Dẫu có ai cố ngăn cách đôi ta
Mong em hiểu rằng người đó không bao giờ có thể
Tôi đang nằm vất vưởng trên giường chờ Phum tắm thì bị giật mình bởi tiếng nhạc chuông điện thoại của chính mình. Tôi nhanh chóng vươn tay với lấy cái điện thoại, vừa nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình là cái mồm tôi lại lên da non thích chọc chửi, tôi nhìn màn hình rồi mỉm cười.
“Aloooo, woohoo, oắt zắp, oắt zắp.”
(Hờ hờ, tao gọi nhầm vào số của mái ấm tình thương chăng, haha.)
“Đm Kleun, mái ấm tình thương nào, tao ở trại tạm giam là đằng khác, haha.” - Tôi nghe thấy đầu dây bên kia cười lớn. Ngôi sao khoa Kiến trúc này lúc nào cũng có tâm trạng rất tốt.
(Đang làm gì vậy?)
“Đọc sách…” - truyện tranh, haha, từ này thì giữ lại trong lòng thôi để kiếm tí hình tượng.
(Thế à, chả trách ở đây mưa to, nhìn có vẻ sắp bão đến nơi.)
“Mày gọi đến chỉ để chọc điên tao đúng không?”
(Hahaha.)
“Không phải cười, thế rốt cuộc gọi có việc gì?”
(Ờ, dạo này không có chuyện gì thì tao không được gọi cho mày nữa à, hả?) - Nghe thì có vẻ giận dỗi nhưng cái giọng này thì tôi chắc chắn nó đang ghẹo…
“Không được, phí tiền.” - Tôi đổi tư thế nằm, lật người lại, chân đung đưa. Có thể tưởng tượng được luôn trong đầu là mặt thằng Kleun lúc này như nào, chắc nó đang cười thích chí chứ gì.
(Hờ hờ, tiền tao mà Peem, thế người yêu mày đâu rồi mà để mày nói chuyện với bồ thoải mái thế này?)
“Thằng quầnnn, bồ bịch đ** gì, mặt không đẹp được như Yaya thì đừng mơ tới chuyện cặp bồ với tao.”
(Hahaha, thật à? Được rồi, không trêu mày nữa, tao gọi để rủ mày đi ăn.)
“Ăn đâu?” - Cái thằng, rủ lúc nào không rủ rủ đúng lúc này, mày có biết là giờ tao đang không ở Bangkok không hả, cứ 10 giây tao lại tag Krabi, Ao Nang một lần mà.
(Ở tiệm cầm đồ chắc.)
“Vừa phải thôi nha.”
“Nói chuyện với ai đấy Peem?” - Rắc rối đích thực đến rồi đấy. Tôi quay đầu lại nhìn Phum, nó vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu trắng, nước trên tóc nhỏ giọt ting ting xuống sàn nhà. Nó đang đứng đó nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi chỉ biết nhìn nó cười nhạt: “Ờ, nói chuyện với…thằng Kleun.” - Chỉ có thế, Phum đi tới kéo chân tôi về phía cuối giường. May là tôi đang ôm cái gối chứ không thì mặt tôi cọ xát nát cái giường mất.
“Peem, đưa điện thoại đây.”
“Gì vậy, tao đang nói…” - Tôi cầm chặt điện thoại, nghe thấy tiếng thằng Kleun ở đầu dây bên kia nói vọng ra: “Ê Phum, hứ.”
Phum ấn mặt tôi xuống gối rồi rút em dế từ trong tay tôi nhẹ như không, aaaaaaaaaaa, tao không thở được, bỏ tao raaaaaaaaaaaa, aaaa ong ở ược. Tôi chỉ biết quẫy chân thật mạnh nhưng Phum thì chẳng thương hoa tiếc ngọc tí nào.
“Có việc gì mà gọi vợ tao muộn thế này?”
“Ăn một mình không được à?”
“...ăn đâu…hừ…chia buồn với mày thằng buồn nôn ạ (Kleun Sai) vì giờ bọn tao đang ở Krabi…đến Krabi để ngắm tượng Phật chắc…để về rồi tính…ờ.”
“Ờ ờ, thế nhé.” - Tôi chỉ nghe được tiếng Phum nói chuyện với đầu dây bên kia và có vẻ như nó sắp cúp máy rồi, vậy nên tôi quyết định dùng hết sức mình rồi đạp nó.
“Ối, Lùn, sao đạp tao?” - Lần hành động này có kết quả rồi, tôi đã thành công thoát khỏi tay nó rồi quay ra nhìn nó chằm chằm như muốn kiếm chuyện. Mày được lắm, dám làm thế với tao, làm tao thở không ra hơi.
“Thằng ch…chó…khụ khụ…m…mày…làm tao suýt tắc thở ư ưmm.” - Lần này thì có khi tắc thở thật vì Phum kéo tôi lại hôn nhưng tôi đã kịp thời mím môi. Tôi mím nhất quyết không chịu cho nó hôn, thằng Phum thì vần qua vần lại đến mức tôi phát đau. Thằng đần này.
“Há miệng ra Peem.”
“Ư ưm, không, mày buông tao ra ngay, đồ chó Phum, đau tao, thằng chóoooooo.”
“Muốn tao hôn tử tế hay phải để tao làm hơn thế đây, hửm?” - Mày vẫn chưa thỏa mãn với bài nghiên cứu ban nãy hay gì. Lần này, tôi giãy khỏi tay Phum rồi nhanh chóng lùi về tuốt đầu giường đoạn cầm gối ném vào đầu nó. Thật lòng mà nó tôi muốn cầm đèn ngủ đập vỡ đầu nó cơ, mẹ kiếp, toàn chơi cái trò bạo lực. Hai má tôi đang rát hết cả lên thế mà nó vẫn còn tâm trạng cười được.
“Hừ hừ, mày nghĩ mày thoát được tao à, nghĩ sao mà lén nói chuyện với bồ.” - Phum chống tay lên eo, khoe khoang bộ ngực trắng nõn cùng nụ cười càng lúc càng nham hiểm hơn.
“Thằng Kleun không phải bồ.”
“Cái đám thích tranh đồ của người khác đều là bồ hết.” - Lúc này Phum từ từ đi về phía giường, về phía tôi, aaaaaa, đừng đừng.
“Nó tranh lúc nào?” - Tôi bắt đầu lùi về phía sau.
“Ờ, thế là mày về phe nó hở?”
“Tao chả về phe đứa nào hết, ma…mày định làm gì, mặc quần áo vào đi.”
“Hờ hờ.”
“Thằng Phum, thằng chó, đừng có lại gần đây, đừng… ưmmm.”
Khônggggggggggggggggggggggggg
Buổi sáng hôm nay không sảng khoái tí nào, vì nó. Chỉ có nó, thằng Người sắt, thằng Iron Man. Tôi giận đến mức không muốn nói chuyện với nó mà mẹ kiếp nó gọi tôi dậy từ sáng sớm. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, đến lúc có nhận thức thì đã thấy Phum kéo tôi ra khỏi phòng.
Nó cõng tôi trên lưng rồi đi dạo quanh bãi biển chờ ngắm mặt trời mọc. Nói thật là không thể giận nó nổi. Sao tôi lại dễ dãi thế này. Mà nói đúng ra thì tôi chưa bao giờ giận trai đẹp quá một ngày ^^.
Coi như lần này cái sai? của nó được bù đắp bằng một kỷ niệm, đó chính là được ngắm mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển trong một khung cảnh vô cùng đẹp.
Hôm qua chúng tôi đã tham gia rất nhiều các hoạt động dưới nước đúng không nào, vậy nên hôm nay xin phép được làm gì nó tốt đẹp cho thế giới này. Đi trồng rừng ngập mặn thôiiiiiii.
À, cái này là cô Prim rủ. Đây là chương trình vui chơi dành cho các nhân viên sau khi chuỗi hội thảo kết thúc. Chúng tôi không làm bộ từ chối nữa, đi luôn.
Cơ mà ban sáng trước khi ra ngoài cùng các anh chị và sau khi tôi với Phum đi ngắm bình minh về rồi lại ngủ tiếp tầm 10 phút thì thằng Q gọi tới bảo chúng tôi mở mắt dậy đi xem bờ cát trắng. Nó bảo đến Krabi mà không đi tới chỗ bờ cát đó thì coi như chưa tới Krabi. Hôm qua lúc leo núi nó cũng đã nói thế một lần rồi.
Nó còn tận tình gọi đến hỏi nhân viên khu vực đó là nếu đi vào tầm này hôm nay thì có thấy được bờ cát trắng giữa biển đó không. Và trời đã không phụ công dậy sớm của chúng tôi, ngồi thuyền đi thật xa để đổi lại hình ảnh bờ cát trắng vắt ngang giữa biển trong xanh. Nó như một món quà mà thiên nhiên ban tặng, mọi người đừng quên tìm cơ hội ra đây ngắm cảnh này nhé ^_^.
Du lịch Thái Lan, không đi không biết.
Vừa quay trở lại Ao Nang là chúng tôi lại tiếp tục lên thuyền đi với các anh chị. Mọi người ai cũng rất vui tính. Nhóm các chị và các anh??? nhân viên văn phòng rất nhiệt tình trêu đám sinh viên như chúng tôi. Đặc biệt là khi các anh chị biết chuyến này có con trai chủ khách sạn đi cùng, bầu không khí lại càng sôi nổi hệt như lúc đi cắm trại ở Kan vậy.
“Lùn, đi gần lại đây kẻo bùn hút mất người bây giờ.” - Lớp bùn ở đây sâu lắm, ngập đến cả bắp chân tôi. Cơ mà sao bùn không cao đến bắp chân mọi người như tôi nhỉ. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đợi sẵn của Phum. Tôi cũng khá sợ mặt dính bùn, giờ nhấc chân đi lại thôi cũng là cả một vấn đề rồi.
Đáng lý ra tôi nên chọn ngồi đợi như đám thằng Pun thằng Mick. Nhưng mà nhìn đám chúng nó có vẻ cũng không hứng thú với việc trồng rừng ngập mặn cho lắm vì chúng nó còn đang chơi máng trượt giả rất thích thú ở đằng kia. Hai đứa nó thay phiên nhau, đứa này ngồi lá thì đứa kia kéo, chỉ có vậy thôi mà cười tít cả mắt, đến mức mà một vài anh chị còn chạy lại chơi cùng chúng nó, hờ hờ.
“Aaaaaaa, P’Q, đừng mà đừng mà.” - Thằng Q bốc bùn bôi lên má thằng Toey và nó đã thành công.
“Hahahahâhaha, đẹp trai lắm Toey ạ.” - Tôi còn nghe lén được thằng Toey chửi cả họ nhà thằng Q.
“Nóng không Peem?” - Phum cởi mũ quạt cho tôi sau khi chúng tôi trồng xong cây thứ hai. Nó là người giữ cây đước với cọc cắm còn tôi buộc dây.
“Không nóng lắm, mình ra chỗ kia trồng đi.” - Hôm nay nắng không gắt lắm, thời tiết đang dễ chịu. Phum gật đầu, đoạn đội mũ lên đầu tôi rồi nắm tay tôi dắt đi.
“Các em ơi, Phum ơi Peem ơi, chị xin phép chụp một tấm ảnh được không?” - Có một chị đi tới rủ chúng tôi chụp ảnh, tôi quay lại cười với chị ấy và thấy thằng Chen thằng Mick đang tạo dáng cười duyên giữa đám con gái như thể hai đứa nó làm người đại diện cho Tổng cục du lịch Thái Lan vậy. Bác sĩ Chen chắc chiếm được gần hết trái tim các chị rồi.
“Cảm ơn ạ, nhưng em không thích chụp ảnh.”
“Nhé, chụp với bọn chị một hai tấm thôi, chiều các bác các cô tí nhé. Mọi người toàn muốn chụp ảnh với Phum thôi ấy.” - Hờ hờ, Phum quay sang nhìn tôi như thể đang xin ý kiến, tôi gật đầu với nó. Đúng là Phum thích máy ảnh, thích chụp ảnh nhưng nó không thích bị chụp. Tôi thấy thương nó, hahaha, thương lắm ấy trai đẹp ạ.
Cuối cùng Phum đành chịu cảnh bị kéo vào làm người mẫu mới để cho các chị các cô nắm tay năm chân, cả ôm nữa. Có tiếng hú hét, tiếng cười ồ từ đằng xa, có vẻ các chị ai nấy đều đang rất vui. Công đức lần này của mày nhiều lắm đấy Phum, vì mày làm công đức với người lớn tuổi mà, hahahahahaha.
“Mày biết không Fang, nếu chúng ta cùng nhau trồng cây gây rừng thế này thì tình yêu của chúng ta sẽ lâu dài và bền chặt.” - Tôi quay lại nhìn thằng Thaen, nó đang nũng nịu với người yêu. Thằng Fang sắp sửa nôn vào cái mặt nó rồi, haha.
“Thế cơ à Thaen, nhưng tao thấy số mày không sống được lâu đâu, buông, tao tự đi được, chân tao không ngắn, ha.” - Đcm, mày quay sang nhìn tao làm gì, chó Fang.
“P’Peem P’Peem, P’Fang với P’Thaen là người yêu hả anh?” - Nhóc Tokyo lon ton đi tới chỗ tôi, tôi sợ nhóc ngã sấp mặt nên đưa tay ra đỡ. Mà cận vệ trung thành của Tokyo đi đâu rồi nhỉ, haha.
“Ừ, Tokyo có bất ngờ không?” - Dù mặt mũi đáng yêu nhưng tôi không chắc thằng cu này có xu hướng thích con trai, ngộ nhỡ em nó mà không chấp nhận được làm tôi mất đi một cậu em yêu quý thì sao.
“Hừm, sao phải bất ngờ ạ, em thấy dễ thương à, P’Peem với P’Phum cũng dễ thương, Tokyo thích.” - Cu cậu cười toe với tôi. Nghe em nó nói vậy tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Cơ mà cái mắt này trông như là đang trêu tôi vậy. Mà cũng phải thôi, hôm qua tôi với Phum phát đường cỡ đó, Tokyo không biết mới lạ.
“Thế hở, thích anh với P’Phum hả, còn P’Beer thì sao, thích không?” - Cái miệng tôi đúng là lanh, haha. Nhóc Tokyo cúi mặt, ngượng đến mức chỉ muốn hòa với bùn làm một, hehe, có chuyện để hót rồi.
Trồng xong chúng tôi đi thả rùa về biển, các bạn có biết chuyện cười ở đây là gì không. Chuyện là, mấy con rùa khác buông ra cái là chúng nó bơi xuống biển liền, đi về nơi có sóng nhưng rùa của thằng Pun nó đi bộ, à không người ta gọi là bò, nó bò ngược lại rồi đi theo thằng Pun, hahahahaahaha, cười chết tôi.
“Ê Pun, khéo khi mày là bố nó đấy, trăm phần trăm, tao thấy trăm phần trăm luôn.” - Thằng Q ghẹo: “Mày lén ăn nằm với rùa biển mà không nói đúng không, thế còn em yêu cá núi của mày thì sao, hahahaahahaha.”
“Thằng Q, thằng khốn, không phải thế, con rùa chết dẫm kia, đi đi, mày đi theo tao làm gì, đi xuống biển đi, đi mau đi, đừng có đi theo tao nữa.” - Haha, cuối cùng cả đám phải xúm lại cầm bé rùa lên thả trưc tiếp xuống biển để nó bắt đầu cuộc sống mới, cuộc hành trình mới nơi đại dương bao la. Chúc may mắn nhé nhóc.
Được làm gì đó cho Trái Đất dù chỉ là những điều nhỏ nhặt cũng vẫn khiến cho tôi có cảm giác vô cùng tuyệt vời. Chúng ta được thiên nhiên ban cho bao nhiêu thứ mà chúng ta sử dụng nó cũng nhiều, do vậy cũng nên trả lại cái gì đó. Dẫu những hành động này chẳng thể khiến thiên nhiên khôi phục được dáng vẻ như ban đầu nhưng con người như chúng ta nên bảo tồn những gì còn sót lại một cách bền vững nhất có thể. Mỗi người một ít sẽ giúp cho thế giới này trở nên tốt hơn rất nhiều ^o^.
Đầu giờ chiều cũng là lúc chúng tôi quay trở lại, chúng tôi cảm ơn cô Prim, cảm ơn các anh chị đã cho chúng tôi tham gia hoạt động vui như thế. Mấy chị gái còn nhắn khi nào rảnh sẽ tới trường tìm đám tôi, hahaha.
Về khách sạn định là sẽ đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút mà thằng Chen gọi xuống bơi hồ bơi của khách sạn. Chúng mày lắm năng lượng thế hả lũ dở người.
Tôi và Phum vừa xuống tới nơi thì thấy thằng Chen thằng Beer đang thi đấu với nhau, còn thằng Pun thằng Mick thằng Toey thằng Matt thì đang trèo lên thang rồi nhảy xuống và cứ vậy lặp lại. Đây là bể bơi khách sạn 5 sao đó chúng mày, không phải sông Klong Sean Seab đâu ạ. Ờm, mà nếu là cái Klong Sean Seab thật chắc chẳng ai dám nhảy xuống, thôi đổi thành Klong Ban Suon vậy. Tôi đứng một góc nhìn mà buồn cười, nghe được cả thằng Toey hét lên là muốn chơi thuyền chuối, haha. Thuyền chuối nào chơi trong bể bơi vậy.
“Peem, gọi gì đó ăn không, đói không?” - Phum đặt khăn tắm sang một bên rồi kéo tôi ngồi xuống ghế tắm nắng, trên ghế còn đang chất đầy đồ của đám thằng Chen. Tiếp theo đó có tiếng cặp đôi của năm đang tranh cãi chuyện gì đó.
“Không đói lắm, vẫn hơi no no, mày đói à, cần tao gọi cho không?” - Tôi đứng dậy hỏi Phum, trai đẹp lắc đầu. Nó mặc một chiếc quần đùi màu xanh da trời có thêm họa tiết màu trắng cùng một chiếc áo phông cổ rộng màu xám.
“Bơi thì bơi nhưng phải mặc thêm quần đùi bên ngoài, cấm không được mặc mỗi quần bơi.” - Thằng Fang nhìn thằng Thaen với biểu cảm không bằng lòng cho lắm, chuẩn bị tháo khăn tắm đang quấn ngang eo ra: “Kao-fang.” - Thằng Thaen gọi bằng giọng lạnh tanh, đáng sợ phết.
“Ờ ờ, mẹ kiếp.” - Fang phụng phịu nhưng rồi cũng chịu mặc thêm một chiếc quần đùi màu xanh da trời nhạt ngoài chiếc quần bơi rồi cởi áo. Đệch, trắng gì mà sáng thế, chẳng trách thằng Thaen giữ của đến vậy, ngon thế kia cơ mà. Thằng cu Toey cũng không kém cạnh. Lại được cả ánh nắng rót vào bể bơi mỗi lần chúng nó quẫy nước nữa chứ, nhìn như omo.
Thằng Thaen còn cho thằng Fang cởi áo chứ thằng cu Toey phải mặc nguyên cái áo ba lỗ, hahaha. Còn tôi ấy hả, áo ba lỗ cũng không được, không có quyền truy cập vào bất cứ hồ bơi nào, đó là lệnh từ phía trên. Nếu không muốn phải nói qua nói lại thì tốt nhất chúng ta không nên vi phạm, chỉ có thể nhận lệnh và nghiêm chỉnh chấp hành thôi.
“Đm Fang, mày ăn bông thay cơm hay gì, trắng vãi.” - Tiếng thằng Pun hét lớn ghẹo thằng Fang trước khi nó leo lên cầu thang rồi lại nhảy xuống bể bằng một cái thế dị nhất tôi từng thấy.
“Thằng Pun, thằng chó, balo tao mà ướt mày chết.” - Thiếu gia nghiện LV như thằng Fang nhanh tay cầm cái túi lại kiểm tra tổn thất, Phum thấy thế chỉ biết lắc đầu.
“Fang lo làm gì, đằng nào người mua cũng là Thaen.”
“Đúng đó em vợ, toàn là tiền của tao, cái túi này giá 6 con số đấy, hehe.”
“Cũng giống như mày thích làm nũng thôi Phum ạ, còn mày thằng Thaen, nếu không bằng lòng thì nói hẳn ra, tao khỏi phiền mày nữa.” - Nói xong nó nhảy xuống bể bơi, bỏ lại thằng Thaen miệng há hốc mắt rưng rưng nhìn theo.
“Tới công chuyện rồi đây.”
“Tao tới với.” - Tôi cũng thêm mắm dặm muối vào, haha.
“Sao người anh đẹp thế, Toey cũng muốn có 6 múi.” - Thằng Toey lủi tới chỗ thằng Fang rồi dí mặt vào cơ bụng của quỷ Fang.
“Ăn như thuồng luồng cỡ mày thì người đẹp kiểu gì được hả Toey, mẹ kiếp dêm hôm còn lôi tao dậy bằng được gọi dịch vụ phòng.” - Thằng Q xuất hiện, đi cùng nó còn có nhân viên bê nước đến phục vụ. Tôi còn đang thắc mắc là nó biến đi đâu mất, ra là đi làm người tốt.
“Em ăn nhiều lúc nào, P’Q đừng đổ điêu cho em, P’Q P’Q đưa em cốc sinh tố dưa hấu đi.”
“Hờ hờ, bằng chứng rõ rành rành.” - Thằng Fang dúi đầu thằng Toey xuống nước rồi lượn đi trò chuyện vui chơi với tất cả mọi người trừ thằng Thaen. Bị người yêu cho ăn quả bơ to đùng làm thằng bạn tôi chỉ biết thở dài, nằm dí một góc như chó nhúng nước.
“Muốn uống thì tự lên mà lấy, Phum dịch vào cái, tao nằm với.”
“P’Q ra nghịch nước với em đi, nhanh lên, thằng Matt với đám anh Pun không chơi nữa rồi, toàn bận đi tán gái thôi.”
“Thì mày chơi với thằng Fang đi.”
“Không chịu đâu, anh Fang bơi nhanh như gì em không theo được, nhé nhé P’Q, không thì em đi tán gái đây.”
“Haha, tao thấy mày nhanh xuống bể đi Q ạ.” - Phum cầm quyển sách vỗ nhẹ vào đầu thằng Q, nó lắc đầu ngao ngán rồi cũng cởi áo nhảy xuống hồ bơi chơi đấm bốc với thằng Toey dưới bể.
Qua một lúc sau thấy thằng Toey nhảy lên lưng thằng Q rồi cả hai đứa rời bể; thằng Chen thằng Fang thằng Beer tiếp tục thi bơi; thằng Pun thằng Mick còn đang bận đi tìm gái Nhật gái Hàn gì đó không biết, cứ làm như hiểu họ nói gì ấy; thằng cu Matt chán làm khỉ rồi nên đến nằm ngắm gái bên cạnh tôi, hehe. Hai đứa nằm sát lại ngắm gái diện bikini, khà khà, bổ mắt bổ tai quá.
“P’Peem P’Peem, hướng 10 giờ anh ơi.” - Cái kính râm này được việc phết ấy chứ, hà hà.
“Đm Matt ơi, tâm hồn căng tròn quá, y như Aoi.”
“Haha, chuẩn gu anh chứ gì, người nhỏ nhỏ.”
“Haha.” - Chu choa mạ ơi, mê ơi là mê, nước dãi nước miếng chảy hết cả ra rồi.
“E hèm, ai đó ơi đừng phấn khích quá nhé, chồng vẫn còn nằm ngay đây đấy, haha.” - Tôi quay sang nhìn thằng Thaen, Phum cũng quay sang nhìn tôi độ vài giây rồi lại tiếp tục cắm cúi đọc sách. Thằng chó Thaen, đợi đó tao sẽ kích cho thằng Fang giận mày đến hết mười kiếp thì thôi.
Nghịch nước chán chê chúng tôi lại lục tục kéo lên phòng, tôi đi cùng Phum thằng Chen thằng Pun, thằng Thaen đang đi theo thằng Fang còn Fang im lặng chẳng nói chẳng rằng. Mẹ kiếp giận đáng sợ thật ấy.
“Đi nào Fang, chúng ta tắm rồi nằm nghỉ thôi.” - Vừa ra khỏi thang máy thằng Thaen choàng tay qua cổ Kaofang nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.
“Ai nói là tao sẽ nằm với mày, tao nằm với em tao.” - Thằng Fang nhìn đôi mắt trợn ngược của thằng Thaen rồi khoác vai Phum lôi đi, tôi chẳng kịp làm bất cứ động tác nào. Tiếng kêu la oai oái của Phum cùng tiếng đóng cửa phòng “rầm!!!!!” một cái là điều cuối cùng mà chúng tôi nhìn thấy. Chắc chắn nó kéo người yêu tôi đi để làm bao cát trút giận, ôi, thường Phum quá T^T.
“Hai đứa mày lại cãi nhau gì mà làm thằng Fang biến thành Rottweiler trong chớp mắt vậy?” - Thằng Pun quay lại hỏi chúng tôi, thằng Chen cũng đang nhìn thằng Thaen và chờ đợi câu trả lời.
“Tao không biết.” - Rốt cuộc thì thằng Thaen đành phải tá túc ở phòng tôi, tôi nhảy lên giường nằm, nó cùng từ từ đi tới rồi thả người xuống nằm cạnh tôi.
“Haizzz, tao chỉ nói đùa thôi mà, mẹ kiếp giận dỗi đ** gì ghê thế, đừng nói là LV, Chanel Gucci Armani Prada Versace, chỉ cần là Fang muốn thì dù có phải đi sang tận Pháp mua tao cũng bay sang mua cho.”
“Thôi mà, Fang nó là như thế, chốc là nó hết giận.” - Tôi vỗ vai an ủi thằng Thaen. Một lúc sau thằng Chen thằng Q - chắc là đã tắm xong - cũng lượn qua phòng tôi. Đầu thằng Q vẫn còn đang buộc khăn lau, nó nhảy lên giường lấy chân khều khều ý bảo thằng Thaen nằm dịch ra để nó nằm vào giữa. Thằng Chen với chiếc khăn lau đầu bé hơn thì ngồi trên ghế.
“Sao cu, nghe đồn mày bị vợ bỏ rơi hả, hahahahahaha.” - Thằng Q tháo khăn lau đầu ra rồi vứt lên mặt thằng Thaen.
“Mẹ kiếp, tao đang chán đời đâyyyyyyyyyyyy.”
“Đệch, mày hét đ** gì, nhỡ khách phòng khác nghe thấy giật mình thì sao.” - Tôi chửi thằng Thaen vẫn đang la ó không thôi, chắc nó bị ăn bơ đến phát điên rồi. Sau câu nói của tôi cả căn phòng chìm vào im lặng.
“Lâu rồi chúng mình không đi biển cùng nhau, lần cuối cùng là năm nhất hay sao ấy nhỉ?” - Thằng Q hỏi.
“Ừm, lần đó đi Cha-am đấy.” - Thằng Chen đáp, nó vắt khăn lên ghế rồi đi tới nằm xuống bên thằng Thaen.
“Ờ ờ, cái đợt thằng Thaen say xong đè tao ra đúng không Chen.”
“Hahahahahaha, chuẩn đấy, mẹ kiếp cười chết tao, tao với thằng Chen phải lôi thằng Peem ra khỏi người mày đó Thaen.” - Thằng Q vừa nói vừa quay sang cười vào mặt thằng Thaen, tôi với thằng Chen cũng cười theo.
Nghĩ về ngày hôm đó là lại thấy buồn cười. Thằng Thaen say, lúc tôi vào gọi nó dậy để đưa vào phòng ngủ thì thế quái nào nó đè tôi ra luôn, mồm thì cứ gọi Fang ơi. Hồi ấy tôi không hề nghĩ đến Fang mà thằng Thaen cứ gọi suốt đó lại là Kaofang này, một người dỗi chỉ vì chuyện cái túi LV.
“Đm Peem, mày xóa sạch chuyện đó cho tao, đcm, nếu không say không đời nào tao làm thế cả.”
“Hahahahaha, có ý với tao thì nói toẹt ra đi.” - Thằng Thaen vớ lấy cái gối đập lên mặt tôi một cái rõ kêu.
“Mà chúng mình cũng chơi với nhau lâu thật lâu rồi ấy nhỉ. Từ lớp 7 đến giờ là mấy năm rồi, 6 7 8 mẹ kiếp khéo phải đến chục năm rồi ấy. Chơi từ lớp 7 mà đến năm sau là tốt nghiệp đại học rồi.” - Thằng Thaen đang đếm thời gian mà chúng tôi bên nhau đó, haha.
“Hờ, năm sau tao đã tốt nghiệp đâu, hai năm nữa cơ.” - Anh nha sĩ đáp trả và rồi căn phòng lại một lần nữa trở nên yên lặng. Chúng tôi nằm cạnh nhau và cùng nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà. Đột nhiên có một cảm giác không nói nên lời, nó cứ đè nặng lên ngực không biết nói sao cho đúng.
“Tao rất vui vì có chúng mày làm bạn, dù có đôi lúc cãi cọ, chửi nhau nhưng tao biết rồi nó sẽ qua. Tao không thể tưởng tượng nổi cuộc đời tao nếu không có chúng mày nó sẽ như thế nào.”
“Hờ, đừng có bày đặt làm trò cảm động ở đây quỷ lùn ạ.” - Thằng Q dí đầu tôi xuống, đến khi tôi ngẩng lên thì thấy đôi mắt của nó tràn ngập nét cười. Hờ, đồ cứng miệng.
“Nếu có hỏi rằng tao sẵn sàng chết thay ai, nhớ lấy trong câu trả lời đó chắc chắn là tên chúng mày.” - Giọng nói nhẹ nhàng của thằng Chen cất lên khiến tôi mỉm cười rồi quay sang ôm lấy thằng Q và cố gắng với tay ra ôm cả thằng Chen nữa nhưng khổ nỗi tay ngắn nên bàn tay chỉ chạm đến bụng thằng Thaen. Thằng Q nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi vòng tay ôm lấy tôi.
“Thật lòng cảm ơn chúng mày.” - Là giọng thằng Thaen.
“Chúng mày đang nói chuyện gì đấy, không đợi tao à, lũ chóoooooooooo.” Thằng Pun hớt hải chạy vào rồi nhảy lên người chúng tôi, thế rồi tiếng cười từ cả năm đứa vang lên khắp phòng.
Cảm ơn chúng mày, cảm ơn hai chữ “bạn bè”, thực sự vô cùng cảm ơn!
***
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở Krabi nên cả đám đã thống nhất với nhau là sẽ không làm gì ngoài nghỉ ngơi, nằm thư giãn. Ai còn đang lo lắng chuyện thằng Thaen thằng Fang thì không cần bận lòng nữa đâu ạ, hai đứa nó làm hòa xong xuôi từ đêm qua rồi.
Hôm qua lúc chúng tôi nằm nói chuyện cỡ đâu đó hơn hai tiếng thì thấy Phum ôm cái mặt sưng đi vào bảo là Fang cho thằng Thaen 3 giây để về phóng nếu không nó sẽ khóa cửa, lúc ấy coi như hết thời gian dỗ và kết cục chỉ có một đường chết thôi. Thằng Thaen nghe thấy vậy đương nhiên vắt chân lên cổ mà chạy, chạy bằng cả tính mạng, haha.
Fang hết dỗi, bầu không khí tươi vui trở lại nên cả nhóm kéo sang phòng thằng Beer nằm xem phim, uống bia và…
“Aaaaaa, P’Q ăn gian, đó là tiền Toey mà, trả đây.” - Thằng cu vợ kêu la rát cả tai.
“Gian đ** gì, mày xem bài tao đi, đây này.” - Thằng cu chồng thì cười cười rất ư là ngứa mắt, kiểu này là chuyện kinh doanh gia đình có vấn đề đây. Thằng Toey nheo mắt nhìn thằng Q, cảm giác như nếu nó có thể đứng lên đá vào mồm thằng Q một cái là nó sẵn sàng làm ấy. Đương nhiên là nó không thể làm được, thế nên thằng Toey đã chọn sang một hướng khác, nó lon ton đi tới cọ cọ thằng Chen.
“Anh Chen ơi ~ bạn anh cứ ghẹo cứ trêu Toey í.” - Thằng Chen lắc đầu đoạn choàng tay ôm vai thằng Toey rồi nhìn thằng Q cười nhếch mép, hai mắt thằng cu chồng đang long sòng sọc lên rồi. Quỷ Chen xấu xa thật chứ, ai có vấn đề không hòa thuận được với người yêu thì cứ tìm thầy Chen, nó giúp chữa được hết, haha.
“Này này, mày làm quá rồi đấy thằng Chen, Toey, lại đây.”
“Không, Toey không đi, P’Q trả tiền em trước đi.”
“Toeyyyyyyyyyyy, có mỗi 5 baht thôi mà.” - Thằng Q trông yếu thế hẳn ra, nhìn như thể không có tí sức mạnh nào vậy, hahaha. Thằng cu Toey thì rõ là trẻ con, lại còn cực kỳ bướng.
“Sao nào, 5 baht cũng là tiền, 1 baht P’Q cũng không có quyền lấy của em, trả em đây, trả tiền Toey đây.” - Thật lòng thì thằng Toey nói đúng mà, nhưng tôi đoán là thằng Toey không hiểu giá trị của đồng tiền như cách nó nói đâu, nó chỉ muốn thắng người yêu nó thôi.
“Ờ ờ, lại đây rồi trả, mẹ kiếp, người yêu tao học năm 2 hay lớp 2 thế không biết, quỷ Chen bỏ vợ tao ra được rồi đấy.”
“Xin phép ôm thêm một chút, người thằng Toey mềm ghê ấy.”
“Đcm.” - Thằng Q đi tới kéo tay người yêu nó về bên cạnh, thằng cu chó kia thì cười toe toét khi nhận lại được 5 baht. Tao thấy mệt thay mày ấy Q ạ.
“Mày cũng biết cách làm mình làm mẩy lắm cu em ạ.” - Thằng Thaen đang nằm trên sofa vươn tay dúi nhẹ đầu thằng cu em.
“Thì idol của em là anh Fang mà.”
“Hờ, tao làm mình làm mẩy lúc nào.” - Thằng Fang miệng nói nhưng mắt vẫn dính lên bộ bài không quên thò cái chân trắng ra đạp Phum một cái vì tội nhìn trộm.
Chơi bài chán chê cả lũ chúng tôi nằm thượt ra khắp phòng, đến lúc tỉnh dậy thì tính ra ngoài kiếm cái gì ăn vì thằng Beer bảo muốn thay đổi không khí với cả đi mua quà về nữa. Thằng Toey nhặt một đống đồ ăn đầy tay, cơ mà tất cả chỗ đấy là nó mua cho nó ăn chứ không phải quà gì đâu ạ.
“Anh Fang ăn sò điệp nướng phô mai bao giờ chưa, ăn thử không anh?”
“Thằng Toey, anh Fang mày không ăn sò mày không biết à, haha.” - Thằng Pun ôm cổ thằng Toey rồi giả bộ nói lớn trêu thằng Fang.
“Đúng đó Pun, hồi trước thằng Fang còn ăn sò chứ độ này nó chán nó chuyển qua ăn trứng rồi.” - Hahahahaahhahaha, bệnh vãi, bệnh điên. Cốc sữa tươi trên tay thằng Fang bay một đường đẹp mắt rồi hạ cánh cách đầu thằng Q chỉ một chút. Thằng Q thằng Pun đập tay nhau cười rộ lên đến mức người qua đường còn phải quay sang nhìn.
“Chúng mày ngưng trêu Fang được rồi đấy, sao cứ thích nói sự thật thế nhở.”
“Hahahahaahahahaha.”
“Thằng Phum, thằng em thối, lũ chúng mày chưa thấy cửa địa ngục bao giờ đúng không, lại đây tao dắt đi.” - Hai anh em nhà nó chạy đuổi nhau quanh người tôi làm tôi chóng hết cả mặt.
Sau khi về khách sạn cất đồ xong xuôi chúng tôi lại chạy ra biển nghịch nước coi như lần cuối trước khi khởi hành về Bangkok vào ngày mai. Tôi rủ nhóc Tokyo đi chơi cùng, ra đến nơi một cái là thằng Beer lại nhận trách nhiệm chăm sóc em nó rồi hai đứa đưa nhau đi nhặt vỏ ốc vỏ sò ở bãi biển.
Thằng Chen thằng Fang thằng Thaen thằng cu Matt thì đi bơi.
“Hai đứa mày không đi kết tóc se duyên giữa biển nữa à?” - Thằng Pun hỏi, dừng việc cắn hạt hướng dương lại (nó lấy ở đâu từ lúc nào thế nhỉ). Phum nhướng mày quay sang nhìn tôi cười rồi lại quay về với cây ghi ta của nó. Mẹ kiếp, ông lại cho một mồi lửa cháy hết bây giờ. Tôi muốn xuống tắm biển biết bao nhưng còn nó thì…
“Tao không thích da đen.” - Đó, lý do của nó đó ạ. Mẹ nhà nó, nó bảo tôi là nếu tôi tắm biển tầm này nắng to thì sẽ bị đen đi và nó không thích điều đó, nó bảo đợi chiều muộn rồi hãy chơi. Thế thì ra còn ra biển làm cái chó gì hả: “Với cả bọn tao tính làm một đêm lãng mạn nữa, chơi lớn một lần, nhờ Lùn nhờ.” - Thằng bố mày, đcm. Thằng Mick thằng Pun đập tay huýt sáo. Tôi ngồi chờ xem có con cua nào đi ngang quá cắp chân chúng nó không.
“Anh ơi, P’Q lại kiếm chuyện với Toey.”
“Ơ, có chuyện gì nữa vậy?” - Thằng Q thằng Toey cả hai đứa đều đang hậm hực đi về phía này, chúng tôi nhìn chúng nó mạnh ai nấy đi, lại có chuyện gì nữa vậy.
“Em trai yêu dấu của mày cho thằng mặt cá trê kia số.”
“Em đã bảo đấy không phải số em, em chỉ trêu thôi mà, P’Q đừng ngớ ngẩn như thế nữa đi.”
“Mày chửi tao ngẫn ngờ hả, thằng chó Toey này.”
“Hứ, không nói chuyện với anh nữa, dỗi.” - Nó nói xong quay ngược trở ra biển, thằng Q cũng chạy theo, hai đứa hét chửi nhau to đến mức chắc cả cái đảo này đều nghe được.
“Có khi nào hai đứa nó giết nhau không nhỉ, tao nghĩ mình nên đặt lịch ở nhà tang lễ trước đi.” - Thằng Pun thằng Mick quay sang nhìn nhau cười khùng khục.
Khi nắng đã dịu bớt lại có thêm những cơn gió mát, thằng Thaen rủ chúng tôi đá bóng trên bãi biển. Có tất cả 12 người chia đôi mỗi bên 6 là vừa đẹp nhưng nhóc Tokyo nói nó không chơi vì không biết đá nên chỉ còn lại 11 người. Đến đây vấn đề nảy sinh, chia đội kiểu gì với số lẻ bây giờ.
“Mày không phải nghĩ đâu Beer, cấm rút lui, mày phải đá.” - Thằng Phum kéo cổ áo thằng Beer đang chuẩn bị lui theo nhóc Tokyo về ngồi đợi dưới tán cây.
“Thằng chó này nghiện cỏ non đến thế là cùng.” - Thằng Chen lên tiếng.
“Không hề, tao thấy chúng mày phân vân chia đội mãi nên tao hy sinh.”
“Thế cơ àaaaaaaa, không sao đâu mày, đúng lúc bệnh gút của tao tái phát, tao xin phép chuyển nhượng suất ra sân này cho mày, để tao ra ngồi đợi với nhóc Tokyo, haha.” - Và chỉ có thế, chẳng mất thêm một giây nào thằng quỷ Mick đã phóng vút đi.
“Ha, thằng cu kia chậm lắm, mày đừng có ăn mất em nó nhé Mick.” - Thằng Fang vỗ lưng thằng Beer một tiếng rõ to và nói lớn với thằng Mick, nó quay người lại làm ký hiệu Ok rất gợi đòn. Thằng Beer chỉ biết lắc đầu.
Sau khi thằng Mick rút, chúng tôi chia thành hai đội mỗi đội 5 người, mọi người biết chúng tôi chia đội như thế nào không? Haha, đây là phương thức dễ gây mất mối quan hệ yêu đương lắm này vì chúng tôi chia đội theo tiêu chí ai học cùng cấp ba thì cùng đội. Cảm giác lúc này như tham dự hội thao giữa các trường vậy. Tình yêu dành cho trường và lòng tự trọng của một thằng đàn ông đã kéo cảm xúc lên rồi, haha.
Thằng Thaen thằng Phum chơi kéo búa bao để xem đội nào phải cởi áo và thằng Thaen đã thắng. Đám thằng Phum phải cởi áo. Lúc chúng nó cởi áo nhận được một tràng ồ cộng trêu ghẹo của mọi người. Thằng Fang đã trắng thì chớ mà người nó từ cổ trở xuống đầy các nốt đỏ, hơ hơ.
Hôm qua lúc cởi áo bơi thì chưa thấy mấy đâu, có vẻ đây là bằng chứng chứng minh thằng Thaen đã dỗ chăng, ái chà chà. Một đứa mặt dày miệng chó như thằng Fang còn thấy ngại. Thằng Toey chạy sang nấp đằng sau lưng cái người để lại dấu ấn trên người nó. Chúng tôi trêu sướng miệng, đứa nào bảo vẫn chưa đạt đến trình độ ấy nhỉ.
“Bị con gì cắn hả Kaofang, mẩn đỏ hết lên kìa.” - Thằng Chen nhanh mồm ghẹo thằng Fang, hahaha, cả người nó đỏ lựng như tôm luộc.
“Chó cắn.” - Thằng Fang đáp lại to rõ ràng còn thằng Thaen đứng cười khùng khục, coi như công nhận con chó đó chính là nó rồi.
“Ờm… em biết chó cắn nhưng mà không biết là chó cũng mút đấy.”
“Chó Matt, mày nói thêm một từ nữa là mày biết chân tao.”
“Phum mày nhìn này, lưng thằng Toey cũng bị y hệt anh trai mày luôn, chắc là cũng bị chó cắn giống nhau đây.” - Thằng Beer cũng chẳng vừa.
“Nhưng mà mày trắng dã man thật đấy Fang, nhìn mấy lần rồi mà tao vẫn thấy cuốn.” - Thằng Pun làm mặt đê tiện nhìn Fang.
“Nào nào ai nhìn vợ tao đó, biến hết đê, thằng Toey, mày có định chơi không mà cứ bám lưng bạn tao mãi thế.”
“Thì các anh đừng trêu em nữa, em xấu hổ.”
“Ờ ờ, không ai trêu mày đâu, lúc làm sao không thấy ngại.” - Thằng Thaen cười đểu.
“Thì lúc đó đêm tối, úi.”
“Hahaahahahahahahaha.” - Chúng tôi cười đến sái quai hàm.
“Mày hài quá đấy em ạ.” - Thằng Thaen vừa nói vừa cười, thằng Q cũng che miệng cười người yêu nó còn thằng Toey cúp đuôi ngồi xuống nhặt vỏ sò vỏ ốc rồi.
“À Q, thế mày với thằng Toey vẫn chưa đánh đến vần cuối à.” - Từ vựng chuyên ngành phong phú quá Pun ạ.
“Ờ, thì sao?” - Hahaha, thấy rõ nét xéo sắc của nó khi nói về chuyện này. Tôi đá cát vào người thằng Q bằng tất cả sự ngứa mắt, chỉ thương thằng em tôi, nó ngượng đến đỏ cả đầu.
“Mẹ kiếp, yếu thế, chỉ chấm mút tí bên ngoài thôi à.” - Thằng Chen nói. Chúng tôi rất thích lôi chủ đề thằng Q vẫn chưa ăn được ra trêu nó. Cái gì thằng Pun nói ban nãy ấy nhỉ, à à chưa đánh đến vần cuối, cái đó là sự thật.
Thằng Toey thằng Q vẫn chưa đi sâu đến bước đó, điều này khiến tôi khá bất ngờ vì thằng Q vốn là một thằng khá hừng hực và thằng Toey cũng không hề là một đứa ngây thơ.
Tôi từng hỏi thằng Q thì nó bảo thằng Toey vẫn còn nhỏ, dù từng có gì đó với gái nhưng nó chưa từng có gì với con trai. Thằng Q bảo để học hành xong xuôi đã, nó sẽ đợi đến thời điểm thích hợp, quan điểm này của bạn làm tôi vô cùng xúc động.
Có đôi khi làm tình không phải là điều kiện bắt buộc trong tình yêu. Tình yêu không cần thiết phải có gì đó, đặc biệt là khi chưa đến thời gian phù hợp thì càng không nên. Dù biết là sẽ bị chửi nhưng phải làm sao đây, bầu không khí của Hua Hin đã đưa tôi vào đời nhanh hơn các bạn, tao xin lỗi vì đã đi trước nhé, hehe.
“Tao thấy thằng Phum với bé Peem mới yếu, 6 tháng 1 lần, năm được 2 lần.” Chó Pun, bọn tao có phải cá hồi đâu mà phải đợi 6 tháng để đến mùa đẻ trứng.
“Đúng đó, bọn anh cứ nói thằng Toey với P’Fang mãi, thử để anh Peem cởi áo xem, em đoán chắc chắn không dưới mười vết chó cắn.” - Hợ, tôi nghẹn lại với tiếng cười của chính mình, sao lại đẩy về phía anh rồi thằng cu chó Matt. Tôi quay sang nhìn Phum, nó chỉ cười rồi nhún vai. Mẹ kiếp, mày không chịu trách nhiệm đúng không thằng người sắt.
Trêu nhau chán chê thì cũng đã đến lúc khai mạc cuộc đối đầu trên sân bóng giữa hai trường học. Đây là trận đấu bạo lực nhất mà tôi từng chơi, vừa dúi đầu, vừa ngáng chân, cả kéo tay nữa.
Cứ thằng Thaen thằng Fang đối đầu nhau là kiểu gì thằng chó Thaen cũng tranh thủ sàm sỡ người yêu. Thằng Fang đến phát mệt khi vừa phải dẫn bóng vừa phải né thằng Thaen, tôi còn thấy nó cho thằng Thaen ăn mấy cái vạt rồi. Tôi với Fang tranh bóng cho đến khi đá ra biên, còn đang tranh cãi xem ai là đứa đá ra và để mọi người biểu quyết. Đương nhiên đội nào bênh đội đó nhưng thằng Fang còn được cái chơi dơ.
“Thaen mày chọn đi, bên tao hay bên bạn mày?”
“Ối dồi, còn có thể chơi như thế này à?” - Thằng Pun kêu ca, thằng Fang hỏi câu này chứng tỏ nó đang chiếm thế thượng phong. Thằng Chen lấy giày huých huých chân tôi, tôi quay sang nhìn nó rồi gật đầu biểu thị đã hiểu.
“Phum, vậy mày cũng chọn đi, Fang hay tao?”
Tiếng ồ tiếng huýt sao trêu ghẹo được thể rú lên đinh tai nhức óc như thể cạnh tranh với tiếng sóng biển. Trai đẹp mỉm cười nhìn tôi rồi đứng về phía bên tôi để tôi có bóng nhưng đến cuối cùng kết thúc trận đấu đội thằng Fang vẫn giành chiến thằng với tỉ số 5 - 3. Mẹ, chó Thaen không biết có đúng vận động viên đá bóng cho trường thật không, nó chỉ độc tranh thủ kiếm cơ hội ôm người yêu chứ chẳng tập trung đá đấm gì.
***
Muộn muộn tối đó, chúng ôm tôi ghita ôm rượu ra tổ chức show ca nhạc ngoài bãi biển. Vừa có tiếng đàn ghita, vừa có đồ ăn lại được ngồi hóng gió biển mát rượi, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ kèm theo tiếng nhạc. Thế này mới là cách uống rượu chuẩn chứ.
Bầu không khí mà các bạn nên có, hehe.
Thằng Q hát thả thính người yêu nó mấy bài liền, hát rồi hôn làm thằng Toey chỉ thiếu điều muốn bốc hơi thành mây thành mưa, ha, đi hơi xa rồi.
Khi đã ngà ngà lũ chúng nó xúm lại ghẹo nhóc Tokyo, thằng Chen thằng Thaen thi nhau trêu em nó, thằng Mick ra cái vẻ cưng em, em đi đâu cũng tò tò đi theo, chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn em chòng chọc. Tôi sợ nhóc Tokyo sẽ khóc vì sợ thằng Mick, nó còn bảo muốn đem thằng nhóc này về nhà nuôi, mẹ, em tao chứ có phải chó đâu. Nhưng có vẻ Tokyo sợ Phum hơn vì không thấy nhóc nói chuyện với Phum mấy.
“Phum, nói chuyện với em nó chút đi, đừng nhìn như thế em nó sợ.” - Tôi thì thầm với Phum.
“Thì dễ thương nên tao nhìn, không phải không thích.”
“Thì đó, thử nói chuyện với em nó chút đi, biết đâu cu cậu cũng muốn chơi với mày.” - Tôi phải thuyết phục mãi Phum mới chịu đứng dậy đi tìm Tokyo: “Đi chơi với anh không?”
“À, dạ.” - Cu cậu cười bẽn lẽn rồi đi theo Phum ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy không, Phum cũng biết cách dịu dàng đấy chứ và kẻ hưởng lợi nhất là thằng Beer vì nó đang ngồi cạnh tôi đây.
“Tao muốn, giời ơi, tao muốn nhảy vào.” - Thằng Mick làm dáng chuẩn bị nhảy vào chỗ Tokyo, thằng Q thằng Thaen phải giúp kéo nó ra, hahaha, say quắc cần câu rồi.
“Này Mick, bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh nào.”
“Không được, không được đâu Mick, tao thấy trước, tao tè chỗ đó đánh dấu rồi.” - Thằng Pun chen vào, mẹ kiếp Tokyo có phải cái cột điện đâu.
“Chúng mày thôi ngay, cấm được làm gì em tao, nó vẫn còn nhỏ.” - Tôi vừa nói vừa ôm vai Tokyo, cu cậu quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang. Mày có biết là chúng nó sắp nhảy vào gặm cổ mày tới nơi rồi không?
“Lớp 11 thì không còn bé nữa, thằng Chen có vợ từ lớp 8 đó.” - Thằng Pun lèm bèm.
“Đấy là tao thực hành sinh học hiểu không, tất cả chỉ vì thực hành thôi, hehe.” - Thằng Chen, thằng quỷ, nghe không lọt tai tí nào.
Chúng tôi lại tiếp tục hát tiếp tục uống nhưng tôi vẫn luôn chừa ra một tai để nghe ngóng xem thiếu gia và nhóc Tokyo nói chuyện gì.
“P’Beer, em thử uống được không ạ?”
“Hửm, rượu ấy hả, không được đâu.” - P’Beer xoa đầu em, ánh mắt nó nhưng thể muốn nuốt chửng em vậy. À thì, người ta cũng chỉ quan tâm lo lắng thôi nhưng Tokyo đã thuộc về nó đâu.
“Tại sao ạ, P’Beer uống được đó thôi.”
“Thì anh là con trai.”
“Tokyo cũng là con trai 16 tuổi rồi.”
“Nhưng nó không giống nhau Tokyo ạ.”
“Không giống như nào ạ?”
“P’Beer lớn rồi, khỏe mạnh, ờ, nói thế nào nhỉ, uống rượu không tốt, anh không muốn Tokyo dính vào thứ không tốt.”
“Không tốt thế sao P’Beer còn uống?” - Nếu là người khác thì đã được thiếu gia tặng cho cái đạp rồi đấy nhưng đây lại là Tokyo, thứ nữa không phải em nó cố tình hỏi trêu. Em hỏi bằng tất cả sự ngây thơ, đôi bắt trong veo đã chứng minh điều đó.
“Ờ, đúng ha, Thaen Thaen, tại sao chúng ta phải uống rượu thế?” - Thiếu gia không thể làm người tốt được nữa rồi, haha.
“Ơ cái thằng này, uống từ khi còn bú sữa mẹ mà giờ còn hỏi lý do là như nào, tao không biết đâu, cứ uống theo mọi người vậy.” - Nói xong thằng Thaen lại quay về hát thả thính Fang tiếp.
“Thế anh cho em thử một chút nhé.”
“Dạ.” - Thằng nhóc cười toe đoạn bưng cốc rượu của thằng Beer lên uống, không biết nó có chịu nổi không chứ nghe mùi là ngửi cũng thấy say rồi đấy.
“Ựa, đắng quá anh ơi, hôi nữa, em không thích đâu.”
“Thấy không, anh đã bảo là nó không ngon đâu mà, từ giờ Tokyo đừng uống rượu nữa nhé, biết chưa nào?”
“Em biết rồi ạ.”
“Uống nước ngọt đi, Tokyo uống Fanta hay Pepsi?”
“Fanta ạ.”
“Dễ nuôi ghê, về ở với anh không, làm em anh, nhà anh nhiều bánh kẹo lắm, đồ chơi cũng nhiều, đi không?” - Thằng Pun nhéo nhéo cánh tay nhóc em rồi lè lưỡi trêu như đứa con nít hai tuổi, kiểu này em tao gặp ác mộng chắc luôn.
Nửa đêm, mọi người ai nấy tách nhau ra về phòng đi ngủ vì sớm mai chúng tôi phải lên đường rồi và cũng chính vì thế nên đêm nay chúng tôi không uống nhiều lắm. Tôi với Phum vẫn chưa rời đi, nó rủ tôi ở lại ngồi hóng gió biển thêm lúc nữa.
Phum nằm dài trên bãi cát còn tôi ngồi ôm gối ngắm biển đêm trước mặt, nhớ tới cái lúc ở Hua Hin ghê, hehe. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió, mùi mặn mà của biển. Dù ở bất kỳ đâu thì biển vẫn mang một nét quyến rũ riêng của nó.
“Lạnh không?” - Phum nhẹ nhàng xoa lưng tôi, tôi quay sang nhìn người đang nằm rồi mỉm cười. Đêm nay trăng tròn đẹp vô cùng, ánh trăng dịu dàng giúp tôi thấy rõ được khuôn mặt đẹp trai của Phum.
“...hơi hơi.”
“Muốn ôm không, để cho bớt lạnh.” - Nó cười lớn rồi ngồi dậy ôm lấy tôi thật chặt.
“Hờ, thằng hâm.” - Tôi nghiêng đầu ngả lên vai Phum, cái ôm của trai đẹp đúng là giúp tôi bớt lạnh thật. Tôi cảm nhận được đầu mũi của Phum chạm vào thái dương tôi rồi Phum cầm tay trái tôi lên đặt vào lòng bàn tay, vân về cái nhẫn nơi ngón áp út. Tôi nắn tay Phum nhè nhẹ, ước gì hai đứa được ở bên nhau thế này thật lâu.
“Phum.”
“Ơi.”
“Không có gì, gọi thế thôi.” - Ban đầu tính nói yêu nó nhưng đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng.
“Hơ, còn có cả kiểu này à, gọi mà không nói gì.” - Giọng Phum vang lên bên tai tôi, Phum cúi đầu xuống thơm lên má tôi rồi siết tay ôm tôi chặt hơn.
“Peem.”
“Hửm?” - Tôi quay đầu nhìn về phía người đã nhìn tôi từ ban nãy, đột nhiên Phum cúi xuống cướp đi một nụ hôn ngay khi tôi chưa kịp chuẩn bị.
“Mình cưới nhau nhé.”