"Là..."Bỗng, giờ anh mới để ý biểu cảm của cô.Nhìn Băng Băng, anh nói khẽ:''Em...
giận à?''"Anh không đáng để tôi tức giận chút nào.''“Không đáng?’’Hắn lùi lại một bước, hỏi.“Vì sao? Anh chưa từng làm gì sai cả.
Nhưng nếu anh có làm em phiền lòng, thì xin em cứ nói ra, anh có thể sửa."Anh lùi lại, cô tiến tới.“Anh? Sửa? Tôi tất thứ là không cần nữa.
Anh có nghĩ là tôi muốn có thể diện? Không, cái tôi muốn là sự yên tĩnh và không làm phiền ai cả."Cô nói.
Rõ ràng, hàm ý của cô rằng đang muốn đuổi anh ra khỏi đây.“Không cần.
Anh không làm phiền nữa…”Anh, giống như đang hiểu lời nói cô có ý gì.Dạ Phong Thần mở cửa rời khỏi nhà.
Anh lại không quay đầu nhìn lại bất cứ thứ gì nữa.Cô thở dài, nói:-Y Y, cậu muốn ăn thêm cơm không?-Được, được thôi...Nhìn cô bình tĩnh như vậy, Y Y dần như thấy người bạn của mình đã biến thành một người rất khác so với trước lúc cô ở đây...Băng Băng, cô nàng ấy vẫn rất bình thường, và cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, không muốn ai thấy nội tâm của mình.Nhưng kể từ giây phút anh rời khỏi, lòng cô nàng bỗng cảm thấy rất đau, giống như mất đi một thứ gì quý giá không thể lấy về, không thể trở lại.
Anh cũng như vậy, nhưng anh đều hiểu được bản thân đang yêu ai, thích ai, trân trọng ai.
Anh trân trọng cô, cũng giống như cách cô đối xử với anh vậy.
Nhưng chính bản thân cô còn không biết cảm xúc của mình như thế nào.Nhưng giờ đây, dù có muốn níu kéo lại, anh cũng có thể không trở về nữa rồi.Có muốn nói "xin lỗi", giờ cũng chẳng buông ra được.
Vì tình yêu, đâu phải cứ muốn yêu, là yêu.
Muốn giữ lại, là giữ.Đến mình có thích ai hay không, cô cũng còn chẳng biết.Bởi vì anh hiểu, trân trọng một người và yêu một người, là cho đi những thứ mà người đó cần.Ngày qua ngày, Băng Băng vẫn yên bình sống như trước đây, khi không có Dạ Phong Thần.
Nhưng giờ đây, nó lại chẳng giống như trước.
Cô cảm giác như không có Dạ Phong Thần, thì cuộc sống của bản thân sẽ chẳng thể tiếp tục, vui vẻ hay hạnh phúc.
Nếu nói rõ hơn, thì cũng không biết, đây là vui, hay buồn.
.