We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

"Nhóc, nhóc, thằng nhóc thối!!!"

"Ấy, có chuyện gì mà bố la toáng lên thế, nếu bố mà cứ luyện giọng thế này thì nhà mình dẹp tiệm bán vàng chuyển sang bán loa được rồi đấy. Làm con giật mình nhức hết cả tai rồi đây này, hứ." - Tôi bẹo má bố cho đến khi nó căng ra, phạt cái tội làm cậu con siêu đẹp trai này giật mình. Ở sát sạt nhau thế này mà hét toáng lên như thể tôi điếc vậy.

"Thì bố gọi mày mãi mà mày có chịu đoái hoài gì đâu, mắt thì lơ đa lơ đơ, nếu mà trộm vào thì cái quán này một phân vàng cũng chẳng còn."

"Có thằng trộm ngẫn ngờ nào dám đến trộm quán mình chứ bố, bố nhìn xem hôm nay có bao nhiêu người mang sát khí đến ngồi dọa trộm cho quán ta kìa..." - Tôi lén đánh mắt sang nhìn cô và chị Kwang đang vừa chia quà vừa chửi nam chính trong bộ phim truyền hình trên tivi. Cả mẹ tôi cũng nhập hội để nhân viên tự trông khách đang đến quán xem vòng xem nhẫn. Chủ quán thoải mái quá ha.

"Trộm thấy mặt là nó xách quần chạy tám hướng rồi, ối, chị chị, đau em." - Thực tế là chị Kwang đẹp như mấy tỷ tỷ bên Trung chứ không hề đằng đằng sát khí như tôi mô tả đâu. Cả cô Kai và chị Kwang đều đánh tôi đến choáng váng.

"Mày dám chê chị là mặt sát khí hả nhóc Toey, vậy thì khỏi lấy đồng hồ này nhé." - Chị Kwang vừa càm ràm vừa thu lại hộp đồng hồ hãng yêu thích nhất của tôi.

"Cái gì vậy chị, em nói bâng quơ chứ có chỉ đích danh tên chị đâu nào. Đồng hồ đâu ạ, đâu đâu, chà chà, ở đâu thế ạ?" - Tôi dừng ngắm đường ngắm phố mà chuyển qua hóng quà mà cô và chị Kwang mua về sau chuyến đi Anh. Thấy bảo hai mẹ con sang đó để xem xét cơ hội mở rộng chi nhánh quán đồ ăn Trung nhưng tôi nghĩ là hai người này sang đó chủ yếu để mua sắm thì đúng hơn. Thấy mẹ tôi chia quà từ sáng đến giờ vẫn chưa xong.

"Hai đứa mày hành xử cứ như trẻ con ấy, lớn hết cả rồi đấy."- Tôi nhăn mũi về phía bố, lớn thì vẫn hành xử trẻ con được chứ sao.

"Đây là cái gì thế cô?"

"Cái nào...à, quần tất da chân của mẹ nhóc đó, chị nhờ cô mua, cô phải lật tung cả nước Anh lên với tìm được đúng kiểu đúng hãng đấy, cơ mà cô cũng mua lấy hai đôi, đẹp nhỉ, haha."

"Chà, cô với mẹ cháy quá, thời trang cứ như thanh niên, bố ơi nhìn này, sao mẹ biết được cả mấy thứ này nhỉ."

"Mẹ thấy trên Facebook đó, mấy ngôi sao hay mặc lắm." - Ôi mẹ tôi.

"Mẹ biết chơi cả Facebook cơ ạ, hôm qua con mới chỉ mẹ mở máy tính thôi mà, được rồi, vậy thì hôm nay con sẽ chỉ mẹ cách tìm bồ trên Facebook."

"Vừa vừa phải phải thôi." - Bố nhanh chóng chặt đứng dự định của tôi, ôi dào, lo giữ vợ chứ gì, con biết thừa.

"Bác có Facebook ạ, tên là gì thế bác, kết bạn với con đi." - Chị Kwang mở to mắt hỏi mẹ.

"Hờ, bác cũng phải cập nhật để bắt kịp thời đại chứ, để chiều bác nhờ nhóc Toey bật máy tính rồi bác kết bạn với con nhé." - Chị Kwang đứng hình luôn, hờ hờ, các bạn biết mẹ là học trò của ai rồi đấy.

Ngày thường gia đình tôi không tề tựu đông vui như thế này đâu vì bố phải lên công ty. Tiệm vàng này là tài sản kinh doanh của mẹ còn bố tôi là doanh nhân. Đólà công việc kinh doanh của gia đình chủ yếu về quản lý nhượng quyền và xuất khẩu các sản phẩm chế biến sẵn.

Nhưng đến ngày nghỉ như thứ bảy chủ nhật thì dù công việc có bận rộn quan trọng đến đâu bố cũng vứt lại hết vì bố bảo bố đã dành thời gian cho công việc năm ngày rồi, xin phép hai ngày cuối tuần được dành toàn thời gian cho vợ con. Kể từ lúc tôi bắt đầu có ký ức thì bố vẫn luôn làm như vậy.

Còn tôi thì nếu thứ bảy chủ nhật không có hẹn đi tập nhảy hay không có chương trình lượn phố phường với thằng Matt thì tôi sẽ ngồi trông tiệm cho mẹ. Dù trong quán có rất nhiều nhân viên và chiều đến tôi còn phải đi tập b-boy mà mẹ chẳng quan tâm, vẫn cứ sai tôi làm.

"Quản lý Virat bảo em là cuộc họp vừa rồi anh không tham gia, thật hả anh, sao anh lại làm thế, anh đang nắm hơn 50% cổ phần đấy." - Tôi nghe thấy tiếng cô phàn nàn bố.

Bố tôi ngầu đét, cúp họp đi câu cá với bố P'Q cùng đám bạn là mấy chú CEO. Mẹ nghe thấy cô nói thế thì đỏ mặt tía tai, suýt thì hóa gà xông tới mổ bố, hahaha. À đấy, nhắc đến P'Q. Ôi P'Q P'Q. P'Q của tôi, tôi phải đi tìm P'Q, đi tìm bạn trai cực yêu dấu của tôi mới được. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu là tôi vơ lấy hộp đồng hồ rồi lặng lẽ rút lui khỏi cuộc trò chuyện.

"Cô có nói thế nói nữa cũng vô ích, anh cô là thế đấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó giời, chị mệt lắm. Nhóc thối!!! Mày định đi đâu, hôm nay có hẹn về ăn cơm với ông bà nội đấy."

"Ha, mẹ ơi hôm nay con có việc rồi, để mai con qua ông bà nội sau, nhờ bố mẹ nhắn ông bà là Toey vẫn yêu và nhớ ông bà nhiều lắm, yêu cả thương sâu mắt, ve ri mắt." - Mẹ thích nhạc P'Bird Thongsai nên tôi phải líu lo thêm mấy câu không thì đừng hòng rời khỏi nhà.

"Cái thằng, chả bao giờ chịu ở nhà, tôi đến phải lấy xích vàng ra trói anh lại mất, đi ra ngoài không ăn mặc cho tử tế hơn được à, mà đi học ngày nào cũng gặp bạn không chán hay sao cuối tuần còn gặp tiếp." - Ưu điểm to đùng của mẹ tôi là tốt bụng chỉ mỗi tội phổi to nên cằn nhằn hơi nhiều một tí.

"Toey có đi tìm bạn đâu, Toey đi tìm người yêu á mẹ."

"Ha, mày có người yêu rồi cơ à nhóc thối, chị thấy thương người yêu mày, chắc là nó đau đầu với mày lắm đây, ai đời bướng ơi là bướng." - Chị Kwang sơ hở là lại tìm cơ hội chọc ngoáy tôi, chúc chị một đời an yên nha, hứ.

"Em có giống chị đâu, chị toàn ở cõi nào ấy, cảm phiền xuống hạ giới mà nhìn giới trẻ đi, đi mây về gió quá có ngày bay luôn đấy."

"Thằng nhóc chó, bác ơi, bác nghe nhóc đó nói con kìa, bác đừng cho nó đi chơi nữa."

"Lêu lêu, cứ mách đi, em đi đường em, chị không cấm được em đâu."

"Con không phải lo đâu Kwang, nhóc thối đó không đi đâu được đâu, chìa khóa xe nó bác còn đang cầm mà." - Tôi quay ngoắt lại nhìn bố đang đứng đó cười nhếch miệng đồng thời cầm chìa khóa xe tôi dơ lên lắc lắc. Bố lấy nó lúc nào vậy? Chị Kwang cười vào mặt tôi, cả mẹ và cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không được cười Toey, phải giúp Toey chứ.

"Bố đưa chìa khóa cho con đi."

"Nói tử tế vào rồi bố đưa cho."

"Bố ơiiiiiiiii, cho Toey xin lại chìa khóa xe nhaaaaaa."

"Mày cũng biết điều đấy nhóc thối, bố bảo gì cũng làm, haha." - Chị Kwang lại một lần nữa cười vào mặt tôi. Người con gái này đúng là hiện thân của quỷ mà.

"Chị ngưng được rồi đấy, bố, trả chìa khóa cho con đi."

"Khóc cho bố xem đi, bố thích xem người ta khóc lắm, bố cu Q kể là mày thích khóc lóc trước mặt con trai bác ấy lắm mà." - Ha, còn đem cả chuyện Toey đi kể cơ. Bố hâm, P'Q hâm.

"Bố ngưng trêu con đi, đây là hành vi cướp của đấy nhé, trả chìa khóa con đây." - Tôi nhảy vào làm một trận tỉ thí với bố giữa tiếng cười của anh chị nhân viên trong quán và tiếng chửi của mẹ lẫn cô.

"Hahaha, dừng dừng, thằng nhóc thối, bố không thở được." - Cuối cùng tôi cũng cướp được chìa khóa về rồi, chưa kể còn xin được ít ngân phiếu đi đổ xăng nữa. Tất cả có được đến từ chiêu cù nách bố, haha. Tôi kết thúc trận đấu bằng một cái nhéo vào bụng bố, bố đau đến mức thở hổn hển.

"Đợi đã nhóc thối, mày đi tìm cu Q đúng không?" - Tôi đứng lại đồng thời làm điệu moon walk đi ngược lại về phía mẹ.

"Đúng đó mẹ."

"Vậy mẹ nhờ đưa quà sang cho bác gái bên đó nhé, ờm, bảo bác là mẹ nhớ bác, bảo lúc nào rảnh bác ghé qua nhà mình ăn cơm." - Tôi nhận lấy túi quà từ tay mẹ rồi thơm má mẹ một cái thật kêu và không quên thay mặt P'Q cảm ơn mẹ. Sau đó bái bai tất cả mọi người để đến với tình yêu siêu đẹp trai của tôi.

Tôi biết ơn mẹ rất nhiều vì món quà và vì bố mẹ đã hiểu cho chuyện của tôi với P'Q. Tôi nghĩ hẳn bố mẹ cũng nhận ra được giữa tôi và P'Q không đơn thuần là tình bạn hay tình anh em. Bố mẹ không cấm cản nhưng cũng không ai nói đến hay hỏi han gì.

Nhìn vào tất cả những hành động mà hai đứa tôi đã thể hiện chắc phụ huynh cũng đoán ra được. P'Q đến tiệm rất thường xuyên dù trước đó tôi chưa từng đưa bạn bè nào về cả. Bình thường nếu bạn đến chơi nhà tôi sẽ dẫn bạn về nhà chỗ gần khu nhà anh Peem ấy.

