We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Suốt tuần vừa rồi chúng tôi đứa nào cũng bận rộn với công tác chuẩn bị cho cuộc triển lãm cuối cùng đã được ấn định tổ chức sau nhiều lần trì hoãn. Hôm nay là ngày tất cả các khoa, các chuyên ngành sẽ mở cửa hoạt động, trưng bày các tác phẩm học thuật, mở cửa hàng bán quà lưu niệm, các gian chơi trò chơi và cả các buổi biểu diễn âm nhạc từ các nghệ sĩ và từ chính sinh viên của trường cho các bé cấp ba cùng bạn bè từ các trường khác đến tham quan vui chơi. Không khí tại sự kiện năm nay vẫn sôi động như mọi năm.

Khoa Mỹ thuật của chúng tôi ngoài những hoạt động vui nhộn và không kém phần kỳ lạ cho mọi người tham gia thì còn có cả những âm thanh the thé của đám cái Green làm MC cho sự kiện vang lên qua mic để kêu gọi mọi người ghé qua khu vực khoa chúng tôi từ sáng.

Thằng Toey, thằng Din vinh dự được nhóm chuyên ngành thiết kế thời trang chọn làm người mẫu biểu diễn những bộ đồ chúng nó tự thiết kế. Hai đứa nó nhận được rất nhiều tiếng hò reo từ sáng sớm không thua kém gì ban nhạc FUNFUN của thằng Q, thậm chí tiếng hét xen cả tiếng cười vang khi cái Green lượn lên sân khấu lúc thẳng Q hát, haha.

Còn về phần tôi và đám thằng Jo thằng Neung thì nhận trách nhiệm làm người công nhân bán đồ thủ công là những chiếc áo handmade, đây cũng là ý tưởng chúng tôi tự nghĩ ra. Bán được một lúc, thằng chó Nueng bắt đầu có thái độ thoái thác, nó không để tâm đến việc bán áo nữa mà dành hết sự chú ý cho bé Pan người yêu nó, bé nó đến đây tham quan và tới gian hàng này tìm thằng Neung được một lúc rồi.

Hôm nay tôi mới biết nhóc Pan và nhóc Tokyo là bạn vậy nên khung cảnh hiện giờ của quán ngoài có thêm nhóc Pan đến ngồi cười yêu để kêu gọi khách đến mua hàng thì còn có nhóc Tokyo ngồi mắt to tròn bên cạnh tôi không rời. Vậy nhưng chiêu thức bán hàng này có vẻ không được hiệu quả, người đến mua hàng thì ít mà người đi qua lại ngắm nhóc Tokyo với nhóc Pan là nhiều, ngắm đến mức thằng Neung đuổi người yêu về. Thằng Neung thằng Pan giờ yêu nhau thoải mái công khai thế là vì gia đình hai đứa nó đã chấp nhận rồi. Tôi thấy mừng cho nó nhưng cũng không ngăn được suy nghĩ so sánh với chuyện mình rồi lại thấy đau lòng.

Tôi khẽ thở dài đồng thời mỉm cười tự an ủi chính mình. Tôi cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn, cố gắng ở cùng bạn thật nhiều với hy vọng điều đó sẽ giúp tôi không bị phân tâm nhớ tới những chuyện không vui. Nhưng đó cũng chỉ là phương pháp tạm thời vì mỗi khi ở một mình, tâm trí này lại chỉ nghĩ về Phum.

“Tokyo ngồi với anh từ chiều đến giờ có thấy chán không, đi dạo qua mấy khoa khác cũng được đó.” - Tôi nói với Tokyo khi thằng nhóc đang cắm cúi ngồi vẽ áo, nó quay sang cười tít rồi lắc đầu.

“Không chán đâu P’Peem, em thấy vui lắm, với cả thằng Pan ngồi đây, em mà đi chơi chỗ khác thì không có ai đi cùng.”

“Thế mà anh tưởng em muốn đi xem khu gian hàng của các luật sư, hehe.”

“P’Peem này.” - Tuy nó cúi đầu nhưng tôi vẫn thấy được vệt đỏ kéo từ má đến cổ thằng nhóc, và rồi một âm thanh nhỏ nhẹ đáp lại rót vào tai tôi: “Em đi đến gian của khoa Luật trước cả khi đến chỗ anh cơ, P’Beer đến đón em đó.”

“Úi chà, đã bắt sóng rồi cơ à cậu chủ, để tí anh tra khảo thằng Beer xem nó đã làm gì em anh rồi.” - Tôi càng trêu, nhóc Tokyo càng xấu hổ, cái đầu nó càng cúi gằm sát xuống bảng màu vẽ, tôi sợ em nó gặp nguy hiểm nên thôi không trêu nữa. Tôi nên đi hỏi anh bạn quý tộc của tôi xem nó muốn chăm trẻ thật hay chỉ trêu đùa.

Trời càng về tối người đến càng đông, đám thằng Chai, thằng Pong, thằng Q chịu trách nhiệm tổ chức trò chơi cũng đến giúp chúng tôi bán hàng, chúng nó vừa hát vừa gào vừa nhảy mấy điệu chả giống ai để kéo khách. Không có ai ghé mua hàng thì chúng tôi lại tự cười với nhau như mấy đứa dở người. Trêu nhau chán chúng nó còn trêu sang cả Tokyo em tôi làm thằng cu ngượng đỏ chín cả mặt, chỉ biết cúi đầu.

Nhóc ngồi lại với chúng tôi đến gần tám giờ thì phải về, đằng nào thằng Neung cũng phải đưa người yêu về nhà nên tôi nhờ nó đưa nhóc Tokyo về luôn. Tôi ở lại cùng đám bạn dọn hàng, hôm nay bán thế này thôi mai lại bán tiếp.

Dọn dẹp cất đồ các thứ xong xuôi cộng thêm chút thời gian tập trung tổng kết cuối ngày nữa là tới gần mười giờ. Tầm này không biết buổi diễn ca nhạc đã kết thúc chưa.

Hôm nay tôi có chủ đích đi xem Phum biểu diễn. Nghĩ đến cũng thấy thật nực cười, mới hôm nào tôi còn đi xem nó tập nhạc, từng không muốn, từng chống đối đến nối nó phải dùng biện pháp mạnh lôi tôi đi đủ mọi lần, vậy mà hôm nay, dù tôi rất muốn đứng thật gần, đứng động viên nó nhưng tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là đứng ngắm Phum từ đằng xa vì mối quan hệ giữa tôi và Phum ở một trạng thái khác rồi.

Tôi, thằng Q, thằng Toey, thằng Matt đến khu vực tổ chức ca nhạc vừa kịp vì vẫn đang còn vài nhóm biểu diễn. Tiếng nhạc sôi động chào đón chúng tôi ngay từ lúc bước xuống xe. Nhóm đang biểu diễn là các nghệ sĩ indie rất hot trong nước. Thằng Toey cứ bật nhảy lên suốt vì muốn nhìn cho rõ.

“P’Q đi nhanh lên nào, Toey còn quẩy.”

“Ờ ờ, đi nhanh hơn nữa chắc tao vào đội tuyển chạy quốc gia được rồi.” - Tay phải thằng Toey kéo thằng Q còn tay trái nó kéo thằng Matt không quên gửi ánh mắt cho tôi ý giục đi nhanh lên. Khi vào đến bên trong khu vực biểu diễn chúng tôi mới thấy người đến xem cũng khá đông. Nếu muốn đứng khu vực đằng trước như thằng Toey muốn chắc là không ổn. Đứng ở đây thôi mà còn phải hét vào tai nhau mới nghe được.

“Chó Toey, bỏ tao ra, tao không điiiiii.” - Thằng cu Matt kêu ca nhưng không cự được sức trâu của thằng Toey. Những người đứng nghe nhạc xung quanh quay lại nhìn đám chúng tôi.

“Tao là bạn mày đó Matt, mày không yêu tao à?” - Ha, cứ lần nào muốn thằng Matt chiều theo ý mình là thằng Toey sẽ hỏi như vậy đó.

“Đệch, liên quan éo gì ở đây, mày đi với P’Q đi.”

“Đi nào P’Q, mình chen lên trước đi, đi nào.” - Thằng Toey vừa quay sang ôm tay người yêu nó là thằng Matt chạy lại nấp sau lưng tôi.

“Đứng đây xem thôi, cũng thấy được sân khấu mà.”

“Không chịu đâu, đứng đây không nhiệt, anh nhìn xem, đằng trước quẩy nhiệt chưa kìa.”

“Đằng trước nóng lắm, mọi người chen chúc kia kìa, nếu mày muốn đi thì đi một mình.”

Mỗi ngày anh vẫn đi qua, nơi chúng ta từng gặp nhau khi trước

Vẫn nhớ đi nhớ lại từng câu chuyện như thể có ai đó làm phép quay ngược thời gian

Nhưng tất cả chỉ có thể dội về trong suy nghĩ

Cuộc sống này chắc chẳng thể gặp lại nhau lần nữa

Tiếng nhạc chuông vang lên bên tai làm gián đoạn âm thanh cãi cọ của thằng Q thằng Toey. Tôi cầm điện thoại lên xem là ai gọi tới và nhìn thấy tên thằng Mick. Thằng Toey đã lựa chọn kéo thằng Matt xấu số xuyên qua đám người mất hút trong tầm mắt và đương nhiên là có tiếng thằng Q chửi với theo sau lưng.

“Ờ Mick, có chuyện gì thế mày?” - Tôi che miệng và hét vào điện thoại vì tiếng nhạc đùng đùng vang lên không ngớt.

(Bạn Peemmmmmm, mày đang ở đâu thế, nhóm thằng Phum chuẩn bị lên diễn rồi đấy, mày có đến xem không?) - Thằng Mick cũng hét lên cạnh tranh với tiếng nhạc lúc này, nhạc to đến mức tôi suýt không nghe được nó nói cái gì.

“Ờ, tao đang ở khoa mày rồi, mà mày ở đâu thế?”


(Sau sân khấu, mày đến rồi à, để tao ra đón.)

“Ờ ờ, tao đang đứng với thằng Q.” - Sau khi cúp máy, tôi cúi xuống nhìn hộp sữa gấu trong tay rồi khẽ thở dài một hơi.

“Mày chắc chắn muốn vào xem chứ, giờ đổi ý vẫn kịp đấy Peem, thấy sao?” - Thằng Q hỏi nhưng tôi không hề có ý định thay đổi nên lắc đầu thay cho câu trả lời. Hôm nay nhiều người đến xem thế này chắc Phum hồi hộp lắm, tôi muốn động viên nó, muốn để nó biết rằng tôi vẫn luôn cổ vũ.

“Q, mày có giấy nhớ không, cho tao xin ít.” - Thằng Q gật đầu rồi lần mò trong balo thằng Toey, nó lục tìm một lúc rồi chìa ra trước mặt tôi tập giấy nhớ màu xanh da trời và một chiếc bút, tôi viết lên đó mấy dòng rồi dán lên hộp sữa gấu.

“Tập trung biểu diễn nhé, tao lúc nào cũng cổ vũ cho mày…từ Lùn.”

Muốn viết, muốn nói, muốn nhắn nhủ nhiều hơn thế nhưng tao chỉ làm được đến đây thôi Phum ạ, hy vọng mày sẽ không giận tao.

“Hú hú, bên này bên này bạn ơi.” - Thằng Mick chạy toát cả mồ hôi tới chỗ chúng tôi, nó vẫy vẫy tay chào dù thực tế đã đến đứng trước mặt chúng tôi rồi.

“Chó Mick, tay mày suýt chọc vào mắt tao đấy.” - Thằng Q càm ràm thằng Mick nhưng nó không bận tâm đâu ạ.

“Tao sợ chúng mày không thấy tao, hehe, ơ mà sao chỉ có hai chúng mày đến thế?”

“Người khác cũng có việc ở khoa mà, ai rảnh như mày đâu.”

“Đệt, thế là hai chúng mày rảnh như tao đúng không, đi nào, tao dẫn tới trước sân khấu, hôm nay nhiều gái lắm.”

“Thôi, tao xin phép đứng đây…Mick mày đứa cái này…cho Phum giúp tao nhé.” - Thằng Mick nhướng mày nhìn hộp sữa, cái mặt ban nãy còn cười hớn hở giờ ỉu xìu.

“Hầy, tao cố tình nói thế để xốc tinh thần mày lên mà, chốt là không đi vào đúng không?”

“Ừm.”

“Ờ ờ, đứng đây cũng được, thế tao đi trước nhé, diễn xong gặp lại…Peem, thằng Phum chắc sẽ rất vui nếu biết có mày đến xem.” - Nó mỉm cười, cầm lấy hộp sữa từ tay tôi rồi đi về phía sau sân khấu. Thằng Q khoác vai đồng thời vỗ lưng tôi nhè nhẹ, tôi chỉ biết gật đầu và cười với nó.

Hôm nay có rất nhiều ban nhạc rock tham gia biểu diễn, bao gồm cả ban nhạc của các sinh viên trong trường và các sinh viên đến từ trường khác, ban nhạc của Phum có lẽ sẽ biểu diễn cuối cùng. Thằng Q dắt tôi tiến vào giữa đám đông và đứng ở mé bên trái vì như thế sẽ nhìn Phum được gần hơn, khoảng cách như thế này là quá tốt rồi. Thằng Toey với thằng Matt chắc đang ôm cổ nhau quẩy điên cuồng ở khu vực trước sân khấu.

Sau khi bài hát của nhóm đang trình diễn kết thúc, khắp nơi vang lên tiếng reo hò của người xem và tôi đã phải bịt tai khi nhóm tiếp theo bước lên sân khấu, là nhóm của Phum. Tiếng hú hét đến từ khắp nẻo nhưng khi tôi nhìn thấy người cuối cùng lên sân khấu trong tai bỗng dưng chẳng còn âm thanh gì nữa. Tôi chẳng còn nhận biết được bất cứ thứ gì khi nhìn thấy Phum, nhìn thấy người mà tôi từng ngày từng giờ nhung nhớ.

Hôm nay Phum mặc một chiếc áo đồng phục bình thường cùng chiếc quần jeans màu đen mà nó thích mặc. Mọi người còn lại trong nhóm thì mặc áo phông còn thằng Print đeo băng đô.

Đã một tuần kể từ lần gặp nhau trước cửa thư viện, Phum của tôi gầy đi nhiều quá, nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy hô hấp khó khăn. Khuôn mặt đẹp trai anh tú ngày nào giờ lún phún râu, nó có thể khiến Phum trông ngầu hơn nhưng tôi lại nghĩ rằng điều đó chứng tỏ nó không quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Tôi muốn gặp nó, muốn được tận mắt trông xem Phum có ổn không, có đau ốm không mà sao giờ nó lại ra nông nỗi này. Thằng Q vỗ nhẹ vai tôi rồi cúi xuống nói thầm:

“Hôm qua tao đến gặp nó mà tao giật mình, chính thế nên tao mới không muốn mày thấy, thằng Phum cũng vừa mới xuất viện thôi.” - Dứt câu tôi ngay lập tức quay sang nhìn thằng Q. Hai chữ "bệnh viện” khiến tôi vô thức cắn môi. Sao lại ra nông nỗi ấy hả Phum? Tôi lại đánh mắt lên nhìn người đang tập trung chỉnh đàn trên sân khấu. Sao hứa với nhau là sẽ hạnh phúc mà, sao lại đến nỗi vào viện vậy chứ? Bố mẹ nói sẽ chăm sóc Phum, sao lại để Phum thành ra như vậy? Tôi đau lắm, đau đến mức toàn thân rệu rã không còn tí sức lực nào.

"Nó có bị gì nghiêm trọng không?”

"Thì vẫn bệnh cũ thôi, dạ dày. Nhưng hôm nay có buổi diễn nên nó phải đến.” - Không khỏe thì phải nghỉ ngơi chứ, đánh đàn thì để người khác đánh thay cũng được mà. Nếu mày không trụ nổi thì phải làm sao, nếu bệnh nghiêm trọng hơn thì phải làm sao hả Phum?

Mà Phum thành ra thế này cũng là vì tôi mà nhỉ? Không biết có phải tôi cả nghĩ hay thực sự Phum đang đánh mắt tìm ai đó trong lúc những người còn lại chỉnh nhạc cụ.

"Aaaaaa, điều mọi người mong chờ cả ngày hôm nay đã tới rồi đây, ôi Print ơiiiiiiii.”

"Bé Print của chếeeeee.”

"Úi, Phum Phum Phum, sao Phum của chị lại gầy đi thế này, nhưng không sao, vẫn đẹp trai nhấttt.”

"Nhóm anh Phum ngầu quá.”

“Tao chỉ cần đẹp trai bằng một nửa chú cùng mã thôi có phải tốt không.” - Tôi quay sang nhìn một nhóm thanh niên khoảng 20 người chắc là sinh viên khoa Kỹ Thuật và nhìn bộ dạng mấy đứa lúc này thì chắc chúng nó đã đứng đây quẩy từ chiều vì áo ướt sũng mồ hôi.

"Alo alo 1234, xin chào mọi người.” - Thằng Sax lên tiếng chào và nhận được cơn mưa tiếng reo hò đến từ những sinh viên Kỹ Thuật, chắc là bạn của chúng nó: “Tiếng hò reo của các bạn nữ tớ xin được ghi nhận bằng cả tấm lòng còn cái đám lâu nhâu đằng sau kia chúng mày hét cái gì?” - Khán giả cười lớn, tôi cũng bật cười khi thấy Phum cười bạn nó.

"Xin chào mọi người, chúng mình là ban nhạc Hia (Here) đây ạaa, xin một tràng âm thanh từ các bạn nữ khoa khác với ạ, nhanh nào.” - Lại một đợt hò reo dội lên, có vẻ thẳng Sax rất biết cách lấy lòng khán giả nữ: "Trong lúc chờ chỉnh âm thanh, tớ xin phép được giới thiệu thành viên trong nhóm mà có lẽ các bạn cũng đã biết rồi. Người cầm dùi trống tên là Num, người đứng chơi keyboard là Champ, cái đứa mặt vênh vênh chơi ghi ta kia là Print và người đảm nhận bas là ngôi sao của khoa tên Phum, đỉnh chưa nào.” - Lúc này khắp nơi chỉ có tiếng ồ, tiếng trống đánh hùa theo màn giới thiệu của thằng Sax, Phum cũng gẩy vài điệu nhạc hùa theo.

"Ồ cái gì thế ạ, tớ vẫn chưa giới thiệu hết mà, haha, còn tớ là Saxophone sẽ đảm nhiệm làm ca sĩ chính của nhóm và…rất vui khi không được làm quen với các bạnnn.” - Thằng Sax quay xuống nháy mắt ra hiệu thằng Num đánh vài hồi trống sau đó tiếng keyboard, ghita và tiếng bas đồng thời hòa nhịp. Bài hát đầu tiên của chúng nó đã khiến mọi người phía dưới nhảy theo không ngừng. Người chơi đàn đã nhiệt, người hát cũng nhiệt mà người xem càng nhiệt hơn. Thằng Print gật đầu theo điệu ghi ta mà tí thì ngã, càng là lúc thằng Print đi tới solo với thằng Phum tiếng hét lại càng to.

Sau mỗi bài chúng nó lại điều chỉnh âm thanh vì muốn chơi sâu hơn, mạnh hơn. Sau ba bài thằng Num cởi phăng cái áo, thằng Print cởi băng đô còn chiếc áo đồng phục của Phum đã thấm ướt mồ hôi, mỗi khi Phum quay người lại sẽ thấy rõ hình xăm con đại bàng ở sau lưng.


Bài đầu tiên chúng nó chơi là "Rất vui vì không được làm quen”, tiếp đến là bài "Chốn cũ”, bài thứ ba là bài "Suy nghĩ nóng bỏng”. Đến bài này thì Print nhận được cơn mưa tiếng reo hò khi nó thể hiện phần hát của P’Siriporn. Bài thứ tư là bài "Có được không?” và bài vừa kết thúc ban nãy là bài "Người này”. Tôi đã từng ngồi xem chúng nó tập nhạc không biết bao nhiêu lần, từng trêu chúng nó chọn bài hay thế và đến tận ngày hôm nay khi chúng nó lên sân khấu diễn chính thức tôi vẫn cảm nhận được cái hay như lúc chúng nó tập vậy.

"Woohooooo, mọi người đã mệt chưa ạ? Phía sau thấy thế nàooo? Hôm nay ai thất tình thì lên tiếng đi ạ.” - Thằng Sax đi tới ôm cổ thằng Phum, nó đùa mọi người thêm vài câu rồi quay mỉm cười với thằng Phum và hét lớn: “Cuộc sống vẫn luôn có ngày mai mọi người ạ.” - Thằng Sax hôm nay làm tốt lắm, y như ca sĩ chính của một ban nhạc rock thực thụ. Nó rất biết cách khuấy động không khí khán giả.

"Bạn tao đánh hay phết nhờ nhưng cho nhiều kỹ thuật quá, làm như đang đánh trong pub hay gì, ù hết cả tai.” - Thằng Q nói vậy chứ tôi thấy nó gật theo nhịp ghi ta hầu như mọi bài, hay có khi là ngứa tay muốn lên đánh lắm rồi. Tôi thỉnh thoảng cũng lắc lư theo điệu nhạc nhưng phần lớn là tôi đứng yên. Không phải chúng nó chơi không hay, chúng nó chơi rất hay là đằng khác, chỉ là tôi muốn tập trung ngắm người chơi bas cho thỏa nỗi nhớ mong.

"Mấy bạn nữ đứng trước này cháy quá, nhưng mà mấy bạn phải đổi giới tính đi mới tiếp cận P'Print được.” - Thằng Sax vừa uống nước vừa trêu mọi người.

"Aaaaaaaa, thật ạ? Em làm thật nha anhhhh” - Nghe cái giọng này chắc chắn không phải gái thật rồi.

"Haha, chuyện đó sau buổi diễn tính sau nhé, mọi người mệt chưa ạ?” - Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lên là chưa đâu.

"Nhưng tớ mệt lắm rồi, haha, mọi người đã nghe giọng hát từ khuôn mặt đẹp trai này mấy bài rồi, tiếp theo đây đổi sang một người không đẹp trai bằng đi ạ. Xin một tràng pháo tay cho P'Phummmm.” - Thằng Sax đi tới vỗ vai Phum đoạn chuyển bas sang để nó chơi.

Phum mới chỉ di chuyển đến vị trí giữa sân khấu thôi mà đã nhận được tiếng reo hò kéo dài đến cả phút, nó vẫn là ngôi sao trong lòng các bạn nữ. Tôi chỉ có thể đứng nhìn và mỉm cười từ vị trí này.

"Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng khoa Kỹ thuật của chúng mình, cảm ơn vì đã ở lại đến tận cuối buổi biểu diễn. Đây sẽ là bài hát cuối cùng của nhóm chúng mình và cũng là bài hát cuối cùng của ngày hôm nay… Giọng của mình có thể không được hay, hát không được rõ cho lắm, mong mọi người bỏ qua nhé.” - Dù Phum nói như vậy như nó vẫn nhận được rất nhiều âm thanh cổ vũ từ khán giả. Lúc Phum chơi nhạc cụ trông cuốn hút theo một kiểu khác, cảm giác độ đẹp trai tăng lên cả chục lần.

Phum vẫn luôn là một người xuất sắc như thế.

"Ca khúc mà tớ sắp hát thực sự thì tớ đã chọn nó để dành cho một người…” - Mọi người trở nên yên lặng để lắng nghe điều Phum nói còn tôi thì thấy nhói trong ngực và thiếu chút nữa thì ngã quỵ khi Phum nhìn về phía tôi. Tôi không biết Phum để ý thấy tôi từ bao giờ nhưng lúc này nó đã đánh mắt đi chỗ khác: “Cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ và là người mà tớ yêu nhất. Cậu ấy khiến tớ mỉm cười, khiến cuộc sống của tớ có ý nghĩa hơn, khiến tớ hiểu ra được tình yêu là gì nhưng giờ phút này cậu ấy lại không thể đứng bên cạnh tớ được nữa…

Tớ rất muốn nói với cậu ấy rằng, kể từ ngày đầu tiên yêu nhau cho đến hôm nay khi cả hai phải chia xa, tình cảm tớ dành cho cậu ấy không hề thay đổi. Tớ vẫn yêu cậu ấy rất nhiều, tớ vẫn nhớ cậu ấy mọi lúc và tớ sẽ đợi cậu ấy quay trở về…dù tớ không biết sẽ phải đợi đến khi nào nhưng tớ vẫn sẽ đợi…sẽ đợi cho đến khi nào không phải chờ đợi nữa.”

Tiếng yêu dần hóa thành hư vô

Những điều anh mong mỏi đã vỡ tan từ lâu

Vậy nhưng chẳng hiểu sao vẫn có nhiều điều đọng lại trong tâm trí

Chưa một ngày nào anh thôi nhớ nhung

Anh vẫn nhớ những tiếng yêu ấy

Nhắm mắt lại vẫn thấy em ở nơi đây

Sự mạnh mẽ anh gây dựng bấy lâu giờ bao mòn từng giây từng phút

Trong vô thức con tim lại rỉ máu

Anh vẫn rất nhớ em, người có nghe chăng

Em vẫn luôn tồn tại trong tâm trí

Anh vẫn mơ về chuyện hai đứa trong giấc mộng hằng đêm

Em nơi đâu, anh nhớ em nhiều lắm

Kiếp này chẳng thể nên duyên, anh hiểu

Nhưng phải làm sao khi con tim còn khắc khoải nhớ mong

Tiếng yêu vẫn vương vấn tiếp một đời

Khiến anh nhớ về những ngày xưa cũ

Chỉ có thể hy vọng từ sâu thẳm

Sẽ có một ngày…điều tốt đẹp ấy sẽ quay trở về


Anh vẫn rất nhớ em, người có nghe chăng

Em vẫn luôn tồn tại trong tâm trí

Anh vẫn mơ về chuyện hai đứa trong giấc mộng hằng đêm

Em nơi đâu, anh nhớ em nhiều lắm

Kiếp này chẳng thể nên duyên, anh hiểu

Nhưng phải làm sao khi con tim còn khắc khoải nhớ mong

Đem dao ra rạch trái tim còn không đau bằng cảnh này, mỗi câu từ trong bài hát như bàn tay vô hình bóp nghẹn trái tim tôi. Tay thằng Q vẫn khoác vai tôi như muốn nói có tao ở đây rồi. Từng câu từng chữ Phum hát, Phum nói khiến tôi như vỡ vụn. Phần cuối bài hát giọng Phum run lên nghe rất đáng thương nhưng nó vẫn cố gắng để hoàn thành bài hát.

Bầu không khí từng nồng nhiệt sôi động giờ trở nên yên lặng, chìm vào nỗi buồn. Rất nhiều người hòa giọng cùng Phum và cũng rất nhiều rơi nước mắt theo Phum. Bạn nữ đứng trước mặt tôi đây cũng khóc, khóc như tôi khóc lúc bài hát kết thúc vậy. Tôi chạm mắt Phum lần nữa để truyền tải cảm xúc “yêu” rồi quay lưng lại rời đi.

Tôi bỏ lại nó đằng sau, để người tôi yêu bằng cả trái tim rơi nước mắt thêm lần nữa, hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi khiến Phum tổn thương. Tôi vội vã đi ra khỏi đám đông, cho đến tận khi tới bãi gửi xe tôi thấy chiếc giày của ai đó giơ ngang chắn đường mình, ngẩng đầu lên thì hóa ra là thằng Chen, nó đang đứng đó đợi và nhìn tôi cười thật tươi. Nụ cười của nó như muốn bày tỏ rằng nó hiểu được cảm xúc của tôi lúc này.

Tôi đi tới ôm lấy nó thật chặt, những tiếng nức nở sụt sùi cứ vang lên nối tiếp nhau như lồng ngực sắp nổ tung, như trái tim bị giày xéo hết lần này đến lần khác, đến khi nào thì những chuyện này mới qua đi.

“Chen à, tao sắp không sống nổi nữa rồi.” - Đau đớn lan ra khắp người, đau như cơ thể tan ra thành từng mảnh. Thằng Chen vẫn xoa đầu xoa lưng tôi, áo nó ướt đẫm một mảng nước mắt của tôi.

“Dừng lại được chưa? Dừng đi Peem ạ, đừng hành hạ bản thân nữa, mày quay lại với thằng Phum đi.”

“Tao..không…không muốn…Phum cãi nhau…không muốn thấy nó gặp rắc rối…với bố.”

“Vậy nên mày quyết định giết nó bằng cách này ư? Mày đang giết hai người đấy, cả nó, cả mày. Tin tao đi Peem, mày làm thế này thì chẳng có cái gì tốt lên đâu, mày quay về với thằng Phum đi, tin tao.”

“Tao không biết nên làm thế nào, Chen, tao không biết nữa, tao đau…Chen, tao đau lắm, tao yêu nó, mày nghe thấy tao không, tao yêu nó, tao yêu Phum…”

Tôi chẳng biết sẽ còn phải đau đớn thế này đến bao giờ. Nhưng chắc có lẽ chẳng có nỗi đau nào hơn thế này đâu, vì mỗi giây phút mỗi hơi thở của tôi cũng chìm trong nỗi đau rồi.

Phum nói sẽ đợi tôi cho đến khi nào không phải đợi nữa, ngày đó sẽ đến mà đúng không?

***

Một tuần sau chuỗi sự kiện triển lãm là đến kỳ thi giữa kì. Cuộc sống của tôi lại quay về với mớ hỗn độn học hành, nộp bài, thuyết trình, cảm tưởng như không còn một kẽ thời gian nào để nghỉ. Cũng khá mệt nhưng là cơ thể mệt còn tâm lý thì vẫn chịu đựng được. Có lúc nào tâm trí mệt mỏi quá tôi sẽ cố ép bản thân mình gắng gượng để bước tiếp, không muốn ăn cũng gắng ăn, không muốn nhắm mắt đi ngủ cũng phải ngủ và tôi bắt đầu cảm thấy lung lay, không biết tôi còn có thể gắng gượng được như thế đến khi nào.

Vì kể từ sau hôm đó tôi không thấy Phum nữa.

Chiều nay sau khi thi xong nhóm bạn trong lớp rủ nhau đi uống rượu ăn mừng, tôi từ chối vì cảm thấy đau đầu nhưng chó Q chó Neung vẫn quyết tâm kéo tôi đi bằng được.

Đến gần 11 giờ tôi xin phép về trước, thằng Q thấy tôi về thì nhanh chóng nốc hết cốc cuối cùng xuống bụng rồi đi về cùng tôi vì tối nãy nó sẽ qua nhà tôi ngủ. Tôi thấy nó cũng ngà ngà với đang nói chuyện điện thoại với thằng Toey nên xung phong lái xe. Lâu lắm rồi không chạm vào vô lăng, cảm giác cứ là lạ.

“Đang về rồi…thằng Peem lái…không, tao sao mà say được, có uống đâu mà…buồn ngủ chưa…cơm lam đ** gì lúc nửa đêm thế này…Toeyyyyy, giờ này ai còn bán cơm lam chứ…cơm lam bố mày làm mới bán ở 711… đừng có vùng vằng nữa, đi ngủ đi…” - Tôi bật cười khi nghe cuộc trò chuyện của thằng Q với thằng Toey, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được cái mặt của thằng nhóc thối đó giờ đang biểu cảm ra sao.

“Q, tao bật nhạc nhé.’ - Thằng Q quay sang gật đầu với tôi rồi lại tiếp tục chí chóe với người yêu nó. Tôi bật radio lên, chọn đúng tần số mà tôi hay nghe nhưng không dám bật to vì sợ phiền thằng Q. Thanh âm ngọt ngào của người dẫn chương trình đang truyền đạt những thông điệp hay về tình yêu. Tôi đoán là thính giả gọi đến cho chương trình đang gặp vấn đề với việc người yêu không có thời gian cho mình.

“Anh nghĩ lúc này cả Aum và bạn trai đều đang mệt mỏi và mối quan hệ đang ở điểm mong manh. Anh nghĩ cách tốt nhất là lùi lại một bước, cho đối phương thời gian và cố gắng điều chỉnh lại với nhau em nhé.”

Bạn khán giả này ít nhất vẫn còn may mắn vì được ở bên cạnh người mình yêu dù khó có thể dành thời gian cho nhau do tính chất công việc, nhưng vẫn còn hơn là yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Ca khúc người dẫn chương trình chọn khiến tôi nhớ đến một người, người đó cũng từng hát bài này cho tôi nghe vào thời điểm là chúng tôi vẫn còn hạnh phúc.

Lạ nhỉ, người thất tình nghe tình ca mà vẫn khóc được.

“Peem!!! Thằng Peem!!!” - Tiếng hét của thằng Q khiến tôi giật mình, tôi đánh tay lái để tránh chiếc xe đằng trước mà suýt chút nữa thôi là tôi tông phải. Thằng Q vỗ vỗ má tôi để tôi tỉnh táo lại, tay chân tôi lạnh toát, cổ họng khô khốc. Nếu thằng Q không với tay sang điều chỉnh tay lái giúp tôi thì giờ này chắc chắn có tai nạn xảy ra rồi. Tôi đánh xe vào vệ đường, tâm trí tôi lúc này không ở cùng tôi nữa.

“Mẹ kiếp, tí thì chết cả đôi, mày làm ơn tỉnh táo lại đi Peem.”

“Tao…tao xin lỗi nhé Q…tao sẽ tập trung lái… tối qua tao thức xem phim muộn nên có hơi buồn ngủ, mày…đừng… đừng mắng tao…tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao…xin lỗi.” - Tôi không thể bình tĩnh nổi, hình ảnh trước mặt nhòe đi. Tôi cố gắng cười và xin lỗi thằng Q, nó thở hắt ra một hơi đoạn ôm lấy tôi.

“Tao không lo cho cái xe mà tao lo cho mày, chúng mày còn định chịu đau bao lâu nữa, còn định như thế này bao lâu nữa hả Peem?” - Không biết. Tôi không thể trả lời câu hỏi của thằng Q, có lẽ nó sẽ còn đau cho đến khi nào tôi trút hơi thở cuối cùng.

Thằng Q đổi thành người lái. Về đến nhà chúng tôi thay phiên nhau đi tắm rồi đi nằm. Đầu đang đau như búa bổ, toàn thân rệu rã nhưng tôi không tài nào vào giấc nổi và tôi nghĩ thằng Q chắc cũng như tôi.

“Q, Phum có khỏe không?” - Tôi hỏi thằng Q, nó đang nằm thở dài bên cạnh.

“...khỏe.”

“Thế à, vậy thì tốt.”

“Q.”

“Ừm.”


“Tao muốn nghỉ ngơi.”

“Thì nghỉ đi, thi xong thì còn làm cái gì nữa đâu, để tao xin thầy cho mày nghỉ thứ sáu ngày mai.”

“Ý tao là tao muốn đến một nơi nào đó để nghỉ.” - Cảm giác như thằng Q ngay lập tức quay sang nhìn tôi trước khi cất lên âm thanh nghe có phần hơi cáu.

“Mày định đi đâu, muốn nghỉ ngơi thì nằm nhà ngủ đi, không cần đi đâu cả, nếu không chịu thì tao sẽ đi cùng mày.”

“Q, tao muốn ở một mình một thời gian, mày…hiểu cho tao nhé, tao không đi lâu đâu.” - Tôi chỉ muốn tránh đi nơi khác, muốn đến một chố nào đó cho tinh thần phấn chấn trở lại, khi nào tôi mạnh mẽ hơn tôi sẽ trở về.

“Mày sẽ về đúng không Peem?” - Thanh âm yếu đuối của thằng Q khiến tôi phải quay sang nhìn vào mắt nó, tôi bật cười rồi xoa đầu nó.

“Hừ, thằng chó này hỏi cái gì lạ, nếu tao mà không về thì mày có cho tao đi không? Tao chỉ muốn đến chỗ nào đó nghỉ ngơi, suy nghĩ một thời gian.”

“Đừng có thất hứa với tao đấy.” - Q kéo tôi lại ôm, cái ôm của nó không dịu dàng như Phum. Nó không an ủi tôi như cách thẳng Chen thằng Thaen hay làm nhưng cái ôm của nó cũng ấm áp không kém ai.

Đêm nay lại là một đêm tôi không sao ngủ nổi, đến ba giờ sáng tôi quyết định dậy dọn đồ. Tôi nhìn thằng Q đang ngủ say, mỉm cười với nó rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Tôi lái xe ra khỏi nhà mặc dù chưa biết là sẽ đi đâu, chỉ đơn giản là muốn lái đi đâu đó, nơi nào đó thật xa, im lặng và yên bình, chạy trốn khỏi nơi đầy rẫy những vết thương khiến tôi sắp không chịu nổi nữa. Tôi chẳng biết mình đã lái xe đi bao xa, chỉ biết là tôi cứ đi cứ đi.

Tôi không lên kế hoạch là sẽ đi đâu nhưng từ trong sâu thẳm nảy lên một điểm đến và tôi muốn trở về nơi đó một lần nữa - Hua Hin. Tôi đang ngồi bó gối, chiếc balo để bên cạnh, phóng tầm mắt ra biển lớn trước mặt, ánh sáng màu vàng cam của ông mặt trời từ từ dâng lên ở phía đường chân trời, tiếng sóng vỗ vào bờ cát rì rào và bầu không khí buổi sáng này mới yên bình làm sao.

Tôi ngồi bên bờ biển một lúc rồi lái xe đến chiếc resort tôi và Phum từng nghỉ lại, may mắn làm sao, căn phòng đó vẫn còn trống. Cả ngày tôi chẳng đi đâu cả, nằm trong phòng cho đến tận tối. Tôi vẫn vừa nằm vừa khóc như mọi đêm, tiếng gió và tiếng sóng vỗ ngoài bãi biển vào ban tối này như đang giúp sức mang nỗi buồn của người phương xa đến bày tỏ với con tim.

“Lùn, sau này tao với mày tốt nghiệp xong thì về Chiang Mai xây một ngôi nhà nhỏ nhé, tao sẽ là người xây nhà, mày là người xây tổ ấm.”

“Mày cũng phải xây tổ ấm cùng tao chứ”

“Phum, tao đã bảo bao lần là đừng có để tất chung với quần áo.”

“Ờ ờ, lấy ra hộ tao cái, tao đang xem Ben10, Peemmm, đừng chắn màn hình mà.”

“Peem, mình cưới nhau nhé.”

“Mày say à thằng điên.”

“Mày là món quà có giá trị nhất trong cuộc đời tao Peem ạ.”

“Vậy thì nhớ gìn giữ món quà này thật tốt nhé.

“Không có mày, tao không biết sống để làm gì nữa, không được yêu mày, tao cũng không biết trái tim này để làm gì, mày không phải sợ gì cả, chỉ cần biết là lúc này, ngày hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau là đủ rồi.”

***

“Biết rồi Phum ạ, Peem biết rồi, tao cũng đau lắm, tao vẫn yêu…yêu mày, mình vẫn yêu nhau người thương ạ.” - Tôi ôm lấy chính mình nhưng chẳng hiểu sao càng ôm càng lạnh. Tôi muốn được nằm trong vòng tay ấy một lần nữa, muốn được dang tay ôm lấy người tôi yêu một lần nữa. Có lẽ tôi sẽ được ôm Phum lần nữa nếu khi ấy tôi vẫn còn đủ mạnh mẽ để chống trụ lại thế giới cô đơn này.

Chiều tối ngày hôm sau tôi mới ra ngoài đi dạo bên bãi biển, ông mặt trời đang từ từ lặn xuống rải lên mặt biển những luồng ánh sáng vàng. Tôi lại ngồi bó gối nhìn về mặt biển phía xa, tôi giơ tay trái lên nhìn, ánh sáng từ chiếc nhẫn vàng trắng phản chiếu lại ánh sáng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn.

Tôi nắm tay lại đặt lên tim để nó cảm nhận được sự ấm áp của Phum. Có cơn gió nhẹ thổi qua, càng nhìn cảnh vật lại càng nhớ Phum. Dạo này nó sao rồi nhỉ, giá hai đứa được đến đây chơi một lần nữa thì tốt quá.

Tôi đã từng tới đây một lần cùng người tôi yêu, chúng tôi cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau đạp xe đến chợ, chúng tôi thuộc về nhau, là của nhau. Nơi đây có vô vàn kỷ niệm đẹp vậy nên tôi mới mong muốn hai đứa sẽ tới đây thêm lần nữa. Tôi đã tới rồi này, chỉ là…một mình.

Tôi lau nước mắt để nhìn biển cho rõ, cảm nhận của tôi lúc này là đường chân trời đẹp quá, giờ nó có màu hồng xen tím như thể có người nghệ nhân nào đó cầm bảng màu điểm lên vậy ấy thế nhưng trông nó cũng thật cô quạnh làm sao.

Trước khi những ánh sáng cuối ngày tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm, chân tôi đã cảm nhận được sự mát lạnh của từng đợt sóng cứ đến lại đi, đi đến tận xa phía chân trời. Nếu tôi đi tới đó, có lẽ tôi sẽ không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, ở nơi đó có lẽ tôi sẽ gặp được Phum, được ở bên cạnh Phum, sẽ không có ai chia cách hai đứa được nữa, tôi và Phum sẽ yêu nhau đến mãi sau này.

Tiếng sóng vỗ trên mặt biển bao la, gió dịu dàng lau khô những giọt nước mắt, nước mắt tiếc thương cho con người phải rời khỏi thế giới này. Bố mẹ, họ hàng, bạn bè ôm nhau khóc.

Peem luôn được mọi người yêu thương nhưng kể từ giờ chắc không còn Lùn, không còn Peem chân ngắn độc miệng, không còn Lùn thích xí xớn khi ở cùng bạn bè nữa, không còn gì cả. Từ bây giờ cho đến tận mai sau.

***

Một ngày vô cùng cô đơn của người yêu Peem, cậu ấy chẳng biết làm gì ngoài nằm lẻ loi trên giường rơi nước mắt trong căn phòng tối.

“Peem, tao đau sắp chết rồi, tao nhớ mày, tao yêu mày, Peem, sao Peem lại vứt bỏ Phum, Peem hết yêu Phum rồi sao, Phum yêu Peem lắm Peem có nghe thấy không, xin hãy quay về với Phum đi, quay về…”

Cậu ấy chỉ biết ôm thật chặt tấm ảnh của người yêu, nước mắt cứ tuôn không ngừng. Phum chỉ biết lầm bẩm về người cậu ấy yêu. Bây giờ chỉ còn làn khói trắng phát ra từ ống khói, được gió thổi bay lên đến tận trời cao.

Một Phumin đã từng mạnh mẽ vô cùng trong mắt mọi người giờ không còn nữa, chỉ có một chàng trai yếu đuối, một người chẳng có tí sức sống nào trong thế giới thiếu đi Peem.

Một cơn gió thổi qua rèm từ ô cửa sổ mở hé, gió cứ nhẹ nhàng như đang thì thầm và ôm lấy Phum bằng tất cả tình yêu.

“Peem…cũng yêu Phum, tao yêu mày nhiều lắm Phum ạ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận