- Cô không quan tâm á? Mặt đang đỏ kìa._ Cô chêu.
- Đỏ đâu mà đỏ. Mắt cô có vấn đề à._ Na Na quay đi chỗ khác.
- Đùa cô thôi. Nhưng tôi muốn nói với cô một điều rằng đừng bao giờ mù quáng trong tình yêu. Cô biết không, đối với tôi cô luôn là một người tốt nhưng bởi tình yêu với Tuấn Khải đã khiến cô trở lên xảo quyệt (sd biện pháp nói quá). Tại sao cô không nhìn ra xa xem có ai đợi cô hay không ? Nếu cô nhìn chắc chắn sẽ thấy Tấn Minh đấy._ Tiên Dung nói khiến cô cảm thấy có lỗi khi đối xử như vậy với Tiên Dung. Cô thừa nhận là mình sai rất nhiều nhưng tất cả chỉ do cô yêu Tuấn Khải thôi.
- Cô nói thật sao ?
- Ừ_ Tiên Dung cười_ A, xong rồi._ Tiên Dung vui mừng vì cắt được sợi dây.
- Xong rồi sao?_ Na Na vui mừng.
- Đợi tôi…_ Tiên Dung định đứng dậy thì cánh cửa mở ra. Lại là bọn người kia… Nhưng đằng sau họ có cả… TFBoys.
- Tiên Dung em sao sao rồi ?_ Tuấn Khải định chạy đến thì bị Cao Vinh ngăn lại.
- Ê ông anh từ từ đã.
- Các người muốn gì?_ Vương Nguyên gằn giọng.
- Anh có biết là từ trước đền nay em yêu anh thế nào không._ Hắn ta lại gần chỗ Tiên Dung.
- Này cậu mà cũng có fan kiểu này sao_ Thiên Tỉ nói nhỏ.
- Ai mà biết được._ Vương Nguyên rùng mình.
- SAO ANH KHÔNG TRẢ LỜI._ Bỗng tên đó lớn tiếng khiến Vương Nguyên giật mình.
- Chưa gặp anh bao giờ, làm sao tôi biết được.
- Gọi là em thôi, em kém anh 2t đấy_ Hắn nhìn Nguyên.
- Ờ thì… em._ Nguyên dở khóc dở cười.
- Rốt cuộc muốn gì thì nhanh lên._ Tuấn Khải gắt lên.
- Nếu anh Nguyên đồng ý lấy em thì em sẽ thả hai con nhỏ này ra nếu không em sẽ giết chúng._ Từ trong quần hắn rút ra một con dao.
- CÁI GÌ?_ Cả ba hét lên.
- Thế nào?_ Hắn hất mặt.
- Này._ Tiên Dung lên tiếng.
- Gì vậy cưng?_ hắn nhìn cô.
- Tôi không gọi chị… tôi gọi tên Vương Nguyên kia._ Tiên Dung hất mặt về phía Vương Nguyên.
- Gọi gì?
- Đồng ý đi, tôi không muốn chết vì cậu._ Cô vừa nói vừa ra hiệu cho Vương Nguyên nhưng cay là hắn không hiểu gì cả.
- Ya, cậu mơ à. Tôi không đồng ý._ Vương Nguyên nhăn mặt.
- Đồng ý đi_ Tuấn Khải ra lệnh bởi anh đã hiểu được ý của cô.
- Đại ca, anh sao vậy?_ Vương Nguyên nhìn Khải.
- Cậu mau đồng ý đi._ Thiên Tỉ hùa theo bởi anh cũng hiểu những gì cô ra hiệu.
- Cậu… hai người…_ Vương Nguyên tức nói không thành lời.
- Á…._ Vương Nguyên hét toáng lên vì Tuấn Khải bấu vào người anh và đầu anh cũng dần hiểu ra.
- Ừ thì đồng ý._ Anh nhăn nhó mặt mũi. Vương Nguyên đến chỗ Cao Vinh đứng, hắn cứ vuốt ve người Vương Nguyên khiến cậu vô cùng khó chịu.