Thứ nữa là tôi cũng không hay ngủ qua đêm nhà bạn trừ nhà thằng Matt nhưng kể từ khi tôi hẹn hò với P'Q thỉ dăm ba hôm lại sang ngủ nhà anh ấy. Tôi nói thẳng với bố mẹ là sẽ qua ngủ nhà anh ấy và lần nào P'Q cũng qua đón rồi xin phép bố mẹ tôi.

P'Q là kiểu người công khai vừa đủ và tôi cũng chẳng muốn dấu giếm gì. Dẫu cho tình yêu giữa tôi với P'Q đối với một gia đình có gốc gác Trung Hoa như nhà tôi mà nói vẫn là một cái gì đó chưa thể dễ dàng chấp nhận nhưng tôi may mắn hơn nhiều người khi có bố mẹ đều là những người tiên tiến, họ mở lòng đón nhận những điều đã xảy ra. Bố mẹ thương tôi như thế, tôi và P'Q cũng thể hiện sự tôn trọng với hai người.

Khi ở trước mặt gia đình, chúng tôi sẽ hành xử bình thường, không làm bất cứ hành động nào bất thường, chúng tôi vẫn chờ đợi một thời điểm thích hợp.


Còn về phần gia đình P'Q, bố mẹ anh đều biết cả, hai vị phụ huynh còn nói sẽ đem sính lễ sang nhà xin tôi về đàng hoàng và nói sẽ tổ chức sao cho phù hợp với văn hóa người Hoa nhưng ai mà dám, tôi cũng biết ngại chứ.

P'Q rất hay mua bánh trái mang sang cho mẹ tôi. Đừng để dáng vẻ tinh ranh của P'Q đánh lừa, trước mặt người lớn anh ngoan vô cùng, đến mẹ tôi còn mê nữa là.

Độ này bố tôi với bố P'Q sắp trở thành đôi bạn cùng lùi rủ nhau trốn họp như cô tôi vừa kể đó, ngầu không. Mẹ P'Q với mẹ tôi thì khỏi phải nói, mẹ P'Q quý tôi lắm, bác cưng tôi đến mức P'Q còn thấy ghen tị. P'Idea - chị gái P'Q cũng siêu cưng tôi. Phải thôi, đẹp trai thế này ai mà không cưng không mê chứ. Đúng không hả P'Q...của bé Toey ^^.

***

Tôi đỗ xe lại trước nhà P'Q vì lười lái vào trong rồi tí lại phải lái ra, à thì là mà hôm nay tôi sẽ rủ anh ấy đi xem phim.

Sao nhà im ắng thế nhỉ, nhà anh Thaen cũng im. Xe anh Thaen cũng không ở nhà, chắc là đi ra ngoài rồi. Bình thường P'Q sẽ bật nhạc rung nhà sau đó gào lên hát theo, im thế này tám chín phần là anh ấy chưa dậy. P'Q thích ngủ nướng, có hôm còn ngủ đến chiều.

Tôi nhanh chân chạy lên phòng ngủ, ha, chắc sẽ có ai đó thắc mắc là sao tôi vào nhà P'Q được đúng không, thì là vì tôi có chìa khóa nhà anh ấy mà. Chuyện này cũng không có gì lạ đúng không, tôi mà không có chìa khóa nhà anh ấy mới lạ 😛.

Tôi rón rén đi vào trong phòng, P'Q không hay khóa cửa phòng, mà cho dù có khóa thì tôi vẫn vào được bình thường, hihi. P'Q vẫn còn đang ngủ say, có tiếng thở nhè nhẹ, anh mặc một chiếc quần đùi và áo ba lỗ nhàu, đây là bộ đồ yêu thích nhất của anh. Mỗi lần tôi đến đây đều tranh mặc với anh vì chất vải mềm mịn mặc rất thích.

"P'Q!!!!!!!!!!" - Tôi nhảy lên cái người hãy còn đang say giấc nồng kia. P'Q giật mình, hai đầu màu chau lại, mắt mở he hé nhìn tôi rồi đẩy tôi nằm xuống gường, đoạn vòng tay vòng chân ôm lấy tôi thật chặt như thể tôi là gối ôm của anh vậy. Anh ú ớ mấy từ không thành tiếng hỏi tôi là đến từ bao giờ.

"Toey đến lâu rồi, P'Q, dậy, dậyyyyyyyyyyyyyy, em đói rồi, đưa em đi ăn đi." - Tôi ôm lại anh ấy đồng thời tặng thêm một cái thơm.

"Ưmmm, tao buồn ngủ."

"Nhưng mà em đói, dậy đi nào, em muốn đi xem phim nữa, chiều em phải đi tập nhảy rồi, dậy đi không mình lại không được ở cùng nhau." - Nói đến thế mà P'Q chẳng mảy may bận tâm gì đến tôi, anh vẫn tiếp tục ngủ. Giời ạ!!! Người ta đến tận nhà tìm mà không thèm quan tâm đến người ta.

"P'Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq." - Tôi cựa người, đẩy tay anh ấy thật mạnh. P'Q lẩm bẩm cái gì đó rồi buông tôi ra quay người về hướng khác ngủ tiếp. Cái gì vậy, sao không thèm để ý đến tôi, đêm qua không được ngủ hay gì.

Cơ mà... tối qua tôi rủ P'Q nói chuyện điện thoại đến ba giờ sáng thì phải... nhưng mà thế thì sao chứ, tôi dậy được thì anh cũng phải dậy. Thấy ngủ quan trọng hơn tôi à, không được, tôi phải là thứ quan trọng nhất đối với P'Q.

"P'Q P'Q P'Q P'Q."

"P'Q buồn ngủ, Toey đừng chọc anh nhé." - P'Q nói tử tế thế này chứng tỏ anh sắp đi đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, điều này đồng nghĩa với việc tôi sắp đạt được điều tôi muốn, ha.

"Dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy."

"Ôiiiiiii, mày im đi được không, tao xin đấy." - P'Q dịch người trốn, kéo chăm trùm qua đầu rồi lấy gối bịt tai. Hừ, anh nghĩ anh thoát được Toey à.

"P'Qqqqqqqqqqqqqqqqq, dậyyyyyyyyyyyyyyyyyy."

"Ôi giời oiiiiii, phiền quá." - Cuối cùng P'Q cũng chịu dậy rồi, tôi mỉm cười với người vừa ngồi dậy cùng mái đầu còn đang bù xù, khuôn mặt ngái ngủ. P'Q gãi đầu, gãi tay rồi quay sang nhìn tôi.

"Nhìn em làm gì, dậy rồi thì tắm rửa đi, à, hay là đang đợi nụ hôn buổi sáng, cũng được, nào nào, hôn hôn." - Tôi dịch người lại gần P'Q nhưng bị đẩy ra đến mức tí ngã chổng vó.

"Hôn hít đ** gì, tao còn chưa đánh răng, mà mày làm gì mà sớm ngày ra đã đến thế, đến làm quạ làm vẹt hay gì." - P'Q hỏi tôi bằng một đôi mắt sưng húp, không phải sưng vì cảm động đâu ạ mà là vì ngáp nên chảy nước mắt đó.

"Có con quạ nào lại đẹp trai như thế này chứ."

"Hừ." - P'Q nhếch mép nhìn mặt tôi như thể muốn nói, đây mà là đẹp trai ẩy hả. Tôi đẹp mà, tôi là ngôi sao khoa Mỹ thuật đó, anh chớ quên.

"P'Q đi tắm được rồi đó, em đói." - Tôi rướn người ngồi lên đùi P'Q, tôi rất thích nằm trên người anh, anh nằm nghiêng thì tôi vẫn leo lên người anh nằm bằng được, vậy nên anh rất hay mắng tôi vì nặng.

"Ờ ờ, mà sao không ăn ở nhà đi, hở, quỷ bướng." - P'Q kéo mũi tôi nhè nhẹ rồi đi vào nhà vệ sinh còn tôi thì lại lăn ra giường nằm đợi. Chơi game trong lúc đợi đi là hơn, P'Q tắm nhanh thôi nhưng chọn quần áo thì, lâu ơi là lâu.

Tôi bật máy tính của P'Q lên chơi game, mà hình máy tính vừa hiện lên là tôi cứ nhìn rồi cười như dở. Không phải tôi cười vì thấy file phim đen của P'Q đâu mà tôi buồn cười vì hình nền ấy. Đó là ảnh tôi, ảnh của tôi hẳn hoi. Dạo trước P'Q vẫn để ảnh người mẫu trên lịch bia.

Tấm này tôi từng đăng lên facebook và trong khi mọi người bình luận khen tôi đẹp trai thì P'Q để lại một câu là: "Mặt như cái mâm.", tấm này còn được hơn trăm like từ đám con gái nữa. Thế mà giờ nhìn xem, P'Q đặt ảnh đó làm ảnh nền, thậm chí còn viết bên dưới là Người yêu tao.

Phải đến khi tôi cười mỏi cả hàm tôi mới cố gắng lấy lại tỉnh táo để mở game, P'Q đúng là cái đồ đáng yêu nhất hệ mặt trời.

"Toey làm gì đó, lại đây đi."

"Em đang chơi game." - Tôi đang mải tập trung với ván game nên không để ý P'Q. Tôi đập lũ chuột như điên, aaaaaa, chết đi đám côn trùng khốn kiếp.

"Toey."

"Hử, gì thế?" - Tôi quay sang nhìn P'Q giây lát rồi nhanh chóng quay lại với màn hình máy tính. Người ta đang tập trung chơi, gọi gì mà gọi lắm. Tôi chỉ thấy được có vẻ anh ấy mặc đồ gần xong rồi, nhưng áo vẫn chưa cài cúc.

"Đừng để tao phải nói lại lần nữa, gọi thì phải nghe chứ, lại đây." - Hừ, sao lại cáu em. Cuối cùng tôi vẫn phải đứng lên đi tới chỗ P'Q.

"Gọi em làm gì?"

"Cài cúc hộ tao cái." - Giời ạ, có thế mà không tự làm được à. Tôi nhăn mũi nhìn anh rồi đưa tay ra cài cúc áo sơ mi. Cài được ba cúc thì tôi cảm nhận được hình như anh đang nhìn tôi chằm chằm, tôi ngẩng đầu lên thử thì đúng thế thật. P'Q đang cười đồng thời nhìn tôi không chớp mắt. Cứ nhìn thế này là tôi căng thẳng lắm, xấu hổ nữa.

"P'Q nhìn gì đó?"

"Nhìn mặt mày."

"Sao mà nhìn?" - P'Q không trả lời mà kéo nụ cười thêm sâu rồi cúi xuống hôn tôi. Tay tôi vẫn đặt trên cái cúc áo của anh còn tay anh vòng ra sau eo kéo tôi lại gần.

"Hừ, P'Q, để lại dấu bây giờ." - Sau khi đã thỏa mãn với nụ hôn, P;Q đưa mũi quệt quanh cổ tôi đến mức tôi không biết nên làm gì, P'Q còn mút cổ tôi nữa. Đau thế này kiểu gì cũng để lại dấu cho xem.

"Thì tao cố tình đánh dấu mà, ban nãy mày đòi tao hôn còn gì. Lần sau đừng có mặc mấy cái áo cổ rộng như này nhé, tao mà thấy là tao đốt hết đấy." - P'Q chọn áo cho tôi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi sau đó tự đi mặc đồ.

"Thì em thích mặc thế, P'Q, thành vết rồi đây này, mẹ em thấy thì sao."

"Thì bảo mẹ tao là người làm, mẹ vợ tao hiện đại lắm, hiểu hết ấy mà."

"Vậy để em làm cho anh một cái đi, nhé nhé."

"Hừ." - P'Q quay sang cười với cái người đang cọ cọ tay anh và tôi đã có được điều tôi muốn ^^.


Lúc chúng tôi đến được Central Lad Prao cũng đã gần một giờ chiều, P'Q cứ phàn nàn là xem phim chỗ nào mà chẳng giống nhau, sao mà phải dắt díu ra tận Lad Prao, ở rạp này họ tổ chức cả múa lân, bán đu đủ hay gì, bla bla bla. Tôi muốn xem ở đây vì tôi chán đi mấy chỗ cũ rồi.

"Rốt cuộc là bạn muốn ăn gì đây hả bạn Toey, lôi tao đi qua đi lại mấy vòng rồi đấy, sao ở nhà thì gào cứ như thể không ăn ngay là chết cơ mà." - Thì người ta chưa nghĩ ra ăn gì chứ sao. Nhưng mà nói thật thì tôi cũng không biết nên ăn gì nên dắt P'Q đi qua đi lại khoe khoang với người đi qua đường chơi.

"Ah, P'Q ơi, em nghĩ ra rồi, em muốn ăn đồ Việt Nam."

"..." - P'Q nhìn tôi đoạn rút tay tôi ra khỏi tay anh rồi nhét vào tay tôi tờ 500 baht sau đó nắm lấy hai vai đẩy tôi đi về phía cửa.

"Mày có thấy cánh cửa đó không Toey, mày đi ra ngoài đó rồi gọi taxi, bảo tài xế là đi đến Mo Chit rồi nhảy lên xe khách tuyến Bangkok - Nong Khai, đó đi ăn nem nướng cho đã đời đi, đi đi."

"P'Q phải đi với em chứ, đi xem gấu trúc nữa."

"Gấu trúc quái nào ở Nong Khai." - P'Q lắc đầu ngao ngán rồi ôm cổ kéo tôi vào Fuji, chúng tôi kết thúc vấn đề ăn gì ở quán đồ Nhật. Tôi chán đồ Nhật lắm rồiiiiii, nhưng thôi, kêu nữa đảm bảo P'Q cho tôi một vé đi về luôn. Trong lúc đợi đồ ăn lên thì có một nhóm các bạn gái đi vào quán, ai nấy đều rất dễ thương, chừng như các bạn ấy biết có người nhìn nên quay lại cười với tôi.

"Hơ, nhìn nhìn, sao mày không ra hỏi số luôn đi."

"Toey có giống P'Q đâu, đã ngắm rồi còn đòi ăn." - Cảm giác như P'Q sắp biến hình, đôi mắt đỏ phát ra ánh sáng có thể giết chết tôi, dù tiếng chuông điện thoại của anh vang khắp nhà hàng nhưng anh vẫn không nghe, vì anh còn đang mải lườm tôi.

Người ta nói đàn ông đào hoa thường hay ghen, cái này tôi công nhận. Vì P'Q từng như thế nên anh cũng sợ tôi sẽ như anh. Anh lúc nào cũng kiểm tra điện thoại của tôi. Nhưng có một điều anh không biết là tôi giả bộ ngắm gái cho anh ghen thôi, hihi. P'Q chỉ tay vào mặt tôi rồi nhận điện thoại.

"Alo...ờ, tao ở Central Lad Prao chuẩn bị ăn cơm...ừm, đi với thằng Toey...đi xem phim...phim về mày chắc, quỷ lùn... ờ ờ, mày cứ phác thảo trước đi để chiều tao qua...cơ mà mày đang ở đâu trên cái Trái Đất này vậy...ở nhà à, tao cứ tưởng đang ở trong lồng, haha...có cái thằng bố mày ấy, ờ thế đã nhé."

"Anh Peem gọi hả anh?"

"Ừm, hôm nay Toey đi tập nhảy lúc nào?"

"Vẫn giờ cũ ạ, tầm chiều chiều, sao thế, P'Q không đợi em à?"

"Chắc hôm nay không ở lại đợi được vì anh phải qua làm bài tập với thằng Peem, nhưng anh sẽ đưa em đi rồi đón em về."

"À há, vậy mang bánh quán anh Peem đến cho em nữa nhé."

"Ừm, để anh mua cho cả mẹ nữa, coi như trao đổi với quà mẹ cho."

"P'Q đúng là một người con rể tuyệt vời, đáng yêu quá."

"Hờ, nghe cũng mát tai đấy, qua bên đây ngồi đi, anh không có chỗ nào gác tay." - Tôi nhanh chân chạy qua ngồi bên cạnh P'Q như anh yêu cầu để anh có thể gác tay lên vai tôi và được trả công bằng cách tôi không phải tự gắp đồ ăn ^^.

Ăn uống xem phim xong P'Q đem ghi ta đi thay dây, chắc lúc ấy anh mới nhớ ra là đang để ghita trong xe. Bình thường tôi toàn thấy anh tự thay nhưng hôm nay chắc anh lười.

Trong lúc ngồi đợi không có gì làm P'Q chơi game trên điện thoại của anh còn tôi cũng ngồi nghịch điện thoại, đang chuẩn bị đăng ảnh tôi với P'Q trong nhà vệ sinh lúc xem phim xong. Đăng lên face xong còn tag cả P'Q cùng dòng trạng thái "Yêu người đằng sau" vì tấm ảnh tôi đăng lên P'Q đang đứng sau lưng đồng thời ôm lấy hai vai như thể chuẩn bị thơm tôi ấy.

Bạn tôi từng hỏi sao tôi dám đăng ảnh tôi với P'Q lên facebook vậy, không sợ người khác biết được à. Tôi không sợ ai biết, ai nói gì cũng kệ họ. Đến bố mẹ tôi còn chẳng nói gì thì tại sao tôi phải quan tâm người ngoài chứ, đúng không?

Mà điều bất ngờ là tôi với P'Q vậy mà có cả người hâm mộ trên facebook nữa. Người ta gọi là cái gì ấy nhỉ, hủ nữ à, chắc là vậy đó tôi cũng không rõ lắm. Các chị em dễ thương lắm, thích tràn vào trang cá nhân tôi hú hét rồi nào thì chúc tôi, cổ vũ tôi, hỏi thăm tôi. Tôi từng kể cho P'Q nghe, anh hỏi tôi hủ nữ là gì, là một loài sinh vật mới hả, haha.

Sau khi đăng ảnh lên được một lúc, nghe thấy tiếng P'Q cười lớn nên tôi ngó mặt qua hóng hớt xem. Thấy P'Q đang mở facebook rồi anh nhếch mày nhìn tôi và chưa đến một phút sau tôi đã nhận được thông báo có bình luận mới.

"Iu mày, hehe."

Tôi lại đăng thêm một tấm ảnh nữa, lần này là ảnh tôi lén chụp P'Q lúc rửa tay cùng với dòng trạng thái: "Người yêu ai thế nhờ, đẹp trai quá, xin phép tán được không ạ?".

P'Q quay sang nhìn tôi rồi bật cười đồng thời bình luận lại là:

"Không được đâu, người yêu tao giữ của lắm."

"Chộ oii, có ngừi iu gòi ư, độ này ngừi độc thân cứ bị hím í."

"Mày gõ tiếng đ** gì vậy, đất nước sẽ bị hủy hoại nếu cứ tiếp tục sử dụng tiếng Thái sai thế này." - Lần này P'Q không bình luận mà mắng thẳng mặt tôi luôn, nói to đến mức anh chủ quán đang thay dây ghita cũng bị giật mình. Hihi, tôi lại bình luận tiếp.

"Đồ độc ác."

"Ác thế có yêu không?"

"Yêuuuuuuu chứuuuuuuuu, yêu anh nhiều như sao Mộc ý."

"Tại sao phải là sao Mộc?"

"Thì nó là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời mà."

"Như này là bệnh nặng lắm rồi." - Đó là bình luận của anh Phum.

"Không được nói người yêu tao thế, người yêu tao không được lanh lắm đâu, haha."

"Dỗi anh Phum, dỗi P'Q luôn, dỗ em đi."

"Aaaaaaaaaaaaaaa, bé Toey dễ thương quá, đẹp trai cả đôi luôn." - Là bình luận từ mấy chị hủ nữ, haha.

"Em cảm ơn ạ, ngại quá."

"Tội nghiệp cái nhà vệ sinh." - Chó Matt dám cà khịa tao.

"Người khoe ma." - Cái này là bình luận của anh Pun.


"C..t"

Tôi chỉ mới đăng ảnh có mấy phút mà bên dưới đã bao nhiêu là bình luận, đa số toàn là bình luận chửi nhau của anh Pun với P'Q -_-.

***

"P'Q, P'Q ơi, mình đi đâu tiếp đây?" - Tôi nắm tay P'Q đung đưa trên đường ra bãi gửi xe.

"Thì đưa mày đi tập nhảy còn gì."

"Vẫn chưa đến thời gian hẹn, em không muốn đến đấy ngồi đợi đâu, em muốn ở cùng anh cơ." - P'Q bật cười đoạn nắn tay tôi đồng thời chỉnh lại túi ghita trên vai.

"Thế qua quán P'Oh không?" - Tôi mỉm cười với anh vì câu trả lời của anh rất đúng ý tôi luôn.

"Đi đi đi, đi uống sữa lắc với anh bút chì nào." - P'Q xoa đầu tôi cho đến khi mái tóc rối tung, anh để ghita vào ghế đằng sau rồi hai đứa khởi hành đến quán P'Oh.

Cứ hôm nào tôi rảnh và hai đứa không biết đi đâu thì quán P'Oh luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Có hôm còn ra đó ngồi từ sáng đến tối, thỉnh thoảng P'Q cũng đem cả bài ra đây vẽ, tôi rất thích giúp anh nhưng anh bảo tôi chỉ tổ phá thôi T^T. Mỗi lần quay trở lại đây tôi đều có một cảm giác rất tuyệt, lại được đi cùng P'Q với tư cách là người yêu khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì nơi đây là chốn kỷ niệm của cả hai.

"Ơ, khách quen đến đấy à, Q Toey hai đứa hôm nay đẹp trai quá đấy, vừa đi đâu về vậy?"

"Chào chị Bow ạ, P'Q đưa em đi xem phim, P'Q còn ôm em trong rạp luôn, ghen tị không nào, mà P'Oh đâu rồi ạ?"

"Vâng, ghen tị quá đi, chỉ mong được đi qua crush thôi cũng đủ ngất rồi, nếu mà được ôm nữa chắc ngơ cả năm mất. P'Oh đưa người yêu đi rồi, để chị lại một mình trông quán đây này, chắc một lúc nữa mới về."

"Ghê ghê, độ này anh tôi còn đưa cả gái đến quán cơ." - P'Q ghẹo anh trai trước mặt em gái người ta.

"Ôi dời, cái người đó hay lắm nhé Q, chị nhìn mà tí thì ngất, mặc váy ngắn lắm luôn, áo thì rộng cổ đến mức nhìn thấy cả xôi lạc."

"Hahahahaha, thật thế ạ P'Bow, P'Oh có đồ ngon mà chả chia cho em."

"Chia cái gì?"

"Ối ối, đau nhé Toey, sao mày đá tao?" - Lại còn hỏi, chứ anh định đòi chia cái gì với P'Oh hả.

"Haha, đừng có giết nhau ở quán chị đấy kẻo khách đến lại bị dọa hết hồn. Đi ra chỗ ngồi đi, bàn quen vẫn trống đó, bánh socola trắng và hai cốc sữa lắc như mọi khi chứ hả?"

"Vâng ạ, cốc của em cho nhiều mật ong nha chị."

"Ừ, đợi chị một lát nhé."

Tôi lè lưỡi với P'Q còn anh chỉ cười rồi đi theo tôi về góc bàn gần chiếc gương thân thuộc. P'Q xoa đầu tôi rồi ngồi xuống bên dối diện, đấy chính là cách anh dỗ tôi và tôi thì chỉ cần thế là hết dỗi, hihi.

P'Q cầm cây đàn ghita lên gảy, chắc là anh đang thử dây sau khi đổi. Lúc chơi ghi ra hoặc lúc đang tập trung vẽ tranh là lúc P'Q của tôi ngầu nhất, vô cùng quyến rũ luôn.

"P'Q, P'Q có thấy mình yêu nhau quá dễ dàng không, chỉ nói chuyện qua giấy nhớ mà đã thấy yêu rồi." - P'Q dời mắt khỏi chiếc ghita rồi nhíu mày nhìn tôi ngồi khoanh chân đợi câu trả lời.

"Mày muốn khó khăn à, không bảo sớm để tao viết công thức vật lý với bảng tuần hoàn hóa học cho."

"Hứ, không phải như thế mà P'Q, ý em là chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng đi hẹn hò nhưng mà chúng ta vẫn gắn bó với nhau như thế, P'Q nghĩ trên thế giới này còn có cặp đôi nào có tình yêu phép màu như chúng ta không?"

"Phép màu cơ à, hờ hờ, ừm... chắc phải có chứ, tình yêu có nhiều kiểu mà. Điều kỳ diệu của tình yêu là chúng ta sẽ không biết được nó sẽ đến lúc nào, bắt đầu ra làm sao và với ai."

"Như Krai Thong với Chalawan*, Pra Aphai Mani với nàng tiên cá nhỉ P'Q."

* Câu chuyện nôm na thì Chalawan là một con cá sấu thành tinh ăn thịt người và tất cả các loại động vật vì nó cho rằng nó là nhân vật có sức mạnh và nó đã bắt con gái phú ông về làm vợ còn Krai Thong là người người tiêu diệt Chalawan và cứu con gái phú ông ra.

"...ha, đây là cách bé Toey ẩn dụ đó ả, Krai Thong có vợ tên là Chalawan hả, hahaha." - P'Q cười ác luôn, mà tôi nói sai chỗ nào chứ, tôi cũng từng đọc truyện cổ, từng được biết nhưng câu chuyện tình yêu vô cùng cảm động, nhưng câu chuyện không thể tin được lại có thật. Thế còn Pra Aphai Mani thì buồn cười chỗ nào, cơ mà thấy P'Q cười tôi cũng cười theo.

"E hèm, sữa lắc với bánh xong rồi đây, ồ Q, em đem cả ghita đến đây chơi cơ à?"

"Vâng, em mới thay dây chị ạ."

"Chả trách khách nữ trong quán cứ nhìn sang bàn này suốt, bé Toey cẩn thận kéo bị hớt tay trên đó."

"Chị không phải lo đâu ạ, P'Q của Toey không ai cướp mất được đâu."

"Haha, bé nhà em còn cay hơn bé nhà P'Oh nữa Q ạ, vậy chị đi làm việc tiếp đây, cần gì thêm cứ gọi chị nhé."

"Vâng, P'Bow xinh đẹp." - P'Bow quay trở lại quầy, tôi rủ P'Q ăn bánh dù anh không thích món này, hihi.

"P'Q ăn nhanh nào, em đút cho."

"Không thích, béo quá."

"Nào nào, em đút cho, a a a."

"Mày đúng là." - Dù anh bảo là không thích ăn nhưng tôi vẫn có cách để anh ăn được, haha. Nó ngon thật mà thế nên tôi mới muốn P'Q ăn cùng.

"Toey, yêu người như tao có thấy mệt không, mày suốt ngày vì tao như thế có thấy mệt không?" - Đột nhiên P'Q hỏi tôi một câu kỳ lạ, tôi ngậm thìa ngồi đơ ra.

"Hở, không mệt tí nào, sao lại mệt chứ, dù P'Q có tốt hơn hay tệ hơn, xấu xa hơn, khốn nạn hơn chỉ cần P'Q vẫn là P'Q thì em vẫn yêu, hahaha, sao mặt anh lại như thế?"

"Tao sẽ cố gắng nghĩ rằng không phải mày đang chửi tao."

"Hahaha, P'Q ơi là P'Q, thế P'Q yêu em có thấy mệt không? Anh không hối hận khi không chọn một người nào đó tốt hơn em chứ?" - P'Q cười rồi vươn người qua bẹo má tôi.

"Sao lại nghĩ như thế, tao không thấy tiếc chút nào vì với tao tình yêu bướng bướng nghịch nghịch như mày là tuyệt nhất rồi."

"^__^ tình yêu đẹp trai như P'Q cũng là tuyệt nhất với em." - P'Q bật cười rồi cầm cốc sữa lắc lên uống.

"Toey, nghe nhạc không?"

"Nghe chứ, anh hát cho em hở?"

"Ừm, ha, không cần phải nghiêm túc thế đâu, tao cũng đâu phải làm gia sư cho mày."

P'Q bắt đầu gẩy đàn và nhẹ nhàng cất tiếng hát, tôi thấy mấy bạn nữ bàn bên lén nhìn rồi cười ngại, quay sang vui vẻ bảo nhau cái gì đó. Giọng P'Q vô cùng ấm, tôi phải chú tâm vào nguấy cốc sữa lắc cho bớt ngại nhưng nó cũng chẳng giúp được gì mấy vì cứ mỗi lần ngẩng mặt chạm mắt với P'Q là cơ thể tôi lại run lên.

Thế giới này có cả triệu người

Ai cũng có trong mình nhiều mối bận tâm

Anh cũng chỉ là một người trong số đó

Thế giới bao la


Còn bầu trời thì xa tít

Em có thấy lạ không?

Là tình cờ hay mọi sự đều đã được sắp đặt

Là sự thật hay chỉ là mơ

Chuyện ta gặp được nhau giữa thế giới này ấy

Anh chẳng biết nói sao nhưng từ tận sâu thẳm trong trái tim này

Anh tin rằng...

Ta gặp nhau là một điều kỳ diệu

Ta yêu nhau là một điều kỳ diệu

Anh đã gặp một điều kỳ diệu

Và em... chính là điều kỳ diệu

Ngày mà anh được nói lời yêu em

Cảm giác như anh đã có được tất cả, anh đã gặp được trái tim.

Anh sẽ đứng bên em từ giây phút này

Và sẽ không đi đâu cả

Là tình cờ hay mọi sự đều đã được sắp đặt

Là sự thật hay chỉ là mơ

Chuyện ta gặp được nhau giữa thế giới này ấy

Anh chẳng biết nói sao nhưng từ tận sâu thẳm trong trái tim này

Anh tin rằng...

Ta gặp nhau là một điều kỳ diệu

Ta yêu nhau là một điều kỳ diệu

Anh đã gặp một điều kỳ diệu

Và em... chính là điều kỳ diệu

Bài hát P'Q tặng tôi thay cho câu trả lời rằng tất cả những gì đã xảy ra giữa hai đứa đều là một điều kỳ diệu. Tôi chưa từng thấy tiếc hay hôi hận vì đã hết mình cho tình yêu. Tất cả mọi thứ tôi làm từ trước đến giờ đều xứng đáng. Tôi thấy mừng vì ngày đó dám nói yêu anh, mừng vì đã làm theo gợi ý của các anh ^^.

Tôi hy vọng mọi người ai cũng có thể làm theo tiếng gọi của trái tim như tôi, đừng sợ thất vọng, đừng quan tâm kết quả, chỉ cần nói hết ra nỗi lòng, nói cho người mà bạn đang thầm thương trộm nhớ biết. Hãy thử làm theo trái tim mách bảo một lần như Steve Job đã từng nói "Chẳng có lý do gì để bạn không làm theo trái tim cả.". Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

"P'Q cũng chính là điều kỳ diệu của em, hay mình chơi cái gì vui vui đi."

"Cái gì?" - Khuôn mặt đang nở nụ cười của P'Q ngay lập tức chuyển thành nét nghi ngờ khi nghe ý tưởng của tôi.

"Đó, chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau mà sẽ viết lên giấy nhớ để trao đổi mỗi khi đến quán P'Oh được không anh?"

"Để làm gì?"

"Thì em muốn ôn lại kỷ niệm xưa của hai đứa mình mà."

"Thế nếu tao không chơi thì sao?"

"Thì em sẽ không vui, từ đó em sẽ dỗi rồi em sẽ không nói chuyện với P'Q, rồi..."

"Đủ rồi đủ rồi, đưa giấy nhớ đây." - Yeahhh, P'Q chịu chơi với tôi rồi. P'Q đặt ghita xuống rồi thở dài một tiếng thật to, haha. Dù anh hay mắng tôi nhưng anh vẫn rất chiều tôi.

"Bắt đầu nhé, đây đây, em chuẩn bị giấy nhớ hai màu rồi, màu xanh da trời của em, màu xanh lá cây của anh."

"Mày tính cả rồi đúng không Toey?"

"Ai bảo thế, lúc nào mà em chả đem giấy nhớ trong túi, nào, bắt đầu nhé."

Tôi bắt đầu viết rồi dính miếng giấy đầu tiên lên chiếc gương bên cạnh P'Q, P'Q đọc rồi bật cười, anh quay sang nhìn tôi lắc đầu vì tôi viết là:

"P'Q đẹp trai quá:D"

"Muốn gì nữa nào?" - P'Q đáp lại rồi dính giấy ngay lên trên trán tôi, aaa, em có phải cương thi đâu.

"Muốn P'Q đó."

"Đợi một năm nữa nhé, tao sẽ hết mình luôn."

"Sao lại một năm ạ, phải hai năm chứ, sao anh bảo đợi tốt nghiệp đã mà."

"Thì đúng rồi còn gì, một năm nữa là tao tốt nghiệp rồi."

"Hơ, chuyện tốt nghiệp là nói P'Q hở, chơi ăn gian quá, phải đợi cả em tốt nghiệp nữa chứ."

"Haha, thế sao lúc tao nói mày không thắc mắc đi hả nhóc?" - Tôi nhìn mặt P'Q, rất muốn hét lên chửi nhau nhưng P'Q chỉ tay vào tập giấy nhớ rồi làm dấu suỵt. Hừ... nhưng mà tôi cũng thích thế, haha.

"Cũng hay, như thế P'Q sẽ được ôm em nhanh hơn." - Tôi viết xong dán xong, P'Q đọc xong thì đơ người rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Vớ vẩn, tao có phải Pra Tang Samjang bị trách tội vì phá vỡ giới nghiêm đâu."

"Haha, dù sao thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn P'Q đã chịu đựng vì Toey." - Người qua đường hay khách trong quán nếu nhìn sang bên này chắc nghĩ hai đứa bị thần kinh khi cứ viết qua viết lại rồi cười với nhau.

Tờ giấy nhớ cuối cùng tôi dính lên cốc sữa lắc của P'Q, đây là một câu hỏi và tôi đã viết tắt các chữ cái đầu nhưng P'Q vẫn đọc hiểu và mỉm cười. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi đọc được câu trả lời của anh.

"Y E K?"

"Y"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận