-Tần Phong đi ta có chuyện muốn nói với ngươi!!!
Tương Vương kéo thống soái đi, hình như có chuyện gì gấp gáp lắm, cứ tưởng là sẽ mắng cho ta một trận vậy mà giờ lại bơ ta, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Nhìn Tương Vương kéo Tần Phong đi, trong lòng ta có một ý nghĩ đen tối bất chợt bay qua trong đầu:" Không lẽ 2 người này đang chơi trò công thụ sao, ưi ưi mình nghĩ cái gì vậy??" Nhìn giống đam mỹ thật.
Đêm đến, nằm cuộn trong chăn dưới cái buốt lạnh của mùa đông, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như có một luồng sáng đang hút tôi ra khỏi thế giới này, tôi mở mắt trong mơ nhìn thấy một không gian kì lạ, trước mắt tôi là một thứ ánh sáng kì lạ chiếu thẳng mặt, tôi nhanh tay lấy tay che mặt lại thì một giọng nói ấm áp vọng ở khắp:" Con gái, chơi đủ rồi, về nhà với mẹ nào?" Cái gì ??? Mẹ, là mẹ sao! Tôi chưa từng thấy mẹ, cũng không biết mẹ là gì? Tôi chỉ nghe bà kể về người mẹ đã mất của mình khi tôi vừa mới chào đời, giọng nói như cuốn hút tôi, tôi như muốn đến với bà vì cái giọng nói ấm áp và ân cần đó. Nhưng làm sao, làm sao tôi có thể trở về thực tại, làm sao mà tôi có thể trở về tương lai, nơi mà tôi thuộc về...
"Tuyết, lúc tuyết rơi thật nhiều, lúc mà con cảm giác được con thật sự muốn trở về, con yêu"
"Mẹ, mẹ ơi!!!"
Ánh sáng bắt đầu mờ dần, giọng nói cứ thế đi theo, tôi cố gắng với tay để nắm cái thứ ánh sáng kì diệu đó, thật ấm áp...
Giật mình thức dậy, người tôi toát đầy mồ hôi dưới cái lạnh giá của mùa đông...Miệng tôi lẩm bẩm câu nói trong mơ mà người mẹ thần bí nhắn nhủ với mình:"Tuyết, lúc tuyết rơi thật nhiều sao?" Nhưng cái thứ quan trọng nhất vẫn là việc tôi có muốn trở về thực tại hay không, thời điểm mà tôi thật sự muốn trở về.....
..........................
Vẫn như thường lệ, tôi vẫn làm giáo viên không công cho Đại Boss "ông nội thiên hạ" cứ phật ý là đầu lìa khỏi cổ. Bước chân lê thê trên những tấm gạch trải dài đường đến cung điện, tôi nghe tiếng thì thào của cung nữ hình như đang bàn về tôi:" Nè, tiểu Nguyệt ngươi biết gì không, nghe nói cái cô nương đó là hồ ly đang quyến rũ Đại Vương đó, nghe nói cô ta hôm trước lấy cái thứ gì đó phát sáng, ghê lắm". Nghe tiếng chỉ trích mình tôi cảm thấy buồn rồi cứ thế rời khỏi, nếu bình thường thì tôi sẽ lượng lại cho cái đám người đó một trận nhưng tại sao tôi lại không muốn làm chuyện đó, tôi nghĩ người có lẽ đang mệt mỏi nhất có lẽ là Tần Trang, ngài ấy đã bao lần lần bảo vệ tôi dưới những lời nói không mấy tốt đẹp, ngài ấy tuy còn trẻ nhưng lại phải gánh cả một đất nước, nội bộ triều đình lục đục, nữa phần là chống lại ngài ấy nhưng ngài ấy lại mạnh mẽ đối đầu khiến những tên phản quan đó có phần e sợ...
Tôi cứ đi và suy nghĩ mà quên nhìn đường, kết quả là va phải người của Tần Phong, giật mình ngước lên tôi vội gật đầu xin lỗi, hắn cũng chỉ gật đầu rồi lại bảo:"Đại Vương đang chờ cô đó mau đến nhanh đi"..... Lạnh lùng, dáng vẻ vội vã, có cự li, e dè là thứ mà tôi đang nhìn thấy từ hắn, không lẽ hắn cũng tin tôi là một con hồ ly hay sao? Tôi nhìn ngài ấy đi trong vội vã rồi tự dưng hắn lại quay đầu lại nhìn tôi, mặt đối mặt, hắn giật mình ngoảnh đầu rồi chạy đi. Thế là sao nhỉ?
Bước tới Đại điện, tôi ngạc nhiên cảm thấy ấm áp lạ lùng, thường ngày đến đây, chỗ này lạnh lẽo ghê lắm vì không đốt nến, chỉ vài hòn than nhỏ trên bàn của Tần Trang, đủ sưởi ấm cho ngài ấy...
"Sao? Có ấm không!!"::::::::::::::::Thanh âm phát ra từ phía sau, tôi quay lại và đáp trả:"Ngày hôm nay có chuyện gì vui sao?"
"Không, không vui chút nào!"----PHỦ THẾ ĐẤY!!!
Cảm giác bị phủ nhẹ, tôi trề môi rồi lại nói:" Được, ngài không vui vậy thì ngài làm cái thứ gì cho vui đi, không cần học nữa". Cầm chồng sách, quay người lại bước đi, cứ tưởng đâu sẽ được nghĩ dạy nên tôi mừng thầm nhưng trong lúc này tôi lại muốn nghe một thanh âm, một câu nói với lý do giữ tôi lại.
"Ta nói không vui chứ có phải là không học đâu, 'nàng' quay lại cho ta..."
"Nghe tiếng gì đó là lạ, 'nàng' sao ngài ấy hôm nay ăn trúng gì vậy..."
----
"Nàng ăn gì chưa?"
"Ta ăn rồi!"
"Không đâu, cả nãy giờ mà, chắc thức ăn cũng tiêu tiêu..tiêu 'thụ' rồi đó"
"Đại Vương à!-Là tiêu hóa"
"À à vậy nàng ăn gì không"
"Không ta không đói, thôi thôi trở lại vấn đề, cái này ngài phải lấy x nhân với..."
"Hay ta gọi màn thầu cho nàng ăn nhé..."
"__"
"Nè nàng nói gì đi"
"Đại Vương tôi nhắc lại cho ngài nhớ, tôi không đói..."
Cơn tức giận, nổi điên chính là thứ chứa đựng trong người tôi, đúng cả buổi ngài ấy không học toàn là hỏi toàn là nói, y nhà là con nít, hôm cứ là lạ sao ấy, ngài ấy cứ hỏi như thế, quan tâm một cách kì lạ.
Nhưng không thể nói rằng, TÔI KHÔNG THÍCH ^-^.
*******
Mọi người cmt với, bình luận cho mình ý kiến chứ vô wp thấy im re nên nói thật..
Mình bị lười ra chap lắm luôn á!!!
Xin lỗi vì lâu ra chap, lại một lần bậnlàm con ngoan trò giỏi khư khư ^^.