We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

*Góc nhìn của Phum. Đọc chương này như đọc nhật ký của Phum vậy á, đáng yêu lắm các chị ạ.

"Lùn cái thằng bố mày, đồ chó." - Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám chửi tôi như thế cả. Thằng lùn này là ai chứ? Tôi nắm chắc cổ áo nó, cơn tức giận đang dâng lên trong lòng khiến tôi rất muốn thụi cho mấy cú vào mặt. Tôi dùng ánh mắt dữ tợn đầy uy lực mà bất cứ ai thấy đều khiếp vía để nhìn thẳng vào mắt nó. Ấy thế nhưng thằng này chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, thậm chí nó còn trợn mắt lên nhìn ngược lại tôi.

Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng hay ho, mới chỉ gọi nó là lùn thôi mà nó đã bực đến thế này, nếu như...

"Hừ, cứng miệng nhỉ, đừng nghĩ là con gái thì tao sẽ không dám làm gì mày nhé." - Ứng liền, đôi mắt nó càng trợn to hơn. Tôi biết nó là con trai chứ, dù thằng cu này có dáng dấp lùn hơn đám con trai cùng lứa, dù thằng cu này sở hữu đôi mắt to tròn vời đôi môi chúm chím nhưng tôi cũng không ngu đến mức không phân biệt được giới tính của một người. Tôi trả cho nó một nụ cười ghẹo gan và ngay khi tôi còn chưa kịp làm gì thằng lùn đã đá một cú thật mạnh vào "cậu em" yêu quý của tôi.

Tôi đã phải nghỉ học đúng hai ngày để ở nhà dưỡng thương cho đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục. Chỉ cần nghĩ đến cái mặt thằng lùn đó là tôi muốn lao ngay đến xé xác nó bằng chính đôi tay này.

Tôi bắt thằng Thaen phải đưa tôi đi tìm thằng lùn đó nhưng nó không chịu, vẫn cố bảo vệ bạn cho bằng được. Thế tao không phải bạn mày à? Tôi đành lấy anh trai tôi ra làm điều kiện trao đổi, chính là Kaofang đó. Nếu thằng Thaen không đưa tôi đi gặp lùn thì đừng có mơ tưởng gì đến chuyện được lại gần anh tôi nữa. Hừ, đến nước này thì thằng Thaen làm gì còn đường lui chứ.

Tôi cũng không vẽ ra kế hoạch gì to tát để trả thù nó đâu. Giống như khi bị chó cắn mình không thể quay lại cắn con chó nhưng vẫn nên làm gì đó để cho hả dạ ấy. Cái hôm tôi kéo nó đến khu nhà kho ở Samut Prakan, thực ra tôi đến đó để xem đàn em của bố đã dọn dẹp xong hiện trường chưa. Trước đó tôi mới xử một tên ở chỗ này, thằng khốn đó bố láo bố lếu, giờ này chắc nó vẫn đang nằm húp cháo ở nhà.

Nhưng khi lùn thấy tôi đưa nó đến khu nhà kho, mặt nó hoảng loạn thấy rõ. Chắc nó nghĩ tôi định đem nó đi diệt khẩu thật hay gì. Lúc đầu nó giãy nảy, một hai không chịu đi vào trong cùng tôi. Tôi thấy vậy mới nạt lại cho mấy câu, cái đầu bốc khói đó tịt ngúm luôn. Haha

Vào đến bên trong nhà kho, tôi bỗng nảy ra ý tưởng mới. Muốn trả nợ đúng không, vậy trả nợ bằng cách đến làm chân tay cho tao đi. Lúc ấy à, mặt thằng lùn trông hề lắm luôn. Tôi bảo nó nói gì làm gì nó cũng làm. Tôi hả hê vô cùng. Chắc nó sợ tôi lắm. Hừ, đúng thôi, đấy là cái giá phải trả cho những ai muốn đối đầu với Phum tôi đây.

Cơ mà lùn cũng không thuộc dạng hèn nhát đâu, chẳng qua nó không thích làm lớn chuyện thôi. Nếu đổi lại là tôi ấy à, mơ đi, tự dưng phải đến làm nô bộc cho một kẻ lạ hoắc. Nhưng lùn làm được, không phải nó sợ mất lòng ai hay dễ dãi gì, chỉ là nó không biết cách từ chối người khác. Kể cả với tôi - người trêu chọc nó đủ thứ.

Hôm đi trung tâm thương mại thực tình tôi không cố ý bỏ nó lại đâu. Chỉ là hôm đó tôi với Mew có hàn huyên hơi lâu, đến khi tôi giật mình nhớ ra, hình ảnh lùn vây lấy tâm trí tôi. Tôi vội vã đánh xe quay lại nhưng nhận ra chẳng kịp nữa vì lúc đó đã hơn 10 giờ tối, chắn trung tâm thương mại cũng đóng cửa rồi. Lúc ấy tôi đã rất hy vọng lùn sẽ không thực sự đợi như tôi đã dặn trước khi chở Mew đi.

Ngay hôm sau đó tôi biết được, rằng nó đã ngồi đợi tôi hơn 4 tiếng đồng hồ thật.

***

Tôi chở nó đến chỗ tập muay. Tôi thích tập muay vì không quá hứng thú với các môn thể thao khác. Hơn nữa có rất nhiều chuyện khiến tôi phải sử dụng nắm đấm, vậy nên lúc nào tôi cũng phải trong tư thế sẵn sàng. Thật ra tôi cũng học Karate, Taekwondo, Judo nhưng như tôi đã nói bên trên đấy, mấy môn đó chán lắm.


Lùn trông có vẻ khá phấn khích khi lần đầu tiên đến đây. Trong lúc tập thỉnh thoảng tôi vẫn đánh mắt qua nhìn nó đang ngồi nghịch điện thoại. Lùn là đứa có cái gì nó đều thể hiện hết lên mặt, lúc thì nó cười mỉm, lúc thì lại nhăn mặt, lúc lại cười phá lên như xem được cái gì hay ý lắm.

Chắc nó nghĩ tôi không để ý đến nó nên mới hí hửng thò tay ra cầm điện thoại của tôi nhưng rất nhanh nó đã trả điện thoại tôi về với khuôn mặt hờn dỗi, quay sang phía sân tập lầm bầm cái gì đó như thể đang chửi tôi ấy. Những lúc nó đang bực bội hay bị tôi làm tụt cảm xúc là cái mặt nó trông buồn cười lắm luôn.

Tập xong trên đường về nó kêu đói nên chúng tôi rẽ vào một hàng mì ven đường. Thực lòng, tôi không phải cậu chủ chỉ sống trong nhung lụa hay gì đâu. Tôi thích cuộc sống bình thường giản dị, cái gì cũng có thể ăn được. Nhưng có đôi khi một chuyện bình thường với người khác thì với tôi lại là chuyện lạ. Những lần đi ăn thế này Kaofang hay thằng Beer sẽ là người đứng ra gọi đồ.

Lùn hẳn muốn cười vào mặt tôi lắm, tôi biết chứ. Sao nào, chưa từng làm việc gì đó nó sai ở chỗ nào chứ? Chưa từng tự gọi mì bao giờ sai ở chỗ nào? Lúc mì được bê ra Lùn cho nhiều thứ vào lắm luôn, còn tôi thì vụng về thấy nó làm cái gì thì làm theo cái nấy. Nhưng vừa đưa vào mồm miếng đầu tiên thì... ối trời đất ơi, nó cay vãi đái!!! Mà tôi có cho nhiêu ớt lắm đâu.

Tôi sợ Lùn mà biết tôi không ăn được cay, chắc chắn nó chẳng kiêng dè gì nữa mà cười cho thối mặt tôi luôn. Ấy vậy nhưng nó chỉ cười mỉm và một chuyện tôi chẳng thể ngờ tới đã xảy ra. Nó dí tay vào thành cốc nước đá rồi đặt tay lên môi để giúp tôi bớt cay.

Tôi nhìn thằng vào mắt nó, đôi mắt to tròn đen láy. Mắt nó thực sự rất trong.

Nó là người nhận thức được hoàn cảnh có chút sai sai trước nên nhanh chóng rụt tay lại một cách lóng nga lóng ngóng. Còn về phần mình, tôi cảm thấy sự cay nồng vẫn chưa thuyên giảm chút nào nhưng dư vị của đá lạnh đã len lỏi vào trong tâm trí khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và tâm trạng tốt lên rất nhiều.

***

Lùn trông hờn ra mặt khi thấy tôi trong quán pub. Suốt khoảng thời gian đàm đúm trong quán nó không nhìn mặt tôi lấy một lần. Chắc nó sợ tôi sẽ cho mọi người biết clip bí mật của nó. Ngày hôm đó tôi mới biết Lùn là một đứa trong nhóm bạn thân của thằng Thaen. Vì từ lúc quen biết thằng Thaen thằng Q tới giờ, mỗi lần tụ tập tôi cũng chỉ gặp 2 đứa nó với thằng Chen, thằng Pun thì lúc đến lúc không nên tôi cứ thế mặc định là nhóm thằng Thaen chỉ có 4 người. Suốt bao nhiêu lần nhậu nhẹt chưa bao giờ thấy mặt Lùn, chắc nó không thích sự ồn ào chăng?

Đám chúng nó rất shock khi biết chuyện thằng Thaen với Kaofang nhưng rồi hai chữ bạn bè đã khiến chúng nó bỏ qua những chuyện nhỏ bé và chấp nhận những thay đổi khác biệt.

Lúc mới biết tôi cũng như đám thằng Q. Một đứa là bạn thân một đứa vừa là bạn vừa là anh trai, hai thằng trước giờ đểu nổi danh là đào hoa playboy thế rồi tự dưng lại quay ra yêu nhau. Tôi còn biết nói gì đây, 1+1 =2 nhưng nếu Fang nói là bằng 3 thì nó sẽ là bằng 3.

Ai ai cũng bày tỏ sự ghen tị với tôi, họ nói rằng cuộc đời tôi quá hoàn hảo, muốn gì được nấy, mọi thứ đều luôn luôn sẵn sàng chỉ cần tôi hé miệng một câu là thứ tôi muốn sẽ xuất hiện trước mặt trong tích tắc. Nhưng có ai biết đâu, rằng tôi cũng chỉ là một cậu trai bình thường, cũng biết đau, cũng biết khóc. Đúng là tôi có được nhiều thứ mà nhiều người mơ ước, nhưng đó cũng chỉ là vật ngoài thân, chúng không thực sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Vậy nên nhiều lúc tôi như cảm thấy thực ra mình chẳng có gì.

Còn câu chuyện tình yêu ấy hả? Có vẻ như tôi đã từng có, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Và tôi cũng không biết phải mất bao lâu nữa để tôi có thể lại được cảm nhận điều ấy.


***

Tôi rất thương những đứa trẻ phải đi làm việc đêm khuya như bé trai đó. Các bé vẫn còn nhỏ, ở độ tuổi vẫn đang nằm vòng tay bảo vệ và yêu thương của cha mẹ chứ không phải bị vứt ra đường một mình như vậy. Tôi biết cảm giác đấy đau đớn cỡ nào và những cảm xúc ấy vẫn kẹt lại trong tôi đến tận bây giờ. Tôi mua hoa hồng chỗ bé đó và bị bé hiểu nhầm rằng tôi với Lùn là một cặp. Nhưng tôi cũng không phủ nhận. Lùn lúc ấy đang đứng đơ ra nhìn tôi, thế là tôi chìa bó hồng về phía nó.

Suốt dọc đường về condo, Lùn ôm khư khư bó hoa trong tay, vừa ngắm vừa cười.

Chắc nó không biết đâu, rằng lúc ấy tôi cũng len lén cười.

Và chắc nó cũng không biết rằng... tôi chủ ý mua hoa cho nó đấy.

Tôi thừa nhận mình có rung rinh. Cá nhân tôi không phải kiểu người thích lừa dối bản thân. Nghĩ ra sao, cảm thấy thế nào tôi đều rất thành thật với bản thân mình.

Tôi sẽ không dối lòng, không né tránh cảm xúc của chính mình. Có lẽ tôi thích Lùn thật rồi.

Dù tôi cũng chưa biết là thích kiểu gì.

***

Tối đó tôi chỉ định trêu nó tôi nhưng ai ngờ vấp chân bàn khiến cả người tôi đổ ụp lên người nó đang nằm trên sofa. Tôi lại nhìn vào đôi mắt to tròn ấy. Cũng không biết chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau bao lâu, chỉ biết nếu không nhờ cái chăn ở giữa chắc chắn nó sẽ cảm nhận được tim tôi đang đập loạn cả lên.

Và cả... nếu nó không đẩy tôi ra, tôi cũng không biết bản thân sẽ làm gì.

Đàn ông con trai gì mà lông mi dài thế. Bình thường mặt Lùn trông đã buồn cười rồi mà lúc ngủ trông nó còn hề hước hơn. Lúc nó ngủ cái miệng há ra kèm theo hàng nước dãi chảy bên mép. Tôi đứng nhìn dáng ngủ của nó một lúc rồi quyết định lấy chân khều dậy. Mẹ, nhưng nó vẫn nằm im.

"Ê Lùn, dậy đi." - Tôi lại tiếp tục lấy chân khều nó. Những hình ảnh tối qua dội về khiến tôi bất giác mỉm cười.

"Lùn kia, mày có dậy không thì bảo. Không dậy tao đè mày ra đấy!" - Câu này vô cùng hiệu nghiệm. Nó đứng phắt dậy mở to mắt nhìn tôi rồi vội vàng chui vào nhà vệ sinh mặc cho tôi đang cười phá lên vì thấy khuôn mặt đỏ lựng của nó.


Tôi biết tôi thích nó kiểu gì rồi.

Tôi chỉ muốn gây ấn tượng với nó một chút nên lén đi mua quần áo cho nó. Đến lúc quay lại tôi đứng đơ người khi nghe những điều Lùn nói. Nó giận dỗi nó vùng vằng, nó sợ tôi sẽ bỏ rơi nó.

Và khoảng khắc ấy giúp tôi nhận ra, tôi sẽ không bao giờ để nó một mình một lần nào nữa.

Lùn cũng như bao thằng con trai khác: không giỏi nấu nướng. Tôi ăn không phải vì tôi lưỡi cá sấu mà vì tôi nhớ tới khuôn mặt nó lúc cố gắng nấu mấy món này. Cũng quay ngang quay dọc làm này làm kia dù thực sự nó không biết làm. Nghĩ như thế nên tôi cố nuốt đồ ăn xuống cổ họng. Vị không tệ đến thế đâu nhưng nếu được lựa chọn tôi sẽ không chọn có lần thứ 2.

***

Hôm trường tổ chức lễ Loy Krathong nếu không phải bị Fang ép đi thì không đời nào tôi ra khỏi phòng. Tôi không muốn đi, không thích mấy chỗ chỗ đông người, hỗn loạn, nóng nực, khó chịu, phiền phức. Tôi dị ứng với mấy thứ đó. Tôi tên Phum có lẽ cũng bởi vì mấy cái tật dị ứng này đó*.

*Phum được viết trong tiếng Thái là ภูมิ, còn từ dị ứng trong tiếng thái là โรคภูมิแพ้.

Hồi bé cơ thể tôi vô cùng nhạy cảm. Dị ứng bụi, dị ứng thời tiết, dị ứng tôm, dị ứng ớt, cái này dị ứng cái kia dị ứng, dị ứng tất thảy mọi thứ. Bà nội đã đổi tên tôi thành Klaed chứ tên cũ của tôi là Kaopun cơ. Mà thôi kệ đi, tôi cũng chỉ dùng cái tên đó trong 3 năm.

Hôm đó tôi đưa Mon đi nên để lỡ mất cơ hội dạo quanh lễ hội cùng Lùn. Nhưng tôi không hiểu vì sao khi thấy thằng Beer ôm cổ lùn tôi cảm thấy rất khó chịu. Nó là người hầu của tôi, là người của tôi. Dù thằng Beer có là bạn thân thì cũng không có quyền động chạm đến đồ của tôi.

Tôi lôi cổ nó đi chỗ khác khi thấy nó đang đứng nghe thằng Beer hát. Mày thích nó hay gì. Chết tiệt, lúc ấy tôi rất muốn hét to để hỏi nó câu hỏi này nhưng không được vì nó cứ càm ràm suốt trên xe. Lùn là một đứa đanh đá, nó mà đã chửi thì thật không có từ ngữ nào lọt nổi tai. Đến thằng Je - đàn em cùng mã số với tôi còn bị lùn hạ knock out cơ mà. Tôi không biết nên đưa nó đi đâu nên khi thấy chùa tôi nhanh chóng đánh xe vào đó. Thề là tôi cũng không tin được mình đưa Lùn tới đó.

Con trai mà thích gấu bông* thì tôi không lạ vì nhà tôi có rất nhiều - có lý do của nó hết đấy nhé. Nhưng Lùn thích trâu bông?! Cơ mà trông mặt em trâu đó khá giống Lùn, nhìn ngố ngố như nhau.

* Từ gốc trong tiếng Thái là ตุ๊กตา. Từ này thì có nghĩa là gấu bông, búp bê, mô hình nên tôi không biết lựa từ nào. Với lại tôi thấy thường mấy quán ném bóng tặng quà hay tặng gấu bông nên tôi để là gấu bông/trâu bông. Mấy nữa lên phim mà em nó không bằng bông thì các bác đừng ném đá tôi nhớ.

Nó rất phấn khích mỗi khi tôi chơi game thắng, vì mỗi lần như thế nó sẽ là đứa nhận quà. Với mỗi quả bóng nổ tung khi trúng tiêu, nó đều ngoét miệng cười toe toét. Với tôi nụ cười của Lùn lúc nào cũng rất rạng rỡ và chân thật. Vậy nên có đôi khi nhìn nó cười khiến tôi cũng mỉm cười theo. Sao mày lại cười tươi như vậy với người đã đối xử không tốt với mày thế.

Bất kể thế nào thì giờ đây tôi đã mê nụ cười của nó mất rồi.

"Nhưng cũng có những thứ tao muốn mà chẳng biết liệu có được không." - Nói rồi ánh mắt tôi và nó chạm nhau. Lần này tôi đã rất cố gắng để truyền tải cảm xúc của mình qua ánh mắt. Nhưng thằng chó Peem này đúng là có mắt như mù.

"Cái gì thế?"


"Thì..." - Là mày đó.

Đèn hoa đăng của Peem - ẹ, không quen mồm tí nào, thôi cứ gọi là "nó" đi vậy - đèn hoa đăng của nó trông khá thảm. Nó cứ chênh vênh trôi theo dòng nước lớn của sông Chao Praya. Nhưng nó chắc chắn không bị lật vì có đèn của tôi bên cạnh mà. Giống như tôi được đứng cạnh thằng Peem lúc đó vậy. Nếu đúng như tôi cảm nhận thì có vẻ thằng Peem cũng có cảm giác với tôi đấy.

Vậy nhưng tôi chẳng dám hỏi thẳng nó. Tôi chưa từng trải qua tình cảnh như này bao giờ. Tôi đã nhắm ai, nhìn trúng ai thì sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để có được người đó thậm chí có đôi khi tôi chưa kịp làm gì người ta đã dâng đến tận cửa. Ấy thế mà với thằng Peem, tôi lại khá e dè.

"Cho tao qua đêm chỗ mày nhé" - Chắc nó không ý thức được bản thân vừa thốt ra câu gì đâu.

Thằng Peem chắc không ngủ được nên cứ trở mình liên tục. Tôi cũng vậy, cũng không ngủ được. Mà ngủ sao được khi nó nằm ngay bên cạnh tôi thế này cơ chứ. Thế là tôi nảy ra ý tưởng trêu nó để xóa đi bầu không khí ngượng ngùng ấy. Tôi với nó lấy gối quật qua quật lại cho đến khi cả hai mệt rã rời. Đm, người như con chó con mà đánh mạnh phết nhé. Thực ra thì tôi cũng đánh chơi chơi để nó có cơ hội đánh lại tôi thôi chứ tôi mà dùng hết sức thì thằng Peem ngỏm chắc. Chẳng biết đánh đấm kiểu gì cả hai chúng tôi cùng ngã xuống giường.

Như thể có lực hấp dẫn xuất hiện mỗi khi tôi và nó chạm mắt nhau. Đôi mắt nó trong veo như pha lê, lấp lánh như những ánh sao trên bầu trời đêm. Trái tim tôi đập tưng tưng như gà mổ thóc. Phum ơi là Phum, mày run rẩy cái gì thế, thằng Peem chỉ là một thằng con trai có nụ cười đẹp với mùi hương có thể như sữa tươi thôi mà.

Chỉ khi cố gắng tránh né đôi môi hồng chúm chím của nó và thay vào đó ghé sát tai thì thầm mấy lời ghẹo gan, tôi mới hiểu thế nào là hai chữ "kiềm chế".

Chẳng hay đêm ấy nó có biết, rằng chính tôi là người đã kéo chăn lên đắp cho nó không.

Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, số người yêu đến mấy bàn tay cũng đếm không xuể và tôi biết rõ nguyên do của nó. Vì tôi ghét sự cô đơn, tôi sợ phải ở một mình nhưng đến cuối cùng, dù có nhiều người vây quanh tôi vẫn thấy bản thân mình thật lạc lõng. Thời điểm duy nhất mà tôi không có cảm giác như vậy là những lúc tôi ở cùng nó. Những lúc có Lùn với khuôn mặt khó ở bên cạnh.

Từ lúc quen nó, tôi chẳng còn cảm thấy cô đơn.

Từ lúc quen biết nó tôi chẳng còn dành thời gian cho bất cứ cô nàng nào nữa.

Ở bên nó tôi được là chính mình, không còn phải là thằng Phum lúc nào cũng trông thật mạnh mẽ nữa.

Ở bên nó tôi mỉm cười nhiều hơn.

Kể từ khi có nó, tôi rất hay phá lên cười dù có đôi khi chuyện chẳng có gì buồn cười.

Peem chỉ là một thằng con trai bình thường. Tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường.

Vậy nếu chàng trai bình thường này có tình cảm với một chàng trai bình thường như nó, liệu có sai không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận