Mọi thứ kết thúc rồi, chính tay tôi đã kết thúc nó. Những ngày tiếp sau đó trôi qua thật chậm, mỗi khi nhận ra mình còn thở tôi lại tự đưa tay lên trái tim và tự hỏi sao tôi lại còn thở được nhỉ, tôi vẫn chưa chết sao, tim vẫn đập ư?
Tôi vẫn sống mặc dù đó chỉ là một sự tồn tại, như thể chỉ đơn giản là còn thở. Dù có rất nhiều bạn bè bên cạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy như chẳng có ai, như thể chỉ có mình tôi bơ vơ giữa thế giới này và tôi chẳng quen với điều ấy chút nào. Lúc ăn, lúc vẽ, xem tivi, đi đâu hay làm gì tôi cũng nhớ Phum nhưng tôi phải trấn an bản thân là hãy cố gắng chịu đựng.
Ngày ngày tôi vẫn đi học, bận bịu với các dự án phải nộp, tôi nghe thấy tiếng giảng viên, nghe thấy tất cả các âm thanh khác nhưng đại não chẳng thế xử lý mớ dữ liệu ấy, cứ như thể nó trôi vào tai tôi rồi lại lững thững đi ra.
Thậm chí ngay cả khi ngồi cùng đám bạn nghe chúng nó nói chuyện, thấy chúng nó cười tôi cũng cười, thấy chúng nó cười phá lên tôi cũng cười phá lên mặc dù tôi không hiểu chúng nó đang nói về vấn đề gì. Tôi cứ như một con robot bảo gì làm nấy, ai nói gì thì tôi làm theo vậy. Khi chẳng còn ai nói, chẳng còn ai ra lệnh nữa thì sẽ ngồi yên, không phản ứng với môi trường xung quanh vì cơ thể còn đang hô hấp này dường như không còn cảm xúc cảm nhận gì nữa.
Thực ra nói là không còn cảm xúc cũng không đúng lắm vì tôi vẫn cảm thấy khó thở mỗi khi nhớ tới việc tôi chẳng còn Phum ở bên cạnh nữa, không còn ai nắm tay, không còn nụ cười mà tôi thích ngắm vô cùng, tất cả chẳng còn gì nữa ngoài sự cô đơn.
Hôm qua lúc từ khoa đi ra tôi chẳng biết nên đi đâu, tôi thậm chí còn không biết bản thân đang làm gì. Cho đến tận khi bị một chị năm trên mắng vì chắn ngang trước đầu xe chị tôi mới sực tỉnh đồng thời nhận ra tôi đang đi giữa đường.
Giờ tôi mới biết, bất kể con người ta có mạnh mẽ cỡ nào, có cái nhìn tích cực về cuộc sống bao nhiêu thì vào những lúc con người ta buồn lòng, yếu đuối, sẽ luôn có một khoảng khắc ta muốn hành hạ chính mình. Một vài giây ngắn ngủ đó đã khiến tôi nhận ra dù tôi có đau đến không thể thở nổi thì tôi vẫn muốn tiếp tục sống.
Sống để được dõi theo Phum.
Tôi đi tới sân bóng gần khoa Kỹ thuật, đây là nơi tôi và Phum lần đầu gặp nhau và từ sâu thẳm có một hy vọng nhen nhóm rằng tôi sẽ có thể thấy Phum một lần nữa ở đây. Dù chỉ là nhìn từ xa cũng tốt lắm rồi.
Tôi muốn biết Phum thế nào, có ổn không, có hay cười như trước không và nếu như có cơ hội đối diện liệu Phum có chào tôi hay giận dữ, ghét bỏ. Phum liệu có muốn ghi nhớ một người con trai yêu Phum bằng cả trái tim và cũng chính là người làm tổn thương nó không?
Thế nhưng chưa một lần tôi được gặp lại Phum.
Có đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân mình, dù không muốn đi, không muốn thấy những nơi mà tôi và Phum từng đến vì tôi biết càng nhìn những nơi có ghi dấu kỷ niệm hai đứa tôi lại càng đau lòng vậy nhưng tôi vẫn đi. Tôi đi đến trung tâm thương mại, đi Siam, đi ăn ở quán hai đứa thích và đúng là nó đau y như trong suy nghĩ của tôi.
Tôi đi xem lại bộ phim Phum từng đưa tôi đi xem hồi đầu tháng, tôi đã nắm được toàn bộ diễn biến của bộ phim nhưng sự chú ý của tôi lại dành hết cho chiếc ghế trống bên cạnh. Tôi nhớ về lúc Phum nắm tay tôi, nhớ về lúc Phum kéo tôi lại để ngả đầu lên vai nó và lúc này tôi cũng đang tưởng tượng rằng mình được Phum nắm tay. Hừ, ngu ngốc thật đấy, chẳng có ai ngu ngốc hơn tôi nữa đâu.
Mỗi lần nhìn gấu bông lại nhớ đến Phum, thấy ghen tị khi nhìn họ yêu nhau nắm tay nhau, thấy sữa gấu là lại mua dù mua xong tôi chỉ biết vừa nhìn vừa lặng lẽ khóc, thấy bất cứ ai cao cao đi ngang qua tôi đều tưởng đó là Phum và thậm chí khi về nhà hình ảnh Phum vẫn choán đầy lấy tâm trí. Còn Phum thì sao nhỉ, nó vẫn ở condo chứ, nếu vẫn ở trong căn phòng đầy kỉ niệm đó liệu nó có sống nổi không?
Có những lúc tôi rất muốn trốn đi, trốn đi thật xa, chẳng muốn thấy chẳng muốn biết bất cứ chuyện gì nữa nhưng trong tim này vẫn có Phum, tôi chẳng thể trốn đi đâu được.
Điều duy nhất tôi có thể làm đó là lừa dối bản thân.
Tôi cứ như một kẻ vô hồn, một kẻ chẳng thiết tha gì với cuộc sống, ban ngày chỉ biết đi loanh quanh không đích đến, ban đêm thì chỉ biết khóc. Nhưng tôi còn có thể làm gì khác đây? Không phải tôi muốn yếu đuối mà bất cứ nơi nào, bất kể tôi làm gì, nhìn đi đâu cũng chỉ thấy hình bóng của Phum. Phum là cuộc đời, là tình yêu, là trái tim vậy nên giờ chẳng còn nó nữa thì sao tôi có thể sống một cuộc sống như trước được.
Đám bạn sợ tôi phát điên nên rất thường xuyên rủ tôi đi đây đó. Thằng Thaen thỉnh thoảng lại đến thông tin cho tôi một vài tin tức về gia đình Phum, duy chỉ có tình trạng của Phum là nó cứ úp úp mở mở. Có lẽ nó sợ tôi nghe rồi sẽ càng đau buồn hơn nên không nói, nó suy nghĩ cho tôi ngay cả khi những vấn đề khiến nó phải nghĩ ngợi cũng không ít hơn tôi là bao.
Thằng Thaen kể bố tha thứ cho Phum rồi, giờ Phum về nhà ở cùng với gia đình. Tôi cố rặn ra một nụ cười khi nghe thằng Thaen kể chuyện. Cũng từ thằng Thaen tôi biết được rằng mối quan hệ giữa Phum và bố đã bình thường trở lại. Cũng đúng thôi, cậu con trai út là cả trái tim của gia đình mà, vậy nên ai cũng sẵn lòng tha thứ cho Phum và tôi nên thấy mừng vì điều này đúng không?
Phum về nhà ở, bố cũng gọi cả Fang về và điều đó đồng nghĩa với việc thằng Thaen thằng Fang phải tách nhau ra. Nhưng Fang vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra vì nó đi tham gia hoạt động ngoại khóa với khoa ở tỉnh ngoài mấy ngày. Tôi cũng không rõ nếu Fang biết chuyện tôi và Phum chia tay thì nó sẽ nói gì.
Kể từ lúc xảy ra chuyện, đám bạn cứ hễ có thời gian rảnh là lại tới tận khoa tìm tôi. Chúng nó ngồi quây lại nhìn tôi chằm chằm còn tôi chỉ biết cúi đầu. Mà nghĩ tới cũng thấy giống một tình huống ngày trước, ngày mà tôi còn làm người hầu của Phum, chúng nó cũng ngồi quây lại thế này để hỏi tôi xem Phum có làm gì tôi không, còn bây giờ...hẳn chúng nó chỉ muốn biết tôi định thế nào với cuộc sống.
Thằng Chen học nặng đến mức không có thời gian mà thở vẫn tận tâm đến ngồi thở dài cạnh tôi mỗi ngày. Ngày nào nó cũng ôm lấy cổ tôi như đang làm. Thằng Pun bận bù đầu với trại tình nguyện vẫn tranh thủ thời gian đến cười với tôi cùng những câu đùa mà người thường không thể nào nghĩ ra nổi. Thằng Q thì khỏi phải nói, nó gần như đi cùng tôi mọi lúc mọi nơi.
"Peem, tao nghĩ là mày thay đổi quyết định cũng chưa muộn, mày thử suy xét lại xem. Mày có biết giờ trông mày như thế nào không?" - Thằng Chen vẫn lặp lại câu nói ấy như mọi lần và tôi chỉ biết cúi mặt thay cho lời từ chối. Tôi biết chúng nó lo và có ý tốt. Chúng nó cũng đã cố gắng rất nhiều lần để tôi và Phum quay lại như trước dù trong lòng biết rõ là không thể vậy nên cuối cùng kết cục là tất cả lại ngồi thở dài với nhau.
"Nếu mày không biết vậy thì để tao nói cho mày biết, cái xác trông còn khá hơn mày. Peem, mày cần tao xử lý cho không, tao đưa mày đến trước nhà nó quậy một trận để phản đối bố nó được không, phản đối phản đối phản đối." - Tôi bật cười khi thằng Pun đứng dậy giơ nắm đấm hét lớn và bị thằng Q cho một phát vào đầu như mọi khi.
"Tao phản đối mày ấy thằng chó ạ, ờ, mà tao cũng rất muốn biết bố thằng Phum có hạnh phúc không khi nhìn con trai như cái xác không hồn thế. Mà nếu người ta biết được thằng Phum có người yêu là con trai thì gia đình nhà nó sẽ phá sản hay gì, mẹ kiếp, đúng thần kinh, thời buổi này còn ai mà rảnh rang quan tâm đến ba cái chuyện này nữa chứ, công việc là công việc. Bố tao thậm chí còn từng khoe ảnh thằng Toey với mấy chú trong ban giám đốc, giới thiệu là con dâu hẳn hoi. Tao chẳng thấy ai thở dài thở ngắn hay gấp rút xin nghỉ việc cả." - Thằng Q tuôn một tràng. Tôi bắt đầu thấy quen với những lời kêu ca thế này của nó rồi.
"Chó Q, mỗi người một suy nghĩ, với cả nhà thằng Phum lo cho con trai út thế nào mày cũng biết mà." - Cánh tay đang khoác vai tôi của thằng Chen vỗ đầu tôi nhè nhẹ.
"Mẹ kiếp, bạn tao chuẩn bị chết cả đôi rồi đây này." - Thằng Q thở dài một hơi rồi quay đầu đi nhìn hướng khác. Nó độc mồm thế thôi chứ tôi biết là nó đang rất lo cho tôi.
"Để tao bảo bố đệ trình lên Quốc hội thông qua dự luật cho con trai với con trai yêu nhau, ai phản đối bắt nhốt lại hết, ha." - Thằng Pun vừa nêu ý kiến liền bị thằng Q cho thêm một phát vào đầu.
"Mày định tính thế nào tiếp hả Peem?" - Thằng Chen vừa nhìn thằng Q thằng Pun mà lắc đầu vừa quay sang hỏi tôi.
"Tao cũng không biết nữa Chen ạ, tao chẳng nghĩ được gì cả. Cho tao chút thời gian nhé, chúng mày không cần lo cho tao như thế đâu, tao...sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn." - Tôi mỉm cười để chúng nó an lòng nhưng đáp lại nụ cười của tôi là những cái thở dài và những ánh mắt đổ dồn về phía này khiến tôi lại cúi đầu lần nữa.
"Tao nghĩ mình không nên nói chuyện này nữa, này Q, vào học thôi, sắp một giờ rồi, chúng mày cũng về học đi thôi." - Tôi đuổi đám thằng Chen thằng Pun về đoạn cầm giấy cầm khung đứng dậy chuẩn bị vào lớp.
Tôi vừa quay người lại thì có cảm giác như thế giới nghiêng ngả khi bị một cái gì đó va chạm vào mặt, lực mạnh đến nỗi khiến tôi loạng choạng lùi lại và suýt ngã, may thay có chiếc bàn đỡ tôi kịp thời.
Tôi lắc lắc đầu cho hết choáng và lấy lại tỉnh táo để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy thằng Fang đứng đó với ánh mắt sắc lẹm thể hiện rằng nó đang rất tức giận. Chắc là nó biết chuyện của tôi với Phum rồi và ban nãy có lẽ nắm đấm của Fang đã đánh vào má trái của tôi.
Tôi cảm nhận được vị máu trong khoang miệng, có lẽ do răng va đập mạnh vào má đã tạo nên vết thương. Tôi đưa lưỡi chạm lên vết thương rồi nuốt nước bọt sặc mùi máu và dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng.
"Cú đấm này là dành cho việc mày làm em tao đau." - Thằng Fang nghiến răng nói, giọng nó vô cùng sắc lạnh và đáng sợ. Đáng sợ đến mức tôi sợ rằng nó sẽ ghét tôi vì tôi đã làm em trai nó đau.
"Chó Fang, mày làm cái đ** gì vậy, em mày đau thế bạn tao thì sao, thằng Peem không biết đau hay gì, hả!!!" - Thằng Q giận dữ hét lớn đồng thời đi tới đẩy ngực thằng Fang.
"Q, đừng." - Dù biết hai chúng nó sẽ không làm to chuyện nhưng tôi cũng không muốn các bạn cãi nhau vì mình. Thằng Chen đi tới giữ thằng Fang lại nhưng bị giật ra, tôi nhìn thằng Fang một lần nữa và nó vẫn đang đứng tư thế cũ nhìn tôi.
"Chen, bỏ nó ra đi." - Vừa dứt câu, một cú đấm nữa của thằng Fang lại đến, mẹ kiếp, nặng tay quá.
"Còn cái này là dành cho việc mày đã không tham khảo ý kiến của tao, mày còn biết đánh vần hai chữ "bạn bè" nữa không?" - Ánh mắt Fang đã dịu đi dù vẫn ánh lên ngọn lửa giận dữ nhưng tôi thấy mừng vì trong ánh mắt ấy không có sự ghét bỏ. Nếu bị đấm và đổi lại bằng việc không bị bạn ghét thì tôi chấp nhận.
"Tao xin lỗi." - Tôi cúi mặt và thốt lên câu xin lỗi với Fang. Nỗi đau về thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Tôi không chỉ làm tổn thương Phum, làm tổn thương chính mình mà còn làm tổn thương các bạn. Mày yếu đuối quá rồi Peem ạ, giờ với mày khóc đã là chuyện bình thường rồi ư? Tôi giật mình khi đột nhiên nhận được cái ôm của người vừa tặng tôi hai cú đấm ban nãy, là cái ôm của Fang.
"Cảm ơn mày vì đã hy sinh để bảo vệ tình yêu của tao, xin lỗi mày vì tao đã không thể làm gì giúp mày, xin lỗi vì đã không thể ở bên giúp đỡ cho tình yêu của chúng mày, tao xin lỗi thay bố nữa." - Âm thanh run rẩy vang lên bên tai tôi, tôi vỗ lưng an ủi nó đoạn dịch người ra.
"Mày đừng nói như thế mà Fang...tao không sao, không...không sao đâu." - Qua vai Fang tôi thấy thằng Chen đang quay mặt đi, thằng Q lẩm bẩm chửi cái gì đó còn thằng Pun ngồi ngây người nhìn về phía chúng tôi.
"Peem." - Fang nhẹ gọi tôi thật khẽ, giọng nó nghe có vẻ mệt mỏi. Giờ tôi mới để ý, nó trông lả đi như người không được ngủ.
"Ừm, sao thế?" - Tim tôi đập nhanh, nó vừa đau vừa mừng cùng lúc. Tôi biết Fang sẽ nói về chuyện của Phum, một phần trong tôi rất muốn nghe nhưng phần khác thì lại không muốn. Tôi không muốn nghe nó khổ sở ra sao. Suốt mấy ngày vừa rồi đám thằng Chen không hé răng nửa lời với tôi về tình trạng của thằng Phum, chắc hẳn chúng nó không muốn tôi cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Nhưng dù chúng nó không nói, tôi cũng đoán được phần nào.
Phum chắc cũng đau không kém tôi là bao.
"Mày với Phum chia tay thì tao không cấm, cũng không cầu xin chúng mày quay lại vì tao không có quyền can thiệp. Tao cũng muốn giúp lắm nhưng không biết giúp làm sao, xin lỗi vì tao chẳng làm được gì cho mày cả." - Fang lại xin lỗi thêm một lần nữa và trông nó có vẻ yếu đuối đi nhiều. Trong mắt tôi, Fang luôn là đứa mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nó giải quyết vấn đề rất tốt nhưng Fang của lúc này lại chẳng khác tôi mấy, một người cứ đau là khóc. Tôi nắn vai nó đồng thời mỉm cười.
"Nhưng tao xin mày một điều được không Peem, mày đến gặp nó chút được không...đến tìm Phum một lần thôi được không Peem... tao thương em tao lắm...giúp tao đến gặp em tao nhé, coi như tao cầu xin mày Peem ạ, tao thương Phum lắm..." - Fang lấy tay áo lau nước mắt. Nước mắt là thứ tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy được trên khuôn mặt Fang, vậy mà lần này nó là đứa cúi đầu. Với Fang mà nói, khóc lóc trước mặt bạn bè hẳn là điều mà nó không muốn xảy ra nhất. Thằng Q đi tới ôm lấy Fang.
"Nước mắt của mày nên giữ lại cho mình thằng Thaen thấy thôi Fang ạ." - Thằng Fang gục đầu lên vai thằng Q, có thẳng Chen thằng Pun xoa đầu xoa lưng an ủi. Tôi mỉm cười ngắm hình ảnh đó qua hai hàng nước mắt, đau quá.
Vì hai chữ "bạn bè" tôi mới đứng vững được đến giờ phút này.
Tôi bỏ quên ngày tháng, quên thời gian, không muốn nhớ tới việc tôi và Phum đã chia tay dù vẫn còn tình cảm. Mặc dù tôi bị ngăn cấm không được ở cùng Phum nhưng họ làm sao ngăn được tình cảm của tôi, tôi vẫn yêu Phum như thế, trái tim này vẫn luôn dành cho Phum. Chiều nay tôi về nhà sớm hơn mọi ngày, vừa lúc thấy chú Pui đang chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Ô kìa, ông cháu yêu dấu nhất của chú về rồi đấy à, chú đang chuẩn bị sang quán, ông cháu có muốn đi cùng chú không?"
"Chú đi đi ạ, Peem mệt, Peem xin phép đi nằm ạ." - Chú Pui thở dài đi tới xoa đầu tôi.
"Peem ủ rũ thế này chú cũng buồn lắm, có biết không hả? Đừng nghĩ nhiều con ạ. Con hay cố gắng chịu đựng sự cô đơn và nỗi đau này, nếu Phum và Peem sinh ra thực sự để dành cho nhau thì chú tin một ngày nào đó hai đứa sẽ được lại được về bên nhau thôi, hãy cứ để thời gian trả lời tất cả con nhé."
"Dạ." - Tôi cười với chú rồi đi lên phòng. Tôi biết mọi người lo và muốn động viên tôi, nhưng liệu mọi người có biết bất kể bao nhiêu lời khuyên, bao nhiêu câu an ủi, bao nhiêu suy nghĩ tích cực đều không giúp được gì trong hoản cảnh này cả.
Tôi thả mình lên giường như người không còn chút sức lực nào. Ngày nào cũng như thế, về đến nhà tôi đi cất đồ rồi lên phòng nằm lên giường, để những suy nghĩ trong đầu trôi đi thật xa. Trong bối cảnh đại não trống rống đó nước mắt vẫn sẽ tự động chảy như thể nó được cài đặt sẵn là sẽ như vậy.
Căn phòng chìm dần vào bóng tối nhưng tôi chẳng nghĩ đến chuyện đứng dậy bật đèn, tôi gục mặt vào gối để lau đi hai hàng nước mắt đoạn cầm điện thoại lên. Hình nền điện thoại vẫn là ảnh tôi với Phum do chính tay tôi chụp bằng chiếc điện thoại này, tôi đang nhìn vào máy ảnh làm mặt xấu còn Phum nhìn tôi lè lưỡi.
"Ha." - Tôi cười dù nước mắt vẫn chảy, tôi không buồn lau nó đi nữa vì dù có lau bao nhiêu lần thì nó sẽ lại tuôn ra thôi. Tôi bật lên một bài hát, bài hát mà Phum từng bật cho tôi nghe hoặc nó đã từng hát cho tôi nghe. Càng nghe càng cảm thấy chết dần chết mòn. Tôi mở lại những tin nhắn cũ Phum gửi cho tôi, xem lại những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau và ảnh tôi lén chụp Phum khi nó không để ý, mày cứ chảy đi nước mắt ạ, chảy cho đã đi, càng xem càng nhớ, càng nhớ lại càng đau.
Nhớ Phum, nhớ vô cùng.
***
Hôm nay tôi không có lớp nhưng vẫn phải lên trường từ sáng vì thằng Q nhờ qua đón nó rồi lên thư viện trung tâm tìm sách hộ nó, nó còn kéo cả thằng Toey đi cùng nữa. Chả trách hôm nay trời âm u, nhiều mây đen như thể sắp mưa, ra là vì thằng chó Q chẳng những dậy sớm lại còn rủ tôi lên thư viện.
Vậy nhưng khi đến thư viện rồi, sách còn chưa tìm được cuốn nào thằng Q đã lăn ra bàn ngủ, bên cạnh là thằng Toey đang dựa dẫm vào người nó. Tôi ngồi nhìn hai đứa nó, đột nhiên cảm thấy thật ghen tị. Giá như gia đình Phum thấu hiểu và chấp nhận như gia đình thằng Q thằng Toey thì tốt biết bao. Chừng như thằng Toey cảm nhận được tôi nhìn nó nãy giờ, nó ngẩng đầu lên cất tiếng:
"Anh Peem nhìn gì P'Q của em đó." - Thằng Toey nói khá to nhưng may sao buổi sáng nên thư viện không có mấy người vậy nên cũng không làm phiền đến ai.
"Hơ, sao mà không được nhìn, tao đến trước mày cơ nhé nhóc Sữa Lắc ạ."
"Hứ, em sẽ mách chuyện anh Peem để anh Phum không...ờm, em...em xin lỗi." - Thằng Toey ngay lập tức xin lỗi cùng nét mặt ăn năn vì sợ tôi giận. Tôi không giận gì cả, chỉ cảm thấy nhói nhói mỗi khi nghe thấy tên Phum. Tôi nhướn mày với thằng Toey tỏ ý tôi không giận nhưng có mặt nó càng ỉu xìu hơn.
"Anh đừng làm mặt buồn nữa mà, em thích anh Peem lắm, thích nhất lúc cười, anh Peem cười đáng yêu cực kì, cười đi nào, em sẽ cho anh mượn P'Q một ngày." - Nó cười tít mắt tới mức gần như hai má căng đến nứt.
"Hờ, cảm ơn sự hào phóng của chú em nhưng thôi mày giữ lại đi, trông thế chứ anh mày kén chọn lắm đấy." - Tôi cười với thằng Toey như nó yêu cầu, nó thấy vậy cũng cười toe và phải mấy phút sau mới nhận ra là tôi đang mỉa mai, nó vùng vằng bĩu môi đến mức thằng Q phát phiền, nó phải ngồi dậy kẹp mỏ người yêu lại.
"Thằng Toey, bao giờ năng lượng của mày mới hết vậy, mày làm ơn im lặng tầm hai phút cho tao thoải mái cái tai được không, cả đêm qua đã lèm bèm tao không ngủ được rồi, này, tao thực sự rất muốn biết hồi bé bố mẹ cho mày ăn cám gì hay mày được trình sẵn như vậy thế."
Thằng Q cứ kêu ca còn thằng Toey chẳng bận tâm, nó nhổm dậy hít đầu hít tóc thằng Q như cún. Và chẳng bao lâu sau thằng Toey đã bị hót đi vì muốn chơi trốn tìm trong thư viện, thằng Q phải xách nó ra ngoài vì sợ mấy cô thủ thư sẽ cho ăn đòn.
Tôi mỉm cười nhìn theo chúng nó, kết cục là chỉ còn lại mình tôi ở lại tìm sách. Tôi đi lần theo các dãy để tìm sách, thấy bất cứ cuốn nào hay hay tôi đều mở ra xem dù có thể nó không liên quan gì đến môn học. Tôi chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng người nói chuyện ở kệ sách bên cạnh, nội dung cuộc trò chuyện khiến cơ thể tôi tê dại, không dám cử động.
"Mày ơi, tao nghe bảo anh Phum thất tình đấy."
"Phum nào?"
"P'Phum ngôi sao khoa Kỹ thuật bạn P'Beer ngôi sao khoa mình đó, P'Phum siêu đẹp trai của bọn mình ấy."
"À à, mà P'Phum thất tình á, không đời nào, tin của mày phải tin vịt không đấy, cỡ anh ấy mà thất tình thì thế giới này chẳng có ai được như ý cả."
"Ôi dồi ôi, thật đấy mày, thấy kể là anh ấy tổn thương lắm, lúc đầu tao cũng không tin mà hôm qua tao sang khoa Kỹ thuật tìm bạn, tình cờ làm sao gặp anh ấy, ôi trời, nhìn thấy anh ấy tao giật cả mình, ngày trước anh ấy đẹp trai bao nhiêu thì giờ nhìn hốc hác như người ốm ấy."
"Thật ấy hả, mày không nhìn nhầm người chứ?"
"Trời ơi, làm sao mà nhận nhầm được, đẹp trai như thế, nhìn thoáng qua tao cũng đổ cái rầm rồi."
"Không muốn tin tí nào, cỡ P'Phum mà còn bị vậy, tao muốn nhìn mặt người yêu anh ấy quá, sao mà dám đá P'Phum nhỉ, tao nghĩ con bé đó điên chắc rồi."
"Thì thế, cơ mà không sao, giàu đẹp như P'Phum sớm thôi sẽ có người đến vỗ về trái tim anh ấy." - Dòng chữ trên cuốn sách tôi đang đọc bỗng nhòe đi, nước mắt trào ra rơi thành hạt trên trang giấy, tôi đứng lùi lại nấp sau giá sách để hai bạn nữ đó đi qua. Tôi không cảm thấy gì cả, cũng không thấy giận khi bị đem ra xì xào như thế. Nó chỉ như trái tim tôi vỡ vụn trên mặt đất và rồi các bạn ấy vô tình đi qua rồi dẫm lên, chỉ thế thôi.
Lúc này, thông tin còn lại quẩn quanh trong đầu tôi là Phum ốm, Phum không khỏe. Tôi muốn đi tìm nó, nếu tôi lén đi thì có vấn đề gì không nhỉ. Tôi muốn gặp Phum, muốn được thấy mặt nó, muốn được nghe nó gọi "Lùn ơi."
Tôi lắc đầu, lau nước mắt rồi đặt quyển sách về chỗ cũ và đi ra ngoài. Bước ra bên ngoài thấy trời đang mưa tầm tã. Tôi thở dài đoạn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt đang đổ xuống từng đợt nước lớn. Tôi đưa tay hứng những giọt nước mưa nhưng nhanh chóng phải thụt tay, lùi lại vì gió quá to thổi nước mưa bắn tung tóe và dường như tôi đã lùi vào ai đó.
"Ôi, xin..." - Tôi đang quay người định xin lỗi, khi ngước lên nhìn người đằng sau bỗng toàn thân tôi như bị nguyền rủa, nó tê cứng lại và trái tim bị bóp nghẹn không tài nào thở nổi. Cái lạnh xuyên thấu con tim như thể tôi đang đứng giữa một trận bão tuyết lạnh giá khi người đứng trước mặt tôi lúc này là người tôi hằng nhung nhớ suốt bao ngày qua - là Phum và nó có vẻ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi.
Các bạn đã bao giờ trải qua tình huống mình vô cùng nhớ mong một ai đó, khi gặp sẽ muốn được ngắm nhìn khuôn mặt ấy nhưng lại không dám nhìn thẳng và không thể nhìn thẳng chưa? Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Tôi hắng giọng nuốt khan rồi từ từ đối diện với đôi mắt đó, đôi mắt đã từng nhìn tôi tràn đầy yêu thương và giờ nó vẫn thế, tôi cũng mong Phum nhận ra được cảm xúc ấy từ trong đôi mắt tôi.
Hai đứa cứ đứng lặng lẽ nhìn nhau như vậy, trái tim tôi đập loạn lên, đôi lúc nó đập nhanh đến mức như muốn xé ngực nhảy ra ngoài, đôi lúc lại đập thật chậm, chậm đến mức tôi tưởng như nó sắp ngừng.
Gặp lại Phum tôi mới nhận ra bản thân mình yếu đuối nhường nào. Phum của tôi mặt mũi xanh xao, hốc hác, râu mọc lung tung như thể chủ nhân của nó chẳng màng đến chuyện cạo đi. Trái tim tôi nhói lên, nhìn Phum của hiện giờ khiến tôi rất muốn kéo lại ôm. Muốn ôm nó thật chặt cho vơi nỗi nhớ nhưng tất cả những thứ đó chỉ dừng lại trong suy nghĩ.
"Ơ Peem, chào, lâu lắm không thấy đến khoa tớ, tớ hỏi thằng Phum thì...ệt ằng ick ày am ái éo ì ậy?" - Lúc này tôi mới để ý đến mấy người bạn đi cùng Phum từ bên trong ra. Thằng Mick xông tới bịt miệng thằng Jack rồi kéo lại nó vào bên trong, thằng Print hết nhìn tôi lại nhìn sang thằng Phum, nó cười với tôi, vỗ vai Phum rồi cũng đi vào bên trong theo đám thằng Mick.
"Ờ ờm, chào." - Đây hẳn là cách nói ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất để bắt đầu một câu chuyện nhưng thực lòng tôi không nghĩ được cách nào khả quan hơn cả.
"Chào."
"Đến...đến học bài à?"
"Ừm." - Phum đáp ngắn gọn, ánh mắt nó vẫn nhìn về phía tôi, thậm chí còn không chớp mắt. Tôi liếm đôi môi khô khốc rồi cắn, cố gắng tìm cái gì đó để nói. Tôi nên nói gì tiếp đây? Viên đá cứng lại trồi lên đè vào lồng ngực tôi một lần nữa, cứ tiếp tục đứng đây thế này chắc tôi chết mất.
"...ờ, thế tao...đi học trước nhé." - Trước khi chân tôi kịp dịch chuyển thì cánh tay đã bị giữ lại.
"Đừng đi vội, mưa to lắm, kẻo lại ốm." - Chỉ một cái chạm nhẹ của Phum nơi cổ tay cũng đã đủ khiến tôi phải gồng mình hết sức để không quay lại ôm nó như điều mà trái tim đang thôi thúc. Tôi muốn ôm nó thặt chặt như điều tôi hẳng mơ trong giấc mộng mỗi đêm, tôi muốn nằm trong vòng tay của nó, muốn ôm muốn an ủi nó. Phum xanh xao đến mức tôi chẳng còn nhận ra Phum của ngày xưa đâu nữa. .
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
"À ờm, đến giờ học rồi...tao phải đi."
"Để tao đưa mày đi được không?"
"Không sao đâu."
"Peem, đợi đã." - Phum cởi áo đồng phục khoa của nó trùm lên cho tôi, mùi hương quen thuộc ấy chừng như đang từ từ đục khoét sự mạnh mẽ gắng gượng trong tôi: "Lấy áo trùm lên thôi cũng được."
"Cảm ơn nhé." - Tôi trùm áo đồng phục của Phum lên đầu, cười với Phum lên một lần nữa rồi đi vào trong màn mưa. Đây đã là lần thứ hai tôi bỏ Phum lại, lần thứ hai tôi đi khỏi Phum, tôi khóc đến mức lạc cả giọng, cứ mặc cho nước mắt rơi vì chắc chẳng ai thấy được tôi đang khóc và để cho mưa rửa trôi đi những nỗi thống khổ trong lòng.
Tôi gọi cho thằng Q và quyết định về nhà. Trên đường về, khi ngồi trong xe taxi tôi ôm chặt lấy chiếc áo của Phum, ôm chặt đến mức khi nằm trên giường rồi tôi vẫn ôm. Có tiếng gõ cửa khiến tôi nhanh chóng lau nước mắt vào gối vì sợ chú Pui sẽ thấy.
"Cửa không khóa đâu ạ." - Tôi lên tiếng mời vào nhưng bản thân thì vẫn nằm nguyên chỗ cũ, tôi không buồn mở mắt, không buồn làm gì cả.
"Peem." - Tôi quay người lại về phía phát ra âm thanh khi phát hiện ra đó không phải giọng chú Pui.
"Thaen ơi..." - Khi thấy người vừa bước vào là ai, tôi lập tức ngồi dậy rồi đi tới ôm thằng Thaen, thằng Thaen cũng ôm lấy tôi.
"Lại khóc nữa rồi, bạn tao khóc giỏi thế này từ khi nào vậy?" - Đúng nhỉ, từ khi nào mà mọi cảm xúc của tôi đều được thể hiện bằng nước mắt như vậy.
"Tao...tao gặp Phum rồi...nó gầy đi nhiều quá Thaen ạ... trai đẹp của tao...nhìn như nó không khỏe, Thaen, tao không chịu nổi nữa." - Tôi cứ nức nở trong vòng tay của thằng Thaen, phải mất một lúc lâu sau mới có thể tỉnh táo trở lại. Nó đuổi tôi đi tắm và bảo sẽ xuống nhà tìm cái gì đó ăn. Tôi tắm xong đi ra thì thấy đang thằng Thaen đang ngồi hút thuốc ở cửa ban công. Nó quay lại gật đầu với tôi rồi lại quay đi hút tiếp, mắt nhìn vào màn mưa không thấy điểm dừng. Tôi mặc quần áo xong xuôi rồi cũng đi ra ngồi bên cạnh nó.
"Mày vào phòng đi kẻo ốm bây giờ, vào ăn cháo đi, tao mua rồi đấy." - Nó đứng dậy xoa đầu tôi ý bảo vào phòng. Tôi không thấy đói lắm nhưng cũng không muốn chống đối thằng Thaen, nó cũng là vì lo cho tôi nên tôi quyết định vào phòng ăn theo lời nó. Vậy nhưng tôi cũng chỉ ăn được vài thìa vì nuốt không trôi, thằng Thaen thấy thế cũng không ép nhiều.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài, tôi ngồi trên đầu giường nhìn thằng Thaen đưa tay qua kiểm tra nhiệt độ trán tôi mấy lần rồi khẽ thở dài, sau cùng tôi đưa tay lên đẩy đầu nó.
"Sao thế, trốn học đến tìm tao mà sao cứ thở dài mãi vậy."
"Đau lắm không Peem?" - Tôi mím môi rồi gật đầu, lại nghe thấy thằng Thaen thở dài một lần nữa rồi dịch người lại ôm tôi.
"Fang cũng không ổn, bọn tao phải gặp nhau trong lén lút, mẹ kiếp khó chịu kinh, rõ ràng yêu nhau tử tế mà phải gặp nhau lén lén lút lút như mấy đứa ngoại tình, như thể tao làm sai, như thế bọn tao yêu nhau thì hại chết ai vậy."
"Cố chịu nhé." - Tôi vỗ lưng nó nhè nhẹ.
"Mày nghĩ bọn tao chia tay thì có khá hơn không?"
"Mày đừng làm thế mà Thaen, mày cũng thấy...chia tay xong kết quả sẽ như thế nào mà." - Tôi không muốn bạn mình cũng phải trải qua cảm giác như người sắp chết. Việc phải lén gặp nhau cũng đủ khiến hai đứa nó khó chịu rồi nhưng vẫn tốt hơn là tách hẳn nhau ra.
"Mày muốn tao hạnh phúc trong khi mày như cái xác không hồn thế này hả?" - Chẳng ai hạnh phúc được đâu Thaen, không một ai cả.
"Tao không sao mà, à không phải, tao quen rồi Thaen ạ, tao chẳng còn cảm nhận gì nữa."
"Mẹ nhà nó, mình chỉ yêu nhau thôi mà, nó sai ở chỗ nào chứ. Tao chỉ muốn được chăm sóc, được làm những điều tốt đẹp, được ở bên cạnh một ai đó cả cuộc đời thì là sai ư? Chúng ta sai...lắm hả Peem?" - Thaen gục mặt vào vai tôi, tôi ôm và an ủi nó mà trong lòng thấy trĩu nặng.
Câu chuyện này thật khó để giải thích, Thaen lúc này cũng chẳng kém rệu rã hơn tôi là bao. Thaen ngày trước mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ nó lại vô cùng yếu đuối, tiếng khóc của nó vang bên tai tôi, nước mắt nó rơi thấm ướt áo khiến trái tim tôi nhói theo từng hồi.
Tôi chỉ biết cắn môi kìm nén, xoa đầu và ôm lấy người bạn thân, bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng bất lực.
"Không sao đâu Thaen, chúng ta cùng nhau vượt qua nhé."
"Sao bố mẹ lại không hiểu, chúng ta chỉ là yêu một người thôi mà, sao lại tách chúng ta ra chứ." - Với câu hỏi này tôi chỉ mỉm cười, vì họ yêu thương chúng ta nhưng lại chẳng hiểu chúng ta.
Bất cứ người cha người mẹ nào trên thế gian này đều muốn nhìn con trai mà mình chăm bẵm nuôi dưỡng từ bé đến lớn trở thành người tốt, có một cuộc sống tốt, học hành tử tế, công việc ổn định và cuối cùng là việc xây dựng gia đình hạnh phúc, lấy vợ và có những đứa con xinh đẹp.
Và có bao nhiêu bậc cha mẹ sẽ chấp nhận một cuộc sống khác ngoài quy tắc họ đặt ra ngay cả khi cuộc sống ấy xây dựng dựa trên nền tảng là tình yêu như bao cuộc hôn nhân khác? Gia đình Phum lại là một gia đình có địa vị trong xã hội, vậy nên chuyện này không chỉ là một sai lầm mà còn là một sai lầm nghiêm trọng.
"Tao thấy thương mày, thương thằng Phum, thương Fang, tao nhớ Fang quá." - Tao cũng thấy thương, thấy nhớ và yêu Phum trong từng hơi thở.
Lúc này Thaen có tôi ôm vỗ về vậy còn Phum thì sao? Ai sẽ ôm nó, sẽ an ủi nó? Người con trai ấy trông có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất lại mỏng manh hơn bất cứ ai. Nó giống như một tấm kính mỏng, chạm là vỡ. Và nếu nó tan vỡ thật, nếu trái tim của tôi tan vỡ thì bọn họ sẽ chịu trách nhiệm thế nào, sẽ đền bù bằng cách nào đây?