Ngay khi tôi vừa đi tới ngồi góc bàn quen thuộc chờ ca thi đầu tiên, thằng Q quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm đồng thời huýt sáo trước khi mở miệng:
"Chỉ cần chàng nói yêu
Ta sẵn sàng dâng hiến cơ thể này cho chàng ve vuốt
Khi được chàng trân trọng
Với ta đó còn giá trị hơn bất cứ điều gì.
Bài thơ: Vĩnh cửu."
Tao sẽ đổi tên mày từ vĩnh cửu sang vĩnh biệt ngay bây giờ đây này.
Tôi cố gắng lờ đi trước sự trêu ghẹo của nó, cứ mặc cho nó muốn nói gì thì nói, mình không thể nói lý với chó được. Nhưng thực lòng tôi rất muốn hét vào mặt nó rằng: Tao với thằng Phum chưa đến bước đụng chạm thân thể đâu!!!
Mới chỉ........ >o<
"Mà độ này toàn thấy nào Mẹc nào BMW đưa rước, haiz con xe rùa ghẻ ghẻ bị cho vào lãnh cung rồi." - Thằng Q có thể thỏa sức trêu ngươi ngay trước mặt tôi thế này vì các bạn khác đang cắm mặt ôn lại bài 10 phút cuối trước khi vào thi. Sao mà chúng mày chăm chỉ quá vậy?
"Cũng thường thôi, thời bây giờ kiếm tiền khó lắm nên tao phải tranh thủ tận dụng tài nguyên. Mà mà có muốn tao cũng chẳng nhường cho mày được đâu Q ạ."
"Ủ uôi, mới ngày nào ngay cả mặt thằng Phum mày còn không muốn nhìn thế mà bây giờ... mày dễ dãi quá rồi đấy thằng quần."
"Dễ dãi chỗ nào chứ, tao chỉ tạo cơ hội cho nó tán tao thôi."
"Làm giá vừa vừa, nó chán nó không tán nữa thì tao cười vào mặt cho." - Tôi vươn tay kí đầu thằng Q rồi kéo nó vào phòng thi.
Tôi ra khỏi phòng thi với khuôn mặt phờ phạc. Không phải đề khó mà là đọc đề tôi không hiểu gì cả. Câu hỏi đều viết bằng tiếng Thái nhưng viết hết sức trừu tượng, không hiểu các thầy cô cần mong muốn điều gì ở một dân Thái chính gốc như tôi đây.
Thằng Q đã ra ngoài ngồi hít mũi đợi tôi từ cả 20 phút trước rồi. Tôi không bất ngờ khi nó ra khỏi phòng thi sớm như thế nhưng nhiều khiến tôi giật mình là góc bàn quen thuộc chúng tôi không chỉ có mình thằng Q ngồi đó mà còn có cả thằng Phum.
"Sao rồi mày, thi xong rồi hả?" - Tôi hếch mặt lên thay lời chào rồi chọn ngồi bên cạnh thằng Q.
"Ừm, mày thì sao, làm được bài không?"
"Cùng tàm tạm, mày sao, phấn khởi quá thế."
"Phấn khởi vì dược gặp mày ấy lùn ạ."
"..."
"..."
"Thế cơ à, cứ tưởng có mỗi tao vui khi được gặp mày thôi cơ." - Tôi nói với giọng đùa đùa nhưng thật sự đấy là những lời được thốt ra từ tận đáy lòng. Thằng Phum bật cười khi thấy tôi bước hụt.
"Hai đứa mày có thể đi ra khỏi thế giới riêng và ngó sang cái thân tàn của tao hộ cái được không?" - Thằng Q đang nằm bò ra bàn, tay vẫn giữ khư khư lọ hít đưa lên mũi ngửi, trông nó nát không chịu được. Nhìn nó tôi nhận ra rằng chuyện thi cử đúng là có thể giết chết con người ta thật.
Sau ca thi khiến cả thân thể rã rời là đến giờ cơm trưa. Hôm nay chúng tôi sị ép đến nhà ăn trung tâm, đây là mệnh lệnh của thằng Fang, đố ai dám trái ý nó.
"Chúng mày thi xong rồi đấy à?." - Thằng Mick chào chúng tôi với giọng uể oải, chắc tâm hồn vẫn đang mắc kẹt trong đống đề thi đây mà.
"Đm Phum, sáng dính chiều dính, mày dắt bạn tao đi đăng ký luôn cho rồi." - Thằng Chen nhướng mày cười cười chọc thằng Phum ngay khi chúng tôi đi tới và cùng ngồi xuống bàn. Thằng Phum thì chỉ cười còn thằng Chen được tôi tặng ngay ngón giữa trước mặt.
Thằng Thaen với Kaofang đang cầm nước đi tới, đám còn lại chắc đang đi mua cơm. Chỉ có thằng Mick với thằng Chen đang ngồi như âm hồn bất tán ở bàn.
"Ơ Q, thằng Q!" - Thằng Thaen tiến tới lay lay vai thằng Q khi thấy nó vừa ngồi xuống đã úp mặt xuống bàn: "Peem, nó sao thế mày."
"Say đề thi." - Thằng Thaen nhếch mép kèm theo xoa đầu thằng Q. Đám thằng Beer đi mua cơm đã về, giờ đến lượt chúng tôi đi mua. Thằng Phum choàng tay qua cổ tôi kéo đi. Đm Phum, nặng tao.
Bình thường 5 người nhóm tôi tụ họp đã đủ ồn ào rồi, đây cả thể 9 thằng ngồi vào với nhau như vỡ chợ. Lúc đầu trông đứa nào cũng bơ phờ vì thi cử nhưng chỉ được một chốc, bọn này lật mặt nhanh như lật bàn tay vậy.
"Thi xong ăn mừng đâu đây?" - Đây là giọng thanh niên mới 10 phút trước còn nằm như sắp chết vì bài thi đấy ạ, giờ thì nó trở về trạng thái thường ngày rồi.
"Thằng điên Q, nay mới ngày đầu tiên thôi."
"Thì tao lên có hoạch trước cho tương lai."
"Tao cũng không biết, đi đâu thì được hả chúng mày?"
"Quán pub của anh Nile."
"Thôi thôi, tao muốn đến chỗ nào uống say là nằm luôn ra ngủ được cơ. Ấy, tao biết rồi." - Thằng Q quay qua nở một nụ cười ranh mãnh với thằng Phum.
"Gì?" - Vẻ mặt thằng Phum như thể thằng Q sắp lao tới gặm cổ nó không bằng.
"Kéo về condo mày nhé Phum, cấm từ chối, nếu không tao đòi bạn tao về đây." - "Bạn mày" không phải ý chỉ tao đâu đúng không, tao không liên quan đúng không?
"Ờ ờ, cứ đến đi."
"Chộ ôi, dễ dàng quá vậy, sợ mất vợ đúng không, hahaha" - Thằng Q quay đập tay với thằng Mick rồi hai đứa nó cười phá lên. Thằng Phum chẳng làm gì được hai đứa nó vì chúng nó ngồi tận cuối bàn bên đối diện.
"Q, mày nói chuyện này tao mới nhớ, thằng Phum thằng Peem thế rốt cuộc giờ chúng mày đang trong mối quan hệ gì vậy, hai đứa là gì của nhau?" - Thằng Mick giơ đũa chỉ chỉ sang hai đứa tôi như thể đó là cái micro. Mày thích chơi kiểu này chứ gì, được, tao chiều.
"Tôi là con trai, nếu tiết lộ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến danh dự của anh Phum đây nên tôi xin phép nói ngắn gọn. Hiện giờ chung tôi là bạn, là anh em và đang trong quá trình trò chuyện tìm hiểu nhau ạ." - Thằng Beer cười ngất trước màn trả lời phỏng vấn như celeb của tôi.
"Vậy khi nào mới có thể gọi là người yêu ạ?"
"Cũng phải xem xét thêm ạ, đây là câu chuyện của tương lai."
"Tôi nghe nói anh được em trai tôi dẫn về condo rồi có đúng không?" - Thằng Fang cũng nhập hội.
"Không đúng ạ."
"NÓI DỐI!!!"
"Sao mày biết tao nói dối."
"Cái mặt mày nói cho tao biết hết rồi." - Cả bàn cùng cười sau câu nói của thằng Mick.
"Hờ hờ, thằng chó Mick."
"Thằng Phum, mày có ý kiến thêm không?" - Cả đám quay qua nhìn thằng Phum và chờ đợi xem nó có hùa theo không. Ngay cả tôi đang ngồi ngay cạnh nó cũng ngẩng đầu lên hóng hớt.
"Không có, Peem đã nói hết rồi."
"Oẹeeee" - Là thằng Q.
"Trước thì thằng Thaen với thằng Fang, giờ thì thằng Phum với thằng Peem. Tốt, chúng mày yêu nhau thì tốt quá rồi. Từ giờ trở đi không ai giành gái với tao nữa, tất cả con gái ở trường đại học này sẽ thuộc về một mình tao, hahaha. Mày cần em nào không Beer, thằng Chen thằng Q nữa, lựa đi mày." - Nói xong câu đó thằng Mick nhận được sự chà đạp từ hơn chục cái chân của 6 thằng xung quanh. Riêng thằng Beer, thằng Q và thằng Chen thì đều ôm cổ giả vờ nôn.
"Nói thì gì nói tao thấy 2 đứa mày đáng yêu đấy. Tao chưa từng thấy mặt này của thằng Phum bao giờ đâu Peem, nó cười nhiều hơn rồi. Mày có nhận ra điều đó không thằng bạn chó." - Thằng Beer vỗ vỗ đầu thằng Phum rồi quay qua hẩy vai tôi. Tôi quay sang nhìn về hướng nó thì thấy thằng Phum đang cười thật. Chính vì thế Phum bị thằng Beer trêu suốt đến mức mà tôi phải trợ giúp bằng cách kéo tay thằng Phum lên bịt mồm thằng Beer lại.
"Tao hỏi thật mày nhé Phum, mày thích thằng Peem ở điểm nào thế. Người thì lùn, ăn nói thì chua ngoa, mặt mũi thì bình thường, được mỗi cái trắng trẻo." - Suốt bao nhiêu năm làm bạn, tao trong mắt mày tệ như vậy cơ à Pun.
"Tao cũng không biết, chẳng có lý do gì cụ thể cả, tao chỉ biết tao thích Peem thôi."
"Úiiiiiiiiii" - Đám quỷ tha ma bắt kia đồng loạt tru tréo lên, đập bàn bôm bốp ra cái điều thích chí lắm. Thậm chí thằng Fang còn đứng hẳn dậy vỗ tay cho em trai, thằng Thaen phải kéo nó ngồi xuống nó mới chịu dừng.
Còn tôi chỉ cắm mặt vào đĩa cơm thịt lợn của mình. Xin lỗi nhé, tao không giúp gì cho mày được.
Có đôi lúc mày khiến con tim tao phải tăng công suất làm việc lên nhiều lắm đấy Phum.
***
Hôm nay thằng Phum ôm sách vở qua ôn bài bên nhà tôi. Qua ngày mai thôi là kết thúc đợt thi cử này, rồi học thêm mấy buổi nữa là đến kỳ nghỉ dài. Sắp qua năm mới rồi. Lý do cho việc nó phải cắp sách chạy 3 quãng đồng để học bài như này là vì nó bảo bên nhà tôi mát mẻ, nhiều cây cối, không khí dễ chịu giúp học mau vào hơn.
Đọc sách trong khung cảnh thế này giúp nhớ các công thức dễ hơn và điều quan trọng là vừa học vừa tán tỉnh tôi được. Tốt thôi vì đằng nào tôi cũng không muốn ở một mình, có nó đến làm bạn cũng hay.
Tôi nhường chỗ trên sofa cho cậu Phum ngồi học còn mình thì nằm dưới đất đánh vật với đống trạng từ, động từ trong tiếng Anh. Sinh viên khoa Mỹ thuật với môn tiếng Anh cứ như hai đường thẳng song song vậy.
Còn sinh viên khoa Kỹ thuật ấy à, chỉ nhìn đống sách nó mang qua cũng đủ khiến tôi suýt thì nôn. Đến giáo trình của mình tôi còn đọc không hiểu mà quay sang nhìn đống giáo trình của bên nó kìa, học gì nặng thế không biết. Đi mua cơm có cần công thức tính không đây?
Hôm nay thằng Phum đeo kính nữa, trông là lạ nhưng vẫn rất đẹp trai. Đẹp trai thể này không thể để nó đi nghênh ngang ngoài đường được.
"Nhìn sách đi chứ nhìn mặt tao làm gì, mặt tao không ghi công thức vật lý đâu." - Bình thường tôi đọc sách đã không hiểu rồi chứ đừng nói trong hoàn cảnh cứ có người nhìn này. Tôi ngẩng mặt lên chửi thằng Phum, lúc bấy giờ nó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn gì mà nhìn khiếp thế. Nhìn lâu quá tao tính tiền đấy nhé.
"Mặt mũi mày không có gì đáng giá lắm đâu, đừng làm quá lên thế."
"Ờ, đừng để tao đẹp trai đẹp trai như mày. Đợi đó, tao sẽ đánh con đề rồi qua Hàn làm phẫu thuật thẩm mỹ."
"Thẩm mỹ cái mặt mày cũng chỉ đến thế, tốn công tốn thuốc của bác sĩ. Haha."
"Ờ! Mày học bài đi, thằng chó." - Tôi không muốn đấu mồm với nõ nữa nên quay lại với đống ngữ pháp tiếng Anh.
"Phum Phum, mấy cái in, at khi dùng với địa điểm nó khác nhau ở chỗ nào hả mày?" - Ai nói tôi ngu tôi cũng chịu, tôi không hợp với tiếng Anh, tôi không quan tâm.
"Hừm, đâu đưa xem nào." - Tôi ngồi dậy đưa quyển sách lại gần thằng Phum. Nó đặt quyển giáo trình trong tay xuống rồi cầm sách tiếng Anh của tôi lên nhìn. Đoạn nói quay qua nhìn tôi và cười. Chắc đang khinh bỉ sự dốt tiếng Anh của tôi. Mà tôi lại còn đang ngồi dưới đất nhìn lên người bề trên đang ngồi trên sofa như nó nữa chứ. Tao đang nhường mày thôi, thằng quần ạ.
"In dùng với mấy địa điểm to to còn at dùng với mấy chỗ bé hơn."
"Như nào cơ?"
"Ví dụ như in Bangkok, in England, mấy cái như quốc gia, lãnh thổ hay các tỉnh thành ấy."
"Ồ."
"Còn at thì dùng với nhà, làng, bản như kiểu at home ấy."
"Ồ."
"Ồ rồi có hiểu không lùn?"
"Chút chút, mà mày giỏi thật đấy."
"Không phải tao giỏi mà kiến thức này được học từ khoảng lớp 4 lớp 5 gì rồi." - Tôi như bị thúc một cú vào ngực, câu này còn đau hơn mấy câu nó chửi tôi. Hồi lớp 5 tôi vẫn còn đang khỏa thân chạy khắp Chiang Mai nghịch nước. Thật ra tôi cũng nhớ mang máng là có học qua nhưng mà lâu lắm rồi, tôi là người không hay bấu víu vào quá khứ nên mấy kiến thức đó rơi rụng kha khá.
"Phum, sao mày chọn học Kỹ thuật thế?"
"Không biết."
"Ơ"
"Mày thì sao, sao lại chọn Mỹ thuật?"
"Vì tao thích nó, tao thích vẽ tranh. Mày đừng có chuyển chủ đề, nói tao nghe, sao mày lại học Kỹ thuật?"
"Tao học Kỹ thuật vì tao..."
"..."
"Ha, sao mày lại làm cái mặt hóng hớt thế hả Peem"
"Thì tao muốn biết, tao không để cho mày thoát đâu, nói đi, nhanh lên."
"Tao học Kỹ thuật vì..."
"Vì..."
"Tao điền sai mã ngành."
"Hả????????" - Ôi thần linh ơi, trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra thật mà. Tôi nhìn thằng Phum với vẻ mặt không thể tin được còn nó thì chỉ cười mỉm. Gửi lời cảnh tỉnh đến tất cả các em tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm nay nhé, hãy nhớ lấy câu chuyện này, lúc điền mã ngành hay nói dễ hiểu hơn là lúc điền hồ sơ tuyển sinh nhớ nhìn cho thật kỹ xem mình đã điền đúng nguyện vọng chưa, đúng khoa mình muốn học chưa. Đừng để nhầm như thanh niên này này. Nhưng chắc điểm thi của nó phải cao lắm, điền sai mà điểm vẫn đỗ vào Kỹ thuật cơ mà.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ
2. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao
3. Bức Màn Hôn Nhân
4. Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!
=====================================
"Thế thật ra mày muốn học gì?"
"Chụp ảnh."
"Wow!!! Ngầu, đẹp trai, giàu, học giỏi lại còn biết chụp ảnh, quá hoàn hảo rồi." - Nó bật cười vươn tay ra vỗ đầu tôi, tí thì làm tôi ngã. Phum tháo mắt kính ra day day hai đầu mắt.
"Thế học Kỹ thuật có khó không?" - Tôi vẫn nhập vai phóng viên để khai thác nhân vật Phum.
"Khó."
"Chúng mày đỉnh thật đấy, là tao thì chắc tao chết trên đống giáo trình rồi, hehe."
"Nói tử tế nào." - Nó lại cười, mỗi khi Phum cười trông nó rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Mong thằng Phum sẽ cười thế này thường xuyên hơn, cười với tôi thường xuyên hơn. Chắc do tôi bận ngắm nụ cười của nó mà không để ý thấy thằng Phum đang cúi mặt xuống nhìn thằng vào mắt tôi. Nó vươn tay ra nhéo nhéo má tôi trước khi chủ nhân của nụ cười mà tôi vô cùng yêu thích ấy ghé mặt sát lại.
Tôi bắt đầu chẳng thể nhìn rõ mặt thằng Phum do khoảng cách quá gần. Khi cảm nhạn được hai đầu mũi chạm nhau, tôi nhắm mắt. Đầu mũi nó di chuyển tiếp đến khi chạm vào má tôi và chỉ chừng vài giây sau đó, tôi cảm nhận được một sự mềm mềm ấm ấm đặt lên môi. Không chỉ cảm nhận bằng các giác quan trên cơ thể mà cái cảm giác ấm ấp nơi đầu môi ấy còn len lỏi vào tận trái tim.
Hôn rồi, tôi với Phum, chúng tôi hôn nhau rồi!!!