai cho ngươi cười như vậy, ngươi là nữ tử tại sao không có chút quy củ...

-Được, vậy ta xin im lặng, kkk

Nét mặt của Đại Vương ngày càng nhăn nhó, chẳng khác nào đứa trẻ đang nhõng nhẽo xin kẹo của mẹ, tôi càng nhìn càng muốn cười...

-Dẹp ngay nét mặt của ngươi đi, à mà ngươi nói thứ ngon nhất ở đâu, sao không lấy ra...

-Ngài gọi người lấy cho ta ít nước sôi được không!!!

 Ly mì gói được bày ra trước bao nhiêu cao lương mỹ vị ở trên bàn, nhìn ly mì, Đại Vương có lẽ lo ngại rồi lại hỏi;


-Cái hộp này, ăn được sao???

-Tất nhiên là ăn được rồi, không tin thì ngài cứ thử, coi chừng nóng đó.

Đũa đầu tiên cho vào trong miệng, y nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại nhanh tay ăn gọn hết, chẳng chừa chút nào...

-Đại Vương, không phải người mới lên 5 đó chứ!!!

Ngày qua ngày, thấm thoát trôi qua, tối đó Đại Vương đến tìm ta trong tâm trạng buồn bã, người nhìn ta với ánh mắt giống như lưỡi dao cắt vào tim:


-Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đến nơi đây!

Tôi chẳng ngần ngại nói cho ngài biết hết những gì mà tôi đang giấu diếm, ngài ấy có vẻ đang tin những gì tôi nói, tối đó trời đầy sao, tôi không ngờ cảnh tượng ấy đẹp bao...

-Ngôi sao đó đẹp biết mấy, nhưng tại sao lại không bắt được !

Câu nói tuy đơn giản, nhưng chứa những ẩn ý đầy lòng y, thấy ngài ấy có vẻ buồn, rồi chợt nhớ lại trong balo có que pháo, tôi lấy ra rồi đốt lên, que pháo bừng sáng, có chút khiến Đại Vương giật mình, tôi lấy tay áp gần vào que pháo, ngài ấy cũng dần làm theo tôi, tôi nói:

-Đây là những ngôi sao chúng ta có thể bắt được, vì nó vô hại, nên chẳng có gì nguy hiểm, chỉ cần ngài chịu buông, chịu giữ đúng lúc, thì nó sẽ tự đến với ngài...

-Ngươi thật sự đến từ tương lai!

-Đúng, ta đến từ 1 tương lai, nơi đó là nơi không vui...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận