We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Giữa trưa của ngày thứ bảy, tôi tỉnh dậy với một sự choáng nhẹ, một phần là vì rượu nhưng phần lớn là vì... thằng Phum!!!

Đêm qua lúc về được đến phòng đã là gần ba giờ sáng, thay vì được ngủ tôi lại phải vận động với thằng điên đó. Mẹ kiếp, không hiểu lấy sức ở đâu, nó quần tôi đến mức choáng váng. Còn nó á, nhìn mà xem, nó đang nằm phưỡn ra ngủ nhìn rất chi là thoải mái. Tôi có nên xịt thẳng vào mặt nó một liều thuốc diệt muỗi không nhỉ?

Sau một hồi vừa chửi vừa nguyền rủa thằng Phum cho hả dạ, tôi lê tấm thân vào phòng tắm. Sau khi tắm táp, sấy tóc và mặc quần áo xong xuôi, tôi vào lại phòng đánh đầu nó một cái cho đỡ tức rồi nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân, haha. Tôi sợ nó trả thù lắm, dù là người yêu nhưng thằng Phum chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện tôi đánh vào đầu trong lúc nó ngủ đâu.

Thứ nữa là Phum chưa bao giờ nương tay với tôi. Nếu tôi trêu nó, nó sẽ trả lại cho tôi đau đớn gấp hai. Có một lần, tôi nhớ là tôi vứt áo lên mặt nó, mẹ kiếp, nó đứng dậy vả vào đầu tôi một cái tí thì lõm luôn T_T.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hành hình với trai đẹp lúc ngủ, tôi lượn vào bếp kiếm gì đó đơn giản để ăn và cả để làm đồ ăn sáng cho thằng Phum (nếu nó chịu đựng được tay nghề của tôi). Thế nhưng khi mở tủ lạnh và tủ bếp ra, thứ tôi gặp được chính là...ba chai nước lọc và một chùm nho thối.

Tôi đóng sầm tủ lại với sự thất vọng ngập tràn, hôm nay chắc phải ra ngoài mua đồ về dự trữ rồi, vậy thì sáng nay đành ăn tạm ngũ cốc nhạt nhẽo nhé Phum.

"Peemmmmm." - Tôi vừa mới xúc được ba miếng ngũ cốc vào mồm thì đã nghe thấy tiếng gọi tên mình vang khắp nhà. Không biết nó thuộc cái giống ôn gì mà cứ dậy cái là gọi tôi, kể cả lúc tôi vẫn còn nằm bên cạnh nó cũng gọi.

"Lùnnnnn, đâu rồi?" - Phum ôm bé hổ bông chầm chậm ló cái đầu rối tung ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy tôi, nó trợn mắt lên: "Gọi mà sao không trả lời?"

"Đang ăn." - Nó đi về phía tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, rướn cái mặt còn đang ngái ngủ ngó vào trong bát.

"Cái gì đây?"

"Ngũ cốc, ăn không, tao làm cho mày rồi đấy." - Nó lắc đầu rồi gục lên vai tôi.

"Peem."

"Hửm?"

"Về nhà tao ăn cơm không?"

Cái gì cơ, về nhà mày ăn cơm á?

Một lời mời nghe rất bình thường nhưng lại khiến tôi nuốt sữa không trôi. Không phải hai đứa chưa từng đề cập đến chuyện Phum muốn tôi làm quen với bố mẹ nó, không phải Phum chưa từng rủ tôi về nhà chơi, không phải tôi không muốn làm quen với gia đình Phum, nhưng mà tôi... vẫn chưa sẵn sàng.

"Có ổn không Phum, tao nghĩ là..." - Để tao chuẩn bị tâm lý thêm một hai tháng được không?

"Chỉ ăn bữa cơm, gặp mẹ thôi mà, tao về nhà mày rồi, mày không muốn về nhà tao hử?" - Đừng có làm nũng, tao lại mềm lòng đó.

"Thì, cũng không phải như thế, nhưng mà tao..." - Haiz, tôi sợ mình sẽ hành xử không ra sao. Phum rủ tôi rất nhiều lần rồi nhưng tôi toàn kiếm cớ này kia để thoát thân. Nhưng hôm nay có lẽ đã đến lúc rồi.

"Nhé Peem, đi đi mà, mày đừng nghĩ nhiều, có tao ở đó mà, có cả bé hổ nữa." - Phum cười rồi cầm thứ đồ giao diện là gấu nhưng tên là hổ đưa lên thơm má tôi. Sau đó nó kéo cả người tôi lại để ôm, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi cũng nên đến gặp người quan trọng của người tôi yêu, nên đi gặp phụ huynh thôi.


Dù phải đến dưới danh nghĩa không thể nói cũng không sao

***

Hơn một giờ chiều, chúng tôi đã về tới nhà Phum. Tôi không biết phải mô tả căn nhà như thế nào, nói một cách đơn giản là bạn sẽ sở hữu được căn nhà như thế này khi và chỉ khi bạn bước chân vào hàng ngũ tỷ phú. Nó nguy nga, sang trọng hơn cả tưởng tượng của tôi. Tôi cũng biết nhà là nó giàu nhưng mà... cái này không phải biệt thự nữa mà nó là cung điện luôn rồi.

Từ hàng rào hợp kim cao chót vót bao xung quanh phải đi một quãng rất xa mới vào đến nhà chính, thật sự thì nó có thể làm đường chạy 400 mét phối hợp luôn được ấy. Đài phun nước kiểu Âu dựng giữa sân đẹp xuất sắc, chắc nó được xây dựng để vừa lái xe chạy vòng quay vừa nghịch nước cho vui.

"Hồi hộp à Peem?" - Phum đỗ xe rồi quay sang nắm lấy bàn tay lạnh toát của tôi.

"Cũng hơi hơi." Phum cười, đưa tay lên xoa xoa má rồi đặt xuống một nụ hôn khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi quên mất là cửa xe của Phum đều được dán phim đen hơn cả vực thẳm, chắc không ai nhìn thấy được đâu.

"Đi thôi." - Phum đẩy nhẹ lưng tôi: "Mẹ tao tốt tính lắm, không phải sợ đâu." - Nó cúi đầu xuống nói với tôi với nụ cười tươi rói. Tôi cũng cười lại với nó. Chỉ mong sao luôn có Phum ở cạnh bên thì cái gì tôi cũng không sợ.

"Ừm, nhưng mà nhà mày có phải hơi quá lố không Phum?"

"Hờ hờ, chia một phần để làm nhà tân hôn cho hai đứa mình cũng được ấy nhở."

"Mày tránh xa tao ra." - Độ này siêng thả thính thế không biết, hừ, tôi lắc đầu rồi đẩy nó ra. Chí ít thì câu thả thính ngớ ngẩn của nó cũng giúp cho tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Bước xuống xe là tim tôi lại càng đập dữ dội, có khi nào tôi sẽ chết trong nhà người yêu không đây? Lần đến chơi này không phải để công khai mối quan hệ của hai đứa. Tôi không nghĩ là bố mẹ Phum sẽ có thể nở nụ cười hạnh phúc nếu như tôi thông báo rằng hai đứa là người yêu của nhau. Lần này đến là để làm quen với phụ huynh...à thì... đâu cũng ăn nằm với con trai nhà họ cả năm trời rồi còn gì, hehe, tôi cũng nên đến để bày tỏ lòng biết ơn với người có công sinh thành dưỡng dục Phum chứ. Nghe rất đúng với luân thường đạo lý đúng không nào. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ làm thật tốt, chiến thôi!

"Bé Phum."

"Chào P'Nim ạ." - Có một cô giúp việc ra đón chúng tôi, cô mỉm cười rất thân thiện, cơ mà sao thằng Phum lại gọi là chị (P') nhỉ, vậy tôi cũng nên gọi là chị đúng không. Tôi đưa hai tay lên vái rồi mỉm cười chào, chị ấy cũng nhanh nhẹn chắp tay vái lại tôi: "P'Nim ơi, đây là Peem, là..." - Phum quay sang nhìn vào mắt tôi, tôi gật đầu cười để động viên nó.

"Là bạn Phum ạ." - Chúng tôi đã bàn với nhau sẽ giới thiệu đối phương là gì khi hai đứa ở cùng gia đình vì cả hai chưa thể làm được tất cả những gì mình muốn, đó là sự thật, xã hội này có quá nhiều quy luật. Tôi thì có thể không quan tâm nhưng vẫn phải để ý vì ở đây có người quan trọng của Phum.

Lúc ở cùng bạn bè mình muốn làm gì cũng được, tôi có thế nào thì cũng nó cũng vẫn chấp nhận và luôn sát cánh bên tôi. Nhưng đối với người trong gia đình, tôi không biết liệu người lớn có thể chấp nhận đến đâu với tình yêu của chúng tôi. Không biết bố mẹ sẽ nghĩ thế nào khi biết người yêu của con trai mình là con trai. Vậy nên tôi và Phum phải giữ kín chuyện này lại đã, sẽ phải mất thời gian và tôi chẳng biết là mất bao lâu. Cũng có thể sẽ chẳng có ngày đó, ngày mà chúng tôi có thể nói ra sự thật, nhưng ngay cả thế cũng không sao.

Dù chưa thể nói cho ai biết về tình yêu của hai đứa nhưng tôi không buồn đâu, vì người duy nhất mà tôi muốn nói lời yêu...đó là...Phum.

"Em chào chị." - Tôi lại vái thêm lần nữa.

"Chào cậu, ôi chà, cậu đẹp trai quá." - Chị tinh mắt quá, em ngại.

"Haha, nếu mặt này mà gọi là đẹp trai thì Phum gọi là gì?" - Thường thì Phum không phải đứa thích tự sướng đâu, nói đúng ra là nó chưa bao giờ quan tâm đến gương mặt của mình nhưng mà phàm là chuyện có dính dáng đến tôi thì...nó sẽ không ngần ngại lao vào. Hừm, bình tĩnh nào Peem, mày phải thể hiện mày là người lương thiện, cười đi Peem, cười đi, đừng động tay động chân.

"Ôi dào, bé Phum của P'Nim đương nhiên là đẹp trai nhất rồi, nhưng Phum nói bạn vậy là không được đâu nhé, chị nghĩ là hai đứa nên vào trong nhà đi, mẹ ngồi đợi bé Phum trong khòng khách từ sáng rồi đó."


"Dạ, haha." - Thằng khốn, mày còn định cười hề hề vào mặt tao bao lâu nữa. Tôi tranh thủ lúc P'Nim đi trước dẫn đường cho hai đứa mà quay sang đạp cho giai đẹp một cái, haha.

"Ối, đệt, đau đau."

"Ơ, bé Phum bị sao thế?"

"Peem đá Phum đó P'Nim." - P'Nim lắc lắc đầu mặc kệ nó, hahaha, vừa lòng tao lắm. Phum quay sang trừng mắt nhìn tôi. Dù là chỉ là nông dân quèn nhưng nông dân này vẫn trị được phú hào đấy nhé.

"Tao sẽ mách mẹ." - Nó xích lại choàng tay qua cổ tôi.

"Mời, mà mày ôm tao làm gì, xùy xùy."

"Hờ hờ, chó Lùn này, tâm trạng tốt hơn rồi đúng không, mày đáng yêu thế này, tao biết chắc kiểu gì mẹ cũng thích mày." - Tâm trạng tâm treo cái gì. Dứt lời nó buông tôi ra rồi chạy tới ôm ai đó. Chẹp, cái gì thế, làm tao ngượng rồi trốn hả, khốn kiếp.

"Con trai của mẹ tới rồi đây." - Người phụ nữ xinh đẹp đặt cuốn tạp chí trong tay xuống rồi dang rộng vòng tay về phía con trai, Phum cũng tiến lại ôm lấy cô ấy. Đừng nói đây là mẹ Phum nhé, ối trời đất ơi!!! Sao trông cô vẫn trẻ vẫn đẹp như vậy cơ chứ. Hai mẹ con cứ thế thể hiện tình cảm thắm thiết với nhau, để lại tôi đứng đó như trời trồng. Cái đứa dắt tôi đến đây chắc quên béng vẫn còn có một người đang đứng sượng trân đằng sau nó rồi, phải cho đến khi mẹ quay ra nhìn sự tồn tại của tôi mới được chú ý.

"Ơ, bé Phum đưa ai về cùng vậy con, mẹ không kịp nhìn, xin lỗi con nhé, ngồi đi bé." - Bé hở? Hờ hờ, mày đúng là cả đời chìm trong hai chữ dễ thương mất thôi Peem ạ.

"À mẹ ơi, đây là Peem, là..." - Nghe Phum giới thiệu mà nhịp thở tôi chững lại. Mày còn ngập ngừng làm gì hả thằng đần.

"Con chào cô, con là bạn Phum ạ." - Tôi đi tới ngồi xuống sofa và chắp tay chào bằng sự tôn kính tột độ. Nếu có thể quỳ xuống lạy chắc tôi cũng làm luôn rồi, haha.

"Không cần nghiêm trang thế đâu, mà sao lại gọi là cô, gọi mẹ đi chứ."

"Dạ mẹ." - Thế rồi hai mẹ con họ cùng cười.

"Bé là bạn Phum hả, sao mẹ trông không thấy quen nhỉ?"

"Con học khác khoa với Phum ạ."

"À à, học khác khoa, thế bé học gì?" - Sao hai mẹ con khác nhau thế. Mẹ thì trông rõ là hiền lành, xuất thân cao quý, ăn nói dễ nghe mà nhìn sang con thì...chẳng được cát nết gì giống mẹ.

"Con học Mỹ thuật ạ."- Mẹ mỉm cười rồi gật đầu bày tỏ đã hiểu. Thật sự thì bảo là hai chị em tôi cũng tin luôn ấy.

"Nó là bạn của thằng Thaen ấy mẹ, rồi sau đó mới biết con." - Sao mày không nói luôn là biết như thế nào đi, ấn tượng lắm luôn đấy.

"À Thaen à, mà lâu lắm rồi không thấy Thaen đến nhà mình chơi nhỉ, à bé tên là gì thế?" - Mỗi lần nghe mẹ gọi tôi là bé, cái tai tôi lại thấy ngứa ngáy sao đó, thà nghe ngài Đại tá gọi tôi là Mèo còn thấy ok hơn. -_- Tôi không thấy tự nhiên tí nào.


"Con tên Peem ạ."

"À bé Peem, mặt mũi trông đáng yêu quá, người thì nhỏ nhắn, có thật là cùng khóa với Phum không đấy, haha." - Câu nói của mẹ khiến tôi suýt thì bổ nhào, chó Phum thì đứng đó cười thích chí.

"Cùng khóa đấy ạ." - Tôi còn sinh trước nó chín tháng hẳn hoi. Tôi tranh thủ liếc xéo Phum còn nó thấy thì chỉ nhún vai, nhướng mày nhìn lại.

"Sao nhìn Peem có vẻ không thoải mái thế con, cứ tự nhiên như ở nhà nhé, Phum không hay đưa bạn về nhà đâu, chẳng giống anh Oat gì, anh nhiều bạn lắm, mỗi lần đến chơi phải cỡ mười người. Peem, lại gần mẹ chút nào." - Tôi nghe thấy thế thì ngây ra quay sang cầu cứu Phum - người đang ngồi cọ tay mẹ, nó gật đầu với tôi.

Tôi khom người đi tới chỗ mẹ, mẹ sờ đầu sờ mặt tôi như thể đang lựa hoa quả trong chợ vậy. Ờm, mẹ ơi đây là người đó mẹ.

"Mắt đẹp quá, mẹ cũng muốn có một cậu con trai bé bé như thế này, chắc chắn bé Peem là người tốt."

"Sao mẹ biết được?" - Thằng Phum ngay lập từng sấn vào.

"Thì nhìn mắt đó Phum, mắt Peem nhìn trong trẻo lương thiện."

"Nó còn đần nữa mẹ ạ, ối, sao mẹ đánh Phum?"

"Thế sao Phum lại nói bạn như vậy, hử?"

"Mẹ, Phum là con mẹ đấy nhé." - Nó khoanh tay lại trước ngực, mặt hờn dỗi. Ờm...tôi có phải đi dỗ không nhỉ? Mà thôi, chẳng cần đâu, mẹ nó quay sang dỗ con trai rồi. Mẹ kéo Phum vào lòng, xoa dịu nó, Phum dựa mặt lên vai mẹ nhưng tay nó thì vươn ra xoa đầu tôi. Nó nhìn tôi cười híp mí rồi làm khẩu hình miệng nói với tôi mấy từ mà tôi đọc được là...

"Yêu mày, Lùn ạ."

Cái thằng...thằng...thằng hâm này.

Mẹ Phum là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nhìn đi nhìn lại thì thấy thằng Fang được thừa hưởng dáng mặt từ mẹ, à không phải là cả khuôn mặt luôn. Mẹ lúc nào cũng cười, đôi mắt mẹ rất sáng biểu thị rằng đây là một con người có tấm lòng lương thiện. Chính điều đó đã khiến thôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào và theo tôi quan sát thấy, có vẻ mẹ yêu cậu con trai thứ ba này nhất, những hành động của mẹ với Phum chắc khác nào nó là một học sinh lớp ba.

Giai đẹp đã tìm được một chỗ dựa lớn để làm nũng, mà lúc Phum ở với mẹ cũng không khác lúc ở bên cạnh tôi là bao, có lúc nhõng nhẽo, có lúc trẻ con. Ví như lúc này mẹ rủ Phum đi đến tham gia một bữa tiệc gì đó của bạn mẹ mà nó ương bướng nhất quyết không chịu đi.

"Phum không thích đâu, sao cứ phải bắt Phum đi chứ?"

"Thì mẹ muốn khoe con trai mẹ mà, P'Oat không đi được, P'Fang thì nhắn bận làm bài tập, Phum đi với mẹ nhé."

"Fang nói dối đấy, Phum biết."

"Ha, Peem nhìn mà xem, con trai mẹ bướng chưa này, Phum không thấy ngại với bạn hửm?" - Mẹ nói thế chứ tay vẫn xoa đầu con trai cùng nụ cười cưng chiều.

Những điều thằng Fang từng nói, rằng Phum là con trai cưng của mẹ, bám mẹ, được mẹ chiều quả không sai tí nào. Tôi nhìn hình ảnh trước mặt mà nhoẻn miệng cưởi. Tôi biết rồi, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Phum là một người tốt đẹp vô cùng.

Mẹ cũng gợi chuyện để nói với tôi, hỏi chuyện học hành, chuyện của Phum, chuyện cuộc sống xung quanh đồng thời mẹ cũng kể cho tôi nghe chuyện này chuyện kia và phần lớn điều có liên quan đến con trai.

Sau cuộc nói chuyện, tôi mới cập nhật thêm được một thông tin mới và muốn kể cho các bạn, đó là: không cần phải ghen tị với gia đình Phum rằng tại sao con trai nhà này ai cũng bảnh đâu vì trong cơ thể trộn bảy tám dòng máu chủng tộc lẫn lộn cơ.

Bố Phum có một phần tư dòng máu Italy, Anh, Tây Ban Nha; mẹ Phum vừa có dòng máu Trung Quốc vừa có dòng máu của người da trắng, chả trách mắt mẹ lại to tròn đấy vậy, hờ hờ, với lai lịch như vậy con sinh ra không đẹp trai mới là lạ đấy. Một đứa dân Thái gốc lai Trung chút chút như tôi chỉ được có thể này thôi, buồn quá đi, sao ngài Đại tá không trộn các dòng máu cho tôi giống như Phum chứ.


Nói chuyện thêm được một lúc thì mẹ ra ngoài đi spa với bạn, mẹ bảo cả tuần làm việc mệt mỏi rồi nên phải kiếm chỗ nào đó để nghỉ ngơi thư giãn, mẹ còn rủ tôi đi cùng nhưng tôi từ chối vậy nên mẹ dặn tôi ở lại chơi chờ mẹ về ăn bữa tối ^^

Sau khi mẹ rời đi, Phum dẫn tôi lên phòng nó. Thực lòng thì bây giờ trong đầu tôi đang có một thắc mắc, cái nhà to như thế này thì phải thuê bao nhiêu người giúp việc cho xuể nhỉ?

Trong lúc đi lên cầu thang Phum cũng chỉ này chỉ kia để giới thiệu cho tôi, nào là phòng chờ, phòng họp, có một cái bể bơi ở giữa nhà và một cái ở bên ngoài nhà. Ôi chao, rồi thì nào là nội thất trang trí, đem đống này đi bán chắc giàu đến mấy đời, hehe.

Phòng ngủ của Phum chắc phải chiếc trọn cả một tầng, ừm...với cả phòng nó sạch sẽ hơn tôi tưởng tượng, chắc là có người dọn cho đây mà. Trông nó với phòng ngủ ở condo của chúng tôi như thể trời cao và vực thẳm vậy. Phòng ngủ ở condo siêu nhiều đồ siêu bẩn luôn, hahaha.

"Này, làm gì đấy, buông ra mau, nhỡ có ai đến thấy thì sao?" - Tôi đang đi xung quanh ngắm nghía phòng thì đột nhiên có bàn tay kéo tôi lại ôm từ đằng sau.

"Không ai thấy được đâu, tao khóa phòng rồi." - Mày biết cẩn thẩn như thế từ bao giờ vậy, hay chỉ có mỗi chuyện này mày mới thế thôi: "Tao vui lắm khi thấy mẹ thích mày." - Phum rủ rỉ vào tai tôi kèm theo một cái thơm phớt lên má.

"Hừ, vì mẹ vẫn chưa biết tao không chỉ là bạn bè bình thường với con trai của mẹ."

"Chuyện đó không cần bận tâm, chỉ cần nhìn thấy mày hòa hợp với mẹ là tao vui rồi."

"Ừm, mẹ tốt như thế, tao cũng thấy thích."

"Tốt tốt, mẹ chồng nàng dâu yêu quý nhau thế là tốt."

"Đệt, buông tao ra được rồi đấy." - Mẹ, nói với chả năng, không cho ôm nữa đâu.

"Hờ hờ, hôn cái đã."

"Đừng Phum, cái thằng này, tao nóng, buông ra." - Nó không nghe đâu ạ, nó xoay người tôi lại rồi đặt lên môi một nụ hôn thật sâu thật lâu.

"Ư ưm, Ph..Phum, đủ rồi đấy." - Nó cắn nhẹ môi tôi một lần nữa rồi mới chịu rời ra. Mẹ kiếp, thương tổn đầy mình, nhưng mà... dẫu thế thì tôi cũng sẵn lòng, hahaha.

"Phum, đây là P'Oat à?" - Tôi cầm bức ảnh được đặt trên đầu giường lên nhìn cho rõ, Phum cũng theo đó mà đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong ảnh là một chàng trai đang ở nụ cười rạng rỡ, hai tay dang hai bên ôm cổ hai đứa em trai mà tôi vừa nhìn là thấy quen mặt, khung cảnh đằng sau là tháp Eiffel.

Tôi không biết nên nhận xét thế nào về ngoại hình của P'Oat, nói đơn giản thì nhìn anh ấy giống như đem hình của Fang và Phum gộp lại, đẹp trai kinh khủng. Nếu tôi mà có con?? tôi sẽ lai nó nhiều dòng máu cho mà xem, cứ chờ đó.

"Ừm, chụp lúc Oat vừa tốt nghiệp, Oat còn được nhận bằng danh dự hẳn hoi, vậy nên bố đã trao thưởng một chuyến đi du lịch đến bất kỳ đâu cũng được. Phần thưởng của Oat nhưng Fang là người chọn địa điểm." - Phum nói đến đây thì bĩu môi, mặt hơi hờn, haha, đáng yêu quá: "Fang thích châu Âu lắm, đi mấy lần rồi mà vẫn không thấy chán."

Giữa anh em trong nhà mà thằng Fang vẫn thể hiện được uy quyền của mình, đến người nhà mà nó còn chẳng nể nang thì bạn bè như đám tôi có là gì, đương nhiên là với người yêu thì nó càng lộng quyền nữa, hờ hờ. Nghĩ đến lại thấy thương bạn Thaen của tôi ghê.

"Nhìn bố cũng có vẻ là người tốt, đúng không?"

"Đúng, bố là người tốt, bố cho bọn tao tự do, cho bọ=n tao học cái mà bọn tao muốn học, cho làm công việc mà bọn tao muốn làm vì một ngày nào đó cả ba anh em sẽ phải trở về để làm việc theo trách nhiệm và bổn phận."

"Tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ấy hở?" - Tôi đặt khung ảnh xuống rồi quay sang nhìn Phum, giọng Phum đoạn cuối nghe thật cô đơn và đáng thương.

"Ừm." - Phum ngả đầu lên vai tôi: "Tao có tất cả mọi thứ nhưng nếu không có mày, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì, tao không thể sống thiếu mày đâu Peem ạ." - Tôi vươn tay ra xoa đầu Phum và ôm lấy Phum cùng nụ cười dịu dàng.

"Tao sẽ luôn ở bên mày Phum ạ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận