We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Tầm này chắc là quá trưa rồi, tôi thằng Fang thằng Q thằng Toey thằng Beer đang ngồi nhìn nhau bên chiếc bàn dài trước khoa Khoa học chính trị. Nếu hỏi chúng tôi rủ nhau ra đây làm gì, ngồi bán dáng cho gái nhìn hay gì thì câu trả lời là không phải, chúng tôi đến đây vì...

"Đcm, đây mà gọi là dân chủ à, bảo là không đủ phiếu bầu có mà không đủ người tài thì có, tranh nhau, đấu đá nhau, gian dối, mở mắt ra mà xem, cái nước này lùi về thời kỳ đồ đá rồi kia kìa."

????????????

"..."

"Ờ..." - Chúng tôi ngồi im thin thít. Hơn mười phút ngồi đây chúng tôi thực sự không làm gì khác ngoài việc án binh bất động, chỉ biết quay sang nhìn thằng Pun nheo nheo mắt, nó đang thượng cái bàn tọa lên bàn. Chúng tôi ngồi đây nghe nó chỉ trích thể chế chính trị được một lúc rồi. Rốt cuộc mày gọi chúng tao đến đây để nghe mày đọc diễn văn hả Pun?

Chúng tôi không phải bằng lòng đến đây ngồi nghe thằng Pun Pun càm ràm đâu ạ chẳng qua tầm này tôi đang khá rảnh vì buổi triển lãm học thuật đã dời lịch sang cuối tháng, lý do là vì có rất nhiều thứ ảnh hưởng do trận lũ hiện vẫn chưa thể khôi phục như trạng thái ban đầu, rồi thì có một số sinh viên nói là chưa sẵn sàng vì họ còn bận cùng gia đình khắc phục sau thảm họa nên trường đã đồng ý lùi lịch và điều này thì tôi vô cùng đồng ý hahaha.

"Mày học Khoa học chính trị thì cũng biết rõ rồi mà, đảng phái như một trò chơi, ai tranh cử đều phải cố gắng làm tất cả cho bản thân mình, với cả vấn đề này đâu chỉ mỗi nước ta mới có, Trung, Mỹ, Ấn Độ đều trả qua cuộc khủng hoảng đẫm máu mà, mấy nước đó đều có vấn đề như nước mình đó Pun." - Đúng, rửa tai mà nghe ý kiến từ luật sư tương lai - thiếu gia Beer đi đã này.

"Nhưng bên đó kết quả xứng đáng với các hoạt động tranh cử, thứ nữa là họ cũng không lề mề kéo dài thời gian, mày kiểu không? Nước mình chỉ được nói mồm còn đâu lề mà lề mề." - Ờ...bạn ơi, mày nói gì cũng để ý cái mồm kẻo lại vào ăn cơm nhà nước đấy, tao sợ lắm.

"Thôi nào, thì văn hóa với suy nghĩ của mỗi bên không giống nhau mà vậy nên cách giải quyết vấn đề cũng không giống nhau." - Thằng Beer vẫn là người duy nhất ở đây tương tác với thằng Pun vì ngoài nó ra chẳng đứa nào quan tâm hết. Thằng Toey đang bận nghịch tóc P'Q của nó còn ngươi yêu nó thì lăn ra ngủ vì mấy nay bận làm bài. Thằng Fang thì liếc mắt đưa tình với mấy bạn nữ khoa khác, hừ, tao sẽ lôi thằng Thaen đến đây để nó chứng kiến cảnh này.

"Thế mày chọn màu gì hả Pun?" - Tôi hỏi nó, chủ đề này đảm bảo gãi đúng chỗ ngứa, haha. Nó quay lại nhìn mặt tôi rồi làm biểu cảm ghê tởm như thể tôi là đống tàn tích mà lũ lụt để lại.

* Ở bên Thái khi tranh cử các đảng sẽ chọn màu làm đại diện, như đợt vừa rồi hai đảng lớn nhất có màu đại diện là đỏ và cam á các bác.

"Đcm Peem, câu hỏi vừa rồi quá xúc phạm đối với sinh viên khoa học chính trị như tao."

"Ờ, xin lỗi nhé, thế rốt cuộc mày gọi bọn tao đến làm gì hả Pun?" - Nghe xong câu hỏi của tôi nó nhếch mép, thằng Pun đứng thẳng người dậy, ngẩng mặt lên trời rồi đưa nắm tay giơ lên, nó cười lên mấy tiếng rồi thông báo rằng...

"Tao sẽ tiến hành một cuộc nổi loạn!!! Chúng mày chính là những người lính hy sinh vì tao."

Đùng!!! Đcm! Nổi loạn? Còn có gì vi diệu hơn thế này không? Còn có ai dị hơn bạn tôi không? Ôi tao đến chết mất thôi Pun ạ. Kéo được thằng Pun xuống Trái Đất chúng tôi cũng mệt bở hơi tai. Tôi không rõ lắm về chuyện chính trị đảng phái nước mình, thỉnh thoảng nghe thằng Pun xàm xí thế thôi là đủ rồi. Ai có chê tôi ếch ngồi đáy giếng, kiến thức hạn hẹp, mắt mù tai điếc thì tôi cũng kệ, tôi chỉ muốn tiếp xúc với những thứ tốt cho sức khỏe tinh thần mà thôi. Nhưng tôi tin là cái gì cũng có thời điểm của nó, đến một lúc nào đó nó sẽ tự động tốt lên.

Bố từng nói với tôi vấn đề đảng phái này cũng giống như vấn đề tắc đường vậy, các bạn có hiểu cái sự so sánh này không, haha. Nó nhức nhối và ai ai cũng muốn vấn đề được giải quyết vậy nhưng cố gắng cũng chỉ được đến thế. Dù tắc đường nhưng bạn vẫn phải đi, dù vấn đề đảng phát gây phẫn nộ nhưng nó vẫn phải được diễn ra, thôi nào, cũng không phải là không có ứng cử viên tốt, chỉ là ít và hơi khó tìm mà thôi. Đừng nghĩ nhiều, cười lên nào, P'Bank ca sĩ đã hát như vậy đấy.

Đến khi chúng tôi xoa dịu được ngọn lửa trong lòng thằng Pun thì thả cho nó xiêu xiêu vẹo vẹo đi mua nước, nó còn xách cả thằng Toey đi cùng làm thằng Q đang ngủ cũng phải ngóc đầu dậy nheo mắt trông theo.

"Mẹ kiếp, tao đến điên mất thôi, chúng mày cứ chờ mà xem, thể nào rồi cũng có ngày thằng Pun lôi kéo người ta đi biểu tình." - Thằng Q lớn giọng chửi sau lưng thằng Pun, chà, cái này không biết là chửi vì điều gì đây, hehe.

"Hờ, tao cũng nghĩ thế đấy, cứ động đến chuyện chính trị mà nó lại nóng máu." - Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cuộc đời khi có thằng bạn hâm hâm như thằng Pun.

"Bạn tôi tỏ thái độ quá." - Thằng Fang nhẹ giọng bình luận.

"Ai, thằng Pun ấy hả, xưa nay nó vẫn thế mà, mày chưa quen à?"- Thằng Beer đáp.

"Không, tao đang nói đến thằng Q ấy, ghen nặng lắm rồi." - Thằng Fang dúi đầu thằng Q rồi đứng dậy vì có ai đó đánh xe qua đón. Cũng chẳng phải ai đâu xa, nó là đứa mà các bạn cũng biết, là thằng chó Thaen đó ạ. Hôm nay nó không có lớp nhưng vẫn tận tâm đến trường đón vợ. Thằng Thaen hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay với chúng tôi. Hài hước, lái xe trong trường mà còn phải đeo kính.

"Tao mệt thằng Thaen quá, ngày nào cũng lên đồ rõ điệu, hay để hôm nào tao dẫn nó đi học hỏi phong cách P'Chaiya nhỉ, chúng mày thấy sao?" - Tôi với thằng Beer cười điên trước ví dụ mà thằng Q so sánh với cặp đôi chim cu kia. Ban nãy trước khi rời đi thằng Thaen quay sang thơm má thằng Fang một cái, hít người yêu cho đã rồi cậu Kawinphop mới quay lại cười đểu với đám tôi đoạn đánh xe chở người yêu về ngôi nhà tình yêu. Ngứa mắt kinh.

* Các bác search thử Chaiya ca sĩ người Thái là biết phong cách nha.

"Haha, tao thấy hai đứa nó hợp đấy." - Thằng Beer cười nói rồi cầm cốc pepsi lên uống. Thằng Q nheo mắt nhìn nó rồi sau đó khuôn mặt nở nụ cười đê tiện.

"Mày với nhóc Tokyo cũng hợp đấy thiếu gia Beer ạ, hehe."


Phụt!!!

Câu nói của thằng Q làm thằng Beer phụt pepsi tung tóe, hahahaahahahahaha. Tôi quay sang khoái chí đập tay với thằng Q. Nếu có nút like ở đây tôi sẽ nhấn nó cho đến khi hỏng thì thôi.

"Nhóc Tokyo thì liên quan gì đến tao?" - Ái chà chà, nó chối kìa bà con, nó chối kìa.

"Hơ, tao tưởng chúng mày đang qua lại, đợt đi Krabi bám nhau lắm mà, cứ dính nhau suốt thôi, mày thấy thế không Peem?"

"Đúng, nắm tay nắm chân đồ nữa đó màyyyyy." - Tôi cũng không để cơ hội tốt này tuột khỏi tay vậy nên nhanh chóng tuồn thêm ít sự thật để thằng Beer hết đường chối cãi. Nghe tin từ đám bạn Phum cho bay thằng Beer hay đi ra đi vào trường cấp ba Sathit chơi và nhóc Tokyo cũng học trường Sathit, làm hậu bối của chúng tôi đó.

"Dính cái gì, bám cái gì, tao chăm sóc em nó là điều bình thường." - Thế nắm tay cũng là bình thường đúng không???????

"Thế à, già mồm đấy mày, nhìn mặt tao giống con bò lắm à Beer?" - Thằng Q bĩu môi đoạn lấy cuốn sách đập tay thằng Beer.

"Tao nói thật mà Q, tao với nhóc Tokyo không có gì cả." - Thằng Beer cố gắng chứng minh rằng hai đứa không có gì nhưng theo những cái tao thấy thì hình như không phải vậy đâu mày, hehe. Trước khi thằng Q thằng Beer đi vào cuộc tranh luận sâu hơn thì đã có tiếng thằng Pun ré lên từ đằng xa cắt đứt câu chuyện.

"Chúng mày ơiiiiii, ban nãy tao gặp mấy em gái khoa dược, mẹ kiếp đáng yêu vãi cức." - Xin thề với các bạn đây là một lời khen. Mày khen con gái nhà người ta mà dùng mấy từ ối giồi ôi quá Pun ạ. Mà cái thằng bùng cháy vì chuyện chính trị nước nhà ban nãy đâu rồi, sao ở đây chỉ có cái thằng mặt dâm dê đê tiện vậy.

"Chả thấy đáng yêu gì, mà anh Pun làm sao đấu lại được P'Q của em. P'Q P'Q, lúc em đứng mua nước ấy, có một chó hai tai bốn chân chạy tới chỗ em." - Nói đến đó rồi thằng Toey im, chúng tôi thì chờ đợi để nó kể tiếp.

"..."

"Kể tiếp đi, rồi thế nào, chó nó làm gì mày?" - Thằng Q hỏi người yêu nó.

"Hết rồi."

"HẢ??????"

"Ừm, Toey kể hết rồi đó." - Thằng Toey nhìn chúng tôi cười híp mí, ra cái vẻ rất tự hào.

"Hết rồi? Đcm tao còn đang hóng xem chủ đề chính của câu chuyện là gì, ra là đ** có, mày cần cái gì ở bọn tao hả Toey?" - Ờm...đến đây tôi cũng cảm thấy khá hoang mang.

"Thì em chỉ muốn kể cho P'Q với các anh nghe thế thôi, hihi." - Vẫn còn cười được, thằng nhóc thối mắt trố, đợi đó tao tháo nhẫn rồi tao cho mày biết tay.

"Đôi lúc mày cần cho bọn anh thêm thông tin là ai, làm gì, ở đâu, bao giờ, như thế nào. Chứ không phải kể là có con chó bốn chân chạy theo, chứ chó nhà mày một chân hay gì hả? Chó nào chả có hai tai bốn chân." - Đến thánh Pun còn thấy hoang mang nữa là.

"Tôi nghiệp mày Q ạ." - Thằng Beer cười.

"Tao quen rồi." - Thằng Q nói xong thì đứng dậy luôn, thằng Toey vội vã đi theo nó. Đi theo ở đây là thằng Q đi bước nào thằng Toey đi bước nấy ấy anh chị em ạ.

"Toey, mày đi theo tao làm gì?" - Thằng Q phải đứng lại là các bạn biết rồi đó, haha.

"Thì Toey muốn ở gần P'Q mà, sao nào, có ai cấm việc đi theo người yêu à, theo như em biết thì chẳng có luật nào cấm như thế cả chính vì vậy em không sai." - Nói xong thằng Toey nhảy lên ôm cổ thằng Q.

"Mày... ờ ờ, nó không sao nhưng nó dọa tao sợ hiểu không? Mẹ kiếp, y như âm hồn các đảng bám không dứt vậy." - Thằng Q lại tiếp tục đi cùng với một chút khỉ nheo nhóc bám tay bám chân nó suốt dọc đường.

"P'Q, P'Q biết không, con chó đó chạy tới chỗ em, xong em nhìn nó, nó cũng nhìn em, mà nhá, nó có bốn chân, Toey có hai chân, với cả!@#$%^&*&^%#!"

Sau khi nghe thằng Pun diễn thuyết, tôi trở về lớp học tiếp. Suốt cả buổi chiều thằng Q phải xin mấy bạn nữ vài viên para, haha, thấy thương nó thực sự. Chiều muộn Phum qua nhà đón tôi đi ăn, giờ tôi với mẹ Phum thân nhau đến mức tôi sắp thành con trai thứ tư của mẹ rồi. Thứ bảy hàng tuần tôi sẽ qua dạy mỹ thuật cho các em trong quỹ tài trợ của mẹ và mẹ cũng sẽ đi cùng tôi.

Còn thằng công tử kia thì thỉnh thoảng bận đi tập nhạc, tập bóng rổ (chuyến nào tập bóng về nó cũng mách với tôi chuyện thằng Kleun). Phum bảo để mẹ và con dâu đi với nhau cho thân thiết hơn, tôi chỉ nhớ là tôi đã cầm cái túi dụng cụ táng vào đầu nó không biết bao lần.


Và điều làm tôi hạnh phúc hơn cả việc dùng 3G đó chính là dạo gần đây mối quan hệ giữa bố và Phum đã được cải thiện. Từ việc trước kia Phum sẽ chỉ gọi điện cho mẹ giờ thỉnh thoảng nó sẽ gọi cho cả bố nữa; lúc nào gặp Phum sẽ chủ động ôm bố trước chứ không phải đợi đến lúc bố gọi mới ôm. Dạo trước bố hay nhìn Phum bằng ánh mắt yêu thương xen chút tội lỗi nhưng dạo này bố đã có thể nhìn con trai út và nở nụ cười, ánh mắt bố trìu mến và đầy tự hào.

Phum nói rằng tôi là lý do quan trọng khiến nó không muốn xây bức tường ngăn cách giữa hai bố con nữa, nó muốn quên đi chuyện đã qua vì những gì mà Phum từng thiếu gì giờ Phum đã có rồi, Phum muốn nói chuyện với bố như cái cách tôi nói chuyện với ngài Đại tá.

Kỳ thực tôi cảm thấy tôi không phải là lý do khiến Phum cố gắng thấu hiểu và tha thứ cho bố vì dù thế nào thì tôi vẫn là người ngoài. Tất cả chủ yếu là tự suy nghĩ của Phum, có lẽ Phum đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi chẳng qua nó không biết nên bắt đầu như nào hoặc cũng có thể là nó không dám. Và giờ đây Phum đã làm được. Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa Phum và bố sẽ trở thành cặp bố con được người người ngưỡng mộ. Còn cái việc nó muốn nói chuyện với bố như cách tôi nói chuyện với ngài Đại tá thì, hơ hơ, nếu bố mày không hâm hấp thì không đời nào chuyện đó xảy ra được đâu Phum, haha.

Trước khi về, Phum tranh thủ lên phòng lấy ít đồ, bố mẹ liền quay sang tôi nói lời cảm ơn. Lúc đầu tôi khá hoang mang, hai vị phụ huynh nói rằng rất vui khi Phum có người bạn tốt như tôi, bố mẹ hạnh phúc khi thấy Phum cười nhiều hơn làm tôi chỉ biết cười cười đáp lại. Lúc bố xoa đầu tôi nói rằng hãy làm bạn tốt của Phum mãi mãi nhé, thay vì vui mừng không hiểu sao sâu thẳm trong tâm trí tôi lại cảm thấy có lỗi.

Bố mẹ yêu quý và thương tôi bao nhiêu, tôi lại càng sợ bấy nhiêu. Tôi sợ sẽ khiến bố mẹ thất vọng vì đã tin tưởng tôi, nhỡ bố mẹ biết tôi không quý Phum với tư cách là một người bạn, nhỡ bố mẹ biết mối quan hệ thực sự giữa hai đứa thì tôi... liệu còn có thể đón nhận nụ cười ấm áp và thân thiện từ các thành viên trong ngôi nhà này được nữa không?

***

Đáng lý ra chiều ngày thứ bảy là thời gian tôi nằm nghỉ ngơi có đúng không nào? Nhưng Peem với cuộc sống thoải mái của ngày xưa biến mấy rồi, giờ nó phải chịu cảnh bị lôi đi khắp nơi theo ý của chủ nhân cuộc đời mới.

Ví dụ như hôm nay Phum kéo tôi đi xem nó tập nhạc với mấy đứa khoa nó. Địa điểm tập hôm nay là nhà của một đứa bạn trong nhóm Phum, tên nó là Saxophone nhưng theo tôi thấy thì đáng nhẽ nó nên tên là Saw U hay Angklung* hơn vì mặt nó trông rất lấc cấc. Tôi gặp chúng nó được đôi ba lần và lần nào cũng bị ghẹo đến đau đầu.

* Hai loại nhạc cụ truyển thống của Thái.

"Vừa tập xong thì mày vác cái mặt đến, xin mời thiếu gia cao su đi đường này ạ, đáng nhẽ tao phải hẹn mày từ lúc 11 giờ tối ấy Phum, ơ thế thằng Mick không đi cùng mày à, hơ Peem cũng đến à, chào Peem nhéee." - Ngay khi hai đứa tôi vừa xuống xe và cất bước vào trong nhà, thằng Sax đã nhanh chân chạy ra đón với khuôn mặt lấc cấc của nó, nó nheo mắt nhìn Phum nhưng vừa thấy tôi một cái là hai con mắt mở to sáng rực, chưa kể nó còn nói với tôi bằng cái giọng lịch sự giả vờ nữa chứ, tao nên trả lời thế nào đây, mày không thể xưng mày - tao với tao được à?

"Ờ, chào Saxophone."

"Ôi Peem, tớ đã nói là chỉ cần gọi Sax thôi cho dễ làm quen mà." - Hờ dễ làm quen? Vậy thì cố gắng vượt qua cửa thằng Phum đi đã.

"Nếu mày vẫn còn nhìn người yêu tao bằng ánh mắt ấy thì tao không chơi bas cho mày được nữa đâu Sax ạ." - Phum ôm lấy vai tôi đánh dấu chủ quyền đồng thời đá hờ để thằng Sax tránh đường.

"Haha, tao đùa thôi, mày không chơi thì lấy gì hút gái quá xem nhóm mình chứ. Nào nào, vào nhà đã, thằng Print với thằng Num đang đợi mày đấy, lối này Peem ơi." - Nhà đủ rộng rồi không phải khua chiêng gõ trống đâu mày. Tôi và Phum đi theo thằng Sax tới phòng tập nhạc được tách thành một khu riêng so với ngôi nhà.

Thực tế tôi từng đến nhà thằng Sax đôi ba lần rồi, cũng đã từng gặp nhóm bạn Kỹ thuật này của Phum. Dù chưa thân lắm nhưng tôi tự tin mà nói rằng ra ngoài đường có gặp chúng nó tôi sẽ không ngần ngại mà tiến tới chào hỏi. Sau một thời gian chơi cùng đám này thì tôi nhận ra trai Kỹ thuật có hai thói quen chính đó là uống rượu và trêu gái theo bầy.

Nếu không có gái cho chúng nó ghẹo thì chúng nó hoàn toàn có thể chuyển đối tượng sang ghẹo trai. Cái hôm tôi tới khoa tìm thằng Thaen xong bị đám Kỹ thuật trêu đó, nỗi đau vẫn còn cho đến tận hôm nay.

Còn rượu thì chắc là nguồn thực phẩm chính của chúng nó. Dẫu trời có sập lũ có dâng thì chúng nó cũng không quan tâm, chỉ mong sao được say bảy ngày trên tuần. Cái đám kỹ sư này là vậy đó. Nhưng thằng Thaen từng nói với tôi rất nhiều lần là tuy trai kỹ thuật lươn khươn, thích kiếm chuyện, mõm chó nhưng được cái yêu thật lòng.

Ờm, cái này tôi không biết có đúng hay không nhưng với những gì người trong lòng đã thể hiện thì có vẻ nó là thật, đúng không Phum?

Thằng Phum cũng giống như bao sinh viên Kỹ thuật khác chỉ là nó không biểu hiện một cách quá lố, gào rú lên như mấy đứa. Nếu không thật sự say thì lâu lâu mới có thể thấy Phum có những biểu hiện như vậy. Nếu nó để ý đứa con gái nào nó sẽ nhìn, nhìn kiểu để cho con gái nhà người ta biết là mình đang nhìn, đến lúc con gái nhà người ta quay lại thì nó sẽ mỉm cười và thế là xong màn săn mồi.

Phum thích người có đôi mắt to, phải nói là nếu nó thấy nó sẽ đổ liền. Có một lần tôi với nó đi chợ đêm sau trường thấy một bé gái chắc tầm năm 2, tóc dài màu nâu, da trắng. Bé không được tính là xinh nhưng rất dễ thương và mắt rất to. Phum cứ nhìn theo trong lúc bé chọn áo, tôi thì biết Phum nhìn theo em gái đó từ đằng xa rồi. Lúc đầu tôi không cảm thấy gì nhưng lúc Phum mìm cười với bé đó tôi ngay lập tức hất đá trong cốc vào mặt nó.

Chửi nhau làm gì cho tốn nước bọt, tôi nghĩ hành động sẽ tạo "ấn tượng" hơn, hehe.

"Ú hú, chúng mày ơi, tao mang công cụ hút gái đến rồi đây. Vừa có thằng Phum, vừa có thằng Print lại có cả tao, kèo này gái không hú hét thì còn ai hú hét nữa, chúng mày có thấy thế không?" - Thằng Sax vừa kéo bạn vừa tâng bốc chính mình. Phum đưa tay chào hai đứa con trai trong phòng, một người đang nghịch dùi trống còn một người đang chỉnh dây ghita, cả hai đứa nó nhướng mày nhìn Phum rồi quay sang cười với tôi.

"Chào Peem, thằng Sax, mày định ba hoa cái gì cũng để ý Peem một tí đi, cỡ thằng Phum với thằng Print tao không nói, nhưng mập đến mức sắp lăn như mày thì ai thèm hét chứ." - Cậu trai đang nghịch dùi trống quay sang cười với tôi rồi lấy cái dùi chọc thằng Sax, haha. Thực ra thằng Sax không béo đâu, chẳng qua bia rượu vô độ nên bụng hơi to tí thôi.

"Đm, đây gọi là tướng người phú quý, thế thằng chó Champ rúc đầu đi đâu rồi, một người đến thì một người đi thế này lúc nào mới tập đủ được, đcm Print mày ra ngoài hút thuốc ngay cho tao." - Thằng Print cười nhếch mép mồm vẫn ngậm thuốc, nó trêu ngược lại thằng Sax bằng một màn ghita nghe đến đau cả tai rồi đi tới thì thầm cái gì đó với Phum đồng thời đánh mắt sang nhìn tôi, làm hơi quá nha mày. Print cười hừ hừ khi bị Phum dúi đầu đoạn đi ra ngoài để hút thuốc.

"Đưa đi đâu cũng có người muốn ăn, mẹ kiếp." - Thằng Phum càm ràm cái gì không rõ rồi đi về phía chiếc bas màu trắng đen của nó còn tôi chẳng biết làm gì nên chỉ đành ngồi nghịch điện thoại trong góc phòng. Một lúc sau thì thằng Print quay lại, ở nó có những nét đặc điểm rất xứng với danh hoàng tử, không chỉ ngoại hình sáng sủa thôi đâu, phải nói như thế nào nhỉ... Dựa theo góc nhìn của tôi, Print là một đứa khá yên tĩnh, im lặng, tạo cảm giác khó gần nhưng chỉ cần trò chuyện với nó mấy câu là thể nào người nghe cũng rơi nước mắt vì quá đớn.


Người còn lại tên là Num. Num là một đứa rất dễ cười, tính cách tốt còn thằng Champ chơi keyboard thì tính từa tựa như thằng Q vậy, cái mồm nó rất lanh; thằng Sax thì tính hơi hâm hâm điên điên thích đùa. Tổng kết lại thì tính cách của mấy đứa trong nhóm bạn của Phum thuộc dạng chơi được.

"Hôm qua tao đi xin slot cho nhóm mình được bảy bài. Tao cũng báo trong nhóm chat tối qua rồi đấy, tao muốn chúng mày chọn thêm hai bài đồng thời in luôn lời và hợp âm ra, không biết đã có con thằn lằn nào làm chưa?" - Thằng Champ đang ngồi duyệt bài hát cho nhóm, cả nhóm đang ngồi thành vòng tròn quanh phòng còn tôi thì ngồi gần Phum. Tất cả mọi người đều chìa tớ giấy về phía thằng Champ, bao gồm cả Phum.

"Đưa đây, để tao tự chọn." - Thằng Sax vươn tay thu giấy của mọi người.

"Đừng có láo nháo Sax ạ, mày lấy quyền gì?" - Phum đập tờ giấy lên đầu thằng Sax.

"Quyền vì tao là người hát chứ còn gì thằng ngu, nếu bài không ổn, tao hát không tới thì coi như chấm hết. Đưa đây nào đừng lắm lời, mày đưa trước đi thằng Print." - Thằng Print lắc đầu rồi cũng chịu đưa một tờ giấy lớn về phía thằng Sax, nó nhận lấy rồi đọc to tên bài hát.

""Muốn biết lại không dám mở lời", ọe, gay quá, chơi lớn đó mày, ờ bài này hợp không khí đấy nhưng nếu chơi nhạc của Big Ass thể nào cũng có đánh nhau."

"Ha, nếu người ta đã muốn đánh nhau thì mày có hát thế nào người ta cũng đánh." - Thằng Print nói.

"Busaba (Hoa)."

"Mẹ, bài này vẫn chưa quá tuổi hát à, từ thời P'Pod lận đó mày." - Thằng Champ quay sang cười vào mặt thằng Print: "Ờ, tao cũng nghĩ thế, thế còn đây là bài gì... "Quằn quại", bài này khó phết đấy, hay mình vừa hát vừa uốn éo hết bảy bài được không?"

"Được đó." - Thằng Num bày tỏ sự đồng tình.

"Peem thấy thế nào?" - Ơ, tôi đơ ra, không nghĩ đột nhiên chúng nó lại quay sang hỏi tôi. "Haha, Ôi virus ghen ăn vào não thằng Phum rồi, haha, ấy ấy tao đùa, người yêu của bạn tao không động vào đâu." - Thằng Phum vừa đá vừa đánh thằng Sax rồi quay sang nói với tôi.

"Peem về nhà đi."

"Ơ." - Thế mày kéo tao đến đây để? Đám bạn của Phum thì cười lớn khi biết đã chọc đúng chỗ ngứa của Phum rồi chúng nó lại quay trở về chủ đề chính để tránh họa diệt vong. Không phải vì tôi đâu mà vì thằng Sax thở ra câu gì đó ngu ngu khiến cả hội xông vào bán hành cho nó.

"Nhẹ nhàng thôi, thế cuối cùng là mình chơi thể loại nào đây Champ, mày chọn nhạc lộn xộn ghê, vừa nhẹ nhàng vừa sôi động thế này người nghe rối hết cả, ôi không ổn đâu. Thằng Num, tao biết mày đỉnh nhưng tao xin đấy, mày làm ơn thương cho cái trống của tao. Nếu muốn tao hát bài của Muse thì thà bắt tao hát nhạc chị Dậu đi còn hơn."

"Chịu không, chơi Bad Romance bản rock được đấy."

"Thằng điên, tao nói thế thôi, trai Kỹ thuật như chúng mình không nên hát nhạc ngoại, dù tao có hát được thì cũng không ai hiểu được đâu, tin tao đi." - Thằng Sax lên tiếng cầu xin sự thương hại từ các thành viên trong nhóm mà theo tôi thấy thì chả đứa nào đồng tình với nó cả, haha.

"Thằng Phum nghe hiểu mà." - Thằng Print quay sang cười với Phum.

"Thế thành ra tự hát tự chơi tự nghe à?" - Phum nhướn mày hỏi.

"Phum, bài mày chọn đâu, đưa đây xem nào." - Thằng Sax cầm lấy tờ giấy của Phum mở ra xem.

"Gì mà toàn mấy bài sến sẩm thế này, "Từ nay đến mãi về sau"; "Hơn cả yêu"; "Vì em...hai tình yêu", hử???" - Đọc đến tên bài hát này thằng Sax ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phum rồi nhìn sang tôi, tôi cũng quay sang nhìn Phum còn nó thì đang cười đểu. Ai dựa mà nó chọn mấy bài này vậy? "Không phải mày chọn từ cuộc sống thực của mày đúng không? Mặt Peem không giống người sẽ có nhiều trái tim đâu." - Thằng Sax nheo nheo mắt nhìn tôi.

"Không hề, tao thích nên chọn thôi." - Mày vẫn còn nhìn tao cười được.

Có mỗi tiết mục chọn bài thôi mà chúng nó mất cả ngày rồi, tôi chỉ đành ra trước phòng nằm chơi game trên điện thoại Phum để giết thời gian, thỉnh thoảng ngó vào xem chúng nó tập qua cửa kính, đôi lúc chúng nó sẽ sai tôi đi mua nước mua bánh cùng với cô giúp việc về cho chúng nó, có lúc còn gọi tôi vào phòng tưởng như có việc gì cần giúp nhưng không, chúng nó thích gọi tôi vậy thôi.

"Thằng Print, mày đừng có nhìn Peem như thế, nó không hay đâu, người yêu bạn đó mày, người yêu bạn đó." - Thằng Champ há họng hét lớn.

"Hừ, chuyện này phải hỏi người đứng giữa, đúng không Peem?" - Nói xong câu đó thằng Print được Phum cầm tờ giấy ghi nốt nhạc to đùng đánh vào đầu. Chúng nó có vẻ rất vui khi trêu được Phum còn tôi thì chỉ thấy sầu vì muốn chửi lại nhưng phải nhịn, mõm chó này cũng rất muốn thể hiện nhưng không thể vì chúng tôi vẫn chưa thân nhau đến mức ấy. Chúng nó là bạn Phum và quan trọng là tôi hiểu chúng nó chỉ trêu thôi nên cũng không muốn nói gì, mặc kệ chúng nó đi.

Tôi đã hiểu được phần nào lý do Phum không để tôi đến khoa đón nó. Các bạn còn nhớ có một khoảng thời gian tôi nhận nhiệm vụ đến khoa đón Phum không nhưng đợt đó nó cấm tôi không được xuống xe, bao giờ nó học xong nó sẽ tự đi tìm tôi. Có một lần tôi đợi rõ lâu mà chưa thấy Phum xuất hiện nên tôi quyết định xuống tìm. Tôi đi tìm giữa cái nắng cho đến khi mặt đỏ như quả cà chua thì thấy nó dùng đám bạn đang hô hào nhau chuyển dụng cụ ra khỏi tòa nhà. Chỉ thế thôi ạ, chỉ thấy tôi có nhiêu đó mà lũ chúng nó đã rú lên, đồng thời rất nhiều lời trêu ghẹo cũng theo đó mà kéo đến. Tôi không biết nên thể hiện thế nào cho phải, chó Mick còn bắt nhịp cho cả đám nữa chứ. Kể từ sau lần đó Phum không cho tôi đến khoa tìm nó nữa, nó sẽ tự đến khoa tìm tôi.

Trong lúc tập, Phum rất hay nhìn về phía tôi rồi mỉm cười, nó gọi tôi lại rồi hai đứa trao đổi tín hiệu qua tấm kính. Thỉnh thoảng thằng Print thấy được thì trêu bằng cách vẫy tay với tôi xong nó bị Phum cho ăn đập, thỉnh thoảng thằng Sax còn mở hẳn cửa ra hát thả thính tôi. Chúng nó trêu tôi nhiều đến mức Phum chán chẳng buồn ghen với giữ của nữa, để mặc chúng nó muốn thả thính tôi thế nào thì thả.

"Peem ơi, có người muốn gửi bài hát cho cậu." - Thẳng Sax lại mở cửa phòng nhạc một lần nữa, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi tôi cũng không biết. Qua cánh cửa tôi thấy Print lắc đầu, thằng Num bật cười, thằng Champ hô lên cổ vũ cái gì không biết còn Phum thì đang cười ngại đi tới dúi đầu từng đứa một. Tôi chỉ biết chờ đợi xem chúng nó định làm gì rồi thằng Num bắt đầu đánh trống bắt nhịp.

Anh đã chịu đựng nỗi cô đơn này rất lâu

Những hình ảnh xưa cứ vây lấy tâm trí

Có người để nói chuyện những vẫn cảm thấy cô đơn


Bên cạnh anh chưa từng có ai gắn bó

Rồi cơn gió đưa em đến đây

Khiến cho bông hoa trong lòng anh nở rộ

Khiến anh trở nên vui vẻ sau nhưng mệt mỏi

Chỉ có em mới là nàng tiên trong anh

Thôi bay đi những nỗi cô đơn đó

Để mở lòng đón nhận một tình yêu đích thực

Con tim anh đã tìm thấy ý nghĩa

Chỉ có em mới là nàng tiên trong anh

Thôi bay đi những nỗi cô đơn đó

Để mở lòng đón nhận một tình yêu đích thực

Thay đổi những ngày tháng tẻ nhạt để chào đón tình yêu mới

Anh muốn ôm em, yêu em thật lâ

Sẽ thương em bằng tất cả những gì anh có

Muốn cảm ơn và muốn sưởi ấm tâm hồn em

Yêu em bằng cả trái tim này

Cơn gió đang mang em tới đây

Khiến cho bông hoa trong lòng anh nở rộ

Khiến anh trở nên vui vẻ sau nhưng mệt mỏi

Chỉ có em mới là nàng tiên trong anh

Thôi bay đi những nỗi cô đơn đó

Để mở lòng đón nhận một tình yêu đích thực

Con tim anh đã tìm thấy ý nghĩa

Chỉ có em mới là nàng tiên trong anh

Thôi bay đi những nỗi cô đơn đó

Để mở lòng đón nhận một tình yêu đích thực

Thay đổi những ngày tháng tẻ nhạt để chào đón tình yêu mới

Hát xong thằng Champ lại một lần nữa hú lên, rồi thêm mấy câu trêu ghẹo, thằng Num thì chỉ cười, giọng thằng Sax hát rất hay, có thể không ngọt ngào như bản gốc nhưng cũng có nét quyến rũ của riêng nó, thằng Print nhướn mày nhìn tôi.

Còn người con trai dám nhờ bạn hát tặng tôi, dám làm tôi thấy ngượng trước năm thằng con trai mà tôi không thâm thiết thì đang cúi đầu nghịch bas, đưa lưng về phía tôi. Tôi không rõ có phải nó đang lén cười hay không nhưng mỗi lần Phum ngầng đầu lên chạm mắt với tôi, thì cả hai đứa đều bật cười.

Nàng tiên cái thằng bố mày, đồ hâm, mày còn định làm tới mức nào nữa. Tao sẽ ghi nhớ là mày cướp thời gian tập nhạc để đi thả thính người yêu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận