Đêm khuya, tại quảng trường lớn giữa trung tâm thành phố chỉ còn lại vài người ngồi trên ghế đá, và một nhóm người tập nhảy hiphop. Trên chiếc ghế dài nằm khuất trong tán cây, có một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai, tóc buộc đuôi ngựa, trong tay cô ta cầm một túi bột màu trắng nhỏ, ánh mắt cô ta dưới chiếc mũ lóe lên một tia ghen tị, đôi mắt sâu thẩm không dò tìm được bất cứ tâm tư gì, tay cô ta từ từ siết chặt túi bột trắng trong tay làm cho các đốt ngón tay từ từ trắng bệch lại.
Đến lúc cô gái đứng dậy bỏ đi thì thoáng qua có thể nhận ra được, đó là Huỳnh Thư Trinh…
Sáng hôm sau, Dương Tiểu Lam được Đằng Phong Vũ đến đón và đưa cô đến trường. Hôm nay cô có tiết học vào buổi sáng nên hiện giờ Dương Tiều Lam rất là buồn ngù, ngồi trên xe mà hai mắt cô cứ nhắm suốt, dù Đằng Phong Vũ nói gì cô cũng không nghe thấy.
Anh thấy cảnh tượng ngủ gật của Dương Tiểu Lam nhìn rất ngốc nghếch, khi dừng xe khi đèn đỏ anh đưa tay xoa nhẹ tóc cô, chỉnh lại tư thế để cô thoải mái ngủ mà không bị ngã đầu vào cửa xe, động tác của Đằng Phong Vũ rất nhẹ nhàng, đôi mắt anh ánh lên sự cưng chiều đến vô độ.
Đến trước cổng trường, Dương TIều Lam mơ màng tỉnh dậy, khi cô chưa hiểu mình đang ở dây thì môi truyền tới cảm giác ấm áp, mềm mại.
Đằng Phong Vũ rời khỏi môi Dương Tiểu Lam, anh xoa tóc cô, giọng ấm áp vang lên “ Tới rồi, em vào đi. Tan học anh tới đón em.”
Dương Tiểu Lam chưa hoàn hồn, theo quán tính gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe, cô đi một mạch thẳng vào trường.
Đằng Phong Vũ nhìn theo bóng lưng có chút ngốc ngếch của cô, anh mở nụ cười lắc đầu. Cô gái của anh vẫn ngốc ngếch như vậy.
Khi anh rời đi, ở góc khuất ngay cổng trường có một bóng người bước ra. Huỳnh Thư Trinh nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt ghen tỵ nhìn chằm chằm về hướng mà xe của anh đã đi mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
“ Nhìn gì đó?”
Bên tai Huỳnh Thư Trinh truyền tới giọng nói, cô ta quay phắt người lại thì thấy Hạ Chi nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu, bàn tay Huỳnh Thư Trinh truyền đến cảm giác ươn ướt, mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay.
“ Không có gì.” Huỳnh Thư Trinh khàn giọng lên tiếng.
Hạ Chi nhìn Huỳnh Thư Trinh với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn không hỏi nhiều về chuyện này nữa, cô cười cười nói “ Ừm, vào thôi sắp trễ giờ rồi đấy.”
Huỳnh Thư Trinh gật đầu, hai người cùng nhau đi vào trường.
Vào lớp học, Hạ Chi liếc mắt liền thấy Dương Tiểu Lam đang nằm gục trên bàn, dáng vẻ lười biếng vô cùng.
Chuông reo lên, Huỳnh Thư Trinh theo sau Hạ Chi ngồi vào cùng bàn với Dương Tiểu Lam. Lúc này Huỳnh THư Trinh đã trở lại vẻ mặt bình thường, không có bất cứ biểu cảm gì khác biệt.
Dương Tiểu Lam mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ “ Đến trễ thế?” bình thường cô là người đi trễ nhất, nhưng hôm nay vào lớp cô ngủ được một giấc thì hai người này mới vào.
Hạ chi bĩu môi, khinh bỉ nói “ Tụi này không có Buggati đưa đón như ai kia, đi trễ là phải rồi.” Cô nhìn Huỳnh Thư Trinh hất cằm hỏi “ Đúng không?”
Huỳnh Thư Trinh cười cười nhưng không nói gì
Dương Tiểu Lam nghe vậy thì “ xìu” một tiếng, đầy chán ghét nói “ Vậy là mày chê Ferrari đấy à? Có cần tao nói cho người ta biết không? Hửm” âm cuối được cô kéo dài giọng ra, nghe vào tai đầy sự khiêu khích.
Hạ Chi nghe ra được sự khiêu khích của bạn mình, cô đảo mắt nhìn Dương Tiểu Lam như đang nói “ Biết điều chút đi.”
Có trời mới biết, nếu cô lấy Lê Nguyên ra so sánh với Đằng Phong Vũ thì không biết sáng hôm sau có có còn dậy nổi nữa không đây, để bảo vệ tính mạng của mình Hạ Chi quyết định không chọc ngứa con bạn mình nữa là tốt nhất.
“ Tối nay đi xả tress đi tụi bây?”
Bổng không khí đang im lặng thì Huỳnh Thư Trinh lên tiếng phá vỡ nó “ Lâu rồi tụi mình chưa tới Sắc Tình, hay tối nay đi đi.”
Dương Tiểu Lam chớp chớp mắt, cô mím môi suy nghĩ “ Ưm, cũng được.”. Dạo gần đây vì chuyện với Đằng Phong Vũ mà cô có chút phiền muộn, đúng lúc đi phải tỏa một chút cũng được.
Hạ Chi nhìn hai người, rồi lại thở dài nói “ Buổi tối tao bận rồi, tụi mày cứ đi đi, tao sẽ tới sau.”
Dương Tiểu Lam và Huỳnh Thư Trinh cùng đồng thanh lên tiếng “ Ok! Đồng ý.”