- Phải đó, bọn họ còn bắt cả Na Na nữa nhưng may là không sao rồi._ Vương Nguyên nói thêm.
- Thế cô có sao không ?_ Hai người họ ân cần hỏi thăm.
- Không sao cả, hì._ Cô cười trừ.
- Cô ấy không sao vì cô ấy học võ mà. Em mới là người có sao nè._ Vương Nguyên dở thói trẻ con.
- Họ võ ? Thật không ?
- Thật đấy. Mà cậu đai gì ?_ Vương Nguyên hỏi.
- Đai đen._ Cô cười.
- Tuyệt đấy. Mà thôi mau chóng về phòng ngủ đi, mai còn phải đi sớm._ Văn Chính đi thẳng lên phòng. Còn Tuấn Khải thì đưa Tiên Dung xuống nhà dưới.
- Từ nay chúng mình đừng hẹn hò nữa._ Tuấn Khải cầm tay cô.
- Hả ? Không hẹn hò nữa sao ? Vậy là sao ?_ Cô luống cuống.
- Ý anh là chúng ta sẽ không hẹn hò ở bên ngoài nữa để tránh trường hợp như hôm nay._ Anh vuốt tóc cô.
- Ừ._ CÔ cười.
- Xin lỗi._ anh nói xin lỗi khiến cô giật mình.
- Sao lại…
- Xin lỗi vì không để em được bình yên trong tình yêu. Đáng lẽ em phải được vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng tại anh mà em phải chịu khổ cực._ Anh nhẹ nhàng nói.
- Chẳng phải em đang hạnh phúc vì ai đó cầm tay em sao. Với lại em chưa chịu bất cứ khổ cực nào cả. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi mà._ Cô nắm lấy tay anh.
- Mà em có bị thương ở đâu không ?_ Anh nhìn cô.
- Không, em giỏi võ thế mà. Anh mới là người bị thương đấy._ Cô chạy nhanh ra tủ thuốc lấy những đồ dùng cần thiết.
- Ra đây em bôi thuốc cho._ Cô kéo mặt anh sát mặt mình rồi dùng thuốc bôi thật nhẹ nhàng. Từng hơi thở của anh khiến cô nóng ran người, rồi bốn con mắt chạm vào nhau và không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đôi môi anh đào kia, anh đã từ từ cúi xuống đặt môi mình lên môi cô thật nhẹ nhàng.
- Thôi em ngủ đi kẻo muộn._ Anh rời môi mình khỏi môi cô.
- Biết rồi, anh ngủ ngon._ Cô cười nhẹ. Đợi khi cô nhắm mắt lại anh mới chịu ra ngoài. Về phòng, anh đóng chặt cửa lại, thay quần áo rồi lên giường ngủ một giấc sâu. Nhưng hôm nay anh không tài nào ngủ được. Rối cuộc là tại sao? Có lẽ là do nụ hôn kia đã khiến anh như vậy. Bất giác, Tuấn Khải đưa tay lên chạm vào môi mình rồi cười thầm…
Tuấn Khải vừa bước ra ngoài thì cô mở mắt dậy. Ánh mắt cô trở lên mênh mông. Cô không tin điều vừa rồi là sự thật. Anh hôn cô sao? Có nằm mơ cô cũng không tin được là anh đã hôn mình. Phải làm sao đây? Cô đưa tay chạm vào môi mình rồi lăn lóc quanh giường. Đêm đó cô cũng giống ai kia… Không thể ngủ được…
*** Sáng hôm sau***
- Tất cả chuẩn bị đủ chưa?_ Văn Chính nói to.
- Đủ rồi._ Năm người còn lại đồng thanh.
- Lên xe thôi._ Sáu người họ lên xe đi thẳng ra sân bay.
- Hôm qua có ngủ được không?_ Tuấn Khải ghé vào tai cô.
- Cũng được_ Cô gật đầu cho qua.
- Điêu._ Anh nhìn cô.
- Xí, điêu gì đâu, thật mà. Thôi em buồn ngủ lắm._ Cô dựa đầu vào kính ô tô.
- Thấy chưa, hôm qua không ngủ được nên giờ mới buồn ngủ đúng không? Đừng dựa đầu vào đấy, dựa vào đây này._ Anh chỉ chỉ vai mình.
- Không.
- Không cái gì mà không._ Anh dí đầu cô vào vai mình rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.