Sau khi tập luyện xong, Vương Nguyên nhanh chóng đánh xe đến công ty của Vân Du để đưa cô tới gặp Tiên Dung. Trên đường đi, cô không ngừng hỏi han về Tiên Dung khiến anh có chút chạnh lòng:
- Anh rủ đi chơi thì bận này bận nọ, thế mà vừa nói Tiên Dung ốm cái là đòi đi ngay. Em không nghĩ anh cũng ghen à?
- Nó là bạn thân của em mà anh cũng ghen à?_ Vân Du bĩu môi.
- Không phải là ghe, mà ý anh là đáng lẽ em cũng phải dành thời gian cho anh như dành cho Tiên Dung chứ._ Vương NGuyên cãi lý.
- Thôi được rồi… Sau này thần thiếp sẽ cố gắng hơn, thưa bệ hạ.
- Ngoan._ Vương NGuyên xoa đầu cô.
**********
- Tiên Dung, cậu sao rồi, đã thấy đỡ hơn chưa ?_ Vân Du ân cần.
- Mình không sao. Cảm ơn cậu._ Tiên Dung cười nhẹ.
- Hấp này, ân huệ gì chứ.
- Tiên Dung, em không sao là tốt rồi. Hì hì._ Tú Ly đi từ ngoài vào với bao ánh mắt ngạc nhiên.
- Em tới đây làm gì ?_ Tuấn Khải trau mày.
- Em tới thăm Tiên Dung. Không được sao ?_ Tú Ly nhìn Tiên Dung.
- Tiên Dung à, đã khoẻ nhiều chưa ?
- Em khoẻ rồi, cảm ơn chị._ Tiên Dung cười.
- Có gì mà cảm ơn cơ chứ. Cùng là chị em mà._ Tú Ly tỏ ra khách sáo.
- Ấy chết muộn rồi, bọn em phải về trước đây. Tạm biệt mọi người. Tiên Dung mau khoẻ nha._ Vân Du nhìn đồng hồ rồi kéo
- Tạm biệt nhé.
- Tuấn Khải, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không ?_ Tú Ly nhìn Tuấn Khải.
- …_ Tuấn Khải im lặng nén nhìn Tiên Dung.
- Chỉ một chút thôi cũng chẳng mất bao lâu.
- Ừ._ Tuấn Khải theo chân Tú Ly ra ngoài.
- Có chuyện gì thế ?_ Tuấn Khải khép cửa phòng.
- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé.
- Không được, bây giờ Tiên Dung đang bệnh, anh không thể đi đâu được.
- Vương Tuấn Khải rốt cuộc ai mới là người anh yêu, em đã vì anh mà hi sinh nhiều như vậy, không lẽ anh đã quên rồi sao._ Tú Ly tức giận.
- Anh không quên, nhưng em phải hiểu cho anh._ Tuấn Khải chau mày.
- Hiểu cho anh ? Hiểu như thế nào bây giờ ?_ Tú Ly nhếch mép.
- Em nhìn đi, Tiên Dung đang bệnh thế kia làm sao anh có thể đi ra ngoài được. Ai sẽ chăm sóc cho cô ấy ?
- Thôi được rồi, em không đôi co với anh nữa, em về đây._ Nói xong Tú Ly lấy túi xách đi về.
Tuấn Khải vào phòng đã thấy Tiên Dung ngủ, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đóng cửa phòng. Cùng lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc đôi mắt Tiên Dung mở ra… Ánh mắt của cô mênh mông hơn bao giờ hết. Toàn bộ cuộc trò chuyện của Tuấn Khải và Tú Ly, cô đều nghe thấy hết…Cô không ngờ Tú Ly yêu Tuấn Khải đến vậy, có lẽ tình yêu của cô không thể nào mà so sánh được với tình yêu của Tú Ly…
*** Tối***
« Cốc Cốc »_Thiên Tỉ gõ cửa.
- Vào đi.
- Cậu khỏe chưa ?_ Thiên Tỉ hỏi thăm.
- Ừ mình ổn rồi, cảm ơn cậu nhé._ Tiên Dung cười nhẹ.
- Hôm nay… Tú Ly có làm khó cậu không ?_ Thiên Tỉ nhìn cô.
- Không có, chị ấy chỉ đến hỏi thăm thôi._ Tiên Dung cười nhẹ.
- Vậy thì tốt. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi xuống nhà đây._ Thiên Tỉ đứng dậy.
- Tôi cũng muốn xuống nhà._ Tiên Dung đứng dậy theo.
- Không được, cậu đang ốm mà, ngồi yên ở đây đi._ Thiên Tỉ kéo hai vai cô xuống.
- Tôi ngồi nhiều trong phòng cũng chán lắm rồi, cho tôi xuống nhà chơi với mọi người đi._ Tiên Dung nịnh nọt Thiên Tỉ.
- Chịu thôi, cái này cậu hỏi anh Tuấn Khải ấy, tôi không biết gì cả._ Thiên Tỉ khoanh hai tay lại.
- Cậu yên tâm, Tuấn Khải mà có hỏi tôi sẽ chịu hết trách nhiệm. Tôi thề đấy._ Tiên Dung vỗ ngực.
- Thôi được rồi, cậu xuống đi._ Thiên Tỉ nườm nhẹ cô.
- Hì hì, cảm ơn nhé._ Tiên Dung lon ton chạy xuống nhà.
- Tiên Dung xuống à, anh đang định mang cháo lên cho em._ Văn Chính cười với cô.
- Hì hì, em mà ở trên đó 5’ nữa thôi thì thành tự kỉ mất._ Tiên Dung trêu Văn Chính.
- Ừ đúng rồi, xuống đây với mọi người cho vui, cái nhà này thiếu tiếng em cũng buồn lắm._ Tân Vũ lên tiếng.
- Gì mà thiếu thì buồn, ấy dô, đừng nói là anh thích em, không thể sống thiếu em nhá._ Tiên Dung nhìn đểu Tân Vũ.
- Cô ốm rồi điên luôn hả ?_ Tân Vũ nườm cô.
- Tiên Dung, ai cho em xuống đây, còn ốm mà không lo ở trên phòng._ Tuấn Khải đi từ bên ngoài vào.
- Hì, là Thiên Tỉ đấy, cậu ấy cho em xuống đây._ Tiên Dung chỉ vào Thiên Tỉ.
- Ơ, không phải em, cậu ấy tự xuống rồi nói mình sẽ chịu trách nhiệm ấy… Cậu được lắm, Mạc Tiên Dung_ Thiên Tỉ lắc đầu.
- Thôi, để em nó xuống nhà đi, cả ngày ở trên đó cũng buồn lắm._ Văn Chính cười với Tuấn Khải.
- Đúng rồi đấy._ Tiên Dung hì hụp bát cháo.
- À TFBoys vừa giám đốc gọi bảo là mai đi chụp ảnh quảng cáo cho OPPO đấy._ Tân Vũ lên tiếng.
- Vâng._ TFBoys lên tiếng.
- Thế là mai được đi chơi rồi._ Mắt Tiên Dung sáng lên.
- Em định đi đâu. Ở nhà lo cho cái thân đi_ Tuấn Khải nhìn cô.
- Trời ơi, mai em mà ở nhà một mình thì có mà chết à. Cho em đi cùng đi._ Tiên Dung nài nỉ_ Em thề với anh là em khoẻ rồi, đảm bảo đến ngày mai là khỏi hẳn luôn._ Cô mở to đổi mắt y như chú cún con.
-Ngày mai rồi tính, giờ ăn cơm đã._ Tuấn Khải quay đi.
- A, anh không nói gì. Đồng ý rồi nhá._ Cô vui vẻ quay về bàn ăn.
********************
XIN LỖI vì để các bạn chờ lâu, bây giờ hè rồi, lại tiếp tục viết truyện như năm ngoái. Chap này chưa dài cho lắm, để chap sau mình sẽ cố gags viết dài hơn.