We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Sau chuyến đi Krabi chúng tôi mạnh đứa nào đứa nấy tự đi chơi riêng. Còn ai mà đang muốn biết chuyện cưới xin ấy >//////< thì đi mà tự hỏi Phum ạ. Tôi không biết, không thấy, không liên quan gì đến tôi cả. Chính vì vậy, cấm không được hỏi tôi, hiểu không? >//////<

Trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này, thằng cu Matt sang thăm bố ở Italy; thằng Toey thì đóng vai cậu con ngoan ở nhà làm chú bé bán vàng, chiều chiều nó sẽ đi tập skateboard hoặc sang nhà chơi với tôi. À quên nói với các bạn là kỳ nghỉ này tôi về nhà trông quán cho chú Pui.

Thằng Chen thì không được nghỉ ngơi như mọi người vì nó vẫn phải đi học như chưa hề có cuối kỳ. Lúc thằng Chen tập trung học và thực hành nó như trở thành một con người trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đào hoa thường thấy. Gần như cả tháng trời chẳng ai thấy được cái mặt nó, đến mức có đôi lúc tôi còn cảm thấy mệt thay nó. Cũng phải thôi, học y phải vât vả mà.

Thế nhưng tất cả hoạt động của chúng tôi đều bị ngưng trệ vì lũ đến thăm Bangkok, tình hình nghiêm trọng đến mức trường còn phải dời lịch học kỳ mới. Thằng cu Matt buồn thiu vì chỉ đi sang thăm bố được có một tuần đã vội quay về cho kịp học kỳ mới vậy mà trường lại dời lịch.

Tất cả là tại lũ, chỉ có lũ mà thôi. Chú Pui còn đặt bao cát mà phải 18 chiếc ô tô mới chở hết và nhanh chóng đưa bà nội lên Chiang Mai ở với bố tôi cho an toàn dù lúc ấy nước mới chỉ ngập ở Ayutthaya. Thấy chú kêu ca là bị bố tôi mắng suốt ngày.

"Mày lo bò trắng răng quá đấy Pui, mẹ tao già rồi yếu rồi ngồi máy bay sao được mày không biết à, mày lo cho cái thân mày trước đi đã." - Haha, ngay cả em trai??? ruột yêu quý ngài Đại tá cũng chửi hết. Cho đến lúc lũ tràn về Bangkok, chú tôi lại càng hoảng loạn hơn. Chú không lo nhà cửa quán xa gì đâu, chú lo đám cây đám hoa của chú hơn. Chú bảo lả:

"Peem nhớ để ý nha con, nếu con đĩ nước đó vào nhà mình và làm chết dù chỉ một cây của chú, chú sẽ sống chết với nó." - Hahahahahaha.

Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng không nên đổ lỗi cho Chính phủ, phe đối lập hoặc bắt ai đó chịu trách nhiệm vì nước là chuyện của thiên nhiên, có ai kiểm soát được nó sẽ chảy theo hướng nào đâu và cũng chẳng có ai mong muốn chuyện này xảy ra cả. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm ở thời điểm hiện tại là giúp đỡ lẫn nhau, chung tay để giúp cộng đồng vượt qua được sự khó khăn này. Người Thái không bao giờ bỏ rơi nhau, đúng không nào?

Tôi bảo rồi, người tốt không làm chính trị được đâu, vì dù có làm cũng không được lâu nếu không ngân sách nhà nước thất thu mất (né đạn) hahaha.

Tôi với chú Pui cố gắng giúp đỡ mọi người từ hiện vật đến tiền bạc, hai chú cháu cố gắng làm hết mức có thể, ngài Đại tá và phu nhân cũng chuyển tiền để hai chú cháu đi làm từ thiện. Tôi cũng không hiểu sao ngài Đại tá không chuyển tiền vào tài khoản của các tổ chức từ thiện, sao lại phải chuyển qua tài khoản của tôi. Bố đúng là thích lấy việc sai còn làm niềm vui, hâm thật sự.

Khi tình hình trở nên nghiêm trọng, chúng tôi phải xuống tận nơi để giúp đỡ, đi tình nguyện và đóng gói một số thứ, đi giúp sơ tán nạn nhân thảm họa về nơi trú ẩn. Mọi người tàn ra mỗi người giúp một việc.

Hôm nọ, chúng tôi đến giúp sơ tán nạn nhân thảm họa ở gần trường đại học gần Rangsit đến Sân vận động Rajamangala. Lần tình nguyện này ngoài việc giúp đỡ được anh chị em người Thái, làm tròn trách nhiệm của một công dân chúng tôi còn gặp dược những người bạn mới đến từ các khoa khác nữa.

Lúc trường bị lụt chúng tôi chung tay góp sức thế này, hi vọng lúc chúng tôi đuối trường cũng xem xét giúp đỡ chúng tôi chút ít nhé, haha. Đùa thôi, mong đừng có trận lụt nào nữa.

Thằng Fang thằng Thaen thằng Beer thằng Q thằng Chen thích đi đến những khu đặc biệt khó khăn, những nơi mà có rất ít tình nguyện viên muốn đến. Chúng nó mang đồ trợ cấp tới đó, rồi giúp các anh chị quản lý khi vực, bộ đội xây ống thoát nước. Một phần là vì P'Oat gọi tới nói chỗ anh không đủ người nên muốn chúng tôi tới giúp.

Fang bảo bình thường P'Oat ít khi về nhà lắm, chỉ có những thời khắc nhạy cảm hoặc khi đất nước đang nguy nan cần nhiều tình nguyện viên giúp đỡ như thế này mới có cơ hội được gặp anh. P'Oat đăng ký làm tình nguyện viên từ khi nước vẫn chỉ đang ở Ayutthaya, nhiệm vụ chính của anh là giúp mấy con vật nuôi không thể chạy lũ được như ngựa, bò, trâu, lợn, chó, hươu, vân vân...

Chẳng biết trong lúc làm nhiệm vụ anh có không may chạm trán cá sấu hay rắn lục mamba không. Tôi nghĩ kể từ khi có thông tin mấy con rắn lục mamba lẩn trong nước lũ, người dân sốt sắng hơn hẳn vì phải cẩn thận ngó trước sau. Chỉ tội đám rắn lục nuôi, ngồi không cũng dính đạn, chúng chẳng hay biết gì rồi đột nhiên bị nước cuốn đi xong lại bị người dân bắt được coi như tội đồ. Phần trăm nó thoát thân được trong thời điểm này là rất nhỏ.

Chắc nhiều bạn thắc mắc nghề nghiệp của P'Oat là gì mà lại liên quan đến xây ống thoát nước và hăng hái đến giúp người dân gặp nạn như thế đúng không? P'Oat không phải bộ đội nhưng công việc của anh ấy cũng có nét tương đồng. P'Oat là sĩ quan tuần tra của Cục Lâm nghiệp và là nhà bảo tồn động vật hoang dã.

Phum từng kể tôi nghe rằng P'Oat là một người có tư tưởng lớn, anh cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ rừng và vô cùng có lòng tin vào Thần Hổ. P'Oat bắt đầu vào rừng từ hồi còn học đại học, lâu lâu mới về nhà một lần. P'Oat tốt nghiệp khoa Lâm nghiệp nhưng bằng thạc sĩ của anh ấy là về cái gì thì tôi quên rồi, hehe.

P'Oat làm việc tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Huai Kha Khaeng nhưng không cố định, thỉnh thoảng anh lại đá sang Khao Yai, Thung Yai Naresuan. Nhiệm vụ chính của anh là tuần tra và bảo vệ rừng trong khu vực để tránh đám lâm tặc và quân tư bản làm hại đến cây.

Với tôi mà nói đây là một công việc vô cùng nguy hiểm vì chẳng biết được mình đang động đến lợi ích của ai, có ảnh hưởng đến tai to mặt lớn nào không. Nếu không vì một trái tim nhiệt huyết và tình yêu mong muốn làm vì rừng thì không tài nào cáng đáng nổi vị trí ấy đâu.

Lúc Phum kể cho tôi nghe về P'Oat tôi đã hết sức ngạc nhiên, ai mà nghĩ được người thừa kế đế chế kinh doanh cả trăm triệu baht, một anh chàng (siêu) đẹp trai tuổi đời chỉ mới hơn 20 như P'Oat lại lựa chọn một cuộc sống vất vả như vậy, ăn uống ngủ nghỉ giữa rừng và có một tư tưởng mạnh mẽ như thế. Chắc Phum tự hào về anh trai lắm, mỗi lần kể về P'Oat, Phum lúc nào cũng nói bằng ánh mắt tràn ngập sự ca ngợi.

Chắc P'Oat cũng cùng một kiểu với đám thằng Beer thằng Pun vì chúng nó rất thích tham gia các trại tình nguyện làm giáo viên tình nguyện, công nhân tình nguyện, chỗ nào cần giúp là chúng nó có mặt hầu như tất cả, phải nói là nếu bây giờ hỏi tôi chúng nó đã tham gia bao nhiêu công tác tình nguyện chắc tôi không thể nào đếm nổi.

Thằng Pun hâm hâm dở dở thích đùa dai thế thôi nhưng nó là đứa có ý chí và tinh thần vì mọi người số một luôn. Khoa Khoa học Chính trị của nó ra đời từ năm 1932 cơ mà. Nó từng nói với tôi nó không muốn làm người có chức có quyền hay gì đâu vì nó rất ghét những kẻ đó. Điều khiến nó chọn Khoa học Chính trị là vì muốn chở thành người đứng lên đấu tranh vì nhân quyền, vì hòa bình thế giới như Mahatma Gandhi*. Tôi hay đùa nó là chu choa, chứ kiếp này thí chủ định đấu tranh với ai?

* Mahatma Gandhi (2 tháng 10 năm 1869 – 30 tháng 1 năm 1948), tên khai sinh là Mohandas Karamchand Gandhi (: मोहनदास करमचन्द गांधी;: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી), là một vị, người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống của và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân.

Thực ra chúng tôi đều biết thằng Pun là đứa nói được làm được vì nó đi trại tình nguyện rất thường xuyên, làm công tác tình nguyện cũng nhiều. Đến mức có nhiều đứa còn bảo rằng thằng Pun đem thời gian vào quan tâm những thứ như thế này là vì nó giàu, nó không cần phải để ý chuyện tương lai, không cần quan tâm sau này làm gì vì dù có thế nào thì kiếp này túi nó vẫn rủng rỉnh tiền.

Nghĩ như thế cũng không hẳn là sai nhưng với tư cách là một người bạn tôi cũng muốn người hỏi nhưng người đã nói ra câu đó rằng: "Sao những người giàu khác không làm được như nó? Sao không có ai để tâm đến những hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta?". Đùng là tiền bạc rất quan trọng nhưng nó trở nên vô giá trị và vô nghĩa khi đặt cạnh ý thức.

Và dù cho điều đám thằng Pun thằng Beer hay P'Oat làm chỉ là những việc rất nhỏ từ một người công dân có tư tưởng một người vì mọi người nhưng tôi tin chắc một ngày nào đó, những mầm cây này sẽ có khả năng bám rễ sâu, phát triển và lan rộng các nhánh của chúng để xã hội có thể dựa vào.

Tôi tin là như vậy ^^.

***


Hôm nay là ngày thứ ba chúng tôi đến giúp xúc cát tại Trường Cao đẳng Hành chính Khlong Hok với sự dẫn dắt của trưởng nhóm Pun và các thành viên nhóm là chúng tôi, còn có cả cu em cùng mã của tôi - thằng Din cùng một người nữa là bạn yêu của thằng Phum, hahahaha, thằng Kleun đó.

Phum không tham gia, lý do không phải vì nó xấu tính hay lười đâu mà vì nước lũ thì tất nhiên là không sạch rồi đúng không cả nhà, chưa kể trong đó còn có bao nhiêu là vi trùng vi khuẩn, nhỡ chẳng may dính lên da Phum làm nó dị ứng ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao.

Thằng Fang ra lệnh cho em trai yêu quý của nó là cấm không được ra khỏi phòng. Nếu muốn giúp thì hãy giúp bằng cách chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để các anh phải lo lắng. Lúc đầu Phum không chịu đâu, nó kêu ca điếc cả tai, kiên quyết đòi đi theo nếu không nó sẽ không cho tôi đi. Phải đến khi Fang thể hiện quyền lực của mình nó mới chịu yên phận.

Dù chấp nhận ở nhà nhưng cứ 20 phút nó lại gọi kiểm tra tôi. Có lúc tôi phải giúp mọi người bê đồ đạc này kia, không có tay nào rảnh thì nó sẽ gọi sang cho thằng Beer. Tôi cũng không biết giữa bê đồ và nhận điện thoại của Phum cái nào mệt hơn. Nó gọi đến cũng chẳng có bao nhiêu chuyện đề nói, quanh đi quẩn lại vẫn mấy câu hỏi cũ, nào là làm gì, ở cùng ai, có đeo găng tay không, cấm được ra nắng. Nắng cái thằng bố mày, tao đến từ 5 giờ chiều và giờ là 7 giờ tối rồi cậu Phumin ạ.

Dẫu có ai ngăn cách giữa đôi ta

Mong em hiểu rằng người đó sẽ không thể

Đấy, nhắc Tào Tháo cái là Tào Tháo gọi tới ngay.

"Ờ, sao?"

(Đang làm gì mà bắt máy chậm thế Lùn?) - Tôi đang làm những việc thiện để mang lại danh dự cho gia đình. Nếu tôi mà trả lời như thế đảm bảo nhận được một vé chia tay không quay đầu của Phum luôn, haha.

"Đang xúc cát mà điện thoại để trong túi quần, thế mày đang làm gì, ăn gì chưa?" - Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại lên vai để tay còn tiếp tục làm việc, thằng Beer xúc cát cùng tôi thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu. Tôi chỉ biết hất đầu ý bảo nó nghỉ trước đi, mà thằng bạn mày mới là người sai vì chính nó mới là đứa gọi đến.

(Chưa ăn, đợi mày ăn cùng, lúc nào mày về, chắc phải 8 giờ ấy nhỉ?)

"Tao cũng không biết nữa, nhưng thấy đám thằng Chen bảo có khi đến đêm."

(Cấm không được quá 9 giờ, nếu không tao sẽ qua đó đón mày, hiểu chưa Peem?)

"Vâng thưa cậu, tôi sẽ về thật nhanh. Thế đã nhé Phum, thằng Beer sắp nhai đầu tao đến nơi rồi." - Người vừa được nhắc tên ngơ ra nhìn tôi, haha, tôi nhếch mép về phía thiếu gia.

(Đợi đã Peem, nó...có ở cùng mày không?) - Giọng Phum hơi trầm xuống một chút. Nó bị cái gì thế, tự dưng hỏi có ở cùng mày không? Hay nó hỏi đến nợ? Tao không có đâu, 200 baht vay thằng Thaen năm ngoái chắc nó cũng quên rồi, haha.

"Nó nào, mày nói ai?"

(Thằng Kleun.) - Ờm, đúng là rắc rối đích thực...

"Haha, ờ, có chứ, mày hỏi nó làm gì hay là nhớ nó, có muốn nói chuyện không nó đang xúc cát đây này."

(Mày lại xí xớn đấy Lùn, đừng có để tao biết hai đứa mày làm gì sau lưng tao, không thì cả nó cả mày...)

"Ờ ờ, biết rồi biết rồi ạ, ạ ạ ạ." - Cúp máy từ thằng Phum xong tôi lại tiếp tục xúc cát cùng thằng Beer. Nó ghẹo tôi mấy câu nhưng không làm tôi sôi máu như thằng Q hay làm.

Nhưng thằng Pun mới là đứa khiến tôi mệt mỏi nhất lúc này vì nó mang theo bản đồ thế giới và la bàn để dự đoán thời tiết, đo lường lượng nước và hướng gió.

"Dự báo thời tiết tại Panyaopat đêm nay sẽ không có nắng, buổi sáng nước trên sông sẽ dâng cao, ô tô nhỏ không nên rời khỏi bờ." - Đột nhiên thằng Pun rống lên, làm cả người đang xúc cát và người đóng bao cát đều ngây ra rồi quay lại nhìn nó. Chắc nghĩ nó thằng thần kinh, đêm hôn rồi còn rú.

Chúng ta chỉ đến đây để hỗ trợ xúc cát thôi mà Pun, mày có cần nhập vai sâu thế không? Nó cứ đứng chỉ trỏ các bạn hết chỗ này đến chỗ kia, bảo là nếu gió thổi theo hướng này thì nên xúc cát theo hướng nào, mẹ kiếp có ích ghê cơ. Mấy anh bộ đội và các tình nguyện viên khác không thể ngừng cười với thằng Pun. Thôi thì cũng coi như nó giúp mọi người bớt căng thẳng.

Bầu không khí làm việc hôm nay cũng rất vui vẻ thoải mái. Một vài anh chị từ các câu lạc bộ tình nguyện ở Ayutthaya bảo là thấy bình thường vì cảnh này năm nào cũng gặp, các anh chị hiểu đây là thảm họa do thiên nhiên gây ra nên cũng muốn góp một tay xuống giúp mọi người ở Bangkok. Có một anh nhà ở Sai Mai nước ngập đến mái vì nhà anh chỉ có một tầng. Anh ấy đã đưa mẹ và cháu đến nơi trú ẩn an toàn nên muốn trở thành tình nguyện viên để giúp đỡ những người khác nữa. Đỉnh quá anh ơi. Anh ấy bảo là anh còn sức, còn muốn được giúp đỡ mọi người. Đến đây không những được giúp đỡ mà còn được gặp gỡ trò chuyện cũng những người bạn mới, điều đó cũng làm cho anh bớt căng thẳng hơn ^___^.

Tôi nghĩ ngoài kia chắc hẳn vẫn còn nhiều người như anh ấy, tôi hy vọng mọi người đều có thể chấp nhận và thấu hiểu cho những gì đã xảy ra, đừng đổ trách nhiệm cho ai vì không chỉ có mình bạn đang khổ sở, không chỉ có mình bạn đang như ngôi trên đống lửa, không chỉ có mình nhà bạn chịu thiệt hại và cũng không chỉ có mình bạn chịu mất mát.

Vẫn còn rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh giống bạn và điều quan trọng là bạn sẽ không đương đầu một mình, lúc nào cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ bạn nhưng lúc này hãy tập mỉm cười trước đã nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi tin rằng mỗi khi đất nước chúng ta gặp khó khăn, gặp đại họa, trong đau khó và gian khổ sẽ thấy được tấm lòng nhân hậu của người dân quê hương và rất nhiều sự giúp đỡ.

Chẳng ai có thể giúp chúng ta bằng đồng bào của chúng ta. Tôi rất vui và tự hào khi được sinh ra là người con của Thái Lan. Nếu thảm họa thiên nhiên này giúp chúng ta trở nên khăng khít đoàn kết hơn, tôi nghĩ nó cũng xứng đáng. Mong sao nước lũ sẽ cuốn đi những điều không hay và mong cho từ nay trờ về sau Thái Lan sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ vượt qua tất cả cùng nhau.


"Q Q, buộc hộ tao cái tóc với, nó chọc vào mắt tao." - Tôi đặt bao cát xuống rồi đi ra chỗ thằng Q nhờ nó buộc tóc vì vừa thấy thằng Thaen kiếm đâu sợi dây buộc tóc Kaofang lên như cái đài phun nước để cho tóc đỡ lòa xòa. Chưa hết, nó còn thắt nút thành hình cái nơ, tôi xin mạn phép đoán rằng thằng Fang mà biết là thằng Thaen ốm đòn.

"Thằng Q, buộc tóc hộ tao với, nhanh thôi." - Thằng Q đưa tay lên quẹt đi mồ hôi trên trán rồi nhìn tôi với anh mắt cực kỳ phiền phức. Thằng Toey đang ngồi đóng bao cát hết nhìn tôi lại nhìn sang thằng Q.

"Chân tao không rảnh, mày ra kia mà nhờ nô lệ tình yêu của mày, đi đi." - Đcmmmmmm mày dám nói với tao như thế à, thằng chó.

"Ờ, nhớ cái mặt mày đấy, ê Kleun buộc tóc hộ tao với." - Tôi đá cát về phía thằng chó Q thay lời chào rồi đi tới chỗ thằng Kleun đang cầm xẻng xúc cát bằng cả tính mạng. Tao nhờ thằng Kleun cũng được, xì, nhờ nó còn dễ hơn nhờ mày, chó Q. Thằng Kleun quay sang nhìn tôi đoạn chống cái xẻng xuống, tháo găng tay ra, chùi tay vào quần vì nó không mặc áo.

Đám thằng Q thằng Thaen thằng Chen đứa nào cũng cởi trần cả chỉ trừ thằng Toey thằng Fang vì người yêu chúng nó không cho nên hai đứa nó phải mặc áo ba lỗ, mồ hôi ra ướt sũng áo rồi. Mà cũng vì cái chuyện cởi áo hay không này mà ban nãy thằng Thaen thằng Fang lao vào chiến nhau một trận, đến mức mà thằng Fang tí thì cho bão cát đánh sập trường Cao đẳng.

Về phần tôi thì thằng Kleun cũng bảo là đừng cởi, thằng Phum không có ở đây cũng không đồng nghĩa với việc tôi được tự do. Mẹ kiếp, nóng điên, mồ hôi vã ra như tắm nhưng không ai chịu cho tôi cởi nên tôi phải chấp nhận mặc chiếc áo ướt sũng. Thà chết còn hơn.

"Buộc kiểu gì?" - Thằng Kleun mỉm cười hỏi tôi, mấy bạn nữ đang đứng đóng bao cát gần đó nhìn nó không chớp mắt.

"Buộc đằng trước như cái vòi nước ấy, như thằng Fang kia kìa, nó cứ chọc vào mắt tao phiền quá, vào học kỳ mới tao cạo hết đi luôn." - Nói xong tôi cúi đầu xuống đồng thời đưa dây cho thẳng Kleun.

"Cắt đi thì nhìn như sư ấy, ối, haha, Peem mày không phải cúi đâu, tao lười ngồi xuống buộc lắm, ủa mày đứng chưa vậy, haaha."

"Thằng chó." - Sao lại móc mỉa tao, chúng mày cao thì hay lắm chắc, mẹ kiếp, tôi đá liên tiếp hai phát vào thằng Kleun nhưng thẳng quỷ đó may mắn né được.

"Haha, nào, đứng yên đi, nó hơi khó buộc, sao không kiếm cái dây chun ấy."

"Tao mà có dây chun thì đã chẳng nhờ đến mày, ối, nhẹ tay thôi thằng Kleun, tao đau." - Đầu người đấy không phải sợi tổng hợp đâu mày.

"Đau à, xin lỗi nhé, mày đứng yên đi xem nào, đừng động đậy nữa tao không buộc được." - Thằng Kleun tiến lại gần tôi hơn, gần đến mức đầu tôi suýt đâm vào ngực nó. Ọe, toàn là mồ hôi.

"Thì tao đau, mày đừng mạnh tay quá."

"Dạ dạ, nhẹ đây nhẹ đây, sắp xong rồi."

"Ờ, nhanh lên."

"Câu này toàn là lừa đấy cu em ạ, haha." - Một anh bộ đội trêu tôi, chắc là thấy tôi ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu. Trước khi tôi kịp nhận ra cuộc hội thoại của tôi và thằng Kleun có vấn đề thì mọi người xung quanh đã cười xong.

"Hahahahahahaha, tao định là không nói mà anh ấy nói mất rồi, để lát tao thu âm về cho thằng Phum nghe." - Thằng Mick, đồ hớt lẻo, tôi giơ ngón giữa về phía nó.

"Haha, xong rồi đấy, chà, nhìn như poodle ấy." - Thằng Kleun cười với thằng Mick, rồi đứng lùi lại chiêm ngưỡng và gật gù về tác phẩm nó vừa tạo ra trên đầu tôi.

"Poodle cái thằng bố mày, thằn lằn buộc tóc còn đẹp hơn mày, quay về xúc cát tiếp được rồi đấy, chểnh mảng quá." - Tôi nhướng mày nhìn thằng Kleun, còn nó thì vừa cười vừa lắc đầu và nói: "Đúng là làm ơn mắc oán" hahaha. Ai bảo mày nói tao giống con Poodle.

"Mọi người ơi, mọi người cố lên nhé, ngôi sao Pun Pun rất sẵn lòng giúp đỡ, yêu mọi người nhiều lắm, chụt chụt, moa moa." - Âm thanh vang lên cùng động tác hôn gió được gửi thẳng đến chỗ đám tôi.

"...?????" - Tôi bắt đầu có ảo giác thằng Pun như địa chủ đứng trên đống cát hô hào người làm đang xây dinh thự cho nó. Cũng may là trời tối tồi nên ở đây cũng không đông lắm, nếu không thì... thật không biết giấu mặt vào đâu.

"Mày chui lên đó kiếm gì ăn à, hả, đi xuống." - Thằng Fang hét lên đùa.

"Nàng Yak Phanthurat đã đến theo Phra Sangthong rồi, ngươi mau đọc thần chú đi Fang rồi ta xuống."

"Cục cức, cỡ mày mà đòi so với Sangthong, có mà sảng nhi ấy Pun ạ." - Hahahahahaha, mười triệu like cho thằng Q, tất cả mọi người đồng loạt cười vào mặt thằng Pun. Tôi để ý có một anh bộ đội luôn chăm chú lắng nghe thằng Pun, nó nói câu nào anh cười theo câu đó, xứng đáng danh hài, haha.

"Ngươi đừng nhiều lời Thao Saenpom, ta chăm sóc bản thân rất tốt, không hề sảng." - Ờm...

"Mọi người cũng đừng quá lo lắng, nếu chỗ cát chúng ta cùng nhau xây đắp ngày hôm nay không đủ, tôi sẽ đem chỗ cát bên sân tập muay sang nữa, SPP sẽ cố gắng hết sức để giúp các anh chị em."


"Đệch, cát này với cát tập muay là hai loại khác nhau mà, mà SPP là gì thế, trước giờ tao chỉ biết SPB* thôi." - Thằng Chen vừa cười vừa chửi lại còn thằng Fang bốc cát ném thẳng về phía thằng Pun. Chúng nó dám to tiếng la hét như vậy vì lúc này là nửa đêm rồi, các tình nguyện viên khác gần như đã về nhà cả, còn lại chỉ có mấy người bao gồm nhóm chúng tôi và vài anh bộ đội.

* SPB là tên viết tắt của Trung tâm Điều hành Hỗ trợ Nạn nhân Lũ lụt.

"SPP là tên viết tắt của Trung tâm bảo vệ và che giấu hiện thực cuộc sống của Pun. Gia đình tôi và các bạn vinh dự là những người thực hiện trách nhiệm đó."

"Vậy tao xin phép được đổi thành SBY - Trung tâm chữa bệnh và trị liệu trí tuệ dành riêng cho mày Pun ạ." - Haha, thằng Thaen phải nhận được 3 triệu like.

"Về bám vợ mày tiếp đi Thaen."

Dù ở bất kỳ đâu hay có bất cứ chuyện gì thì bạn bè luôn là những người mang đến cho tôi nụ cười.

Sau hôm chúng tôi trở về từ công tác tình nguyện ở Rangsit thì lũ đã đến nhà thằng Thaen nhà thằng Chen nhà thằng Mick. Các bạn đừng quên cổ vũ động viên chúng nó nhé. May là nhà thằng Chen nhà thằng Mick có sự chuẩn bị cất đồ đạc trước đó rồi nhưng nhà thằng Thaen thì hơi tệ vì bố mẹ nó đều đang ở nước ngoài nên chỉ có P'Ten và thằng Thaen cùng một vài người làm trong nhà thay nhau khuân vác đồ.

Nhưng cũng may nhà có con dâu út luôn túc trực bên cạnh giúp đỡ động viên, có tin đồn P'Ten vì quá căng thẳng nên đã giải tỏa bằng cách rủ em trai và em dâu đua xe ngay trước nhà. À không, giờ cái đường trước nhà nó đã thành cái sông rồi. Tôi cũng động viên thằng Thaen và chúc cho tất cả các anh chị em bị ảnh hưởng bởi thiên tai được mạnh mẽ nhé, cố lên ^^.

* Chương này có đề cập đến trận lũ lịch sử năm 2011 tại Thái Lan, thời điểm sáng tác truyện cũng là năm 2011 nên toi nghĩ tác giả đã lồng vào trong truyện suy nghĩ của mình về tình hình thời điểm đó. Dưới đây là một số thông tin về trận lũ cho các bác biết thêm ha.

Lũ lụt Thái Lan 2011 là đợt lũ lụt lớn xảy ra trong mùa mưa năm 2011 tại Thái Lan, nghiêm trọng nhất ở sông Chao Phraya cũng như ở lưu vực sông Mekong. Bắt đầu từ cuối tháng bảy và tiếp tục trong hơn hai tháng, lũ lụt đã gây ra 307 ca được báo cáo là tử vong, hơn 2,3 triệu người bị ảnh hưởng, với thiệt hại ước tính lên tới 156,7 tỷ baht tính đến thời điểm ngày 18 tháng 10 năm 2011. Lũ lụt đã tràn ngập khoảng 6 triệu ha đất, hơn 300.000 ha trong đó đất nông nghiệp, trong 58 tỉnh, từ Chiang Mai ở miền Bắc đến các khu vực của thủ đô nằm gần các nhánh của lưu vực sông Chao Phraya. Đây được mô tả là "trận lũ lụt tồi tệ nhất tính về lượng nước và số người dân chịu ảnh hưởng". Bảy khu công nghiệp lớn đã bị ngập sâu đến 3 mét và ước tính kéo dài khoảng 40 ngày.

* Trong nguyên tác, tác giả có viết là "น้องน้ำ" có nghĩa là bé nước như cách Việt Nam mình hay gọi bão Thủy Tinh, Sơn Tinh,... ấy. Bối cảnh này không quá ảnh hưởng đến mạch truyện và tôi cảm thấy dịch theo nghĩa đen cũng không làm hấp dẫn hơn nên chuyển ngữ luôn thành lũ cho các bác dễ hình dung ha.

***

Sắp vào học kỳ mới, tôi quay lại với tòa tháp hay còn được đám thằng Q ưu ái gọi là chiếc lồng vàng. Cả ngày cũng chẳng làm gì nhiều, quanh đi quẩn lại hết ăn rồi ngủ, chơi game với Phum, lâu lâu thì đọc sách. Xin được nhắc lại là hành động này lâu lâu mới làm.

Mà thực tế tôi cũng không có tinh thần tập trung làm gì cả vì tôi có một chuyện phải suy nghĩ và đang nghĩ không ra. Bạn có biết giữa tháng này có ngày quan trọng gì không? Nào, đừng có trả lời là Lễ Loy Krathong hay ngày trúng xổ số nhé. Muốn biết hãy ghé tai sát lại đây, ngày 13 tháng 11 sắp tới đây là ngày...

Ngày...

Ngày...ngày...

Ngày sinh nhật Phum.

Các bạn đã thấy tầm quan trọng của nó chưa, Phum Day. Vừa hay, đây sẽ là cơ hội để tôi tạo bất ngờ cho Phum, phấn khích quá đi. Quà cho Phum ấy hả, tôi chuẩn bị rồi nhưng cái chưa ổn là bánh vì tôi quyết tâm sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho Phum.

Khổ nỗi tôi chưa tìm được thời điểm nào để về quán nhờ các chị dạy cho vì Phum không cho tôi đi đâu cả. Đến mức mà tôi nhờ thằng Q nói dối Phum là cần ra ngoài mua sách cho học kỳ mới mà Phum còn không cho tôi đi nữa kìa. Nó bảo nó không tin, không tin người như tôi lại tâm trung học hành đến mức ấy. Mẹ kiếp, đã không cho đi còn móc mỉa nhau, khốn nạn thật sự.

Làm thế nào bây giờ, nghĩ cách giúp tôi với mọi người ơi. Làm thế nào để tôi thoát khỏi sự cấm cản từ chủ nhân chiếc lồng vàng đề làm bánh sinh nhật cho Phum bây giờ. Hay tôi đánh thuốc mê nó nhỉ, ừm, hơi vô nhân đạo. Nhỡ chẳng may thay vì thổi nên sinh nhật Phum lại lên nóc thổi nến thì dở, hờ hờ. Hay nói với nó chú Pui không khỏe nên tôi cần về chăm chú nhỉ? Nhưng chú đanh đá lắm, nói gở như thế nhỡ chú xông vào tẩn tôi thì sao, không được không được.

A, nghĩ ra rồi. Tôi phải tạo hiện trường giả cãi nhau với Phum. Đúng đúng, cái này hợp lý nhất. Ai da, tôi đúng là ông hoàng tạo kịch, chúa tể tình huống. Thằng Phum thông minh thật đấy nhưng nó EQ nó thấp lắm, nó không biết được đâu hehe. Thiên tài đến mấy cũng không vượt qua anh chàng đẹp trai này được các gái ạ, haha. Thôi được rồi, tôi đã có cách để ra khỏi condo rồi, chỉ còn một vấn đề là tôi nên cãi nhau vì cái gì? Ha, đây mới là vấn đề thực sự này.

Ừm, cãi nhau vì cái tính trẻ con của nó được không nhỉ? Nhưng tôi nghĩ cái này không đi đến đâu đâu. Hay nói về vụ nó cọc với thằng Kleun? Không được, nó mà nghĩ tôi về phe Kleun rồi lại bóp cổ hai đứa chết toi, chết trước khi kịp tạo bất ngờ. Chuyện gì đây ta, chuyện gì được nhỉ, chuyện...người thứ ba. À há, sao tôi lại nghĩ ra được nhỉ, đúng thánh mà, hihi. Tạo hiện trường người thứ ba đi vì ở bất cứ thời nào đó cũng là vấn đề nhức nhối, là chủ đề nóng hổi kinh điển trong mọi cuộc cãi vã của các cặp đôi.

Nhưng mình phải từ từ vì nếu nhanh nhảu sẽ bị thằng Phum nghi ngờ, không chừng nó còn chửi tôi là bị thần kinh. Chính thế nên điều đầu tiên tôi phải làm là hành động như một cái cọc. Bản chất của cái cọc là gì các bạn biết không? Đừng có trả lời đục tàu đấy nhé vì cọc này làm gì có nhọn, hahahahaha.

Tôi phải tỏ ra yên lặng, im im, bất kể Phum có làm gì nói gì tôi cũng không được quan tâm, không để ý, không đoái hoài, không.... ấy, đủ rồi, mày còn định đi đến đâu nữa hả Peem. Nấu vừa đủ thôi, vì nếu cháy quá bạn sẽ bị ung thư đó, haha. Tâm trạng của tôi đang rất tốt, không hề có ý gì, cười lên nào Peem, mày đang giải tỏa căng thẳng sau trận lũ thôi mà (nhưng tôi đang bắt đầu thấy căng thẳng trở lại rồi đây).

Hiện giờ tôi đang vui vẻ hoàn thành từng bước trong kế hoạch bí mật của chính mình, hơ hơ. Trước khi nghĩ được cái gì đầu óc tôi cứ như trong trạng thái có thể nổ bất cứ lúc nào. Giờ là lúc tôi phải vào phòng để sắp xếp lại cảm xúc nhưng vừa nhìn cái mặt mình trong gương là tôi lại thấy buồn cười. Tôi phải diễn kịch lừa thằng Phum như cái cách thằng Chen thằng Toey lừa thằng Q vậy.

Mặc dù cách của tôi có hơi hèn hạ nhưng nó đem lại hiệu quả lớn anh chị em ạ. Không phải dân sáng tạo không thể nghĩ được đâu nhá. Thôi thì vì chiếc bánh sinh nhật Phum, Peem cố lên!!!

Tôi hít một hơi thật sâu đến mức cái bụng căng tròn, vừa tụng kinh vừa chắp tay cầu các thần phù hồ cho chuyến này chiến thắng trở về. Cuối cùng tôi tự xoa đầu động viên mình, đi thôi, đến lúc bắt đầu trò chơi rồi!

Tôi vác cái mặt vô cảm ra ngoài tìm Phum, nó đang nằm đọc sách trên sofa. Tôi đi tới ngồi bên phía còn lại của sofa rồi bật tivi lên. Nhưng mẹ kiếp chưa gì đã gặp nạn, tôi bấm điều khiển thế nào tivi cũng không bật, giờ mà hỏi thằng Phum thì hỏng hết kế hoạch, tôi chỉ đành đập cái điều khiển xuống ghế thùm thụp.

"Mày bấm sao được trong khi chưa bật tivi, ha." - Đệch, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Thiếu chút nữa tôi đã bỏ cuộc dựa lưng vào sofa nhưng không được, trò chơi này phải tiếp tục. Tôi lạnh mặt đi tới bật tivi lên, lúc quay lại ghế lén đánh mắt nhìn thằng Phum. Nó đang nằm nó cười vào mặt tôi, hừ, đừng có để tao giận thật.

"Haha, lại đây ngồi đi." - Phum tháo kính, đặt sách xuống rồi vỗ lên ghế sofa ý bảo tôi ngồi cạnh nó. Tao không phải chó đâu mà vỗ vỗ là gọi lại được.

"..." - Cái mỏ tôi muốn xông tới cắn thằng Phum lắm rồi nhưng may mà lý trí cản lại kịp thời, mình phải đóng vai...một chiếc cọc.

"Peem, nghe tao nói gì không, lại đây ngồi đi." - Tôi không hề để tâm đến giọng nói và thái độ có phần không hài lòng của Phum. Tôi sẽ làm mặt như một con gấu trúc. Mà gấu gì mắt lại đen sì thế nhỉ, có khi nào các bạn nữ hay kẻ mắt vì nghĩ là nếu kẻ mắt đen như gấu trúc thì sẽ dễ thương không? Hừm, ý tưởng cũng không tồi.


"Lười."

"Peem, tao bảo..."

"Ôi, phiền quá, gọi mãi." - Tôi cau mày nhìn Phum rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng ngủ vì phải nhanh chân trốn đi cười. Ôi mẹ ơi, không ổn rồi, mặt thằng Phum hề quá, thấy rối chưa con.

Vào phòng ngủ cười đã đời xong tôi quẳng người lên giường nhắn tin chat chit với đám bạn cùng một khuôn mặt "không tiếp khách" vì tôi biết thể nào Phum cũng sẽ tò tò theo vào phòng. Chưa đầy một phút, người bất hạnh vô tình thành nạn nhân của cảm xúc đã đến đúng như dự đoán. Tôi thầm giả vờ như không quan tâm.

"Ban nãy mày sao vậy, giận à?" - Từ giọng nói của Phum thì tôi nghĩ mình làm hỏng kịch bản rồi, nó đang nghĩ là tôi giận nó, ôi giời: "Hay bệnh dại tái phát mà tự dưng mày nổi cáu với tao vậy." - Thằng Phum, mày khốn nạn nó vừa thôi chứ, tao có điên đâu.

"Không, tao buồn ngủ, tắt đèn hộ tao nhé." - Tôi tắt điện thoại rồi kéo chăn lên ngang đầu để lén cười. Đám đang chat chit với tôi chắc giờ cũng đang bối rối lắm khi tự dưng tôi tắt hoạt động mà không nói năng gì.

"Peem, có chuyện gì vậy, nói chuyện đi đã nào." - Phum có gắng kéo chăn tôi xuống nhưng tôi cố thủ để cười nốt rồi lại đeo mặt nạ cọc lên. Tôi của lúc này không khác nào cái chợ bán cảm xúc.

"Mày bị cái gì thế, hả??? Tao muốn ngủ."

"Mày sao vậy, sao đột nhiên lại cau có với tao thế?" - Nó vuốt ve đuôi tóc của tôi cùng một khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Tôi bảo mà EQ nó thấp lắm. Nếu là chuyện liên quan đến tôi thì Phum luôn rất dễ mềm lòng. Khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngơ ra của nó tôi cũng suýt mềm lòng.

"Tao không làm sao cả, buông ra được rồi đấy, tao còn đi ngủ."

"Peem, không có chuyện gì thế sao đột nhiên mày..."

"Sao mà mày tọc mạch thế hả Phum?"

"Cái gì cơ, mày bảo tao tọc mạch á?" - Phum nói bằng thanh âm không thể tin là tôi lại nói ra những lời như thế. Bình thường lúc tôi và Phum nói chuyện, ghẹo nhau còn có khi nói nặng hơn thế này nhiều nhưng lúc ấy chúng tôi biết chỉ là trêu đùa thôi, không giống lúc này, vì tôi đang cố tạo tình huống để cãi nhau mà, yahoo ~

"Ờ."

"..." - Thái dương của Phum giật giật, cơ bắp run lên, ánh mắt nó toát lên vẻ đáng sợ. Thôi xong tôi rồi, Phum chuẩn bị biến hình tới nơi. Đang yên đang lành rước họa vào thân, lại còn phải tỏ ra mình không để ý nữa chứ. Tôi với nó bốn mắt nhìn nhau tóe lửa điện, mày đừng vội nóng mau mà giết tao đấy nhé Phum.

"Tao hỏi một lần nữa, mày bị làm sao, không hài lòng chuyện gì trước khi tao dùng cách của tao để tìm câu trả lời." Đệch, lông đầu lông tay tôi dựng hết lên. Nếu Phum dùng cách của nó thì tôi no đòn.

"Ờ, mày muốn biết lắm đúng không, muốn biết tao thế này là vì cái gì đúng không, vì tao thất vọng về mày, hài lòng chưa?" - Tôi lợi dụng lúc Phum còn đang rối để đẩy chăn ra, đứng dậy rời khỏi giường nhưng Phum vẫn là người nhanh hơn, nó đã kịp đuổi theo tôi.

"Buông ra." - Tôi giãy và nâng giọng. Mày phải nói hùng hổ hơn vào, thêm tí cảm xúc nữa Peem ạ, haha.

"Chính mày ép tao phải làm thế này đấy Peem." - Đệch, thằng Phum đè tôi xuống giường, cắn cổ tôi nữa, tôi nên làm gì đây. Những lúc như thế này, chúng ta phải duy trì sự tỉnh táo của mình, dùng sự bình tĩnh để khuất phục dục vọng hoang dã.

"Hôm qua mày nói chuyện điện thoại với ai? Sao phải ra ngoài nói chuyện?" - Tôi lạnh giọng cất tiếng, đến chính tôi nghe còn thấy nổi da gà nữa là, haha. Và nó đã có kết quả, Phum đã chịu dừng lại. Cơ mà câu nói ban nãy của tôi cứ như là bắt được chồng có bồ ấy, hahaha, buồn cười quá đi mất. Không được, không được cười, Phum nhíu mày đến mức hai đầu mày suýt đâm nhau.

"Tao nói chuyện với Oat, tao ra ngoài nói vì thấy mày chuẩn bị đi ngủ nên không muốn làm ảnh hưởng đến mày, mày không hài lòng về chuyện này hả?"

"Đúng, là chuyện này và tao cũng biết mày nói dối. Tao biết mày nói chuyện với người khác...có đúng không?" - Mặt Phum cực kỳ sốc, nó đứng hình. Ái chà chà, đừng nói là đoán bừa mà trúng nhé, không phải mày to gan dám có bồ thật đấy chứ, tao cho một mồi lửa cả hai đứa bây giờ.

"Peem, mày sao vậy, tao có nói dối mày đâu, mày xem điện thoại của tao cũng được." - Ồ, tôi yên tâm rồi nhưng mặt Phum buồn cười quá, nhìn cũng thương nữa. Chắc nó đang thắc mắc tôi bị ai nhập mà tự dưng lên đồng thế này.

"Tao có làm sao cũng là chuyện của tao, mày đừng có xía vào, lúc mày nói chuyện điện thoại tao cũng có xía vào đâu." - Tạo áp lực cho nó, hahaha. Tôi nhìn Phum với vẻ căm ghét, ánh mắt truyền tải cảm xúc. Bé Phum à, anh xin lỗi nhé nhưng anh bắt buộc phải làm thế.

"Peem, mày thấy chỗ nào không thoải mái à, có cần tao đưa đi khám không?" - Ý là đang nói thần kinh tao có vấn đề đúng không? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi lập tức giãy dụa không cho Phum ôm. Cái này là cảm xúc thật, không phải diễn, cũng không phải mặt nạ. Mẹ mày, tao muốn tạo bất ngờ cho mày còn mày thì muốn đi tao đi khám.

"Tao khỏe, mày không phải đưa tao đi đâu cả, tao tự chăm sóc bản thân được, nếu mày vẫn không chịu thừa nhận nói chuyện với ai thì tao nghĩ mình nên tách nhau ra một thời gian đi." - Tách nhau ra một thời gian cũng hay đó, mà sao phải tách, sao không chia tay luôn đi, hahaha. Ôi tôi tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của chính mình. Cái ôm của Phum bắt đầu giãn ra, Phum nhìn tôi như sinh vật chẳng có giá trị và cũng chẳng vừa mắt.

"Mày...Peem, có chuyện gì vậy, sao đột nhiên mày... để tao gọi Oat cho mày nói chuyện với Oat nhé." - Nó nhanh chóng níu tay tôi lại, hahaha, vào rọ rồi em ơi.

"Buông, tao sẽ về nhà." - Quyết định quan trọng, trọng tâm của vấn đề đã tới rồi đây. Để nghĩ ra được cuộc hội thoại này não tôi suýt chảy máu đấy T^T.

"Peem, thế này hơi làm to vấn đề rồi đấy, tao chưa từng nói dối mày, mày cũng biết mà, tao không nói chuyện với ai cả, thật đấy, chưa từng."

"Đấy là chuyện của mày, tao bảo buông." - Tôi phải thể hiện sự khó chịu, không được dễ dàng tin nó. Lý do lý trấu gì không cần nghe, hãy để cảm xúc quyết định. Ai quan tâm có thể học theo nhé, rồi bạn sẽ nhận được...một vé cút khỏi cuộc đời người ta ngay: "Mày nghĩ là tao ngu lắm đúng không, mày chỉ biết nói thôi Phum ạ." - Cảm xúc đẩy lên cái là lời cứ thế tuôn ra. Oscar ơi, đợi P'Peem thêm một chút nữa nhé.

"Không."

"Nếu mày vẫn không buông thì mình không cần nói chuyện nữa." - Wow wow wow!!! Kịch bản quá đỉnh, Peeranat làm được rồi mọi người ơi. Hoang mang lắm chứ gì, hoang mang đến mức không nói nên lời kìa. Tôi thoát ra khỏi vòng tay của Phum và nhìn nó bằng ánh mắt sôi máu, hahaha. Tầm này máu phải sôi vì máu lạnh nó nhẹ nhàng quá.

"Tất cả tao đều nói thật, tất cả đều là sự thật đấy Peem. Nhưng nếu mày vẫn muốn về nhà thì tao cũng không cản. Muốn về lại lúc nào nói tao nhé, tao sẽ đón...tao sẽ đợi mày Peem ạ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận