We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Ngày mai là hạn cuối để đưa ra quyết định về mối quan hệ của tôi với Phum, ngày cuối để chúng tôi đưa cho bố câu trả lời. Nói gì thì nói ba ngày trôi qua thực sự rất nhanh, nhanh đến mức khiến tôi phát sợ.

Kể từ ngày xảy ra chuyện tôi vẫn ở bên Phum như trước chỉ là có thêm Fang đến ở condo cùng. Fang phải rời xa thằng Thaen, trông nó cũng tội vì cái mặt nó cả ngày ủ rũ, chỉ có cái điện thoại là không rời người nửa phân.

Lúc đầu tôi cũng tính hay về nhà ở, biết đâu xoa dịu được bố phần nào nhưng còn chưa kịp hỏi ý kiến thì Phum đã cấm tôi trước, nó nhất quyết không chịu để tôi đi đâu. Mà dù Phum không cấm thì tôi cũng không muốn đi lắm. Nói thật là lúc này tôi không muốn rời Phum chút nào, tôi muốn luôn thấy nó trong tầm mắt mỗi giây mỗi phút vì tôi sợ, sợ sẽ có ai đó đem nó rời xa tôi.

Hôm nay chúng tôi vẫn đi học bình thường, ba đứa lên trường cùng nhau. Tôi là người lái, thằng Fang ngồi ghế phó lái còn Phum ngồi hậm hực anh trai ở ghế đằng sau, lý do là vì tối qua thằng Fang cắn tai em Tiểu Hổ của Phum, hai đứa nó chí chóe nhau một hồi nhưng đến lúc Phum ngủ Fang lại đi tới ôm em trai thật chặt.

Fang chắc hẳn chỉ muốn trêu Phum để Phum không nghĩ ngợi nhiều và không ủ rũ nữa, có lẽ nó cũng chỉ muốn thấy em trai mình được thoải mái hơn. Ba đêm rồi chiếc giường này có ba thằng con trai to như trâu nước nằm chen chúc nhau, Phum nằm giữa tôi và Fang. Phum có thể hơi khó chịu khi nằm như vậy nhưng tôi thấy nó cũng khá ấm áp vì Phum sẽ vừa có bạn có người yêu và có cả anh trai.

Và chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay nhau.

Tôi đến khoa mình trước còn Fang sẽ đi cùng Phum tới khoa Kỹ thuật vì thằng Thaen đang đợi ở đó. Buổi sáng là thời gian để chúng nó gặp nhau, buổi chiều sau khi học xong Fang sẽ sang sân bóng tìm thằng Thaen. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau và đoán có lẽ bố không cho người theo dõi Fang như chúng tôi vẫn lo sợ, có lẽ bố không mảy may nghi vấn gì về cậu con trai thứ vì nếu không thì thằng Fang chắc chắn cũng bị gọi đi nói chuyện rồi.

Với tính cách của bố, nếu có chuyện gì xảy ra đều giải quyết luôn trong ngày nhưng hôm đó bố chỉ gọi cho thằng Fang bảo đưa em về và nhắc nhở là nó không chăm sóc tốt cho em. Fang chẳng thể nói được gì vì một bên là bố, một bên là em lại còn chuyện cá nhân nữa. Thêm một điều nữa, sau chuyện này tôi phát hiện ra con trai trong nhà đều khá "kiêng dè" bố.

Suốt cả buổi sáng tôi chìm trong trạng thái nửa buồn bã nửa căng thẳng thì bên tai cứ văng vẳng tiếng đòi tiền hụi của thằng Neung thằng Jo, rồi tiếng thằng Q gọi điện trêu thằng Toey, nó lấy điện thoại của tôi nhắn tin chọc người yêu, nó cứ gửi mấy cái âm thanh re ré như tiếng múa lân, đến khi thằng Toey phát phiền la oai oái thì thằng chó Q lại được thể thích chí cười to.

Thằng nhóc thối đó phiền quá tắt máy rồi mà thằng Q vẫn không chịu buông, nó nhắn tiếp sang Iphone khiến thằng Toey bực mình tắt luôn hai máy. Tầm này chắc nó dỗi học xong chui thẳng về nhà luôn rồi. Thằng Q kể tôi nghe lý do mà nó trêu thằng Toey bằng tiếng múa lân là vì hôm qua theo lịch là Tết Nguyên đán, chắc chắc một đứa gốc Hoa như thằng Toey sẽ đón tết cùng gia đình, thằng Q cũng mặt dày đi chung như thể người một nhà vậy.

Sau khi cúng giao thừa và đang chuẩn bị phát lộc cho con cháu trong nhà thì thằng Toey biến đi đâu mất, một lúc sau nó xuất hiện cầm theo một cái đầu lân đặt giữa nhà làm ông bà, các bác các cô các chú há hốc miệng vì đây có phải dịp để múa lân đâu, haha. Thằng Q vừa cười vừa kể như thể đang cố làm tôi quên đi những chuyện không vui cứ quanh quẩn trong đầu trong tim tôi mấy ngày hôm nay.

Học xong tôi và thằng Q tách nhau ra vì nó phải đi dỗ kỳ lân, đưa kỳ lân đi ăn còn tôi thì đứng đợi Phum đến đón vì hôm nay cả hai đều không có ca học chiều. Bình thường Phum sẽ đến khoa đón tôi rồi đưa tôi đi xem nó tập nhạc, không thì đưa đi chơi, đi xem phim, đi ăn hoặc thỉnh thoảng nó sẽ ngồi một chỗ ngắm tôi vẽ tranh ở một nơi bất kì tùy theo tâm trạng hôm đó.

Vậy nhưng hôm nay tôi đợi Phum từ 12 giờ trưa đến một giờ chiều mà vẫn không thấy nó đến đón, gọi thì không thấy nghe máy. Nếu là lúc trước, trước khi có chuyện của bố chắc hẳn tôi đã chửi to đầu nó, rồi trách phạt vì để tôi phải đứng đợi nhưng giờ thì cảm nhận duy nhất của tôi là sự lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Vì quá lo cho nên tôi quyết định gọi cho thằng Mick vì nhỡ đâu chúng nó đang ở cùng nhau.

"Alo Mick, mày đang đâu đấy?"

(Ở không xa không gần mày đâu nè.) - Thằng Mick nói xong thì bật cười.

"Thằng điên, tao hỏi tử tế, mày đang ở đâu, Phum có ở cùng mày không?"

(Tao đang ở Siam đưa bạn gái đi ăn, haha, ối, sao Paengfun lại đá anh, anh đau đấy.) - Tôi nghe thấy tiếng con gái phụng phịu và tiếng dỗ ngọt không mấy nghiêm túc của thằng Mick. Nếu thằng Mick đang ở cùng người yêu vậy có nghĩa là Phum không ở cùng nó và điều đó lại càng khiến tôi bất an.

"Chó Mick, rốt cuộc là Phum có ở cùng mày không?"

(Phum nào nhỉ, Phum tình yêu của mày ấy hả?)

"Mày đừng có chọc điên tao nữa được không, thằng Phum ở đâu!!!" - Tôi vô tình lên giọng với thằng Mick khi nó cứ trả treo dù đây là chuyện bình thường với tính cách của nó nhưng cảm xúc lúc này trong tôi thực sự không ổn tí nào. Tôi chưa từng dùng cảm xúc khi nói chuyện với bạn, tôi biết nó không tốt nhưng ban nãy tôi đã chẳng kìm được.

(Ờ...) - Thằng Mick chắc hẳn ngạc nhiên lắm khi tôi tự dưng lớn giọng với nó.

"Mick, mày có biết Phum đang ở đâu không?" - Không hiểu sao giọng tôi lại yếu đi và run rẩy thế này.

(Peem, mày bị sao thế?) - Thanh âm của nó đã thay đổi sang trạng thái nghiêm túc và lo lắng.

"Mick, mày trả lời giúp tao là Phum ở đâu đi, nó đâu rồi?"

(Nó không ở cùng tao, ban sáng thuyết trình xong thì nó đi mất hút luôn, tao cứ nghĩ là nó vội đi tìm mày. Giờ mày đang ở đâu, mày không có xe về à, có cần tao qua đón không?)

"Không sao đâu, tao xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày, tao không cố ý, ừm, thế đã nhé Mick, tao..."

(Khoan đã, Peem mày đựng vội cúp mày, chúng mày có chuyện gì phải không, tao thấy hai ba hôm nay thằng Phum cứ là lạ, nó cứ ủ rũ, lạc lõng kiểu gì, chúng mày cãi nhau à?)

"Không, tao...ờ...cái này hơi khó nói, khi nào sẵn sàng tao kể mày nghe sau nhé."

(Ờ ờ, mày mà không giữ lời là cúc cu bị vẹo đấy.) - Tôi bật cười trước lời rủa của thằng Mick rồi cúp máy và thử gọi lại cho Phum một lần nữa. Kết quả vẫn như thế, Phum không nghe. Tôi buông điện thoại xuống và xoa xoa hai bên thái dương. Phum, mày đang ở đâu, tao lo cho mày lắm mày biết không?

"Ơ, chiếc bạn quỷ lùn ngồi đây làm gì thế, tao tưởng mày phải đi hú hí với chủ nhân của mày rồi chứ." - Tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng Q vừa đi tới ngồi xuống đối diện tôi, mặt mũi tươi tỉnh thế này mười phần là vừa được xơ múi cái gì từ chỗ thằng Toey đây mà. Tôi không biết sắc mặt lúc này của tôi trông như thế nào nhưng thấy thằng Q nhoẻn miệng cười khi tôi ngẩng mặt lên: "Mày đừng mặt ủ mày chau nữa được không Peem, tao ngứa mắt lắm, có chuyện gì sao không kể cho tao, mày chắc chắn là xử lý được vấn đề một mình chứ hả, mày cãi nhau với thằng Phum à?" - Tôi lắc đầu phủ nhận.

"Bọn tao không cãi nhau, bọn tao vẫn yêu thương nhau nhưng không biết sẽ còn được ở bên nhau như thế này bao lâu nữa."

"Nghĩa là sao?"

"Q, cho tao mượn xe cái."

"Chìa khóa thằng Toey cầm rồi, mày định đi đâu?" - Nó nheo mắt nhíu mày nhìn tôi.

"Đi tìm Phum, à Q, chiều nhắn đám thằng Jo hộ tao là chắc tao không đi dựng sân khấu với chúng nó được." - Tôi quay lại hét lên với thằng Q đoạn chạy nhanh đến chiếc taxi vừa đúng lúc đi qua trước khoa. Trong suy nghĩ của tôi lúc này, nơi duy nhất mà Phum đến vào thời điểm như thế này chỉ có một.

Đó là nhà.

Tôi đưa từ 500 baht cho bác tài dù xe còn chưa dừng lại hẳn rồi nhanh chóng xuống xe mà chẳng đợi nhận tiền thừa. Tôi chào P'Jakorn một cách lướt qua, hành động này hơi vô lễ nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến nó nữa.

Ngôi nhà này, hay gọi một cách chính xác hơn là biệt thự gia tộc Chareonkiatwanit mà tôi từng đến không biết bao nhiêu lần, tôi còn nhớ lần dầu tiên đến đây tôi đã khá sợ hãi vậy nhưng lần thứ hai tôi đã có thể đến với tâm thế vui vẻ cùng nụ cười thường trực trên môi còn lần này tôi đến với tâm trạng thế nào tôi cũng không giải thích nổi. Là đau đớn, rã rời hay thống khổ đến mức tê liệt?

Ban đầu tôi chạy thật nhanh vào nhưng giờ thì bước chân đã chậm lại, chậm đến mức nhấc chân cũng cảm thấy khó khăn, chậm đến mức tôi gần như đứng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Phum đang quỳ trên nền đá cẩm thạch trước nhà giữa cái nắng như thiêu như đốt. Càng đi lại gần trái tim tôi càng đau nhói như thể bị ai đó lôi ra giày xéo.


Tôi cố gắng điều chỉnh bước chân và nhịp thở để nó không bị chững lại thêm nữa. Tôi từ từ đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Phum, nó thấy tôi thì giật mình, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống hai bên tóc mai và trên trán cũng không khác biệt. Chiếc áo đồng phục trắng thấm đẫm mồ hôi sau lưng như thay cho câu trả lời rằng nó đã quỳ như thế này, ở đây bao lâu. Một tiếng, hai tiếng hay thậm thí có thể là ba bốn tiếng.

Khuôn mặt nhăn nhó của nó cũng này không rõ là vì giật mình hay vì cơ thể dần không chịu nổi nữa. Sao người trong nhà có thể chứng kiến cảnh này được vậy, sao lại nhẫn tâm với người tôi yêu đến vậy, sao không gọi nó vào nhà, sao không lấy nước lấy ô cho nó, tại sao???

"Phum, sao mày lại làm như thế?" - Tôi cúi mặt xuống đất, bất lực không biết nên làm gì. Tôi cố gắng hỏi Phum bằng thanh âm run rẩy sau rất nhiều cố gắng đẩy cái thứ đang ngáng ở cổ họng khiến tôi không tài nào hô hấp được xuống.

"Tao đến xin lỗi bố vì hôm đó đã nói năng vô lễ và cầu xin bố thấu hiểu cho tình cảm của chúng ta." - Giọng Phum thều thào như tiếng thì thầm và như người sắp mất sức.

"Nhưng mày hành hạ bản thân thế này, tao đau lắm... thấy...thấy mày thế này tim tao như vỡ vụn Phum ạ." - Nước mắt lại rơi rồi, mẹ kiếp. Tôi đã nghiến răng nghiến lợi đến mức ấy nhưng vẫn chẳng ngăn được bất cứ cái gì. Tim vẫn đau, tay vẫn run, tôi đưa tay nắm tay Phum, nhiệt độ cơ thể nó nóng hơn mức hình thường, nóng đến mức khiến tôi đau lòng. Nó nắn nhẹ tay tôi và mỉm cười: "Phum, đừng làm thế này nữa, mình về phòng đi...nhé Phum." - Tôi ngả đầu vào vai Phum, tôi mệt quá, trái tim tôi rệu rã quá.

"Đi ra chỗ có ô đi Peem, chỗ này nắng lắm kẻo mày lại ốm bây giờ." - Nó đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Không, nếu mày không đi tao cũng sẽ không đi, tao sẽ ngồi đây."

"Peem."

"Mày nói là làm vì tình yêu của chúng ta mà, không phải sao? Nếu không có tao thì sao nó gọi là tình yêu của chúng ta được." - Phum không trả lời, nó chỉ ôm lấy tôi.

"Vậy thì dựa vào người tao đi, tao sẽ che nắng cho mày." - Các bạn đã bao giờ trải qua khoảnh khắc muốn khóc thật to, muốn đem hết nỗi lòng, đau khổ trải ra chưa? Lúc này tôi muốn được làm như vậy, muốn làm gì đó để Phum không phải chịu cảnh này nữa.

Hai chúng tôi quỳ ở đó được khoảng mười phút, hành động này trong mắt người khác có thể thấy bồng bột và vô giá trị nhưng chẳng còn lối nào để chúng tôi có thể chứng mình với bố tình yêu của chúng tôi là tình yêu đích thực. Bất kể khổ hay sướng chúng tôi vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, vất cả cỡ nào cũng không buông tay và tôi hy vọng bố có thể hiểu được điều đó.

Cầu xin đấy!

Và cuối cùng, người mà tôi vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp đã xuất hiện. Bố mặc vest trông đầy uy nghiêm và rất đỗi kính sợ như những lần gặp trước đó, chỉ có điều là khuốn mặt đã có chút hốc hác. Bố nhìn hai chúng tôi và nếu như tôi không nhìn nhầm thì trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ đau thương nhưng bố lại làm như thể hai chúng tôi chỉ là không khí mà đi qua tiến về chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài.

"Bố ơi." - Tiếng gọi van nài của Phum khiến bố dừng lại.

"Phum xin lỗi vì hôm đó đã nói năng vô lễ với bố, Phum xin lỗi bố ạ." - Một khoảng lặng ngắn diễn ra sau đó rồi bố đáp.

"Bố không giận Phum, nếu hành động trẻ con này của Phum là câu trả lời cho câu hỏi hôm trước vậy thì những lời bố nói hôm đó với Phum đều không có giá trị đúng không, vậy nên Phum mới làm thế này."

"Bố thử mở lòng với tình yêu của con một lần được không ạ, con hứa sẽ ngoan, sẽ không phá hỏng danh dự gia đình mình đâu ạ." - Phum vẫn nắm tay tôi thật chặt tựa như câu khẳng định chắc nịch của nó. Bố khẽ thở dài như đang kìm nén cảm xúc.

"Chuyện danh dự bố cũng lo nhưng cái làm bố lo hơn cả là Phum. Phum nghĩ điều con đang làm là đúng lắm sao? Phum và Peem còn trẻ, các con chỉ biết lúc này, hôm nay nhưng còn ngày sau và tương lai phía trước thì sao Phum? Phum phải xây dựng các mối quan hệ xã hội chứ không chỉ quanh quanh với đám bạn đại học, những người lúc nào cũng hiểu Phum được. Phum sẽ phải gặp rất nhiều người, Phum có thể chịu được những ánh mắt phán xét của họ sao? Phum sẽ không khó chịu, không phiền muộn ư? Phum sẽ thấy hạnh phúc với cuộc sống như vậy hả con?"

"...con không thể trả lời cho bố về tương lai, con chỉ biết ở hiện tại với con niềm hạnh phúc là Peem. Con muốn làm những điều tốt đẹp cũng vì Peem, Phum muốn làm cậu con trai ngoan của bố như trước kia cũng vì Peem động viên. Bố ơi...bố cho bọn con yêu nhau nhé. Bố bảo con làm gì con cũng chịu, con chỉ...con chỉ cần bố đồng ý cho con ở bên Peem có được không ạ?"

Phum từ từ đi tới rồi phủ phục dưới chân bố còn bố thì quay mặt đi. Ánh mắt bố trông đầy đau đớn chẳng khác nào chúng tôi, bố lại thở dài khi Phum quỳ xuống dưới chân mình. Bác Orn và P'Nim lặng lẽ đứng khóc phía sau. Tôi cũng không nhìn rõ lắm vì trong mắt toàn là nước, chỉ biết tôi nắm tay chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay, tôi thương Phum quá.

"Con bướng như thế làm gì hả Phum, bố cho Phum một cơ hội nữa, nếu Phum làm như bố bảo thì Phum sẽ được ở lại Thái Lan còn nếu Phum vẫn bướng như thế này thì chuẩn bị đi Italy đi!!!"

Cảm giác như bị dao cứa vào tim, tay chân tôi như bị vặn lấy tách rời ra, tôi nhìn theo bố rời đi. Bố đi thẳng một mạch lên xe và chừng như không có suy nghĩ ngoái lại nhìn Phum một chút nào. Chiếc xe đen sang trọng rời đi bao lâu thì cũng bằng đấy thời gian tất cả những người còn lại không ai cử động.

Tôi ngước nhìn vào nhà, qua ô cửa sổ lớn tôi thấy mẹ đang nhìn chúng tôi và ôm miệng khóc. Ai cũng đau đớn, ai cũng phải rơi lệ. Chúng tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng lắm sao mà lại rơi vào tình cảnh này.

Mà ban nãy bố nói nếu tôi và Phum vẫn quyết tâm ở bên nhau bố sẽ đưa Phum sang Italy đúng không? Bố sẽ lại làm như hồi Phum còn bé sao? Bố sẽ tách Phum xa khỏi tôi, Phum sẽ phải cô đơn nơi đó, không có mẹ, không có các anh và không có bạn bè. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy đau đến tận tâm can, tôi sẽ không để Phum rơi vào tình huống ấy một lần nữa đâu, tuyệt đối không. Tôi đứng dậy đi tới đỡ Phum lên, nó cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại khuỵu xuống có lẽ vì ban nãy đã quỳ quá lâu. Bác Orn và chị Nim cũng chạy tới đỡ hai đứa đồng thời vừa nức nở vừa dặn là sau đừng làm thế này nữa, đừng hành hạ bản thân nữa. Phum mỉm cười, cảm ơn bác Orn chị Nim rồi quay sang nói với tôi.

"Chắc hôm nay tâm trạng bố không tốt, mai mình quay lại nhé Peem." - Tôi chớp mắt gật đầu và mỉm cười với Phum. Dù đau đến mức chẳng thể đứng thẳng mà Phum vẫn lo lắng cho tôi. Tôi cắn răng kìm lại những tiếng nức nở, những nỗi đau để nó không hóa thành nước mắt tuôn ra nữa.

Tôi đưa Phum về condo, vừa về đến nơi thì Phum lên cơn sốt, tôi phải lau người cho nó cả đêm vì Fang về với thằng Thaen rồi. Hai đầu gối Phum chằng chịt những vết thương, tôi bôi thuốc cho nó, vừa xoa vừa khóc. Sao dạo này mày càng ngày càng yếu đuối vậy Peem, bôi thuốc cho Phum thôi mà cũng khóc được. Phum lau nước mắt cho tôi đoạn ôm tôi vào lòng.

Đêm nay hai đứa vẫn nằm ôm nhau như mọi tối. Chúng tôi nằm ôm nhau dưới chiếc chăn dày mềm mềm thơm thơm, xung quanh hai đứa là rất nhiều gấu bông và cái ôm của Phum vẫn ấm áp như vậy dù cơ thể nó lúc này đang yếu. Tôi để Phum nằm lên ngực mình như đã từng và như không hề sợ sẽ lây cảm.

Phum đã thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc còn tôi vẫn đang chong mắt nhìn sao đính lấp lánh trên trần nhà. Tôi nghịch mái tóc mềm mại của Phum. Chuyện sẽ như thế nào nếu bố kiên quyết không chấp nhận chúng tôi, Phum chắc chắc không phải là đứa dễ chùn bước. Sẽ ra sao nếu chúng tôi vẫn quyết đấu tranh cho tình yêu này, liệu Phum có phải chịu đau đớn hơn không? Nếu hai đứa chấp nhận số phận thì Phum sẽ đau đến thế nào? Dù tôi không muốn nghĩ đến nhưng nó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu. Có đôi khi tôi còn cảm thấy mình như một tên trộm, đã trộm đi con trai nhà họ và giờ đến lúc phải trả lại. Tôi nên chọn lối nào đây...

"Peem" - Tôi giật mình khi giọng nói thều thào của Phum vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Ơi, vẫn chưa ngủ à, tao cứ tưởng mày ngủ rồi cơ."

"..."

"Đau đầu không, có muốn lau người nữa không để tao..."

"Đừng bỏ Phum nhé."

"..." - Thanh âm van nài, cầu xin của Phum khiến tôi chỉ biết cắn môi, có cái gì đó đang dâng lên thắt chặt trong lồng ngực. Tôi phải đè nén nó xuống để Phum thấy tôi không sao, người con trai này sẽ không bao giờ bỏ Phum đâu.

"Hứa đi Peem." - Nó siết tay ôm tôi chặt hơ như để hối thúc câu trả lời, tôi cũng ôm lại Phum.

"Ừm, hứa."

Nhưng nếu có một ngày tao thất hứa thì mày phải biết tao làm cũng chỉ vì mày.

Không chỉ riêng hôm đấy, nhiều ngày sau đó Phum vẫn về và quỳ trước nhà giữa cái thời tiết nóng như điên như dại, mặc cho tôi có can ngăn thế nào nó cũng không nghe. Và đương nhiên, tôi cũng không để Phum hy sinh một mình. Tôi sẵn lòng đi cùng Phum đến khắp mọi nơi, đi qua bao giông tố và bình yên, chỉ cần được ở bên cạnh Phum thì cái gì tôi cũng sẵn sàng. Vậy nhưng sau ngày hôm đó chúng tôi chưa từng gặp lại bố, chỉ có mẹ đứng chỗ cũ nhìn chúng tôi rồi lặng lẽ khóc. Cho đến một hôm Fang gọi tới lúc nửa đêm nói là mẹ vào viện rồi. Tôi và Phum nhanh chóng chạy tới bệnh viện, dọc đường đi Phum không khóc cũng không nói gì mà chỉ ngồi yên. Sự im lặng khiến bầu không khí xung quanh tôi như đóng băng. Chúng tôi vào thang và lên tầng mà Fang đã nói, lúc ở trong thang máy Phum nắm lấy tay tôi.

"Peem."


"Hửm?"

"Đừng buông tay tao nhé, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được buông tay tao nhé. Mẹ ốm có thể vì thay đổi thời tiết thôi, không liên quan đến mày đâu, mày không được chịu thua đâu đấy, biết không?" - Tôi gật đầu dù sâu thẳm tâm trí tôi biết mẹ vào viện có liên quan đến hai chúng tôi.

"Ừm, mày thì sao, còn ổn không?" - Có còn chịu đựng được khi thấy mẹ đau, còn chịu đựng được khi thấy mẹ buồn đến khi nào hả Phum? Cảm giác như chặng đường chúng ta muốn đi cùng nhau từ từ đóng lại từng cánh cửa vậy, cảm giác như có ai đó đẩy chúng tôi lên con đường đã được chọn trước, quay về hướng nào cũng không thể thấy được lối thoát cho cả hai.

"Ổn chứ, chỉ cần mày đừng bỏ tao là được."

"Hâm này, làm sao mà tao bỏ mày được, tìm ở đâu được thứ dữ như mày. Phum à...tao sợ." - Cuối cùng vẫn là những giọt nước mắt, cuối cùng vẫn là mắt hoen đỏ mà ôm nhau. Sao cái ôm của hai chúng tôi lại cảm thấy đau đớn đến như vậy?

Lên đến nơi Phum dặn tôi ngồi ngoài phòng đợi, nó đi mua nước cho tôi rửa mặt rửa mũi rồi hai đứa mới vào thăm mẹ. Phum mở cánh cửa phòng bệnh thật khẽ nhưng nó vẫn đánh thức Fang đang ngủ gật bên cạnh giường. Nó yên lặng nhìn hai chúng tôi, hai mắt nó đỏ au như thể vừa mới khóc một trận lớn. Fang đứng dậy tiến tới ôm Phum, cả người nó run lên. Dù không nghe ra được tiếng nức nở nào nhưng tôi biết là nó đang khóc. Phum cũng ôm lấy trai trai và xoa đầu Fang còn Fang đang gục đầu lên vai Phum.

"Anh xin lỗi vì đã không thể giúp gì cho Phum, xin lỗi vì đã để em phải chịu đau một mình."

"Fang đừng nói thế, Fang lúc nào cũng là người anh tốt của Phum, thế mẹ sao rồi?"

"Mẹ không sao rồi, mới thiếp đi lúc nãy thôi." - Phum rời cái ôm của anh trai đoạn đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Nó cầm tay mẹ lên rồi đặt xuống bàn tay trắng gầy đó một nụ hôn nhẹ. Fang quay sang nhìn tôi, nó cười và đi tới ôm tôi, tôi cũng xoa xoa vỗ vai nó nhè nhẹ.

"Hừ, giờ mới ôm mày, chả trách Phum lại thích, ôm trọn vào lòng."

"Ờ, chờ đó, đợi tao cao lên rồi biết tay." - Tôi chỉ cao đến cằm Fang nên nó có thể ấn đầu tôi vào ngực nó.

"Cảm ơn mày vì đã ở bên cạnh Phum, cảm ơn mày nhiều lắm bạn ạ." - Fang thì thầm.

"Ừm." - Tao sẽ ở lại vì Phum cho đến khi...

"Phum." - Cả tôi và Fang đều quay lại nơi phát ra âm thanh yếu ớt. Mẹ tỉnh rồi và đang cố gắng ngồi dậy ôm Phum, ngay khi vừa mở mắt trông thấy con trai là nước mắt mẹ lại trào ra.

"Mẹ sao rồi ạ?" - Phum ngồi lên giường cạnh mẹ.

"Mẹ không sao đâu con, chỉ là nghỉ ngơi hơi ít thôi vì dạo này công việc bộn bề quá. Phum thì sao, con sao rồi? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Phum vì mẹ không giúp gì cho Phum được." - Mẹ vuốt ve gương mặt của con trai.

"Mẹ ơi, vì Phum mà mẹ mới ốm đúng không, vì Phum đúng không ạ?"

"Không phải, không liên quan đến Phum đâu." - Khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp ngày nào mà giờ trông xanh xao đến xót, hai mắt mẹ sưng như vừa khóc một trận lớn. Ngay lúc ấy, có tiếng mở cửa và sự xuất hiện của bố cùng với sự đáng sợ hơn bất cứ lần nào tôi đã từng bắt gặp.

"Phum, ra ngoài nói chuyện với bố."

"Mình ơi, bình tĩnh nói chuyện với con nhé, đừng làm gì Phum, em xin mình đấy, đừng làm Phum đau nhé." - Mẹ vừa van xin vừa khóc, nước mắt cứ chảy không ngừng. Vậy nhưng có vẻ như những lời nói ấy không đến tai bố, bố chỉ nhìn Phum rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Bố không làm gì Phum đâu mẹ, mẹ đừng lo. Peem nói chuyện với mẹ nhé, tí tao quay lại." - Nó trấn an mẹ, quay sang kéo má tôi rồi đi ra ngoài theo bố. Tôi hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào trong phòng như thể chẳng biết nên làm gì, cảm thấy mỗi lúc tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi đi tới chỗ mẹ, chắp tay vái chào, mẹ gật đầu nhận cái chào của tôi, Fang cũng đi tới xoa đầu tôi rồi lên tiếng:

"Đi theo Phum đi, mày phải ở bên cạnh em tao mọi lúc." - Tôi mỉm cười với Fang, chắp tay chào mẹ lần nữa rồi nhanh chóng bước ra ngoài chạy đi tìm Phum. Tôi đang định chạy sang một bên thì có âm thanh vọng lại từ đầu bên khiến đôi chân tôi tê cứng, tôi cố gắng trấn tĩnh lại rồi từ từ đi về nơi phát ra âm thanh.

"Phum đã thấy hậu quả việc Phum làm chưa, Phum có thấy hả lòng hả dạ khi thấy mẹ phải vào viện vì không nghỉ ngơi đủ không? Đúng ý Phum lắm đúng không khi mẹ căng thẳng đến ngất đi như thế này. Hay còn phải thêm bố nữa thì Phum mới chịu nghe lời hả!!!"

"Con xin lỗi."

"Chia tay đi Phum, sao Phum không chịu chia tay Peem?"

"Con không làm được."

"Phum!!!"

Và sau đó là một quãng lặng của cả hai, tôi đứng dựa một góc tường, không dám tiến vào vì giọng bố lúc này vô cùng đáng sợ.

"Phum không chia tay với Peem đúng không?"

"Vâng."

"Nếu vậy thì kể từ hôm nay Phum đừng để bố thấy mặt nữa, đừng gọi bố là bố, dòng họ Chareonkiatwanit không có người kế thừa nào tên Phumin nữa."

Nghe thấy câu nói ấy của bố nước mắt tôi lập tức trào ra không kiểm soát. Đây là cái mà tôi và Phum nhận được sao, kết quả của mọi nỗ lực cố gắng vì tình yêu là việc cha con đoạn tuyệt quan hệ như vậy ư? Tình yêu của chúng tôi sai trái đến mức không thể nào dung thứ nổi ư? Tôi hít một hơi rồi đi tới chỗ Phum dù hai mắt đang đẫm nước. Người con trai trước mặt tôi đứng yên lặng như một kẻ vô hồn, tôi nắm lấy ngón tay Phum. Nó cúi đầu nhìn vào mắt tôi, đôi mắt ấy cũng đỏ hoe. Phum đưa tay còn lại lau nước mắt cho tôi và mỉm cười, đó là nụ cười đau đớn nhất mà tôi từng thấy.

"Giờ tao không còn bố, không còn cái gì nữa rồi, mày còn muốn ở bên tao không?"

"Dù mày khiếm khuyết, mắt mù, tai tiếc thì tao...tao vẫn sẽ ở bên cạnh mày, nhưng mày có thể chịu đựng được sao, đó là bố mày đấy, hay mình đi xin lỗi bố một lần nữa đi, mình xin...xin lỗi và xin bố tha thứ cho."

"Đừng khóc mà Peem, đừng khóc." - Nó nói tôi như vậy nhưng chính bản thân nó lại đang nấc lên. Tôi dịch người tới ôm lấy Phum, tôi cũng khóc nức nở trong lồng ngực nó. Tôi thương Phum. Tôi thử nghĩ nếu người biết chuyện là bố mẹ tôi và bố đoạn tuyệt quan hệ với tôi thì tôi sẽ làm sao. Nếu tôi là người rơi vào hoàn cảnh đó chắc sẽ đau đến không chịu nổi và Phum có lẽ cũng đang cảm thấy như vậy lúc này.

***

Hai ngày trở lại đây Phum không chịu ăn gì cả, khuôn mặt tươi tắn ngày nào của nó giờ trắng bệnh như bênh nhân ốm yếu nhiều năm, nó cứ nằm bất lực còn tôi thì chẳng biết nên làm sao.

Tầm chiều chiều thằng Beer có ghé tới thăm, tôi đành nhờ Beer chăm sóc Phum hộ vì tôi muốn về nhà, muốn đi tới một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, về nhà nạp năng lượng để tiếp tục chiến đấu. Lúc đầu Phum không chịu, nó sợ tôi sẽ không quay lại, tôi phải nói dối là chú Pui có việc muốn nói chuyện với tôi nhưng thực tế là tôi mới là người cần tìm chú nói chuyện. Tôi thực sự không biết nên tìm lối thoát cho chuyện này như thế nào, ít nhất thì lúc này tôi cần một ai đó lắng nghe tôi. Tôi phải nói mãi Phum mới chịu để tôi đi.


Tôi thở dài một hơi khi đứng trước nhà, mấy ngày rồi không về, những khóm cây xanh, những bông hoa tỏa hương thơm ngát, tiếng chim ca, mùi thơm của cà phê, những điều mà tôi đã quá quen thuộc đã vỗ về trái tim tôi. Dẫu gặp phải bất cứ chuyện gì nặng lòng thì khi về đến nhà tôi luôn được nạp lại năng lượng.

Nhưng còn Phum, giờ Phum chẳng còn ai, không còn nhà thì nó còn đau đớn cỡ nào nữa. Tôi lắc lắc đầu cố gắng kéo lại nụ cười trên môi. Tôi đi vào nhà thì thấy có tiếng tivi, bước vào phòng khách thấy chú đang ngồi xem bộ phim yêu thích của chú.

"Xin chào, có ai ở nhà không ạ?" - Tôi giả bộ lên tiếng hỏi thăm rồi thả người xuống bên cạnh chú. Chú rời mắt khỏi màn hình và quay sang bĩu môi với tôi, thậm chí còn ghẹo lại bằng cách tỏ ra không quen biết.

"Không có ai ở nhà đâu vì cháu nhà này bỏ chú đi ở với người yêu rồi, cho hỏi cậu muốn đến tìm ai?"

"Haha, đến tìm chú Pui ạ, nhớ chú quáaaaaaaa." - Tôi ôm chú thật chặt và nói bằng giọng dễ thương: "Cái phim "The Love of Siam"* này chú phải xem đến cả trăm lần rồi ý nhở?"

*Bộ BL Thái này rất nổi và toi khuyến khích các bác nên xem nha, bộ BL đầu tiên tôi xem đó. Để mà nói về nội dung thì hơi dài nhưng đại loại hai nhân vật chính cũng gặp phải chuyện phụ huynh phản đối từa tựa Phum Peem ấy.

"Hơn trăm rồi, mà sao lần này về một mình, cứ hễ mi về nhà một mình là kiểu gì cũng có chuyện."

"Ôi chà, thầy bói phương nào thế này."

"Chú nhắm mắt cũng nói về cuộc đời mi được chứ chả cần thầy bói, thế rốt cuộc lần này có chuyện gì, cháu Phum siêu đẹp trai lại trốn đi chở gái hả cháu Peem?" - Chú chép mồm chép miệng đoạn bấm điều khiển xem tiếp. Cảnh phim trên tivi là cảnh Mew đang hát trước nhà Tong, tôi không nhìn màn hình nữa mà quay sang chú Pui - người đang đợi câu trả lời.

"Chú ơi, nếu chú là Mew chú sẽ làm thế nào, chú có chia tay với Tong không?" - Chú nhướn mày tỏ vẻ hoang mang trước câu hỏi của tôi, chú vừa nhìn tivi vừa quay sang cười với tôi.

"Nói là chia tay thì cũng không đúng vì họ đã hẹn hò đâu nào, có lẽ chú cũng sẽ chọn lùi bước như cách Mew làm nhưng chú sẽ thử nói chuyện với bố mẹ Tong, thử làm gì đó vì tình yêu trước, nó có hay không có kết quả thì chờ hồi sau." - Cảm giác như chú nắm rõ được cảm nghĩ của tôi.

"Chú, giờ Peem cũng đang gặp vấn đề như vậy, Peem không biết nên làm như nào chú ạ."

"Ý là sao, bố mẹ bé Phum biết chuyện rồi hả?" - Chú Pui trông vô cùng sững sờ, chú nhanh đưa tay xoa xoa nắn nắn người tôi: "Chả trách cháu tôi trông ủ ê thế này, sao, bố mẹ bé Phum biết chuyện rồi đúng không?"

"Vâng." - Tôi gật đầu rồi kể hết tất cả cho chú nghe, nghe xong mắt chú cũng rưng rưng, chú ôm lấy tôi và tôi cũng ôm chú thật chặt.

"Peem nên làm gì đây chú ơi, tiếp tục tình yêu này hay nên buông tay, Peem không sao mấy nhưng Phum...Peem thương nó lắm, nó đấu tranh vì tình yêu nhưng người bên kia chiến tuyến lại là bố mẹ, dù nói gì, làm gì, lựa chọn như nào cũng đau, Peem không muốn thấy nó đau, không muốn bố gửi nó sang nước ngoài, không muốn thấy Phum cô đơn lạc lõng nữa. Để nó có thể cười như ngày hôm nay là cả một quá trình gian nan vậy mà họ lại định làm tổn thương nó lần nữa chú ạ. Phum của Peem phải được hạnh phúc, chú ơi, chú giúp Peem với, làm thế nào để họ hiểu chúng con đi ạ." - Dẫu thâm tâm tôi tự nhủ phải kiên cường, phải tỏ ra bình thường để chú an tâm nhưng vừa nhìn thấy chú là tôi lại không thể làm được, mọi cảm xúc trong lòng như muốn tuôn ra hết. Tôi kéo áo để chú đứng dậy, tôi muốn chú Pui đi nói chuyện với bố Phum, tôi như một kẻ điên, khóc đến đau cả mắt.

"Peem, bình tĩnh nào, nghe chú đã, Peem...Peem từng thử nhắm mắt rồi đi bao giờ chưa?" - Tôi gật đầu và chùi nước mắt. Ngày bé tôi từng thử một vài lần mỗi khi đứng giữa sân bóng hoặc đứng giữa đường, xác định điểm đến và nhắm mắt cố gắng đi đến điểm mà tôi đã nghĩ tới: "Thế lúc Peem mở mắt" - chú Pui tiếp tục: "Trái ngược với suy nghĩ là chúng ta chắc chắn đến đúng điểm rồi thì khi mở mắt lại thanh không phải, Peem đi lạc sang một bên nào đó chẳng biết, vào rừng vào rào vào một con đường nào đó mà không phải đường ta muốn đi. Chuyện này cũng như thế, Peem và Phum cũng đang nắm tay nhau cùng nhắm mắt, thế giới trong tưởng tượng của Peem tươi đẹp, xung quanh là tình yêu, những người thấu hiểu và chấp nhận rằng thế giới của Peem thật đáng sống. Nhưng cái mà bố mẹ nhìn thấy khi đứng bên ngoài là Peem đang đi sai đường, vì họ không ở trong thế giới của con, họ không hiểu được. Con người ta mỗi người một suy nghĩ, ngay cả khi cùng nhìn về một thứ mà còn có cảm nhận khác nhau nhưng điều chú muốn con hiểu là cuộc đời Peem, Peem là người có quyền quyết định, chẳng qua chuyện lần này dẫu có lựa chọn thế nào thì cả hai bên đều đau chỉ có là bên nào đau ít hơn thôi." - Tôi biết, chuyện này chẳng có ai sai nhưng tôi chỉ xin thêm một cơ hội.

Chú xoa đầu an ủi tôi rồi bảo tôi lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi để chú ghé quán lấy bánh với latte về cho. Tôi lên phòng tắm theo như lời chú dặn, thực tế thì sáu giờ tối không phải là thời gian ngủ vì nếu ngủ tầm này tỉnh dậy sẽ rất đau đầu nhưng vì nhiều ngày rồi tôi không được ngủ tử tế nên khi đầu vừa va vào gối cộng thêm tác dụng của thuốc giảm đau, tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Lúc tôi tỉnh dậy là hơn bảy giờ vì chú gọi tôi xuống ăn cơm. Bữa cơm tối này khiến tôi bật cười vì quá nhiều món, không biết cho hai người ăn hay đãi cả nhà máy nữa. Thấy tôi cười chú Pui lườm tôi, chú bảo thấy cháu chú gầy nên muốn chăm cho béo, chú còn đe là ăn không hết sẽ cắt lưỡi tôi.

Suốt bữa cơm chú gợi chuyện để nói suốt, phần lớn nội dung câu chuyện là nói xấu bố tôi, ôi anh em nhà này hay cắn nhau lắm ạ. Tôi nghe mà phải bật cười. Ăn xong tôi xung phong nhận rửa bát, còn chú lại ra phòng khách ngồi xem tivi đợi nam chính trong lòng xuất hiện. Rửa bát xong tôi lên phòng lấy điện thoại rồi xuống ngồi xem tivi với chú. Một lúc sau có tiếng chuông cửa, tôi và chú quay sang nhìn nhau vì lúc này là hơn 9 giờ tối rồi, ai lại đến nhà muộn thế này.

Chú nheo mắt nhìn tôi ý bảo mi ra mở cửa đi chú còn đang bận ngắm Boy Pakorn, tôi trêu chú bằng cách đứng dậy chắn ngang tivi, chú la lên khiến tôi cười rồi nhanh chóng lủi đi mở cửa trước khi bị chú túm cổ đá bay.

"Tới rồi đây, tới rồi đây...mẹ."- Nụ cười trên mặt tôi dần dần tắt ngúm khi thấy vị khách đang đứng trước nhà. Người đang đứng trước mặt tôi đây là người tôi mới vào viện thăm mấy hôm trước, hai má mẹ vẫn còn in vệt nước mắt, khuôn mặt gầy xanh xao nhưng vẫn cười dịu dàng với tôi như mọi khi.

"Sao mẹ tới muộn thế ạ?" - Tôi nhanh chóng đi tới mở cổng và đỡ mẹ dù nỗi sợ hãi đang dâng lên rất cao trong lòng tôi.

"Peem, mẹ nói chuyện với con một chút được không?"

"Được ạ, mẹ vào nhà đã." - Tôi đưa mẹ vào phòng khách, mẹ chào chú, tôi giới thiệu hai người với nhau. Khi chú biết đây là mẹ Phum thì chú nhìn tôi cười rồi gật đầu động viên. Chú bảo mẹ cứ tự nhiên rồi xin phép đi ra ngoài, trong phòng trở nên vô cùng yên lặng khi không còn chú Pui và tiếng tivi và tôi là người mở lời đánh tan sự yên lặng đó.

"Mẹ uống gì ấm ấm không ạ?"

"Không sao, Peem lại gần mẹ chút nào." - Tôi dịch người lại gần như mẹ bảo.

"Mẹ đang ốm, ra ngoài thế này có khi lại mệt hơn đấy ạ." - Mẹ nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt mẹ đẹp nhưng long lanh nước, mẹ đưa tay xoa má tôi.

"Chính vì Peem đáng yêu như thế này Phum mới thích Peem đấy, thời gian qua mẹ cũng từng thắc mắc sao Phum đưa Peem đến thăm mẹ nhiều thế, Phum hay kể chuyện Peem cho mẹ nghe, mẹ cứ nghĩ chỉ là Phum tán dương bạn thôi, mẹ quý Peem lắm đấy Peem biết không? Mẹ còn từng nghĩ chơi là muốn Peem làm con trai mẹ, nuôi Peem chắc dễ hơn nhiều chứ không bướng như Fang với Phum." - Tôi cười dù trong lồng ngực nặng trĩu. Mẹ càng yêu càng quý tôi bao nhiêu thì mặc cảm tội lỗi trong tôi lại càng dâng lên bây nhiêu.

"Nhưng mà bố...bố lại nói Phum với Peem...yêu nhau. Mẹ rất ngạc nhiên, mẹ không ghét bỏ gì đâu con nhưng mẹ không thể tưởng tượng nổi con trai mẹ lại có tình yêu kiểu này. Phum trước giờ toàn hẹn hò với con gái và Peem trông cũng là một cậu trai bình thường."

"Peem xin lỗi ạ."

"Mẹ chưa từng muốn nghe câu xin lỗi từ Peem hay Phum vì mẹ không giận, nhưng mẹ không biết làm sao, mẹ thực sự không biết Peem ạ. Mẹ đau khổ tưởng như trái tim mình tan nát khi Phum về quỳ trước cửa nhà, người làm mẹ thấy con đau một thì mẹ đau mười, mẹ không nghĩ câu chuyện lại đi xa đến mức này, đến mức mà cha con đoạn tuyệt. Phum là tất cả của mẹ...Peem à..."

"Vâng."

"Làm bạn Phum thôi được không, được không con, để Phum về với bố mẹ được không?" - Lời câu xin của mẹ là điều tôi không có quyền từ chối đúng không?

"Mẹ không muốn bố và Phum cãi nhau hơn nữa, Peem, mẹ xin lỗi, xin lỗi vì mẹ đã ích kỷ."

"Vâng, không sao đâu mẹ, Peem hiểu mà." - Tôi cất lời dù toàn thân như tê liệt chẳng cảm nhận được gì. Có đôi khi con người ta không thể làm tất cả những gì mình muốn, đôi khi mọi chuyện có giới hạn và cái đôi khi đó khiến tôi ngạt thở. Tôi dịch người lại gần hơn để ôm mẹ, tôi yêu quý và luôn tôn trọng mẹ, tôi không muốn khiến người phụ nữ tốt bụng này phải rơi nước mắt thêm nữa và tôi sẽ chọn con đường mà có người ít đau đớn nhất.

Vậy là đã đến lúc phải buông tay rồi.

"Peem đừng ghét mẹ nhé, Peem làm con trai của mẹ, Peem gọi mẹ một lần nữa được không?" - Đôi môi tôi mím chặt và tầm nhìn mờ đi. Tôi không giận và cũng không cảm thấy ghét mẹ, tôi thực sự không cảm thấy gì cả, có chăng là vì tôi sắp trở nên vô cảm rồi.

"Dạ mẹ."

"Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi."

"Không sao đâu ạ." - Mẹ vẫn nức nở trong vòng tay nhỏ bé của tôi và nói đi nói lại nhiều lần câu xin lỗi. Tôi cũng không muốn làm mẹ phiền lòng, nếu tôi được xin mẹ một điều, thì điều duy nhất tôi xin là:

"Mẹ ơi, mẹ hãy thương cho trái tim của Peem nữa với ạ."

***

Tôi ra trước nhà tiễn mẹ được nửa tiếng rồi nhưng giờ tôi vẫn ngồi trên ghế đá trong vườn, tôi cứ ngồi đó chẳng đi đâu cả. Trái tim yếu đuối này đã đưa tôi đi theo hướng tôi không muốn nhất, tôi chỉ muốn nắm tay Phum thôi mà, sao lại phải đánh đổi bằng nước mắt của nhiều người như vậy.

Nhưng nếu tôi buông tay Phum rồi thì tôi có thể sống được sao, điều đó chẳng khác nào với vứt bỏ chính trái tim mình vậy. Tôi và Phum như những chú chim mới tập bay, dù chúng tôi có cố gắng giúp đỡ nhau thế nào đi chăng nữa, có hỗ trợ nhau bao nhiêu thì đến cuối cùng điều chúng tôi làm được cũng chỉ có thế.

Chiếc điện thoại trước mặt rung lên, không cần nhìn chỉ cần nghe nhạc chuông cũng biết là ai gọi. Tôi cúi đầu nhìn màn hình hiện lên ảnh tôi và Phum, bức ảnh Phum tự chụp với một tay ép tôi lại để thơm. Tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà bật cười trong hai hàng nước mắt, "Người yêu mày". Tôi nhìn rõ lâu rồi mới chầm chậm đưa tay nhận điện thoại cùng thanh âm mà tôi đã rất cố gắng để nó nghe bình thường nhất có thể.


"Sao mày, sao mà gọi muộn thế?"

(Bắt máy chậm, đang làm gì?) - Giọng mũi của Phum và tiếng thở nặng nề chứng tỏ nó vẫn chưa hết ốm.

"Nãy ở trong bếp, không nghe thấy."

(Mày nói dối, mày bảo sẽ về ngay mà, sao lại vứt tao ở một mình thế này?) - Tôi đã quá mệt với việc lau nước mắt nên để kệ nó chảy ra.

"Chú Pui muốn tao ngủ lại, xin lỗi nhé."

(Thế à, nhắn chú là tao nhớ chú nhé, thế mày đang làm gì?)

"Vừa nói chuyện với chú xong, đang ngồi chơi trước nhà."

(Thế à, không bị muỗi cắn à, vào nhà được rồi đấy không lại ngấm sương.) - Giọng nói lo lắng của Phum khiến nỗi sợ về chuyện sẽ xảy ra ngày mai dâng lên trong tôi. Tôi sẽ phải tra tấn người tôi yêu thật sự sao?

"Phum."

(Ơi.)

"Mình đi trốn đi."

(...hừ, định trốn đi đâu?) - Nó im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Đi đâu cũng được, chỉ có tao với mày, nhé Phum, mình trốn đi." - Giọng tôi cứ ngắt quãng và phải thở bằng miệng vì giờ hai mũi tắc kín không tài nào thở nổi, giờ tôi chẳng còn sức lực nào nữa.

(Nếu trốn vậy thì mình phải trốn cả đời đó Peem, tao không muốn mày vất vả, mày có thể sống như thế sao, không có bạn bè, không có gia đình, mày chịu được sao?)

"Haha, đúng nhỉ, tao lại nghĩ vớ vẩn cái gì không biết, xin lỗi nhé."

(Không sao vì tao cũng từng nghĩ đến rồi, Lùn, mày về nhanh đi nhé, mai mình đi Hua Hin với nhau.) - Tôi phải đưa điện thoại ra xa để bịt miệng khóc, một tay còn lại tôi nắm lấy áo nơi trái tim, sao lại khổ sở thế này, Phum, tao xin lỗi, tao yêu mày.

"Còn đang ốm đấy đi biển kiểu gì?"

(Vậy thì mày mau về chăm tao đi cho tao nhanh khỏe, không có mày ở đây tao cô đơn lắm.)

"Ừm, rồi tao sẽ về...sẽ về tìm mày Phum ạ."

(Tao sẽ đợi, nhanh về đi nhé, sáng về luôn.)

"Được, thế mày đi ngủ đi kẻo lại sốt thêm." - Tôi sắp không chịu được nữa rồi, tôi sắp không thể ngăn được tiếng nức nở của mình nữa rồi.

(Được rồi, ngủ ngon nhé Peem, yêu mày.)

"Ừm, yêu, tao cũng yêu mày, ngủ ngon nhé Phum."

Phum tắt máy rồi nhưng bàn tay cầm điện thoại của tôi vẫn nắm chặt để bên tai. Mọi thứ trong tầm mắt nhòe đi, cảm giác không thở được một lần nữa trỗi dậy.

"Phum, muốn nghe hát không, tao muốn hát cho mày nghe để ngủ ngon." - Tôi vẫn nói như thể đầu dây bên kia sẽ nghe thấy. Tôi hít một hơi đẩy viên đá đang đè trong ngực xuống rồi cất tiếng run run từ từ ngân lên một giai điệu qua hai hàng nước mắt.

Trách trời đất đã để chúng ta gặp gỡ rồi lại chẳng cho ta bên nhau

Có phải chăng trời đất cố tình trêu đùa chúng ta không em?

Sao lại ngăn chúng ta yêu nhau, dẫu hai người hợp nhau đến thế

Dẫu trong lòng phản đối nhưng sau cùng vẫn phải đầu hàng

Trước khi đường ta đi chia đôi ngả, trước khi giấc mộng này vỡ tan

Anh chỉ muốn được gặp em một lần nữa

Để anh được nói một lời trước ngày ra phải chia xa

Anh muốn em biết rằng anh yêu em và yêu em mãi mãi

Nếu kiếp này chỉ được gặp gỡ nguyện kiếp sau ta sẽ được bên nhau

Hôm nay đành kìm lòng để trời đất đưa ra về hai hướng

Trời đất ơi người có hài lòng chăng, khi thấy con người ta nhỏ bé

Người ta đau, người ta đớn và nước mắt người ta rơi

Thế giới này có biết bao người, sao lại chia cách đôi ta chứ

Tôi bỏ cuộc rồi mong trời đất sẽ hài lòng

Trước khi đường ta đi chia đôi ngả, trước khi giấc mộng này vỡ tan

Anh chỉ muốn được gặp em một lần nữa

Để anh được nói một lời trước ngày ra phải chia xa

Anh muốn em biết rằng anh yêu em và yêu em mãi mãi

Nếu kiếp này chỉ được gặp gỡ nguyện kiếp sau ta sẽ được bên nhau

Hôm nay đành kìm lòng để trời đất đưa ra về hai hướng

Người yêu nhau mà sao trời đất chẳng chịu thấu cho...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận