* Chương 16:
Sân trường... nắng. Ánh nắng dịu nhẹ hiếm hoi của ngày đông chiếu tia sáng lẻ loi xuống nền gạch bóng loáng.
Một cơn gió đông khẽ lùa qua khẽ lá thưa thớt của cây xanh, là xuống mặt đất, cuốn đi những chiếc lá khô vô tình bị rơi rớt.
Tiếng lá xào xạc theo gió nhẹ vang lên.
Những báo hiệu chẳng rõ ràng, nhưng lại khẳng định...
Đông đang đến.
Những nữ sinh vui đùa với áo khoác trắng tinh khôi có in logo Trường THPT Dream High nổi bật mà sang trọng, tầng váy xếp li nhẹ bay theo làn gió lạnh. Nụ cười tươi vui, trong trẻo cũng nhẹ nhàng hòa vào với gió.
Một người con gái lướt đi giữa dòng học sinh, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh được cố định im dưới chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông, những viên đá gắn trên mũ phát ra thứ ánh sáng lấp lánh lạ kì. Cũng với chiếc áo khoác đồng phục, cô gái lại nổi bật với dáng người cô độc, biệt lập với mọi người nhưng lại không hề yếu mềm, bởi chiếc quần jean rách một cách khéo léo khiến cô thật cá tính. Và khác biệt với những cô gái ở đây. Cô ấy, không mặc váy đồng phục.
Không chỉ trên trang phục, người con gái còn toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo khiến người khác phải kiêng nể.
Nó bước nhẹ trên sân trường còn thưa thớt, lác đác chỉ vài cô gái với nụ cười tươi sáng trên môi, nó thầm nghĩ đó là học sinh nhận học bổng.
Bỗng ngẩn người khi bản thân đã suy nghĩ nhiều thứ hơn khi trở về đây. Nó đã quên mất mục đích khi quay lại rồi thì phải, có lẽ nó phải tập chung hơn mới được. Dẹp suy nghĩ sang một bên, bước chân nó hướng về lớp học.
Trong lớp chưa có học sinh nào, bước về chỗ của mình, trong lòng đang thầm sót xa khi nghĩ đến cảnh hai anh và cậu cuống cuồng khi bị muộn, vì nó đã nhỡ hẹn đồng hồ chậm lại nửa tiếng.
Nhíu mày khi cho cặp vào ngăn bàn, bàn tay của nó đã vô tình cầm phải một thứ mà mấy bạn tiểu thư hay chơi- dao tem. Cái này hay xuất hiện trong tiểu thuyết khi họ đánh ghen nè, dùng để rạch mặt gì đó. Nó thấy hơi tiếc nếu khuôn mặt này có sẹo. Nhưng quan trọng bây giờ, một vết cứa khá sâu ở tay khiến những giọt máu đỏ tươi xuất hiện trên ngón tay và lòng bàn tay của nó.
Một mảnh giấy nhỏ bên cạnh chiếc dao:
Tan học, hẹn gặp trên sân thượng
Nó nhếch môi, lại đắc tội với quý cô nào đây?
Vo mảnh giấy có thấm một vài vệt đỏ lại, nó ném gọn vào sọt rác, không quan tâm. Xử lí nhanh chóng bàn tay vương máu với hai miếng urgo. Hơi nhíu mày khi một vài giọt máu còn trên bàn, thật bẩn, nó đặt quyển sách lên bàn. Xong xuôi, nó chăm chú vào quyển sách với chiếc tai nghe quen thuộc. Tách biệt với cuộc sống của mọi người.
Một vài tiếng trêu chọc, nô đùa vang lên, hòa vào với gió lạnh mùa đông heo hắt. Sân trường đã tấp nập những học sinh với đồng phục trường tươi đẹp.
Nắng dần trải dài trên những bờ vai nhỏ, trên những phiến ghế đá trong sân trường. Gió nhẹ thổi qua nơi đây, làm mất đi cái tĩnh lặng ban đầu.
Reng... reng... reng...
Chuông vào lớp cũng là lúc bên cạnh nó có một bóng người ngồi xuống. Nó hơi ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống chú tâm vào quyển sách.
Hành động này trong mắt người khác thì là nó bơ hắn, nhưng trí tưởng tượng phong phú của hắn lại tự an ủi rằng ít ra nó đã chịu ngẩng lên nhìn mình. Như vậy là có quan tâm rồi.
