Năm 2024
- A! Mẹ à con đến nơi rồi mẹ ở đâu vậy?_ Mạc Tiên Dung cầm điện thoại gọi mẹ.
- Mẹ đang ở đại sảnh, mau đến đây đi_ Bà Mạc trả lời.
Hôm nay là ngày Tiên Dung cùng mẹ đi gặp bạn lâu năm của bà. Nếu bà bảo cô đi cùng thì không sao nhưng đằng này bà lại bắt cô đi xem mặt con trai bạn bà. Bây giờ có phải thời phong kiến nữa đâu mà bắt cô đi xem mặt, đã vậy còn bắt cô mạc váy trang điểm nữa chứ. Làm cô chẳng thích tí nào.
Nhìn con gái từ trên xuống dưới bà tỏ vẻ hài lòng:
- Trông khá tốt đấy. Thôi bây giờ thì đi_ Bà kéo cô vào thang máy, ánh mắt rạng rỡ.
- Này con đi kiểu gì đấy_ Bà hơi càu mày.
- Kiểu gì ạ, con vẫn đi như thế mà_ Tiên Dung chu mỏ cãi lại.
- Con gái con đứa phải đi thẳng lưng lên, cứ gù gù ra thế trông chẳng ra thể thống gì cả._ Bà vỗ nhẹ lên đầu cô.
- Á ,kiểu gì chẳng là đi chứ_ Tiên Dung nói nhỏ.
- Con nói gì đấy, nói lại xem nào_ Bà Mạc quay phắt sang.
- Hơ hơ ko có gì đâu mẹ.
“Tinh”_ cửa thang máy mở ra bà Mạc kéo cô đi.
- Mẹ à, đi chậm thôi sao phải nhanh thế ạ_ Tiên Dung hơi cáu.
- Phải nhanh chứ không thì để bác Vương đợi lâu. Mà mẹ chắc chắn con sẽ thích chàng trai này. _ Mẹ cô cười.
- Sao mẹ chắc chắn, mà ăn gì mãi trên tầng 80 vậy.
- Thôi trật tự đi_ Mẹ cô nạt.
Cánh cửa mở ra bên trong đó có hai người đang ngồi chờ. Đó là vợ chồng nhà bác Vương, thoáng không thấy tên con trai nào Tiên Dung mừng thầm trong lòng: “ May quá chắc cái tên Vương gì kia không có ở đây, đỡ phải xem mặt xem mũi gì, hehe”. Thấy mẹ con Tiên Dung bà Vương vui vẻ chào hỏi:
- Chào chị Mạc, lâu lắm mới gặp chị, dạo này chị thế nào. Mà anh nhà mình đâu rồi? À, bây giờ chúng tôi chuyển đến Bắc Kinh sống rồi, chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Ô con gái chị đây à, xinh xắn quá cơ.
- Hì cháu chào cô_ Tiên Dung cười ngượng.
- Xin lỗi bà, ông nhà tôi hôm nay có việc đột xuất nên không đến được, chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Bà này hay cuối tuần tôi với bà đi shopping tí cho đỡ buồn. À mà thằng nhỏ đâu rồi?
- À nó… Đây rồi_ Bà Vương cười tươi.
- Cháu chào cô ạ_ Anh chàng từ cửa bước vào chào bà Mạc. Theo phản xạ Tiên Dung quay lại nhìn người “ lạ mặt kia”. Rồi:
-AAAA… Vư…ơng…Vương Tuấn… Khải_ Tiên Dung xúc động nói không lên lời. Bậc phụ huynh như biết trước mọi việc, chỉ lặng lẽ ngồi cười. Còn Vương Tuấn Khải thì ngơ ngác ra đó. Thấy mình có vẻ hơi quê, cô bịp miệng ngồi xuống, trong lòng vui mừng đến tột độ. Tuấn Khải ngồi vào chỗ nhìn Tiên Dung như hiểu ra điều gì đó và cười nhẹ. Liếc qua Tuấn Khải, cô thấy anh cười mà tim bỗng đập nhanh. Nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt đã vui lắm rồi. Thế mà anh còn cười với cô nữa. “ Trời ơi làm ơn cho con biết đây là mơ hay thật vậy”
- Tiên Dung… này con sao vậy?_ Bà Mạc lay lay người, đưa cô từ thiên đường trở về với hiện tại. Ô hóa ra đây là cách ông trời cho cô biết thật hay mơ sao. “Oa! nó là thật … thật đấy. haha . Vương Tuấn Khải là người mình xem mặt, hú hú vui quá.”
- Tiên Dung, con sao đấy?
- Ơ, dạ con không sao?_ Cô ngơ ngác trả lời.
- Thôi cả nhà cùng ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa_ Ông Vương lên tiếng.
Nếu là không có Vương Tuấn Khải ở đây có lẽ cô đã ăn 1 cách hăng say, nhiệt tình. Nhưng vì có anh mà cô chẳng buồn cầm đũa. Cả bữa cơm cô cứ nghiển lên nhìn anh, nhiều lúc bị bắt quả tang “ngắm trộm” cô lẳng lặng cúi xuống, khuôn mặt đỏ ửng. Thấy mình quá “nhọ” cô xin phép mọi người ra ngoài. Thấy thế, ông Vương liền nháy mắt với Tuấn Khải, anh như hiểu ý cũng xin phép ra ngoài theo. Trong phòng, các bậc phụ huynh ngồi cười sảng khoái khi hoành thành công việc của mình.