We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

"Này này, đám vượn người kia, tập trung lắng nghe tí đi." - Tiếng thầy dạy môn nghê thuật cầm bông lau đập đập lên bảng, xin được nhắc lại đây là bảng đen phấn trắng chứ không phải bảng trắng. Những âm thanh ồn ào của đám chim tu hú dần dần lắng xuống.

"Thưa quý vị, xin mời quý vị đứng lên." - Kéo theo đó là tiếng thằng Q ghẹo lại thầy làm cho cả căn phòng lại dội lên những tiếng ố á, cười haha.

"Xin kính chào teacher." - Cả lớp cũng đồng thanh dõng dạc chào thật to để bày tỏ lòng kính trọng với thầy, haha, đến cả thầy mà cái lũ này cũng không tha.

"Ờ ờ, chào student, tôi fine, còn you?" - Hahahahahaha, thầy không hổ là thầy.

"Thầy ngầu đét thầy ơi, haha." - Cả lớp thi nhau cười ngặt nghẽo trước hình ảnh người thầy mặc đồ jeans rách rách bụi bụi, đầu tóc thì rối mù. Người đang đứng trước mặt chúng tôi là tiến sĩ hẳn hoi, nhưng gu ăn mặc thì tỉ lệ nghịch với học vấn nên trong khoa chẳng ai gọi là thầy cả, chúng tôi gọi là tía Kul vì tía là thần tượng của đám họa sĩ chúng tôi.

Tía Kul đã dạy chúng tôi môn vẽ này từ những năm đầu tiên, tía cũng là thầy hướng dẫn cho chúng tôi nữa. Chúng tôi thân nhau đến mức cảm giác như đôi bên giống bạn bè hơn là thầy trò. Đặc biệt là thằng Q, nó với thầy cứ như anh em thất lạc lâu năm vậy, thằng Q rất thích tía vì tía có một câu slogan mà nó rất ấn tượng.

"Tôi nhìn người bằng cái tâm như không phải đánh giá sinh viên chỉ qua con số." - Chính câu nói này đã khiến thằng Q quyết tâm trở thành fan hâm hộ và học sinh cưng của tía Kul.

"Vậy con kiếm GPA 1.2 là được rồi đúng không tía, nhưng con là vẫn người tốt." - Thằng quần Q này, thế ít quá, trường lại đuổi cổ mày bây giờ.

"Hôm nay tía lại show slide ạ, đám con chẳng nhìn rõ gì, cứ như là đang ngồi giữa rạp chiếu phim ngoài trời ấy, sao tía không dùng công nghệ như các thầy cô khác đi." - Thằng Jo lớn tiếng trêu tía.

"Sao nào, ai dùng máy chiếu máy chiếc gì thì kệ họ còn tôi chỉ có slide thôi, có ai có vấn đề gì không?"

"Hahaha, không có ạ, thưa thầy."

Buổi học diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, tôi còn tưởng đang học ở quán cà phê cơ. Đến giờ nghỉ trưa thằng Q lôi tôi qua đón thằng Toey để ba đứa đi ăn cùng nhau nhưng thằng Toey lượn đi ăn với bạn nó ở phố người Hoa mất rồi, thằng Q tiu nghỉu luôn. (Nó còn gọi cho người yêu để tranh luận một hồi cơ.)

Sau khi cúp máy, nó lại kéo tôi đến thẳng nhà ăn trung tâm, nơi đây đang quy tụ rất nhiều loài động vật chờ ăn như hổ, sư tử, bò tót, chim cánh cụt??? Và ngay khi nhìn thấy tôi, thằng Fang đã nở một nụ cười hết thức thiếu đòn.

"Sao, nghe phong thanh là em trai tao dẫn về nhà ra mắt mẹ rồi hở, hờ hờ, thấy thế nào, chọn được ngày cưới chưa, dù sao thì cũng đính hôn rồi." - Nói xong nó đánh mắt qua ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên tay tôi. Thằng này, mày là xấu xa thực sự đấy: "Hahaha, im re luôn kìa." - Nó nắm lấy cằm tôi lắc qua lắc lại mà thằng quỷ Phum trông thấy cũng không có ý định tới giúp, nó ngồi yên tại chỗ cười cười: " Bao giờ thì mày mới đổi sang họ nhà tao đây hả em dâu?"

"Chừng nào mày đổi sang họ thằng Thaen đã, bạn dâu ạ, hahaha."

"Đệch." - Tôi dúi đầu tôi xuống rồi quay lại lườm thằng Thaen - người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo đồng thời đưa tay ra đập tay với tôi. Nói người khác thì được mà bị người khác nói lại thì không chịu là sao, hờ.

"Ơ mà thằng Pun với thằng Mick đâu rồi?" - Thằng Q ngẩng lên ngó quanh để tìm kiếm cặp đôi ngoài hành tinh, chúng tôi ngồi ăn được một lúc rồi mà vẫn không thấy chúng nó đâu.

"Tao bảo nó đi mua nước mà mẹ kiếp thế ếu nào lại lượn qua tán cháu gái cô bán gỏi đu đủ, đó, ló mặt ra rồi kìa." - Thằng Chen hất cằm về hướng sau lưng, chúng tôi đồng thời quay lại nhìn, thằng Pun thằng Mick đang choàng vai bá cổ nhau đi tới, từ xa đã thấy hai cái miệng ngoác ra của chúng nó, vừa đến bàn là hai đứa nó...

"Chèo céc bẹn." - Thằng Pun lên tiếng. Chắc là hội chứng P'Anne lại trỗi dậy nên nó mới nói méo cả mồm đi như thế, hờ hờ, hay là tâm trạng đang vui vì được nói chuyện với gái nhỉ? Độ này con cháu mấy cô bán quán trong nhà ăn là nó tia không sót một ai, không biết có trở thành thằng Chen thứ hai không nữa, ha.

"Chào các bạn." - Ha, còn có cả người phiên dịch đi kèm cơ. Hai đứa nó chưa chịu ngồi xuống, vẫn vừa đứng vừa bá cổ nhau ở phía đầu bàn. Mày còn định làm tâm điểm đến bao giờ, mới có tí mà người ta đã nhìn bàn mình đến mức tao không dám há mồm ra nuốt cơm rồi đây này. Hai đĩa mỳ xào và pad thái chúng nó nhờ Phum mua hộ đã nguội ngắt rồi. (Thằng Q thằng Thaen còn ăn trộm thịt từ đĩa mỳ của thằng Mick nữa.)

"Khum gặp đoi ngài, nhó thèng đe phếc." - Thằng Pun quay sang nói với thằng Q.

"Hai ngày không gặp, nhớ thằng đệ phết." - Thằng Mick vẫn rất tận lực với công việc của mình, cơ mà, ai là thằng đệ của ai cơ, hahahahaha.

"Chéc gòi Mick oi, tao quèn nướt cem."

"Mày quay lại lấy ngay cho tao." - Thằng Mick không phiên dịch nữa mà thay vào đó nó thụi cho thằng Pun một cú rồi đá nó đi ra chỗ quán lấy cốc nước cam, hahaha, vừa lòng tao lắm.

"Đoẹt, cóa phỉ lõi teo mô."

"Hahaha, mẹ, bạn tôi tâm huyết nhập vai quá." - Thằng Q lắc đầu cười.

"Mày cũng giỏi đấy Mick, thế mà nghe hiểu được thằng Pun."

"Tao giỏi từ lâu rồi, chẳng qua mắt trần chúng mày không thể thấy được cái sự giỏi giang của tao đấy thôi."


"Thấy chứ, chỉ là tao dối lòng thôi." - Thằng Mick vung tay vung chân với thằng Q, mẹ kiếp, cười đau cả ruột. Thằng Phum cười hừ hừ trong cổ họng rồi cúi đầu tiếp tục với bát mỳ của nó. Này, sao mày lại gắp miếng gà trong đĩa mì khô của tao, hihi có qua có lại, tôi cũng gắp mấy miếng cá viên trong bát nó.

Chúng tôi tiếp tục bữa trưa, đám yêu tinh kia vẫn tiếp tục trêu tôi với Phum vụ chiếc nhẫn khiến cho tôi lúc nào cũng phải giơ nắm đấm ra dọa. Càng biết được Phum đã tự đi làm kiếm tiền để mua nhẫn, chúng nó lại càng trêu tợn, thằng Fang còn đứng dậy đi tới ôm em xoa đầu xoa lưng em nhưng cái mặt cái biểu cảm thì rất giả tạo điêu toa.

"Nếu bố mẹ mày mà biết khéo tổ chức tiệc ăn mừng luôn đấy Fang, con trai út ít của gia đình đã biết đi làm kiếm tiền mua nhẫn cho vợ rồi." - Thằng Chen nói rồi quay sang cười khà khà với thằng Beer. Đcm chúng mày!

"Bạn mình cũng giỏi giang phết chứ đùa." - Thiếu gia cũng nhanh chóng hùa theo.

"Cái gì thế?" - Thằng Pun quay sang hỏi.

"Ơ, thì chuyện thằng Phum thằng Peem chứ còn cái gì, hai đứa nó đính hôn rồi, mày có thấy không, nhẫn kia kìa." - Thằng Pun quay qua nhìn tay tôi rồi kéo tay thằng Phum lại nhìn, sau đó là một nụ cười dần mất nhân tính.

"Mới hẹn hò hồi nào mà giờ đã chuẩn bị kết dây tơ hông rồi."

"Tơ hồng!!!" - Cả đám còn lại đồng thanh hô lên, chắc thằng quỷ Pun này có vấn đề với phát âm.

"Ờ ờ, kết dây tơ hồng," - Tôi nên thấy xấu hổ hay buồn cười trước đây, haha.

Ăn uống xong xuôi mới hơn 12 giờ trưa, chúng tôi quyết định ngồi lại chém gió, chơi bời với nhau thêm lúc nữa, có tiếng thằng Chen kêu ca càm ràm vì thằng Thaen giành mất mấy viên trân châu trong cốc của nó, haha, sao không mua cốc mới hả mày.

"Ê Peem, môn tiếp theo mình học dưới tầng nào thế?" - Mày dám so sánh phòng học với tầng địa ngục à Q?

"Nhà nghệ thuật."

"À này Q, dạo này tao thấy mày càng ngày trông càng nghệ sĩ hơn đấy, tao hỏi thật mày còn định bụi bặm như thế này đến vao giờ?" - Thằng Fang quay người sang nhìn thẳng mặt thằng Q nói. Mày không kiếm cái gương mà soi lại mình đi, cũng có kém cạnh đâu.

"Đến khi có chỗ đứng trong lòng Kaofang đó." - Móng tay nhọn có cắt móng tay.

"Hừ, cái mặt mày còn chẳng xứng với cái móng chân tao."

"À vâng, tao không tốt, mặt không đẹp, bụi đời, không mạnh bạo được như thằng Thaen, hahaha."

"Thằng chó này." - Thằng Thaen vứt thìa xuống, đập vào vai thằng Q một cái vang cả cái nhà ăn. Hình ảnh này mang đậm tính giải trí và khiến những cặp mắt chứng kiến phải xem lại về sự tỉnh táo.

"Ờm... P'Kaofang ơi, bạn em hâm hộ P'Fang nên nhờ em gửi sô cô la đến cho anh ạ."

Tiếng cười rộn rã của cả đám dần lắng xuống khi có hai em gái đứng chìa ra một chiếc hộp có họa tiết rất dễ thương trước mặt thằng Fang, mấy em bạo quá đi. Cả mười thằng con trai đang ngồi đây đều ồ lên những tiếng trêu khe khẽ khiến hai em xấu hổ. Phum huých tay tôi ý bảo nhìn thằng Thaen đi, cái mặt nó đang không thể hận đời hơn, hahaha, vừa lắm bạn ạ.

"Anh cảm ơn." - Thằng Fang đưa tay ra nhận không quên đính kèm thêm một nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy người đối diện. Ngựa quen đường cũ rồi đấy, nhưng tôi nghĩ phần lớn là nó muốn chọc tức thằng Thaen vì trước khi đưa tay ra nhận, thằng Fang có đánh mắt qua nhìn thằng Thaen.

"Cơ mà bạn em là người nào nhỉ?"

"Bạn ấy đang ngồi ở bàn bên kia ạ, Great ngại nên không dám qua đây ạ." - Khéo léo giới thiệu luôn tên bạn chứ, giỏi.

"Không phải sợ, P'Fang không cắn đâu mà."

"Dạ, P'Q." - Em đó nói rồi cắn môi, cười ngại còn mắt thì ngó trời ngó đất, nhìn cũng khá dễ thương.

"Hơ, biết cả anh, hay anh em mình đã từng nói chuyện rồi nhỉ?" - Thằng Q lại bắt đầu nhập vai người đàn ông quảng giao nên bị thằng Beer cầm chai nước đập cho cái vào đầu vì cái tội ngứa mắt. Đại bàng gọi chim sẻ, mày đang ở đâu đó Toey, thằng Q đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội này, phi đến đây nhanh.

"Anh không cắn nhưng nhắn với bạn em là đừng có đến gần bạn anh nhé, thế hai đứa học khoa gì?"

"Kế toán ạ." - Hai chữ "kế toán" khiến đôi mắt thằng Pun thằng Chen sáng lên. Thằng Chen vừa cười vừa nhìn chằm chằm em gái, nhìn đến mức mặt hai đứa đỏ như quả cà chua. Hờ hờ, gặp phải thợ săn đích thực rồi gái ơi. Đây là bạn tôi mới chỉ nhìn nhé, nếu nó thể hiện hết sức mình thì có khi cặp được với cả hai em cho dù hai em có là bạn: "Anh đừng quên ăn nhé P'Fang, bọn em xin phép đi trước đây ạ."

"Ừ, nhờ các em nhắn với Great là anh cảm ơn hộp sô cô la này nhé, lần sau có gặp thì cứ đến chào anh nhé, anh chỉ có em trai nên cũng muốn có cả em gái nữa." - Trên mặt hai em thoáng nét hụt hẫng rồi cả hai đứa cùng quay người đi, hờ, được làm em gái cũng tốt lắm rồi vì P'Fang của em... có người yêu rồi, haha.


"Gì thế, mày bị làm sao?"

"Suốt ngày chìa cái mặt đẹp trai ra, suốt ngày được gái bám." - Sau một thời gian im ắng, thằng Thaen đã quay trở lại xả cho một tràng. Cũng phải thôi, chứng kiến gái tán người yêu ngay trước mặt mình. Tôi thấy thằng Thaen ngồi bình tĩnh vậy là còn giỏi đấy, thử là thằng Phum xem, hờ, nếu là thằng Phum thì cả cái nhà ăn này đổ nát hết rồi.

"Hờ, thôi nào, em ấy hâm mộ tao thôi mà." - Fang khoác tay qua vai thằng Thaen, vỗ về an ủi, thậm chí nó còn bẹo má thằng Thaen. Lâu lắm mới được chứng kiến khung cảnh trái ngược thể này, phải lôi quáy ra quay lại mới được.

"Thaen à, tao chỉ nhận quà thôi chứ không hề nghĩ gì, mày đừng hẹp hòi như thế." - Trông thằng Fang chẳng nghiêm túc với sự nghiệp dỗ dành tí nào, cảm giác như có đang cố tình chọc thằng Thaen điên thêm hơn. Vì chả có nào vừa dỗ vừa cười khanh khách, vừa nựng cằm người ta như thế cả.

Trời đất quỷ thần ơi!!! Ngay giữa nhà ăn, thằng Fang đúng là chẳng bao giờ bận tâm đến ánh mắt người ngoài. Nếu em Great là nhìn thấy thì chắc phải gọi liền một chiếc xe cấp cứu vì bất tỉnh nhân sự do shock mất thôi.

"Ừ đấy, tao hẹp hòi, nên trong tim này chỉ đủ chỗ cho một mình mày thôi." - Thằng nói còn đang cười thì đám thằng nghe như chúng tôi còn chờ đợi gì mà không...

"Ọeeeeeeeeeeee."

Đi đi, cút về thế giới ân ái của hai chúng mày đi.

***

Xong bữa trưa, chúng tôi tản ra ai về khoa nấy để học tiếp. Không muốn nói đâu nhưng tiết buổi chiều là một cái gì đó rất buồn ngủ, nó luôn đem đến cho chúng tôi thật nhiều đau đớn vì đó là tiết Lịch sử mỹ thuật phương Đông.

Giảng viên dạy môn này là một người có niềm đam mê với laptop vì trong suốt giờ dạy thầy chỉ độc nhìn vào màn hình mà đọc, mắt nhắm mắt mở mà dạy, chẳng buồn ngẩng đầu lên ngó xem đám học trò còn bao nhiêu thực sự tỉnh táo. Với hình ảnh là một trụ cột tinh thần cho cả lớp, thằng Q gục sớm hơn bất kỳ đứa nào. Sau khi đọc xong mớ lý thuyết dài ngoằng, thầy thông báo cho chúng tôi tên những cuốn sách cần phải đọc thêm. Ôi nhìn đống tên sách mà xem, một trời một vực với tía Kul luôn.

"Được rồi, tiếp theo tôi sẽ nói đến hình thức bài kiểm tra, có tất cả 180 câu hỏi, chia thành ba phần."

"Ôi trời, thầy ơi thầy." - Bắt đầu có những tiếng ối á dội lên như bị siết nợ, cháy nhà, cắm sừng. Và tôi cũng là một phần trong dàn âm thanh đó, hehe.

"Cái gì cơ, 180 câu? Tao đổ máu chắc luôn." - Giọng thằng Q lèm bèm, nó đang cúi đầu tự than một mình. Gớm, cứ làm như mày sẽ học thật để mà đổ máu ấy.

"Nội dung kiểm tra sẽ nằm trong sáu chương tính từ lúc học giữa kỳ."

"Mẹ kiếp, nhiều vãi chấy." - Thằng Q ghé vào tai thôi thì thầm.

"Câu hỏi sẽ được chia làm ba phần, phần một về kiến thức cần nhớ, phần hai sẽ kiểm tra mức độ hiểu của các bạn và phần ba các bạn sẽ tự đưa ra các phân tích. Tôi muốn xem các bạn có nhớ được kiến thức hay không, có hiểu được các học thuyết hay không và cuối cùng, câu hỏi trong phần phân tích sẽ được lấy chủ yếu trong cuốn sách này, nhưng có thể sẽ có cả trong các quyển sách mà tôi dặn các bạn đọc thêm."

Chín quyển lận, thầy cho chúng tôi danh sách của hẳn chín cuốn có nội dung liên quan đến môn học này. Hờ hờ, chỉ cần nhìn thấy sách thôi là tôi đã muốn đi đầu thai rồi, bảo tôi học hết chín cuốn này không biết cái xác này còn lại gì nữa.

"Chúng ta còn hai buổi nữa, buổi sau tôi sẽ nói về Ấn Độ và Nhật Bản, bài kiểm tra sẽ vào buổi cuối cùng, nhớ đọc sách đấy nhé. Chúc các bạn sẽ có một bài kiểm tra thật tốt."

"Hừ, xin lỗi thầy chứ em là em không theo được lời chúc của thầy rồi đấy." - Thằng Q bốc hỏa và tôi cũng đang có dấu hiệu tương tự.

Sau giờ học tôi với thằng Q bị đám thằng Jo thằng Neung kéo đi Tây Thiên thỉnh kinh, ấy nhầm nhầm, không phải, sao các bạn lại cuốn theo tôi mà không ngăn tôi lại thế.

Làm lại, alo alo 1 2 3 4, lên hình. Tôi và thằng Q đã phải đi tới một nơi mà chúng tôi chẳng hề muốn tới đi tí nào, nhưng đời vẫn ép đi. Đúng vậy, đó chính là thư viện.

Chúng tôi đến để kiếm chín quyển sách mà thầy đã dặn, cả nhóm chia nhau ra tìm cho nhanh. Càng tìm ra sớm thì càng nhanh được về. Tôi không hợp với mùi sách tí nào, ở lại lâu có khi nghèo, ấy nhầm, có khi nghoẻo.

"Đệt tao tưởng nó chỉ có vài trang tôi, dày thế này ai mà đọc cho nổi." - Thằng Q vừa kêu vừa cầm quyển sách đi tới, cách nó nhìn cuốn sách như nhìn kẻ thù truyền kiếp vậy.

"Chó Q này, đây là thư viện đấy, nói khẽ thôi." - Tôi đưa tay lên bịt hờ miệng nó, thằng Q né ngay lập tức rồi dẩu môi.

"Tao nghĩ là lấy tạm bằng này cuốn đã, hôm sau đến tìm tiếp." - Thực sự là nhiều sách lắm luôn, sắp gãy cổ tôi rồi.

"Thế nhỡ có người khác mượn mất thì sao, thôi tìm cho xong đi, tao lười đi đi lại lại lắm." - Sao mà trông nó khó ở thế, hay là...


"Ờ ờ, thế mày không phải đi đón thằng Toey à?"

"Sao phải đón, tao có phài tài xế riêng đâu, mày đừng nhiều lời nữa Quỷ Lùn, tìm sách tiếp đi không tao sẽ giết mày rồi nhét vào hộc tủ." - Tôi trợn mắt chớp chớp. Đệt, thằng chó này, sao chửi tao. Tâm trạng này chắc chắn là có liên quan đến thằng Toey rồi, chắc vẫn cái vụ thằng Toey lượn đi ăn trưa với bạn mà không gọi báo cho nó nên nó giận. Mẹ, vô ý cả đôi.

Sau khi tìm đủ số sách và chụp lại đủ phần thông tin cần đọc, tôi với thằng Q tách nhau ra (lúc thằng Toey gọi tới bảo đến đón nó, thằng Q thiếu nước gắn phản lực vào đuýt, dào ôi, tưởng bảo không quan tâm nữa cơ mà.)

Tôi về kiểu gì ấy hả? Hờ hờ thằng Phum trốn tập bóng tới đón tôi -_- Thằng Kleun còn gọi điện nhờ tôi gửi lời chửi đến thằng đội trưởng chó chết vì lúc nào cũng bắt nó chịu trận thay -o- Sao chúng mày không tự giải quyết với nhau đi, còn phải gọi sang tao làm gì???

Mà nhắc đến thằng Kleun mới nhớ, tôi có chuyện muốn kể cho các bạn nghe, cơ mà đừng kể lại cho thằng Phum nhé. Tôi tin tưởng anh chị em nên mới dám kể đấy. Chuyện là mấy hôm trước thằng Kleun có rủ tôi đi chọn quà sinh nhật cho em trai. Và trùng hợp, trùng hợp là Phum không ở nhà, nó đi tập nhạc với bạn nên tôi mới có thể trốn đi với thằng Kleun. Cảm giác của tôi vào ngày hôm đó là hành tung cứ như ăn trộm vậy, haha. Thật lòng thì tôi cũng muốn thông báo cho Phum trước nhưng sợ nó không cho tôi đi nên đành giấu. Tôi với thằng Kleun đi mua đồ, đi ăn rồi về, chỉ có thế thôi ^o^.

***

Lý do mà hôm nay cậu chủ Phum trốn tập là vì cậu nói cậu muốn đi ăn kem (văn vở) nên cậu đưa tôi đến tận hưởng không gian hai đứa với kem trong 711. Chị nhân viên trong quán cứ lượn tới lượn lui làm bộ rót nước cho hai đứa, chị còn lén cười với Phum nữa, hờ hờ, tôi thấy vậy bèn xúc một miếng kem rồi đút cho Phum ngay trước mặt chị. Không phải ghen ghiếc gì cả, tôi chỉ muốn thông báo cho mọi người biết là Phum đã "có chủ".

"Phum Phum, gái nhìn mày kìa." - Tôi huých huých rồi nói với Phum, nó nhướng mày cúi xuống nhìn tôi rồi mới quay lại nhìn sang chiếc bàn đang có bạn gái nhìn nó chằm chằm.

"Thì sao, muốn tao vẫy tay chào với người ta à hay muốn tao đến quỳ xuống chắp tay hành lễ." - Xem cái cách nó dùng từ kìa, haha.

"Mày biết từ "hành lễ" cơ à Phum?"

"Ơ, thằng Lùn này, tao hôn cho hết ngơ giờ, tao cũng được học tiếng Thái, là công dân Thái đấy mày." - Nó cầm chiếc thìa xúc kem mát lạnh đập nhẹ một cái lên môi tôi.

"À thì thấy cậu chủ đây có suốt ngày đem lịch sử từng làm Thái kiều đi lùa gái nên tao tưởng mày không biết tiếng Thái." - Nó dúi đầu tôi một cái thật mạnh, ui da, tôi sai hay đúng khi quyết định ngồi cùng một bên với nó đây không biết.

"Người như tao chưa từng lùa ai bao giờ, chỉ cần giơ một ngón tay thôi là số người nhảy lên giường tao nhiều không đếm xuể, chỉ có... hờ." - Nó đánh mắt qua nhìn tôi rồi nhếch miệng cười kéo theo đó là nhét một miếng kem vào miệng nhìn rất thư thái.

"Gì, gì hả, nói cho rõ ràng vào xem nào." - Tôi quay sang nhìn chòng chọc vào Phum còn nó thì chỉ ngồi cười rồi đánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Cái gì Phum, nhìn mặt tao làm gì, đừng có nhìn nữa, tao đá cho bay mắt giờ cái thằng này."

"Hờ hờ."

"Tao bảo là đừng có nhìn, im ngay, cấm cười. Ban nãy mày định nói cái gì, chỉ có cái gì, nói rõ ra." - Tôi đẩy người nó ra, cười cợt ếu gì trông đểu thế, trông cái cách nó nhìn tôi kìa, hừng hực hừng hực.

"Chỉ có mỗi mình mày là phải mất công để lùa thôi."

Thằng quầnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn OoO

"Ờ, biết là tốt, biết điều quan tâm chăm sóc tao tí đi." - Mặt tôi nóng bừng lên, phải nhanh chóng xúc liền mấy muỗng kem ăn cho hạ nhiệt. Phum vẫn tiếp tục cười to, đoạn nó đưa tay lên xoa đầu tôi, xoa cho đến khi tóc tôi rối mù, mẹ kiếp, vậy mà cũng dám nói cái thằng quỷ này.

Ăn xong nó rủ tôi đi tìm quán in áo. Các bạn còn nhớ chiếc áo đôi của cặp ThaenFang chứ, trai đẹp cũng muốn làm một cặp như thế. Chị chủ quán hỏi bọn tôi muốn chọn áo kiểu nảo, áo polo hay áo phông, thằng Phum liền dõng dạc trả lời rành mạch

"Áo tình nhân với bạn này ạ" >o< Nó còn trỏ tay sang tôi nữa chứ. Tôi phát ngượng với người trong quán đến mức chỉ muốn hóa ngay thành cái bóng đèn. Phum bảo tôi ở bên ngoài đợi vì nó muốn giữ bí mật, không bao lâu đã thấy nó quay trở ra với cái miệng cười ngoét tận mang tai.

"Đi, đi dạo cùng nhau, đợi hai ba tiếng nữa mới quay lại lấy được." - Chà, mặt mày phấn khích quá thể mà tôi thậm chí còn hồi hộp hơn, nó in chứ gì nhỉ?

"Nói trước nhé, in mấy câu gì dị dị là tao không mặc đâu."

"Đó không phải là điều tao hướng tới, tao chỉ biết là mày phải mặc." - Nó nói xong rồi cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Sau đó Phum tiếp tục khoác vai tôi đi lại làm món ăn tinh thần cho người đi đường. Mày từng từ chối Phum thành công hả Peem, mày từng từ chối được cậu ấy sao, tôi chỉ có thể tự thỏa hiệp với chính mình, chắc là tôi không có sự lựa chọn rồi T_T

"Lên tầng xem máy ảnh đi Lùn."

"Mày định mua à?"

"Không biết nữa, xem đã." - Phum đẩy nhẹ vào lưng để tôi bước lên bậc thang. Mỗi khi phải đi thang trong trung tâm thương mại hay bất kỳ đâu, Phum thích để tôi đi trước để nó đứng dưới bậc thang thấp hơn, hai tay nó sẽ bám vào thành thang. Hình ảnh hiện ra sẽ giống như thể nó đang ôm tôi trong lòng vậy, làm như vậy sẽ không thấy xấu hổ với mọi người xung quanh.

Người đi thang ở chiều ngược lại cũng hay nhìn sang chúng tôi, thậm chí quay hẳn người lại mà nhìn. Trai đẹp có để ý không ấy hả, nó thì để ý cái éo gì, cón đang bận chôn mặt vào lưng tôi rồi.

Phum kéo tôi lượn hết quán này sang quán khác, bao giờ mới tới được quán bán máy ảnh vậy trời. Ban đầu hai đứa đi như những người bạn bình thường, choàng tay qua cổ, khoác vai. Nhưng giờ thì nó đã chuyển sang nắm tay tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn Phum nhưng Phum không để ý, nó bận nhìn theo hướng khác.

Hờ hờ, cái thằng thích tỏ vẻ này.

"Không cần phải nắm tay thế này đâu cậu Phumin." - Tôi giả vờ trêu rồi cười vì lâu lâu mới được một lần Phum biết ngại.

"Lắm lời, tao nắm tay người yêu thì phạm pháp hay gì?" - Tình yêu của tôi giãy nảy lên, miệng nén cười như thể mấy giây nữa nó sẽ tác động vật lý tôi, nó còn trợn mắt lên nhìn tôi ý bảo đừng có cười nữa chứ, hahaha, trẻ con quá.


"Rồi rồi, nắm thì nắm đi, tao tốt bụng lắm, còn cho được hơn cả một cái nắm tay cơ, hứng thú không?" - Tôi nhướn nhướn mày ghẹo Phum.

"Đừng có mồm mép Peem ạ, tao mà làm thật thì đừng có khóc, hờ." - Nó nở nụ cười đê tiện rồi ôm cổ tôi đi vào cửa hàng bán máy ảnh. Vào đến đây là bạn Peem trở thành vô hình trong mắt bạn Phum luôn vì vừa bước vào là nó quên béng mất có người đi cùng, vứt tôi đứng đó một mình rồi lượn đi xem máy ảnh.

Tôi cũng dạo quanh vừa xem vừa đợi Phum. Có một nhóm sinh viên có vẻ là học cùng trường đang đứng chọn máy, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là nhóm này học nhiếp ảnh.

Tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn, cứ nghĩ là Phum nên tôi ngó nghiêng tìm nó nhưng kết quả thì không phải, Phum không đứng trong quán, nó đang nói chuyện điện thoại bên ngoài. Tôi nhún vai, chắc dây thần kinh nhận thức có vấn đề chăng. Một lúc sau thì nhóm sinh viên kia rời đi.

"Em, em ơi." - Đột nhiên có một người con trai với phong cách ăn mặc khá nghệ sĩ chạy tới tôi, hừm, là một người trong nhóm sinh viên ban nãy, anh ấy chạy lại làm gì nhỉ?

"Dạ? Anh gọi em ạ?" - Tôi ngó trái ngó phải rồi chỉ tay vào mình. Anh trai này có quen biết tôi sao? Hình như là không, tôi không có họ hàng nào có ngoại hình như thế này cả.

"Ừ, em đó, anh học lớp nghệ thuật cùng với em đấy. Anh từng thấy em ở thư viện đôi ba lần rồi, anh để ý."

"Hả?" - Chết tôi rồi.

"Hả? À ấy ấy đừng biểu cảm như thế, không phải anh để ý kiểu đó đâu. Chuyện là anh đang làm dự án chụp ảnh để nộp cho giảng viên nhưng vẫn chưa tìm được mẫu, trùng hợp thấy em, em rất hợp với concept chụp của anh, anh tên là Guide, thế em..."

"Ờ, Peem ạ."

"Ừ Peem, tên nghe dễ thương ghê, thế em thấy sao, anh thực sự để ý đến em đấy, em làm mẫu giúp anh với được không?" - Anh vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt chứa chan niềm hy vọng. Đến cả trong mơ tôi cũng chẳng ngờ được sẽ có một ngày mình lại được mời đi làm mẫu, chứng tỏ giao diện cũng rất gì và này nọ đấy chứ hehe 😛

"Thì là... em cũng muốn giúp anh nhưng em chưa có kinh nghiệm, có khi chỉ tốn phim tốn thời gian của anh thôi hehe." - Sao giờ, tôi không biết cách từ chối người khác nhưng mà... ngơ ngơ ngẩn ngẩn như tôi liệu có phá hỏng dự án của anh ấy không...

"Ầy, không sao đâu, cái này dễ lắm, riêng cái mặt em đã ok rồi, nhé, coi như giúp người cao tuổi, nếu anh qua môn anh đãi em ăn cơm."

"Ôi, không cần phải thế đâu anh, em cũng muốn giúp nhưng mà...ừm...vậy..."

"Làm gì đấy?"

Chất giọng trầm lạnh lẽo vàng lên kéo theo một chiếc bóng đen khổng lồ xuất hiện sau lưng tôi. P'Guide hết nhìn tôi rồi lại nhìn Phum, trông anh ấy có vẻ hoang mang còn tôi thì bắt đầu đổ mồ hôi vì cảm nhận được bức xạ nhiệt tỏa ra từ người thằng Phum.

"Ờ...ờ... chuyện là anh ấy muốn nhờ tao làm mẫu ảnh, anh ấy đang làm dự án để nộp cho thầy." - Tôi nghển cố lên (chết tiệt, sao là nghển mãi không tới) để nói với Phum. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào P'Guide, ánh nhìn không được lịch sự cho lắm. Nhìn thế thì chẳng thà mày ngoặm cổ anh ấy luôn cho rồi.

"Xin lỗi, người này không chụp ảnh đâu, anh tìm người mới đi." - Nói rồi nó nắm lấy cổ tay tôi lôi đi khiến tôi không kịp quay lại vái chào anh đó. Qua khóe mắt tôi chỉ thấy được anh ấy đang đứng sượng trân tại đó còn thằng Phum thì nghiến răng rủa xả cái gì đấy.

"Người mẫu ở nước quái nào lại vừa lùn vừa mập như thế này, thằng cha nhiếp ảnh đó đúng là mọc mủ trong mắt rồi."

Vừa về đến phòng là Phum vung vẩy, tay chân đá hết chỗ nọ đến chỗ kia. Đáng lý ra tôi mới là người nên buồn. Tôi không hề nghĩ là mình sẽ đi chụp ảnh gì cả chỉ là tôi đang tìm một cái cớ để từ chối sao cho thật lịch sự thì Phum đã quay lại rồi nói thẳng vào mặt anh ấy như thế. Nhỡ anh đó nổi điên gọi nhóm đến hội đồng tôi thì sao.

Nhưng dù có thể nào thì tôi cũng nên làm rõ mọi chuyện với nó. Tắm táp xong, tôi đứng nhìn mình trước gương, cố gắng nghĩ cách để ra ngoài dỗ nó. Nên làm thế nào bây giờ, tôi nghe thấy tiếng của thám tử Mori và Ran phát ra từ phòng ngủ.

Tôi lặng lẽ đi vào phòng, Phum đang nửa nằm nừa ngồi trên đầu giường, tay trái ôm trong tay em gấu bông màu nâu tên Tiểu Hổ, tay phải cầm cốc sữa, nó liếc mắt sang nhìn tôi rồi lại quay về với Conan.

"Phum, mày sao thế, ghen tị khi thấy tao được mời đi làm người mẫu hở?" - Cảm giác câu này không ổn lắm, tôi bèn cười nhạt mấy tiếng.

"Mày làm ơn dùng não mỗi khi nghĩ đến chuyện đời sống được không Peem?" - Nói thế chẳng thà mày chửi thằng mặt tao đi còn hơn. Tao bảo rồi còn gì, nếu chửi thì chửi thẳng, tao lười suy luận lắm.

"Mày vẫn giận tao chuyện ban nãy hả Phum?"

"..."

"Tao xin lỗi."

"..."

"Này, tao đã bảo rồi mà..."

Bụp!!!!!

Ăn trọn. Nguyên con gấu đáp vào mặt tôi, mạnh tay quá đấy mày. Phum hờ hững nhìn tôi vài giây rồi quay lại tiếp tục vừa ôm Tiểu hổ vừa xem Conan. Mỗi lúc giận dỗi nếu không phải là la lối om sòm đến mức nổ phòng thì nó sẽ im, im phăng phắc.

Tôi nên làm gì đây, phải đến dỗ một người trong khi mình không làm gì sai nó cũng khó khăn lắm chứ. Tôi quyết định đi tới ngồi xuống bên cạnh Phum và...xin chút thời gian để dỗ cái đứa hay dỗi này đã nhé ><


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận