Vụt Mất

Nguyệt Oản Oản và Tiểu Vy theo chân Tuyết Dung đi vào phòng quản lí. Tuyết Dung lấy hai tờ giấy cũng hai cây bút đã để sẵn trên bàn đưa cho Nguyệt Oản Oản và Tiểu Vy, mọi thứ cứ như đã được chuẩn bị từ trước. Nguyệt Oản Oản cứ nhìn chằm chằm Tuyết Dung, cả người như biến thành tượng đá

" Nè, Oản Oản!"

Tiểu Vy thấy Nguyệt Oản Oản không có hành động gì sinh ra chút lo lắng, nhỡ đâu cô ấy nghỉ quẩn mà làm chuyện không nên với quản lí thì coi như xong. Thấy Tuyết Dung vẫn cầm tờ biên bản giơ ở trước mặt Nguyệt Oản Oản, Tiểu Vy có chút sợ hãi cầm lấy tờ biên bản rồi kéo Nguyệt Oản Oản đến chiếc sofa kế bên.

" Cậu bị làm sao vậy Oản Oản?"

Nguyệt Oản Oản vẫn chăm chăm nhìn Tuyết Dung, và tất nhiên cô ta cũng nhìn lại. Cả hai cứ thế nhìn nhau, ánh mắt như muốn nổ tung. Tiểu Vy ở bên cạnh nhìn tia lửa điện truyền từ mắt hai người không khỏi hoảng sợ, cô đưa tay lay người Oản Oản.

" Được rồi Oản Oản, chúng ta mau viết biên bản rồi ra ngoài làm việc tiếp thôi. Cậu không sợ nhưng tôi sợ muốn xỉu rồi nè"

Nguyệt Oản Oản liếc mắt nhìn Tiểu Vy, thở dài một tiếng

" Ở ngoài đó đâu phải chỉ có chúng ta nói chuyện riêng đâu? Rõ là nhằm vào chúng ta mà gây sự. Tôi không phục!"

Cô nói không quá nhỏ cũng không quá lớn, vừa đủ để Tuyết Dung cũng nghe thấy. Tuyết Dung giữ nét mặt điềm tĩnh liếc mắt nhìn cô, giọng điệu vô cùng chói tai

" Vậy thì đã sao? Tôi là quản lí ở đây, tôi có quyền phạt bất cứ ai miễn là nhân viên của phòng này. Cô không phục thì làm gì được tôi?"

Nguyệt Oản Oản cắn răng cầm bút trên tay, ngoan ngoãn viết biên bản trước sự hài lòng của Tuyết Dung. Dù không phục đến mấy thì cô cũng cần phải kiếm cơm, cô cũng hiểu xã hội này khắc nghiệt thế nào nên từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Chỉ có một Tuyết Dung không thể khiến cô bỏ cuộc được.

" Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?"

Giờ nghỉ trưa

Nguyệt Oản Oản cầm nĩa liên tục đâm vào miếng thịt chiên bên dưới, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, lắc đầu cảm thán

" Khốn nạn! Hôm nay là ngày quái gì vậy chứ? Sáng ra đã một bộn tiền, lại đi làm trễ. Vào làm thì gặp mụ quản lý xấu xa. Cuộc đời này thật quá bất công mà!"

Tiểu Vy bất lực nhìn cô gái đang hận đời trước mặt, cô tự hỏi sao mình lại kết bạn với người này nhỉ? Nhưng dù sao cũng là bạn, Tiểu Vy ngăn động tác tay của Nguyệt Oản Oản lại, nhẹ nhàng nói với cô

" Oản Oản! Cậu đừng suy nghĩ về những chuyện không vui nữa, dù sao nó cũng đã qua rồi, chẳng phải cứ nhìn vào thực tại thì sẽ vui vẻ hơn sao? Cậu nhìn đi, miếng thịt bị cậu đâm cho nát luôn rồi kìa"

Nguyệt Oản Oản lại thở dài, đưa mắt nhìn miếng thịt bên dưới

" Rồi số phận của tôi cũng sẽ giống với miếng thịt này thôi"

Cô chán nản gấp miếng thịt và ăn nó. Mặc kệ sóng gió xung quanh đi, ăn mới là quan trọng. Phải có sức mới có thể chống lại được những giông bão đang chờ ngoài kia.

Sau khi ăn trưa xong thì vẫn còn một ít thời gian mới đến giờ làm, Nguyệt Oản Oản cùng Tiểu Vy đi đến siêu thị gần đó để mua ít đồ ăn vặt.

" Tiểu Vy, tôi nên mua bánh snack hay bánh khoai tây?"

Nguyệt Oản Oản mắt dán vào những loại bánh trên kệ, mỗi tay cầm một loại đưa về phía Tiểu Vy nhưng có vẻ cô bạn này không để ý. Nguyệt Oản Oản thấy Tiểu Vy không trả lời liền nhìn về hướng Tiểu Vy.

" Cái tên đó..."

Nguyệt Oản Oản nhìn thấy Tiểu Vy đang say mê nhìn một chàng trai, và thật trùng hợp đó lại là chủ nợ của cô. Nguyệt Oản Oản giật mình định chạy trốn thì bị anh ta gọi lại

" Con nợ"

Con nợ? Có cần phải ở chỗ đông người mà nói quạch tẹt ra như vậy không?Rõ là cô cũng đâu muốn mắc nợ anh ta, là do xui xẻo chứ bộ. Nguyệt Oản Oản hậm hực đi lại gần đó. Tiểu Vy thấy vậy nên có chút ngạc nhiên hỏi

" Oản Oản, cậu biết anh ấy hả?"

Nguyệt Oản Oản lắc đầu, trông cô không có chút sức lực nào.

" Công việc mới thế nào? Kim Hoán có tốt không?"

Nguyệt Oản Oản cố gắng nở một nụ cười, gật gù nói "rất tốt". Nhưng trong thâm tâm cô lại muốn gào thét rằng ở Kim Hoán có một mụ la sát, làm việc không công tư phân minh, ỷ thế hiếp người nhưng suy đi nghĩ lại thì đó cũng là chuyện nội bộ của tập đoàn, không nên vạch áo cho người xem lưng, lỡ đâu anh ta là đối thủ của Kim Hoán thì cô sẽ bị mang danh là nội gián mất.

" Chủ tịch, anh và cậu ấy là...."

Chủ tịch? Nghe đến đây Nguyệt Oản Oản giật mình nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt.

" Anh là...."

Chàng trai đưa tay chỉnh lại áo sau đó đút một bàn tay vào túi quần

" Mộ Khuynh!"

Nguyệt Oản Oản thản thốt, trong giây phút ấy cô tưởng mình như rơi từ toà nhà mười tám tầng xuống đất, cả người mềm nhũn, đôi mắt thờ thẩn

" Anh là chủ...chủ tịch?"

Mộ Khuynh nhìn thấy thái độ của cô thì bất giác nở một nụ cười nhưng nhanh chóng tắt đi. Anh ta có vẻ rất hứng thú khi chứng kiến "con nợ" khi biết thân phận thật sự của "chủ nợ" lại là sếp của mình. Trái đất đúng là tròn mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui