Hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm. Bình thường tôi sẽ đón năm mới cùng gia đình và họ hàng nhưng kể từ lúc bố mẹ chuyển về Chiang Mai thì không thường xuyên được như thế nữa. Năm đầu tiên hai vị phụ huynh vẫn về Bangkok để đón năm mới cùng tôi, năm thứ 2 tôi kéo cả đám bạn về Chiang Mai vui chơi.
Bắt đầu từ năm thứ 3 là có sự chia tách vì bố đi một đằng, mẹ đi một nẻo còn tôi thì say xỉn nằm một xó. Năm vừa rồi thì tôi cùng lũ bạn đón giao thừa tại condo của thằng Thaen. Năm nay thì không mừng năm mới với gia đình, cũng không đi nhậu nhẹt từng bừng khói lửa với đám bạn mà tôi ở nhà, một buổi tối đặc biệt bên người đặc biệt.
Tôi chờ đợi khoảnh khắc tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới cùng với Phum, chỉ hai chúng tôi thôi.
Mọi người thường tổ chức rất nhiều hoạt động hoặc ăn mừng thật to vì ngày đầu năm mới là một ngày vô cùng quan trọng. Còn với tôi, chỉ cần được ở bên cạnh Phum thì dù là ngày đầu năm hay giữa năm đi chăng nữa tôi cũng không cảm thấy có gì khác, vì mỗi ngày có Phum đều là một ngày đặc biệt.
"Phum, tao đói rồi."
"Gọi đồ đi." - Thằng chó Phum đáp gọn lỏn. Tâm trí của nó giờ đặt hết lên vụ án của bé Conan rồi, nó quan tâm Conan hơn cả tôi rồi, nhìn TV không chớp mắt luôn. Ước gì Conan bắn một phát kim vào mắt Phum, cho khỏi xem.
"Tao không muốn đợi, muốn tự làm cơ, mày vào bếp giúp tao đi. Tao sẽ làm cho mày mấy món như nhà hàng năm sao luôn, đi với tao đi, nhanh lên!!!"
Tôi không muốn nói là tôi đã cố học nấu ăn đâu, chú Pui dạy tôi đấy. Thực đơn mà tôi tâm đắc nhất đó chính mỳ tôm trứng lòng đào và rau muống xào, hihi. Tinh hoa ẩm thực!
"Sao mày bảo cho tao thưởng thức đồ ăn đẳng cấp nhà hàng 5 sao cơ mà, đây là mỳ tôm." - Thằng Phum cứ giật giật đầu tôi từ lúc tôi đứng bóc gói mỳ cho đến khi mý chín, hai mắt tôi nhìn thấy cái ngàn vì sao rồi đây này.
"Mày cứ làm cho được món mỳ như này đã, xong rồi, mày cầm nước ra đi." - Tôi bưng nồi mỳ đặt lên chiếc bàn thấp trong phòng khách, Phum cầm đũa thìa và chai nước đi theo sau. Xin phép được ăn luôn trong nồi vì tôi lười rửa bát lắm.
Cái nết thằng Phum đúng là... nó toàn giành thịt với trứng để ăn thôi. Tôi đành phải dùng tuyệt chiêu chúi đầu vào hẳn nồi để nó không nhìn thấy gì mà tranh nữa. Nhưng tất nhiên là nó chẳng chịu thua, Phum cũng chúi vào đối đầu với tôi nên là tôi với nó bây giờ đang ngồi ăn trong tình trạng đầu dính sát vào nhau. Tranh ăn từ miếng đầu cho đến miếng cuối, trộm vía là chung cuộc thì đứa nào cũng no.
Ăn xong tôi với nó lại lên phòng đứa ngủ đứa chơi game rồi xem hoạt hình chờ đến giao thừa.
"Mấy giờ rồi Peem." - Thằng Phum đang ngồi cuối giường chơi game, còn tôi đang nửa nằm nửa ngồi trên đầu giường nghịch điện thoại của nó. Tôi nghe thấy tiếng nó gọi rồi nhưng không muốn trả lời vì đang bận nghĩ chuyện khác.
"Peem, chó Peem kia!!! Tao hỏi là mấy giờ rồi." - Thằng chó Phum này, đầu tao không phải là cái nơi để giải tỏa cảm xúc đâu, không phải cứ thích là giật tóc đâu nhé. Tôi dời mắt khỏi điện thoại để xem giờ cho nó.
"10 giờ, mà Phum, mày không lưu số tao à?"
"Thì mày có quan trọng đâu, haha." - KHÔNG QUAN TRỌNG ẤY HẢ!!! Chết chết, hỏng, thế này thì hỏng.
Nói rồi nó quay lại nhìn tôi cười ghẹo gan nhưng vẫn chưa dừng ván game. Tôi vớ ngay lấy cái gối đập mạnh vào đầu nó, nó cười lớn ra điều không xi nhê rồi lại quay về với mấy người bạn ngoài hành tinh trong trò chơi.
"Peem, đi đốt pháo sáng đi."
"Vội thế, nhanh nhanh còn về với vợ con à." - Không hề dỗi, không hề hờn chỉ là giọng hơi cao lên tí thôi.
"Mày lại ăn khoai ngứa rồi đấy Peem."
"Ấy!!!" - Thằng Phum đứng dậy giật mạnh chân tôi khiến đầu tôi bị đập vào đầu giường, đau ghê gớm. Đm, không có ngày nào là mày không dùng vũ lực với tao. Tôi đá vào lưng nó để trả thù, nó bật cười rồi kéo tay tôi ngồi dậy.
"Tao không lưu số mày trong máy mà tao lưu trong đầu rồi lùn ạ, nhớ lấy, trên thế giới mày tao chỉ ghi nhớ mỗi số mày thôi."
Phum thoát game, tắt máy tắt điện, lôi điện thoại ra khỏi tay tôi và kéo tôi ra ngoài ban công để chơi pháo sáng.
Mới có 10 giờ, mày vội thế làm gì. Mà thôi không sao, chiều nó tí cũng chẳng mất gì. Nó nhớ được cả số điện thoại của tôi trong khi tôi không có tý khái niệm nào về số của nó cả, hà hà. (Biết vậy thôi nhé, đừng nói với nó kẻo tôi lại bị cho ăn hành.)
"Tao ngừng chơi pháo sáng từ hồi lớp 6 rồi Phum."
"Thì tao chơi, bao giờ đến 12 giờ thế Peem."
"Hờ hờ, chờ tí là đến ấy mà." - Tôi với Phum ngồi bên nhau yên lặng ngắm sao chờ đến đúng 12 giờ để đốt pháo. Tôi ngó xuống nhìn đám đèn led trang trí được vắt trên các ngọn cây, sản phẩm của mấy chị trong quán đó.
Từ nhà bên vọng lại tiếng thét karaoke, nhớ đám thằng Q phết, chắc giờ này chúng nó đến nơi rồi. Cả đám bạn tôi hò hẹn nhau đón năm mới ở tỉnh khác, thôi cũng được, chúng mày đi xa xa vào.
"Lạnh à Phum?"
"Một chút."
"Lấy áo dài tay không?" - Phum lắc đầu đoạn cầm hộp sữa lên uống. Vâng các bạn không nghe nhầm đâu ạ, chúng-tôi-đang-uống-Vitamilk*. Cả 2 đứa đều không muốn đón năm mới trong tình trạng người nồng mùi rượu nên tôi đành mò xuống tủ lạnh kiếm 2 hộp Vitamilk lên phòng uống với Phum.
* Vitamilk là tên một sản phẩm về sữa đậu nành như kiểu bên mình có Fami ấy.
Ngồi ngoài ban công chờ đón giao thừa biến chúng tôi thành bữa buffet béo bở cho loài muỗi. À nhưng muỗi cũng kén chọn lắm, nó không cắn chủ nhà mấy mà chỉ chăm chăm bâu vào chân anh đẹp trai ngồi bên đây thôi. Tôi bôi Solffell cho nó 3 lượt rồi đấy.
Muỗi đã khó hiểu mà thằng Phum còn khó hiểu hơn. Nó vốn là kiểu ngưởi bộc trực thẳng thắn, thích làm gì là làm nấy, chỉ muốn mọi thứ theo ý mình thế nhưng hôm nay mà điển hình là ngay lúc này đây nó trông cứ là lạ sao ấy. Tôi để ý thấy nó cúi nhìn tay tôi rõ lâu rồi, cứ giơ tay ra rồi lại thu tay vào, mẹ, muốn nắm thì nói nhanh một câu cho nó vuông đi nào.
"Tay tao đang trống, nắm được đấy." - Ăn mày vớ được đại gia, thằng Phum vui vẻ ra mặt nhanh nhẹn đưa tay ra nắm lấy tay tôi: "Phút đầu tiên là 3 baht, từ phút thứ hai trở đi sẽ là 50 xu cho cả hai tay."
"Chà, giá tốt quá, thế phí đăng ký là bao nhiêu?" - Phum cũng hùa vào với tôi, tốt!
"Thấy đẹp trai nên anh giảm giá cho đấy nhưng phải đưa trái tim ra đổi." - Tự nói tự thấy buồn nôn luôn.
"Đưa rồi thì không được trả lại đâu nhé."
"Ừ, sử dụng trọn đời luôn." - Dứt câu cả tôi và nó đều bật cười, chắc là say sữa đậu nành rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười, chẳng biết thằng Phum nói cái gì chỉ biết môi nó đang gần gần tiến sát lại tôi và ngay khi tôi chưa kịp ý thức được, một thứ mềm ẩm đã đặt lên môi tôi, sau đó là sự thơm ngọt của sữa được cảm nhận qua đầu lưỡi.
"Woww, woohoooooo!!!" - Tiếng hú hét trêu ghẹo truyền đến từ phía trước nhà, tôi và Phum giật mình nhanh chóng tách nhau ra. Ôi thần linh ơi!!! Không biết sinh vật nào ở phía dưới mà kéo đến đứng túm tụm như cái bang vậy.
Tôi mở to mắt cố gắng nhìn, à ra là con người, có cỡ khoảng 10 thằng con trai đứng dưới tầng đang ngẩng đầu lên cười cười và hú hét ầm ĩ trêu tôi với Phum. Trong tay chúng nó đang cầm nào bia nào rượu nào đá lạnh rồi cả mấy chục túi đồ ăn. Sao lũ này bảo sang tỉnh khác đón năm mới cơ mà, đmm, chúng mày chơi tao đúng không?
"Ngọt ngào quá, đường chảy cả ra ban công rồi."
"Tao quay clip đấy, không muốn thành hiện tượng mới trên youtube thì nôn 200 ra đây." - Chúng nó vẫn la ó trêu chọc không thôi. Vốn nghĩ hôm nay không rượu bia gì nhưng xem cảnh này thì có vẻ tôi không làm được rồi.
***
Tóm lại là để tạo bất ngờ cho tôi và Phum, chúng nó giả vờ lên kèo đi đón năm mới ở Khaoyai nhưng thực chất là tập trung ở condo thằng Beer. Nhìn tình trạng của chúng nó bây giờ tôi cá là mấy thằng cu này kiểu gì cũng làm vài lon trước khi qua đây.
Chúng tôi kéo nhau ra vườn tổ chức tiệc như mọi khi (kéo ra góc khác cảm giác nó cứ không quen). Mấy đứa đứng ra ghép bàn lại thành một chiếc bàn dài rồi đặt hết đồ ăn lên đó, cài đặt máy tính với hệ thống âm thanh và trải chiếu ra đất ngồi thành vòng tròn như mọi khi.
Hôm nay đến có cả Matthew - người cộng sự thân thiết của thằng Toey, nó cũng là đàn em cùng mã số như thằng Toey vậy. Nhưng Matt nó trưởng thành hơn thằng Toey nhiều, chẳng thể tin được 2 đứa này chơi với nhau từ hồi bé cơ đấy.
Lúc này thằng Matt đang bị đám thằng Fang thằng Mick lôi vào phòng thẩm vấn, chỉ kịp ới thằng Toey một câu Tí tao quay lại. Thằng quỷ Toey này chẳng biết lao vào cứu giúp bạn bè gì cả, thậm chí nó còn ngồi cười rất to khi thấy thằng bạn quý hóa bị các anh lôi đi.
Thằng Thaen thì đang bảo nó sẽ thể hiện trình độ của một sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện tử. Đm mày ơi, có mở máy tính lên rồi kết nối loa để hát karaoke thôi mà. Mọi thứ còn chưa chuẩn bị xong thì thằng Q - chiến thần rượu bia khu Ratchathewi - đã bắt tay vào thể hiện tài năng pha rượu bậc thầy của mình. Pha xong nó cầm cốc đi đưa cho từng người một, thậm chí ngay cả khi tôi đang nướng thịt không có tay để cầm cốc thì "chiến thần" vẫn rất nhiệt tình phục vụ bằng cách vạch mồm tôi ra rồi đổ thẳng vào.
"Toey, mày ngồi yên chừng 2 phút thôi được không, tao chóng hết cả mặt rồi." - Thằng Toey cứ lượn qua lượn lại chỗ thằng Thaen đang chỉnh máy trong khi mọi người ai nấy đều đang tập trung làm việc của mình.
"Xem có gì Toey còn giúp anh."
"Mày qua giúp anh nướng mực đi thì hơn, xách mông lại đây." - Đầu bếp chính của ngày hôm nay là thằng Beer. Lúc đầu Phum cũng xí xớn qua giúp nướng nhưng chả hiểu làm kiểu gì mà lửa bùng lên tí thì chết cháy. Thằng Beer đành kéo bạn yêu của nó ra lau bát đĩa cốc cùng tôi.
"Ờ ờ, mày ra giúp thằng Beer đi không có táy máy điện giật cho cong người bây giờ."
Tôi với Phum cùng nhau khênh thùng đá cuối cùng ra ngoài sân, lúc này đám bạn tôi ai nấy đều đã yên vị trên chiếu. Chưa chịu thôi, đám chúng nó vừa nhìn tôi với Phum vừa ra vẻ xì xào thì thẩm to nhỏ như thể đang bàn tán về hai đứa tôi vậy. Chúng nó cũng nghĩ làm thế này sẽ khiến tôi thấy bồn chồn lo lắng nhưng mà không nhé. Chúng mày làm cái trò mèo này bao lần rồi, không làm gì được tao đâu. Tôi chẳng cảm thấy có chút lo lắng nào cả, nhờn rồi, nhờn từ rất lâu rồi.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy hai trai đẹp đi cùng nhau bao giờ à, nhờ Phum nhờ." - Nói rồi tôi đặt đồ lên bàn và đi ra ngồi xuống chỗ trống cạnh thằng Chen, Phum cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Hẹn hò với thằng Phum chưa được tháng mà mày đã bắt đầu có biểu hiện cái nết giống anh trai nó rồi đấy Peem."
"Cái nết như nào?" - Cả tôi và thằng Fang đồng thời hét vào tai thằng Mick.
"Cái nết thích tự sướng, thích càm ràm và drama hóa mọi thứ lên. Hahaha."
"Thằng Peem như thế từ xưa rồi mày." - Nếu mày định giúp tao bằng cách này thì thà mày đừng giúp Chen ạ.
"Ơ mà các anh đã đặt phòng chưa thế?" - Đột nhiên thằng Toey ló mặt vào giữa tôi với Phum hỏi.
"Phòng nào, đặt phòng làm gì, ai đi đâu à?" -
"Ơ, thấy yêu đương thắm thiết qua chừng nên em tưởng 2 anh phải đi honeymoon bên sông Amazon ấy chớ." - Thằng Toey vừa dứt lời là cả đám cười rộ lên còn nó thì bị thằng Phum đánh cho phát rõ đau vào đầu nên phải rút quân chạy qua bên thằng Beer giúp bê tôm nướng mực nướng vào mâm. Thằng này chỉ ưa bạo lực thôi, cứ phải động tay động chân thì nó mới im.
"Tính đi đến tận Amazon cơ à, được quá nhở." - Lại được cả thằng Chen.
"Thôi xin, đi ra đó cho trăn anaconda cắt cổ tao à với cả là không có honeymoon gì hết vì tao vẫn chưa nhận được tí của hồi môn nào cả." - Nói rồi tôi xòe tay ra trước mặt thằng Phum: "Đưa đây, của hồi môn của tao đâu."
Đám bạn tôi nghe xong cùng thích chí cười vang
"Tiền tươi thóc thật nha mày."
"Muốn bao nhiêu?"
"Bao nhiêu thì được nhở?"
Tôi quay mặt ra xin ý kiến từ các chiến hữu, chúng nó đồng loạt rơi vào trầm tư suy nghĩ. Thằng Fang còn lôi điện thoai ra tính tính toán toán. Mày sợ thằng em này sạt nghiệp hay gì?
"Cỡ anh Peem ấy à, e đoán chừng 3000 bath với hai bịch sắn là rủng rỉnh lắm rồi." - Hử??? Cái đó mà là của hồi môn à thằng quỷ Matt!!!
"Peem, ra đây với tao." - Tự dưng thằng Q đi ra sau kéo tôi đứng dậy. Ngay khi tôi còn đang đơ ra vì chưa hiểu chuyển gì thì đã thấy nó cầm que cời than gõ lên bàn 3 phát.
"Alo 1234, alo alo. Kính thưa các anh chị em đang có mặt tại đây, hôm nay tôi có một mặt hàng muốn giới thiệu đến quý anh chị. Sản phẩm này hiện chỉ có một bản duy nhất trên thế giới, cái gì mà điện thoại thông minh làm được, sản phẩm của chúng tôi cũng làm được, thậm chí dọn cỏ nuôi chim sản phẩm của chúng tôi cũng làm được hết, chỉ cần cho ăn ngập mồm. Tôi xin phép được bắt đầu đấu giá sản phẩm này, giá khởi điểm là 99 bath ạ." - Thằng Q vừa dứt lời là đầu gối tôi gần như khuỵu xuống.
Cha bố nhà mày!!!!!!!!!!
"200." - Thằng Mick nhanh nhảu giơ tay đầu tiên, đám còn lại chưa kịp giơ tay vì bận lăn ra đất cười. Thằng chó Q, sao mày dám làm thế với tao!!!. Đã thế Q nó còn ôm cổ tôi cứng ngắc làm tôi không chạy được.
"200 lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn không ạ?" - Đám chúng nó vẫn đang bận nằm bò ra mà cười, chưa đứa nào dừng được còn thằng Phum thì đang ngồi khoanh chân bình tĩnh xem chúng tôi tấu hài.
"Anh Q ơi, em ra giá 500." - Đm thằng quỷ Toey, mày hòa tan nhanh quá nhỉ.
"800 nhưng sản phẩm này ăn cỏ hay ăn thóc thế." - Thằng Chen!!! Tao sẽ vặn răng mày!!!
"800 rồi ạ, 800 lần thứ nhất. Quý anh chị đừng quên sản phẩm này là phiên bản giới hạn chỉ có duy nhất 1 bản trên thế giới thôi ạ. Bán hết là hết luôn đó ạ." - Thằng chó Q này, mày cũng nhập vai mượt quá rồi đấy. Tao mà thoát được thì... mẹ nó chứ tay thằng Q khỏe quá mãi tôi không giựt ra được. Chưa kể giờ nó còn đổi trò mới, cầm cổ áo xốc tôi lên, chân tôi hiện tại không chạm nổi đất nữa cơ. Thằng chó này, bỏ tao ra ngay!!!!!!!!!!!
"2000, về làm phân bón cho cây được không mày?" - Thằng Beer!!! Tao có phải c*t đ** đâu!!!
"Tao ra 5000." - Đó, giá đó còn nghe được, không hổ là Thaen bạn tôi. Tôi không làm cao quá đâu, 5 6 nghìn là bán được rồi.
"20." - Đệch! Thằng chó Pun. Giá khởi điểm là 99 baht là giá sàn rồi đấy mày, còn định lôi giá tao xuống hầm luôn à.
"Chó Pun ngậm mồm đi, đấu giá người ta phải nâng giá lên chứ đ** ai kéo xuống như mày. 5000 là giá của anh Thaen ạ, có ai ra giá cao hơn không ạ. 5000 lần thứ nhất, 5000 lần thứ hai, thế nếu không còn ai nữa thì..."
"50 triệu." - Úi chà. Chất giọng ngầu ngầu của thằng Phum - người ngồi yên lặng xem và cười nãy giờ - cất lên.
"Wo!!!!!!!!!!!" - Tiếng hú hét trêu chọc của lũ đực rựa kia lại rú lên một lần nữa. Giờ bất kể Phum có nói gì làm gì chúng nó đều lôi ra trêu hết. Nhiệm vụ của chúng nó là trêu ghẹo hai đứa tôi còn nhiệm vụ của tôi là ngại và xấu hổ. Chúng mày dám trêu thì tao dám ngượng.
Cơ mà 50 triệu lận ấy hả, được thôi, chốt đơn, tôi dùng hết sức giãy khỏi tay thằng Q rồi nhanh chóng đi tới ngồi sát bên thằng Phum. Bố mẹ ơi chúng ta giàu rồi, chúng ta sung túc rồi, ăn tiêu chơi bời cả đời luôn.
"Trả tiền đi." - Thằng Q đi tới chìa tay trước mặt thằng Phum, cười cười ghẹo gan.
"Nay không mang đủ, mai tao ký séc cho. Hôm nay phục vụ người bảo lãnh cho tốt nhé." - Thần linh ơi!!! Ai nhập mày vậy Phum?!!!!! Trả lại Phum của ngày xưa đây. Thằng Fang cười không ngồi dậy nổi nữa rồi, hừ, mày thích chí lắm chứ gì?
"Thế còn tao thì sao Fang, của hồi môn của tao đâu, tao không chịu thua kém đâu, tao phải được cao hơn thằng Peem cơ." - Ôi bạn tôi muốn ăn dép lắm rồi đây.
"Mày ấy, mày mới phải người đưa của hồi môn cho tao, chuyển hết quyền kinh doanh của nhà mày về tên tao đi."
"Mày ấy, đưa của hồi môn cho tao đi." - Chúng tôi ngồi xem hai đứa nó cãi qua cãi lại đến là buồn cười.
"Mày ăn một đạp của tao trước nhé, thằng quần, ăn tao rồi còn đòi tao của hồi môn."
"Thì mày đừng chỉ để nó ăn mày nữa, mày cũng ăn lại nó đi." - Bây giờ mọi người đều đặt hết sự chú ý vào thằng Fang. Cũng tốt, chuyển đối tượng đi, tao bị ăn hành nhiều quá rồi, nghỉ ngơi phát.
"Mày đừng có nối giáo cho giặc thằng Chen ạ. Hôm qua tao đang lim dim ngủ rồi thì không biết thằng Fang lên cơn gì, tự dưng mò mẫm tao, cũng may tao tỉnh kịp." - Hahaha, chúng tôi đồng loạt quay qua nhìn thằng Fang cười lớn.
"Thế rồi mày xử lý như nào hả Thaen." - Tôi cũng bon chen lui tới hỏi thằng Thaen để kiếm chuyện hóng hớt xong bị thằng Phum cho một phát vào đầu rồi kéo về.
"Thì tao làm cho nó thôi chứ còn sao nữa." - Thằng Thaen vừa nói vừa xoa xoa đầu thằng Fang như thể nó bé bỏng lắm. Mà cũng tại thằng Fang đang cúi gằm mặt xuống. Tôi không biết nó làm thế vì tức giận hay xấu hổ nhưng chắc hẳn nó đang cảm thấy mất mặt lắm (mà có khi còn cảm thấy đánh mất chính mình ấy chứ.)
"Tao phải làm cho Fang nhớ rõ vị trí của mình, nhẹ nhàng 11 hiệp để chào đón năm 2011." - Chu choa mọa ơi!!! Cũng may là thằng Thaen tính lịch Tây chứ nó mà tính theo lịch Thái* thì... thằng Fang nở bung bét luôn. Thằng Fang vẫn tiếp tục cúi mặt xuống đất, tôi nghe được tiếng nó lầm bầm Mày đừng nói nữa Thaen.
* Thái Lan thường dùng Phật lịch, lấy năm hiện tại + 543 là ra năm Phật lịch của bên đó á. Nên 2011 + 543 thì... em Fang nát thật. À không nát cả 2:)))
Hahaha, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, người như thằng Fang mà giờ phải chịu cảnh không biết giấu mặt vào đâu vì thằng Thaen, hahaha, đúng là chuyện lạ của năm.
"Ơ, thế là mày ăn thằng Fang rồi à Thaen?" - Lũ chúng tôi đồng loạt quay ra nhìn thằng Pun. Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế Pun!