Nguyệt Oản Oản cố gắng kìm chế nổi đau, sự lạnh lẽo và mệt mỏi, cô dùng hết phần sức còn lại để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, Nguyệt Oản Oản xin phép không ăn cùng để lên phòng nằm nghỉ.
Bà nội không biết cô đã gặp phải chuyện gì, chỉ hỏi thăm vài câu
“Cháu thấy không khoẻ ở đâu sao? Đã đi bệnh viện khám chưa?”
Nguyệt Oản Oản lắc đầu
“Cháu chỉ thấy hơi mệt, nằm nghỉ một chút là khoẻ thôi à!”
Lưu Ly vừa gấp thức ăn vừa nói
“Chị Oản Oản chắc là dở thói tiểu thư đây mà.
Mẹ mới nhờ đi chợ nấu chút đồ ăn mà đã mệt đến nổi đứng không vững thế kia.
Như vậy mà cũng làm dâu Mộ gia được à?”
Nguyệt Oản Oản mệt mỏi nhìn Lưu Ly
“Tại sao tôi thành ra như thế này tôi nghĩ cô hiểu rất rõ!”
Trần Tuyết Tâm tỏ vẻ tức giận, đập bàn
“Có một bữa sáng mà cô cũng không để chúng tôi ăn một cách trọn vẹn được à?”
“Mẹ…”
Bà nội nắm tay Oản Oản, bất ngờ hỏi
“Oản Oản, sao tay cháu lạnh như vậy?”
Bà nội lo lắng đưa tay sờ gương mặt trắng bệt của Oản Oản
“Cháu sốt rồi! Gương mặt tái nhợt như vậy, cơ thể lại lạnh như vậy…Sao cháu không biết chăm lo cho sức khoẻ của mình vậy?”
Nguyệt Oản Oản đỡ lấy tay bà
“Là lỗi của cháu! Bà đừng quá lo lắng, cháu uống thuốc rồi nằm nghỉ một chút sẽ hết mà!”
Lưu Ly ho lên vài tiếng.
ngôn tình hoàn
“Chậc! Chỉ là bị sốt thôi mà, có phải là bệnh nan y gì đâu mà bà làm quá thế? Chị ấy vẫn khoẻ mạnh đứng ở đây sao?”
Bà nội trừng mắt nhìn Lưu Ly
“Cô là ai? Cô có tư cách để nói chuyện ngang hàng với chúng tôi sao?Cho cô ngồi cùng bàn là đã nể mặt Tuyết Tâm lắm rồi, cô còn không tự biết thân biết phận? Lưu tiểu thư, cô đừng quên nhà này ai làm chủ.
Cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút, nếu không cánh cổng Mộ Gia không còn là nơi cô muốn vào thì vào muốn ra thì ra đâu!”
Bà nội vòng tay ra phía sau ôm lấy Oản Oản, dịu dàng xoa cánh tay lạnh lẽo của cô
“Ngoan, đợi bà thêm một chút!”
Bà nội đi đến trước mặt Trần Tuyết Tâm, mẹ chồng có chút sợ hãi rụt người lại
“M…mẹ! Có chuyện gì sao mẹ lại nhìn con như vậy?”
“Chuyện gì à? Chuyện cô làm cô tự biết! Có điều tôi nói cho cô hiểu, người đang làm trời đang nhìn, coi chừng quả báo đấy!”
Nói xong bà nội và Oản Oản dìu nhau lên phòng.
Lưu Ly ấm ức, đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ chồng của Oản Oản
“Mẹ, mẹ xem bà nội nói con như vậy…”
“Im miệng!”
Trần Tuyết Tâm nổi giận trừng mắt nhìn Lưu Ly
“Mẹ đã nói bao nhiêu lần.
Trước mặt bà nội đừng bao giờ nói gì động chạm đến Nguyệt Oản Oản.”
Lưu Ly tuổi thân, nước mắt tuôn thành hàng
“Nhưng mà…con…”
“Nếu con còn như vậy thì sẽ bị đuổi ra khỏi Mộ gia, lúc đó không ai cứu được con đâu!”
Nói xong Trần Tuyết Tâm cũng bỏ lên phòng.
“Sau này khi tôi trở thành vợ của A Khuynh, người đầu tiên tôi tống ra khỏi Mộ gia là bà đó bà già đáng ghét! Sắp chết đến nơi còn muốn bảo vệ con khốn đó? Hừ, để tôi xem bà bảo vệ nó được bao lâu!”
***
Sau khi cho Oản Oản uống thuốc, bà nội ngồi bên cạnh trò chuyện với cô
“Sao đang yên đang lành cháu lại bị sốt?”
Nguyệt Oản Oản cố lảng tránh câu hỏi của bà
“Anh Khuynh nói muốn cùng con đi tuần trăng mật.
Bà ơi, bà có biết nơi nào vừa đẹp vừa yên tỉnh không?”
Bà nội bất lực nhìn Oản Oản, bà đã có tuổi rồi,đi gần hết cả một đời người làm sao mà bà không nhận ra.
Oản Oản tuy bề ngoài vẫn nói cười như không có gì nhưng bà biết sâu bên trong cô bé này đã phải chịu đựng sự ganh ghét của Lưu Ly cùng sự dày vò của mẹ chồng.
Chỉ mới bao nhiêu tuổi mà phải chịu biết bao là đau khổ.
Hôn lễ thì bị con nuôi của mẹ chồng làm gián đoạn, suýt chút bị biến thành kẻ thứ ba; về làm dâu thì bị mẹ chồng làm khó dễ đủ đường, còn bị tình địch dòm ngó dựt chồng, bị chà đạp đủ kiểu…đôi mắt hoa anh đào hồn nhiên ngày ấy bây giờ đã thay đổi rồi, bà thật sự không thể nhận ra được nữa…Bà nắm tay Oản Oản, nói với cô bằng giọng nói ấm áp
“Bà biết cháu muốn che giấu mọi chuyện, nhưng Oản Oản, có những chuyện nói ra sẽ tốt hơn là cứ giữ trong lòng”
Nguyệt Oản Oản suy nghĩ một lúc rồi đáp
“Bà cũng nói là “có những chuyện mà”, cũng tức là có những chuyện không nên nói sẽ tốt hơn! Hơn nữa…cháu có thể chịu được mà, bà đừng lo!”
Bà nội nhẹ nhàng xoa đầu Oản Oản.
Bà cứ im lặng và tiếp tục hành động của mình.
Có thể là bà muốn dùng hành động để thay lời nói an ủi Oản Oản.
Nếu cô đã không muốn nói ra vậy thì bà sẽ coi như không biết gì.
Chỉ mong quyết định của cô sẽ đúng.
Trò chuyện với bà nội được một lúc thì thuốc đã ngấm vào người, Oản Oản cảm thấy có chút buồn ngủ
“Bà ơi, cháu muốn ngủ một lát!”
Bà nội giúp Oản Oản nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô
“Cháu ngủ đi, bà cũng về phòng nghỉ một lát đây!”
Khi xác định bà nội đã rời khỏi phòng, Oản Oản cuộn tròn người lại, cô trùm chăn kín đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cô vốn không muốn khóc đâu nhưng có lẽ một phần do sức khoẻ nên cô không thể kìm chế được.
Cô không muốn khóc trước mặt bà nội vì sợ bà lo lắng, cô càng không muốn khóc trước mặt Lưu Ly vì như vậy cô ta sẽ chê cười.
Cô chỉ có thể khóc khi một mình, như vậy chẳng ai có thể biết được.
Vừa giải toả được nổi buồn, vừa không để ai biết…rất thoải mái….