Hơi cười cho chính mình, từ bao giờ hắn lại quan tâm mình như thế nào trong mắt người khác vậy? Lại là trong mắt một người con gái nữa chứ.
Hắn nghiêng người nằm úp xuống bàn và quay về phía nó, nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt đang chăm chú đọc sách mà không màng đến mình, hắn nghĩ đã lỡ thích cô gái vô tình này thì phải. Có quá nhanh không nhỉ? Hắn chỉ biết mình chẳng thể thôi không nghĩ về người con gái này và cũng không thể bắt mình ngừng quan tâm nó.
Hắn thay đổi rồi thì phải, thay dổi một cách ngoạn mục nữa chứ? Và... vì một người con gái mới quen. Nhưng cũng không đúng, hắn quen nó từ trước rồi nhỉ, từ nhiệm vụ lần đó.
Nó thấy hơi nhột, quay lại thì gặp hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó cũng nghiêng đầu nhìn lại.
Đôi mắt hắn ánh lên những tia cười thích thú, rồi tò mò nhìn xuống quyển sách nó đang đọc. Ngay lập tức, hắn nhíu mày khi bàn tay nhỏ nhắn đang cầm sách kia có hai miếng urgo.
Nhìn nó như muốn hỏi tại sao, người con gái trước mặt lại chỉ nhún vai như chuyện thường rồi chú tâm đọc sách.
Hắn chuyển thắc mắc sang hai người anh kia sao còn chưa đi học? Chẳng phải hôm qua người cậu gì gì đó về rồi sao?
Suy nghĩ chưa có lời giải đáp thì...
Rầm...
Chiếc cửa đẹp đẽ của lớp được mở ra với một lực khá mạnh thì phải. Cả lớp ngỡ ngàng khi người con trai với mái tóc màu bạc kim tức giận mở cửa bước vào, à không, đạp cửa hùng dũng bước vào.
Trong khi mọi người ngỡ ngàng thì hai nhân vật ngồi bàn cuối vẫn nhàn nhã làm việc của mình, một người đọc sách, một người ngồi ngắm cái người đọc sách.
Như ngửi được mùi sát khí đang ám ảnh nơi đây, nó và hắn nhất thời ngẩng đầu lên, đạp vào mắt hai người là khuôn mặt chứa đầu uất ức của Ken, không thấy Quân, nó đoán anh đã bị muộn nên ở nhà luôn cho khỏe đây mà. Nở một nụ cười vô tội ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai, nó nhẹ nhàng cất tiếng, như đưa mọi người về một miền cực lạc với thanh âm trong trẻo, mê người:
- Đi học muộn...
- Còn nói sao? Nhóc con, tí anh sẽ xử em sau.- Ken đưa tay kí vào đâu nó rồi về chỗ của mình. Làm bộ nguy hiểm thế thôi chứ anh nào nghĩ sẽ làm gì được nó. Biết thân biết phận một chút. Sau nó còn có Thiên Vũ sư thúc, không nên manh động, nếu không, anh sẽ bị cậu yêu quý lôi ra lấy việc công trả thù riêng cho cháu gái mà thôi.
Nhẫn nhịn...
Cả lớp ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô giáo bước vào, chấm dứt ồn ào.
---
Reng... reng...
- Nhóc con.
Nó ngẩng đầu lên, cái khuôn mặt toe toét của Ken làm nó sởn gai ốc.
- Sáng nay đi học sớm chắc chưa ăn sáng. Xuống căn-tin nào.
- Em cũng đi nữa.- Nhi từ đâu bon chen vào. Cả bọn 5 người lôi nhau đi kiếm nguồn khai sáng cho dạ dày.
Trên đường đi tụi nó vinh dự được cái bạn nữ sinh ngắm nghía, tất nhiên ánh mắt nhìn nó khác xa với ánh mắt nhìn ba người kia rồi.
Nó bĩu môi, ba con người này, chỉ giỏi dụ dỗ con gái nhà lành.
Mọi người trong căn-tin được cơ hội ngắn toàn nhân vật nổi tiếng nên nháo nhác cả lên.
Bỏ qua sự quan tâm thái quá của mọi người, tụi nó chọn một bàn trống, cả 5 cùng ngồi xuống, như rằng không ai muốn là người đi lấy đồ ăn.
- Nhóc con, phạt đã đắc tội với anh hôm nay, đứng dậy lấy đồ ăn ọi người đi.- Ken nghiêm giọng chỉnh nó.
Mọi người nghệt mặt ra, còn nó thì tỉnh bơ, nhưng trong lòng rất thỏa mãn khi nghĩ đến viễn cảnh ba người cuống cuồng vì bị muộn và bị nó chơi.
- Có... chuyện gì thế?- Nhi ngơ ngác hỏi, Tuấn cũng chớp chớp đôi mắt thơ ngây, hắn nghiêng đầu nhìn nó. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời của nó.
- Nhỡ... đi học trước.- Nó tỉnh queo nhìn Ken làm anh tức sôi máu, nếu chỉ có thế thì anh đâu cần làm như oan uổng vậy cơ chứ?
- Hả...- Tuấn và Nhi há mồm nhìn Ken bằng con mắt khinh thường, Hắn cũng giả bộ thất vọng về con người hào hoa như Ken làm anh uất ức nhìn nó phản công.
- Nhóc con, vậy chứ tại sao cậu phải đến công ty trễ, Quân không kịp giờ chuẩn bị nên phải ở nhà không đi học được, còn anh thì đi học muộn hả?
Nói có vẻ to tát nhưng chung quy lại thì chỉ một hậu quả: đi muộn.
Ken nói dài dòng như vậy cốt là muốn ba người ngồi đây nghe thấy nhiều mà thay ánh mắt vừa rồi với anh và đổi cách nhìn về nó.
- Em chỉ nhỡ hẹn muộn 30' thôi mà.- Nó vẫn ngây thơ trả lời khiến bốn người cùng nhìn chằm chằm vào nó.
Hắn không nói gì nhưng ánh nhìn nó lại muôn phần thích thú, đúng là Băng yêu quý mà, ngây thơ vô số tội. Tuấn và Nhi vì không muốn đắc tội với Ken nên cũng chỉ ngậm ngùi nín cười.
- Nói chung em đi lấy đồ ăn đi, 5 suất đặc biệt.- Ken nheo mắt ra lệnh cho nó, hiếm khi thế này, phải ra oai một chút.
- Vậy tiện thể lấy ình một hộp sữa nhé.- Nhi tranh thủ nhờ vả nó.
- Lớn rồi còn uống sữa.- Tuấn chọc Nhi rồi cũng lợi dụng cơ hội có một không hai này.- Băng yêu quý, tiện thể ình nữa, một coca không lạnh nhé.
- Cafe.- Hắn nghiêng đầu nhìn nó rồi phun cho nó thêm một cái tiện thể.
- A, vậy anh cũng muốn uống sữa, sáng vôi quá chưa kịp uống nữa, hì.- Ken đưa bộ mặt ngây thơ cùng nụ cười chết ruồi của mình ra trưng trước mặt nó, đôi mắt xanh dương lãng tử chớp chớp nhìn nó. Những nữ sinh trong căn-tin vô tình hay cố tình được nhìn thấy đều bị làm cho thiếu máu mà.
- Tiện quá thể rồi.- Hậm hực nhìn mấy con người này ra oai, nó quay ngoắt về phía quầy thức ăn. Không quên lườm cả đám một phen, chỉ là hôm nay đi sớm nên hít thở được không khí trong lành nên đã xua đi nhiều phần sát khí trong nó, nếu không, đợi đấy nó để ấy người này tiện thể.
Nó vừa khuất bóng, ba người lập tức cười thành tiếng, hắn chỉ nhìn theo bóng nó mà ánh mắt tràn ngập ý cười.
- Anh, em không ngờ anh lại cao cường, lợi hại đến như vậy.- Nhi trao cho Ken ánh mắt ngưỡng mộ vô bờ khiến anh được phen vỗ ngực.
- Chuyện, anh mà.
Nhi thấy Ken thế thì tiếp tục phang luôn một câu làm anh chưng chửng.
- Lớn rồi còn uống sữa.
Tuấn hài lòng nhìn Nhi, cô nàng này cũng biết cách móc hong người lớn đó chứ.
Ken ngậm ngùi đưa ra nhận xét. Gần mực thì đen, gần Tuấn thì đểu.
Hắn không tham gia vào câu chuyện nhưng không có nghĩa là không chú ý đến, ánh mắt hắn nhìn những người bạn hài hước này đã không phải là cái nhìn lãnh khốc nữa, thay vào đó, là sự quan tâm đặc biệt nhưng luôn tỏ ra hờ hững, vô tình. Bởi, hắn là thế...
- Mình có thể ngồi đây được không?