Y lại nhìn lại bàn tay mình, ba tháng qua quả thật nhàn nhã, áp lực của sinh viên so với áp lực của sát thủ hay khi bên cạnh Trịnh Giai hoàn toàn không đáng kể, không biết từ lúc nào mà không chỉ tay, gương mặt, khắp người đều đã có chút thịt, chuyển từ trắng xanh sang hồng hào.
Mới có ba tháng, vậy mà tưởng như đã rất lâu, đoạn thời gian lăn lộn trong chốn xã hội ngầm như một mớ ký ức phủ bụi xa xôi.
Haha, thật là nực cười.
Cố Tử Kỳ đầu tiên là nhếch miệng, sau đó cười lộ hết cả răng, dần dần ôm bụng, gập người, cười đến không thể đứng thẳng, giống như thằng điên nghiên nghiên ngã ngã lăn xuống đất, cười đến chảy nước mắt, một lát sau, y giống như thở không nổi, cả gương mặt đều nhăn nhúm lại, đỏ bừng.
Nghĩ xem, y hiện tại thật hạnh phúc, sao có thể không cười, phải nói là cười bao nhiêu cũng không đủ.
Là một sinh viên tài năng, diện màu đẹp, chỗ chống lưng đã có Trịnh Giai lo, tương lai của y chỉ cần dùng vỏ bọc Hy Thần, muốn trắng bao nhiêu thì trắng bấy nhiêu, sáng lạn đến vô lượng.
Là một sinh viên, y không cần nhìn mấy cảnh giết chóc ngoài đời thật, không có đuổi đuổi giết giết, ăn một bữa cơm, một cây kem cũng sợ bị người ta hạ độc, ngủ một giấc cũng sợ bị ám sát, người khác cười với mình một cái, cũng phải suy nghĩ sâu xa xem đằng sau nụ cười kia là ẩn chứa thứ gì,...!tất cả những thứ đó, đều đã là quá khứ rồi, đều qua rồi.
Y bây giờ là Hy Thần.
Hy Thần – Hy vọng đến từ ánh sáng của Thần – Y không thuộc về chốn tâm tối đó nữa, kể từ ba tháng trước, Trịnh Giai thật sự đã giúp y một bước nhẹ tênh lột xác, bắt đầu lại tất cả rồi.
Cố Tử Kỳ cười đủ, đột ngột giận tím mặt đấm xuống nền sân thượng, khi nhấc tay lên để lại một vết máu rõ ràng.
- "Mẹ khiếp, Trịnh Giai, anh...anh..." – Cố Tử kỳ không ngừng dùng tay đấm liên tục xuống nền sân thượng, giống như cái tay đang chảy máu kia là của ai khác, giống như y bẩm sinh không biết đau.
Ba tháng ngốc ở chỗ này, đừng nói đường dây buông lậu, ngay cả bóng dáng một người khả nghi cũng không có, mỗi lần trao đổi Trịnh Giai đều nói hắn đang đi công tác nước ngoài, hoặc đã chạy về nhà tổ với Trịnh lão gia, nên giao lại trợ lý đảm đương nhiệm vụ thông tin với y.
Từng chút một làm quen với nụ cười hồn nhiên vô tư, những bỡ ngỡ đời thường chưa một lần chạm đến, tâm Cố Từ Kỳ tưởng như bị vị ngọt của thanh xuân hòa tan, song...!
Cố Tử Kỳ mới đầu còn rất thư thái, giống như một người ở tại nơi toàn CO2 ngộp tới hít thở khó khăn, bây giờ được bước vào một khu rừng vừa xinh đẹp, vừa trong veo, bầu không khí thoáng đãng đến mức mi có hít căng phổi cũng còn dư dả.
Song, Cố Tử Kỳ không phải đồ ngốc, cuộc sống nhàn nhã quả thật đem lại cho y loại cảm giác hưởng thụ đến sinh ra quen thuộc và tiếc nuối, cũng không thể khiến óc phán đoán của y lu mờ.
Trong hai tuần vừa rồi, y đã ba lần đến tìm Lâm Hạo, yêu cầu hắn dẫn y đến gặp Trịnh Giai, nhưng tên kia lúc đầu ậm ừ cho qua, sau đó dứt khoát tránh mặt y, ngay cả giảng đường cũng không dám lên, vừa nhìn thấy bóng Cố Tử Kỳ liền đi đường vòng.
Y dĩ nhiên không buông tha chuyện này, chạy tới công ty tìm Trịnh Giai thì bị bảo vệ chặn bên ngoài, dùng khả năng sát thủ đột nhập vào thì bị hệ thống bắt được, vật tới vật lui vẫn là ngay cả bóng lưng của Trịnh Giai còn không tìm ra, đừng nói tới gặp mặt.
Mấy việc này vẫn không đủ hạ gục Cố Tử Kỳ, nghiêm trọng hơn nữa là y không liên lạc được với cả Tiếu Mặc và Dạ Nhiên.
Mà khiến cho y triệt để nổi điên, là khi y hack vào kho dữ liệu quốc gia, cư nhiên chỉ có duy nhất một Hy Thần là công dân hợp pháp,không tìm thấy thẻ căn cước của Cố Tử Kỳ, như là chưa từng tồn tại.
Cố Tử Kỳ hành hạ cái tay xong, nghiến răng nghiến lợi nói thầm " Được lắm Trịnh Giai, anh có gan dám đùa với tôi, thì cứ đợi tới lúc bị tính sổ đi!"
Bầu trời không biết từ khi nào đã chuyển đỏ thành đen, tia mặt trời cuối ngày thay thế bằng những điểm sáng của các vì sao đã chết cách đây trăm triệu năm, Cố Tử Kỳ đứng thẳng người dậy, giống như không có chuyện gì dọn dẹp vết máu, xử lý chỗ thương tích trên tay, rồi xách dụng cụ vẽ về phòng ký túc xá.
Thời điểm nhìn thấy tay phải quấn đây băng trắng cùng với gương mặt đờ đẫn, ánh mắt lạnh lẽo của Hy Thần, cả đám bạn cùng phòng đều mang gương mặt không thể tin được cộng thêm muốn nói lại thôi.
Giằn co cả buổi, Hạ An cắn môi, cân nhắc mở miệng:
- Hy Thần, tay của cậu, là chuyện gì vậy, cậu không sao chứ?
Lúc này Lạc Du cũng lên tiếng:
- Trịnh Hy Thần, cậu mau nói, là thằng khốn nào dám đánh cậu hay xô ngã cậu, tôi lập tức đi dần nó một trận giúp cậu đòi lại công bằng!
Cố Tử Kỳ nhìn bọn họ, gượng gạo nở nụ cười, lắc đầu tỏ vẻ cho qua.
Triệu Khang lập tức đến ngồi bên cạnh y:
- Cậu đã đến bệnh viện chưa?
Cố Tử Kỳ nhợt nhạt đáp lời:
- Rồi, là lúc chiều đi ra ngoài, không cẩn thận vấp té, tay đập vào một hàng rào gai.
Cả ba người kia đều đồng loạt hít khí, bị hàng rào gai đâm vào, lỡ sau này ngón tay không thể linh hoạt thì phải làm thế nào? Đối với sinh viên mỹ thuật, cho dù theo ngành đồ họa hay tranh vẽ truyền thống, thì tay phải đều quan trọng như mạng của bọn họ, không có tay phải làm sao vẽ, ghi, cầm chuột...? Triệu Khang, Hạ An, Lạc Du căng thẳng nhìn nhau, không biết phải an ủi Trịnh Hy Thần như thế nào.
Cố Tử Kỳ cố ý thở dài, sau đó nói:
- Tôi mệt mỏi, rất buồn ngủ, các cậu ai làm việc gì cứ tiếp tục đi, yên tâm, tôi không sao, nghe nói ngủ sớm có thể giúp vết thương mau lành.
Ba đồng học cảm thấy y nói có lý, đều nói vài câu động viên sau đó lặng lẽ quay về giường mình, còn cố gắng không gây ra tiếng động, sợ làm y không ngủ được.
Đối mặt với lo lắng quan tâm của bạn học, Cố Tử Kỳ thấy mình như quay lại thời thơ ấu, là một đứa trẻ được ngặm kẹo ngọt, rất ngon, rất vui vẻ.
Đáng tiếc, y đã có lựa chọn của mình.
Cố Tử Kỳ là một đứa trẻ bị ép phải lớn nhanh, trước khi kịp ghi nhớ mùi vị que kem ngọt lạnh tan trong miệng giữa ngày hè chói chang, y đã làm quen với vị tanh nồng của máu.
Trịnh Giai giống như một vị thần, dùng phương thức ôn nhu quay ngược thời gian, để y tận hưởng thanh xuân muộn màng, cho dù là sự chắp vá không hoàn hảo, vẫn khiến y ngỡ ngàng trước ánh sáng chang hòa dưới giảng đường đại học.
Hít sâu vào một hơi, Cố Tử Kỳ nằm trên giường, trong bóng tối mỉm cười.
Y đã chọn, để những rực rỡ này trở thành trăng trong nước, hoa trong gương.
Y đã chọn, để bản thân chìm sâu vào bóng tối, không cần quay đầu lại.
Y đã chọn, đi tìm Trịnh Giai của y.
Ánh mặt trời ở đây, là dành cho tất cả mọi người.
Còn ánh mặt trời của Trịnh Giai, là dành cho riêng mình y, chỉ có y thấy được, chỉ có y cảm được, và y nguyện dùng cả đời này để giữ nó cho riêng mình.
Có vết thương trên tay phải, tại trong khoa Mỹ Thuật này, Trịnh Hy Thần hiện tại không khác người tàn phế là bao, có lên lớp cũng chẳng thể làm gì, vì vậy, sau khi nhận được một đống ánh mắt đồng tình thương cảm từ tập thể bạn học và giáo viên, Cố Tử Kỳ với lý do muốn vào bệnh viện theo dõi vết thương có thể đường đường chính chính nghỉ học.
Giải quyết xong vấn đề đại chúng, Cố Tử Kỳ lại nói với bạn cùng phòng rằng tâm trạng y không tốt, muốn về nhà dưỡng thương, đồng thời cũng tiện cho cha mẹ giúp y chăm sóc, mỗi ngày đến tái khám tại bệnh viện.
Ba người này hết sức lo lắng, sau cùng chỉ có thể gật đầu nhìn y đeo ba lô rời khỏi ký túc xá.
Mỗi người bọn họ đều không biết, lần này, Cố Tử Kỳ là đi mà không hề nghĩ đến việc quay lại.
Dù sao chuyện đã đến mức này, y nỗ lực cách mấy cũng không điều động được đường dây thuộc hạ của mình, ngược lại còn mò ra thông tin tổ chức sát thủ lúc trước bị bang phái của Trịnh gia thu mua, sau đó giải tán.
Cố Tử Kỳ kết luận, việc y không gặp được Trịnh Giai không phải do bất cứ sự cố gì, mà hoàn toàn do hắn chuẩn bị trước.
Nghĩ đến thái độ kỳ lạ của người kia khi cử y đi làm nhiệm vụ, Cố Tử Kỳ cắn môi, trách bản thân sao lại ngu ngốc lâu như vậy mới nhận ra.
Hiện tại ngoại trừ thân phận Trịnh Hy Thần này ra, y chẳng còn cái gì khác, Trịnh Giai quả thật đủ tài tình đủ tuyệt tình tước hết mọi thứ của y, chỉ chừa lại con đường làm một sinh viên ưu tú sống cuộc sống bình thường như khi y từng thì thầm mong ước với hắn.
Nhưng mà Trịnh Giai cố chấp ngoan tuyệt, Cố Tử Kỳ thì khác sao?
Y đã quyết định sẽ bất chấp tất cả quay về nhà tổ Trịnh gia, tìm không được Trịnh Giai, nhưng Cố Tử Kỳ khẳng định việc y gặp Trịnh Anh thì lúc nào cũng có thể, vấn đề chỉ là sau khi gặp có còn giữ được mạng hay không.
Mất 2 ngày xách ba lô, mà thực chất bên trong chỉ chứa mỗi một con trăn cuộn mình tối đa, Cố Tử Kỳ cuối cùng cũng đứng trước cổng lớn nhà tổ Trịnh gia.
Nhìn cánh cổng cổ kính, quen thuộc và lạnh băng, từng đoạn băng quá khứ bỗng chốc ùa về mạnh mẽ đến mức khiến y không thở nổi.
Cố Tử Kỳ đặt tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh.
Không đợi y nhấn chuông, cánh cổng đã két một tiếng mở ra, người đàn ông thuộc dạng men in black bước đến, cúi đầu chào, sau đó quay lưng đi thẳng một đường vào trong.
Cố Tử Kỳ đi theo người đàn ông kia.
Quản gia dẫn y tới trước phòng khách, làm động tác mời vào, sau đó rời đi.
Cố Tử Kỳ siết chặt nắm tay, hít sâu, sau đó bước chân vào.
Y nhìn thấy Trịnh Anh đang ngồi trên ghế tể tướng, mái tóc dài đến vai buông thỏng, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng cầm cây quạt chuyển động không ra miếng gió nào, thân thể thon dài ẩn dưới đường trang màu đen càng tôn lên nước da trắng ngần.
Cố Tử Kỳ không dám ngẩng đầu nhìn mặt ông, song y có thể khẳng định, gương mặt kia so với ký ức không có bao nhiêu thay đổi, vẫn là cặp mắt hoa đào, đôi môi mỏng, cái mũi cao gọn, mỗi một tia nhìn luôn lèm theo khí tức cao lãnh, nhàn nhã.
Trịnh Anh ngoắc tay, y cẩn thận bước tứng bước đến trước mặt ông, nắm tay siết chặt, cơ thể không khống chế được run nhẹ, cúi đầu thật sâu chào:
- Trịnh lão gia.
Trịnh Anh thở dài một tiếng:
- Đứa nhỏ này, đã lớn như vậy rồi, quay về cũng không thèm đến thăm ta.
Cố Tử Kỳ cố gắng làm cho giọng mình không run rẩy:
- Lão gia, là con lúc trước vô dụng, không bảo vệ được thiếu chủ, không còn mặt mũi gặp lão gia nữa.
Trịnh Anh chỉ tay vào cái ghế bên cạnh, Cố Tử Kỳ không tiếng động ngồi xuống, cả người vô thức bật chế độ hạ thấp tối đa độ tồn tại.
Trịnh Anh ra vẻ tiếc nuối nói:
- Con a, nếu đã thoát đi được, còn quay về làm gì, chẳng phải hiện tại con sống rất tốt sao, trong chốn này nhiều ân oán như vậy, lão già ta đây cũng không thể vì chút chuyện quá khứ mà đi tính toán với con, nói đi, đang êm đẹp làm sinh viên, tại sao lại không chịu yên, còn chạy về đây?
Cố Tử Kỳ cắn môi, nhắm mắt đưa chân đáp lời:
- Lão gia, con từ nhỏ là mang ơn nuôi dưỡng của người thành, cái mạng này không có Trịnh gia cũng không có ngày hôm nay, sống là người của Trịnh gia, bây giờ con còn nợ thiếu gia một món nợ không cách nào trả hết, nên chết cũng là ma của Trịnh gia, con không về đây, còn có thể đi đâu.
Trịnh lão gia tử nâng tay xoa đầu y, Cố Tử Kỳ phải cố gắng kiềm chế lắm mới không bật dậy bỏ chạy kể từ lúc ông vừa nhấc tay lên.
Y nghe được giọng Trịnh Anh thở dài lần nữa:
- Hài tử ngoan, đáng tiếc, đáng tiếc...!
Cố Tử Kỳ còn đang tự hỏi Trịnh Anh đáng tiếc cái gì, ngay mi tâm đã cảm thấy lạnh lẽo, đầu súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào vị trí đó, ngón tay Trịnh lão gia đặt tại ví trí bóp cò, gương mặt không biểu tình nhìn chằm chằm y.
Cố Tử Kỳ run rẩy:
- Lão gia, con đã quay về, xin lão gia giữ lại cái mạng để con tiếp tục cống hiến cho ông và thiếu gia.
Đôi môi mỏng của Trịnh Anh khẽ cong, tạo thành một nụ cười khinh miệt:
- Cống hiến? Tiểu Kỳ, con quả là một bề tôi trung thành, tận tâm tận lực đến mức ngay cả chuyện phòng the của thiếu gia cũng muốn ra sức, hầu hạ con trai ta còn hầu hạ tới mức lăn giường.
Bây giờ, muốn ta giữ lại cái mạng của con cũng được thôi, ta không cần con cống hiến, chỉ cần con cút càng xa càng tốt, tuyệt không xuất hiện trước mặt Trịnh Giai lần nào nữa, ta liền thả con đi.
Cố Tử Kỳ lập tức quỳ xuống, hai đầu gối vì đập quá mạnh mà tạo nên tiếng " cốp" rõ vang, y run rẩy nhắm mắt, ngẩng đầu, lần nữa cảm nhận họng súng lạnh băng đặt tại mi tâm của mình.
Trịnh Anh nhìn Cố Tử Kỳ mang vẻ mặt chuẩn bị hy sinh với giọng điệu lẫm liệt cầm chắc cái chết lên tiếng:
- Lão gia, mời ra tay.
Trịnh Anh nhìn chăm chăm Cố Tử Kỳ suốt mười phút mới buông súng, ngồi lại trên ghế tể tướng, thở dài nói:
- Đứa nhỏ, trở về đúng lúc lắm, ngày mai theo phụ ta trong lễ tang của hắn.
Tên nghiệt súc bất hiếu này, aiii....!
Cố Tử Kỳ không thể tin được ngẩng phắt đầu dậy, trợn trừng mắt, lắp bắp hỏi:
- Người,...!người nói lễ tang...!là của ai?
Trịnh Anh trong nháy mắt như già đi mười tuổi, giống như dùng hết sinh lực để duy trì dáng vẻ từ nãy đến giờ, suy yếu đáp:
- Trịnh Giai.
Hai mắt Cố Tử Kỳ phút chốc liền đỏ lên:
- Không thể nào, lão gia, người đừng đùa con, con rất sợ.
Trịnh Anh khom người ôm lấy Cố Tử Kỳ còn đang quỳ gối trên mặt đất, giọng điệu cay đắng:
- Ta không đùa con, ngoan, đừng khóc, giờ con giống như con trai duy nhất của ta, ta đã mất một đứa, không thể chịu thêm đả kích nữa.
Cố Tử Kỳ giống như tượng, mãi cho đến lúc Trịnh Anh buông tay ra, cho đến chiều tối, y vẫn quỳ tại một chỗ, tư thế chẳng hề thay đổi, trên đôi mắt sắc sảo và gương mặt khôn ngoan lúc này thay thế bằng thần tình ngây dại, giống như một kẻ ngu si bẩm sinh, cũng giống như một đứa trẻ nghiên đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
]߈y.