* Chương 11:
- Thì...- Nó hơi ngập ngừng rồi toan đứng dậy thì bị hắn kéo dật lại. Một sự cố bất ngờ sảy ra, và có vẻ đúng như mong muốn của hắn. Lực kéo hơi mạnh nên cả người nó đổ vào hắn, nhưng chưa dừng ở đó, hắn và nó bị trượt xuống, lăn vài vòng rồi cả hai tiếp lại nơi tận cùng của chân đồi. Gió khẽ thổi qua nơi đây, những lọn tóc hạt dẻ cũng khẽ đưa theo gió, chạm vào khuôn mặt nam tính với ngũ quan tuyệt đẹp kia. Hắn khẽ quay người rồi nhìn chằm vào nó với một cự li cực kì nguy hiểm-theo nó nhận xét. Một lần nữa nó lại bị hắn 'quyến rũ', đôi mắt màu cafe không tự chủ khẽ nhắm lại. Hắn thích chí nhìn nó, trong lòng có chút vui mừng khi nó đã có cảm giác với mình, rồi lại thấy trêu nó thực rất vui. Hắn chuyển đối tượng qua tai nó thì thầm:
- Bở... lần hai.- Hắn đứng dậy đi về phía những ngọn gió đang hồn nhiên thổi quanh đây, bỏ lại nó với khuôn mặt 'hơi' hồng và trong lòng 'hơi' tụt cảm xúc. Tự cốc vào đầu mình, nó bị sao vậy chứ? Hình như hắn rất nguy hiểm thì phải, cạnh hắn, nó chẳng còn là nó nữa, thay vào đó là một cô gái với tâm hồn, biểu hiện đúng với tuổi 17. Biết vui tươi, yêu thương, ngại ngùng, hi vọng... hay một chút gì đó... thích, đơn giản là bây giờ nó đang ... đỏ mặt. Lắc đầu cho cái suy nghĩ phi lí này, nó còn rất nhiều việc làm thì phải. Lại nhìn theo bóng dáng cao lớn nhưng cũng có phần cô độc của hắn, nó hơi... động lòng. Chợt giật mình, nó lật đật đứng lên và... chạy theo hắn.
---
Chiếc BMW đen tuyền đi với vận tốc khá nhanh và dừng lại trước cổng trường THPT Dream High. Chàng trai với khuôn mặt hoàn mĩ, bộ quần áo công sở đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ quý quái, lịch lãm và nghiêm túc, trái ngược với vẻ mặt lanh chanh thường ngày. Ken bước xuống xe, tựa lưng vào cửa kính và đếm ngược:
''3... 2... 1''
Reng... Reng...
Quay lại và nháy mắt với người người trong xe, Ken tự hào với tài nghệ lái xe và khả năng căn giờ của mình. Hai người con trai, một trong một ngoài xe đều hướng mắt vào trong cổng trường, chờ đợi một bóng dáng thân thuộc bước ra mà không để ý mình đã trở thành trung tâm bàn tán của cả trường.
- Oa... là anh đó đó, mới chuyển vào không lâu mà đã nổi tiếng vậy rồi.- Một nữ sinh trầm trồ khi nhìn thấy Ken trước cổng trường.
- Nhưng thấy bảo có hai người mà, cả một nữ sinh nữa mà nhỉ?
- Ưm, mà công nhận đẹp trai quá ha...
- Sao anh ý lại đứng ngoài nhỉ?
- Hình như sáng nay họ không đi học, bảo sao sáng thấy im ắng lạ.
- À, tớ có nghe nói một nữ sinh bị chị hai gặp riêng, hình như lại tại đi chung với Wind và Tuấn.
- Tội nghiệp, mà là cô gái mới chuyển đến thì phải...
...
Không xi nhê, Ken vẫn dõi mắt vào trong, ngoài ra không còn gì khiến anh chàng để tâm. Nhưng vừa nghe được cụm hình như lại tại đi chung với Wind và Tuấn, mà là cô gái mới chuyển đến thì phải lập tức theo phản xạ, Ken quay người hướng về phía những nữ sinh đang tán ở kia.
- Anh Ken...- Tiếng gọi với âm lượng khá to, Ken bất ngờ khi thấy Tuấn với bộ dạng gấp gáp, thở không ra hơi gọi anh, phía sau là Băng Nhi cũng hớt hải không kém, anh nhíu mày- không có nó.
Ken đến xe mở cửa và đẩy xe cho Quân, bước chân vững chắc đẩy xe hướng về phía cá nữ sinh vừa rồi làm họ có phần hoang mang.
- Ở đâu?- Vẫn chưa hồi hồn thì Ken lên tiếng với giọng sắc lạnh và có phần lo lắng làm cho các nữ sinh càng ngơ ngác, mọi người cũng không ai hiểu chuyện gì.
- Anh Ken... sao sáng nay không thấy Băng đến lớp?- Nhi thở gấp hỏi Ken khi vừa phi đến chỗ anh và Tuấn, nói càng bực, cái tên đàn bà này tưởng ẻo lả mà chạy cũng nhanh quá, làm cô phải thục mạng mới đuổi kịp, vậy mà mấy lần đuổi bắt sao không nhận ra nhỉ?
Ken nhíu mày, nhất định có chuyện sảy ra rồi, anh quay cô bạn đang ngơ ngác:
- Nói. Chị hai các người gặp riêng ở đâu?
- ... - Mấy người kia vẫn ngây ngô nhìn Ken.
- NÓI.- Ken bực tức quát to làm mọi người hoảng loạn, cô gái lắp bắp:
- Hồ... bơ...
Cô gái chưa nói hết câu Ken đã vội đẩy xe cho Quân cùng vào trong trường, Tuấn và Nhi cũng vội vàng vào theo.
---
- Chào thầy, em muốn vào phòng quan sát camera.- Không để thầy kịp ú ớ gì, một lần nữa Ken vào thẳng trong và để hai con người kia ngơ ngác. Thầy cũng thắc mắc có chuyện gì mà cậu công tử này phải gấp vậy, thầy không ngăn cản là đã gặp Ken đi cùng Chủ tịch vài lần đến đây.
- Sao lại đến đây?- Nhi vừa hỏi là bị ăn ngay một cốc vào đầu bởi bàn tay của Tuấn.
- Camera phòng tập bơi.- Giải thích cho cô nàng xong, Tuấn thuận tay cốc một cái nữa vào đầu Nhi, ai nói lại ngu đột xuất vậy.
Ken mở lại băng ghi của phòng tập bơi, sáng nay lúc bắt đầu đi học là 7h5', anh mở đoạn camera từ 7h, cả bốn người ngồi xem 20' mà vẫn chỉ là ngồi ngắm mặt nước trong phẳng lặng không gợn sóng.
- Sao không thấy động tĩnh gì vậy?- Nhi ảo não, ngay lập tức lại bị ăn một cốc của Tuấn.
- Lặng im đi, cứ làm như xem phim hành động không bằng.
- Nhìn đi.- Quân lên tiếng và nhìn về phía màn hình. Tất cả mọi người cùng chú ý vào đó.
Là bốn nữ sinh, người con gái cuối cùng sau bốn người đó, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen- là nó.
- Băng kìa, còn kia... A... Bộ tứ tóc đỏ- được coi là nhóm nữ sinh nổi tiếng trong trường. Đặc biệt là hotgirl Kiều Linh, phía sau bọn họ còn có... à không- Nhi tự hào giáo huấn cho ba người con trai ở đây đang lơ ngơ không biết gì với vẻ mặt ta đây không thể hào hùng hơn.
Ken và Quân nhanh chóng nhíu mày khi nhận thấy Nhi còn có điều ấp úng trong câu nói, nhưng họ nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang cô nàng được gọi lầ Kiều Linh rồi lại nhìn sang nó, người em mà họ quan tâm hơn ai hết.
- Sao không có tiếng nhỉ?- Tuấn hơi khó chịu, cậu đang lo lắng, chả biết họ nói chuyện gì nữa. Cậu cũng nghe qua cái tên Kiều Linh, cô ta chẳng hiền lành gì, thêm cái tính chiếm hữu rất cao, tự nhận cậu và Phong là của cô ta nữa chứ. Và một điều quan trọng là... sau cô ta, còn một người được Phong... coi trọng. Tuấn chăm chăm vào màn hình, cậu thực sự lo lắng cho cô bạn yêu của mình. Ngay từ khi gặp mặt, bản thân cậu đã coi họ là những người bạn thực sự của mình, cậu không muốn họ gặp nguy hiểm chút nào.
- Aaaaa, cô ta dám đẩy Băng, ơ... haha... Đúng là Băng yêu quý, có thế chứ... đáng đời haha aaa, sao cậu cốc tớ.- Nhi phụng phịu khi bị Tuấn cốc một cái không thương tiếc vào đầu. Cô có ngốc đi là cũng tại tên đàn bà này.
- Cậu thôi cái điệu cười ấy đi.
- Sao tha dễ dàng vậy?- Nhi lại hỏi một câu ngớ ngẩn khi thấy nó để cho bốn người kia dời khỏi hồ bơi một cách nguyên vẹn.
- Chứ cậu muốn sao?
Hai người đôi co không thèm để ý đến Ken và Quân một lần nữa nhăn mặt khó chịu với cái hành động của nó, không đi thay đồ còn ngồi đấy nữa, về lại cảm cho coi.
Kiều Linh sao? Đã nhớ...!
- Ê... Kia... là Wind sao?
- Phong.
Tuấn và Nhi thắc mắc, có ngạc nhiên khi người con trai bước vào khu hồ bơi là hắn, hơn nữa bước chân lại hướng tới chỗ nó đang tọa lạc. Những hành động của hắn khiến cả bốn người ngạc nhiên, tuy rằng hai người anh kia đã đoán được Phong cũng có chút gì đó quan tâm tới nó, nhưng sao lại đến lúc mọi chuyện đã xong xuôi?
- Hai người...