Xài Chung Hệ Thống Với Hotboy Trường


Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Môi hai người dây dưa, Băng Mật cắn đầu lưỡi Đường Ngữ khiến cậu buông ra.
"Cậu không sợ bị tôi lây bệnh à?" Băng Mật nén giận nói.
Đường Ngữ nếm được máu của mình, có mùi như rỉ sắt.

Mũi cậu cay cay, Băng Mật thế mà lại cắn cậu.

Cậu tủi thân muốn khóc, cũng không thèm trả lời Băng Mật, nằm bò lên người hắn làm ngơ.
Băng Mật bất đắc dĩ, chẳng biết phải làm thế nào với Đường Ngữ đang chơi xấu.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cứu thương, Băng Mật đột ngột nói: "Cậu gọi xe cứu thương à?!"
Đường Ngữ ngồi thẳng dậy, nói bâng quơ: "Đúng vậy."
"Cậu cái đồ ngốc này, tôi chỉ bị sốt thôi!" Vậy mà lại chuyện bé xé ra to gọi xe cứu thương? Băng Mật phục cậu rồi.

Quan trọng là xe cứu thương còn đến thật.
Đường Ngữ biết Băng Mật ngạc nhiên cái gì, cậu chẳng thấy mình sai chỗ nào cả: "Tôi nói có người uống lộn thuốc nên hôn mê, thế là bọn họ tới rồi."
Băng Mật: "......"
520 không dám nhìn nữa.
Sau đó, xe cứu thương đưa người "hôn mê" lên xe, Đường Ngữ là nhân chứng cũng đi cùng, cuối cùng bệnh viện được đưa đến lại là nơi làm việc của Đường Khánh Thư.
Đường Ngữ ủ rũ, hôm nay bố cậu có về không nhỉ?
Sau đó đương nhiên là một hồi sợ bóng sợ gió, Băng Mật chỉ cần truyền nước biển là được, nhưng vẫn chưa hạ sốt.
Đường Ngữ bị bác sĩ mắng một trận, nói là xe cứu thương không được gọi lung tung.

Đường Ngữ đã sắp vùi đầu vào cổ rồi, khắc cốt ghi tâm sai lầm của mình.
Tất cả là tại cậu quan tâm quá hóa loạn, liên tưởng Băng Mật lúc đó với lúc còn nhỏ uống thuốc bừa bãi, sợ Băng Mật chết nên mới đưa ra hạ sách này.
Sau đó bác sĩ lại nói, may là uống thuốc hạ sốt kịp thời, nếu không viên thuốc hết hạn đó sẽ thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Thuốc hết hạn?" Bỗng nhiên Đường Ngữ ngẩng đầu.
"Đúng vậy, cháu không biết à?" Bác sĩ nhíu mày.
Làm sao Đường Ngữ biết được, lúc ấy cậu rất luống cuống, tưởng Băng Mật không uống thuốc, lo não hắn bị sốt đến hỏng, đâu ngờ tới việc Băng Mật lại uống thuốc đã hết hạn.
Nếu cậu không tới, rất có thể Băng Mật sẽ thật sự...
Đường Ngữ đổ mồ hôi lạnh.
Trong phòng bệnh, Băng Mật mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh nhỏ hẹp.

Tay phải hắn cắm kim truyền dịch, đặt cạnh mép giường, đầu ngón tay trắng bệch.
Môi Băng Mật khô nứt tái nhợt, mắt nhắm lại, không biết đã ngủ hay chưa, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Trong hoàn cảnh lạ lẫm, Băng Mật rất khó an tâm đi vào giấc ngủ, nhưng bởi vì sốt cao không hạ, đầu óc hắn cứ mơ màng, thần kinh căng thẳng cũng chịu không nổi mà chậm rãi thiếp đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Băng Mật như thể lại trở về lúc ấu thơ, biến thành bản thân vừa bất lực vừa đáng thương ấy.
Hắn sốt cao, khó chịu như sắp chết, bảo mẫu trong nhà lại xin nghỉ, Băng Mật chỉ đành lục lọi lung tung trong đống thuốc trước mắt.

Đây là thuốc gì đây, sao nhìn không rõ vậy?
Uống hay là không uống?
Nhỡ uống sai thì phải làm sao đây?
Sẽ chết ư?
Nếu đã chết...!chắc là ba mẹ sẽ tới thăm mình nhỉ?
Khó chịu quá đi, mình...
Cuối cùng mình vẫn uống thuốc đó, uống hay không uống cũng vậy, không sao cả, dù sao cũng không ai để ý, không ai quan tâm.
Mình nằm trên đất ngủ không biết bao lâu, rùng mình tỉnh giấc.
Vậy mà mình lại không chết, đầu óc vẫn hơi tỉnh táo, không khó chịu như khi nãy nữa.
Mình lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại, nên gọi cho bố hay là mẹ?
Không được, hai người họ bận rộn công việc như thế, lỡ như đang lúc họp hành, lỡ như đang đàm phán với khách hàng, lỡ như đang ký kết hợp đồng quan trọng gì đó, nếu mình gọi qua, sẽ ảnh hưởng đến họ sao?
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lúc này mình mới đau đớn nhận ra, mình lại không quan trọng bằng công việc, ngay cả gọi điện cũng phải suy nghĩ nhiều đến vậy.
Thật vô nghĩa, sống thật vô nghĩa.
Mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là tầng 29, rất cao rất cao.

Chỉ cần nhảy xuống là có thể cảm thấy như đang bay nhỉ?
Đôi chân từng bước đi về phía cửa sổ.
Cửa sổ nhà mình là nơi gần ánh mặt trời nhất, là nơi giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng.

Mình ngồi trước cửa sổ, phía trước là ánh sáng, phía sau là bóng tối.

Mình muốn thoát khỏi bóng tối...!
"Băng Mật ơi?" Giọng một thiếu niên thấp thoáng vang lên.
"Ai đang gọi tôi?"
Mình quay đầu lại, nhìn thấy đằng sau có một người toàn thân phát sáng đang đứng, thuần khiết trong trẻo như thiên sứ.
"Cậu là ai?"
Người kia chậm rãi đi đến trước mặt mình, toàn thân mặc đồ trắng, cầm hộp thuốc trên tay, nở nụ cười.

Nụ cười đó...!sao lại quen thuộc đến vậy, thật ấm áp, thật chói chang.
Gương mặt này...!Rất quen thuộc.
"Tôi là Đường Ngữ nè, là bé cưng của cậu." Đường Ngữ ngồi xổm xuống mở hộp ra, lấy thuốc, ngẩng đầu cười nói, "Cậu xuống đi, trên cửa sổ chơi không vui đâu."
"......"
"Tôi sẽ luôn ở bên cậu."
Mình xuống khỏi cửa sổ, bước chậm đến trước mặt cậu ấy: "Vì sao?"
"Bởi vì...Tôi là Đường Ngữ mà, Đường Ngữ của cậu."
"Đường Ngữ...!Đường Ngữ...!Đường Ngữ của tôi?"
Bỗng nhiên Băng Mật mở to mắt, trần nhà sáng trắng đến chói mắt và đèn ống sáng ngời đập vào mắt, trong khoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
"Đường Ngữ......"
"Tôi đây nè!" Đường Ngữ chụp lấy tay kia của Băng Mật, lo lắng nhìn hắn.
Khuôn mặt của Đường Ngữ hiện lên trước mắt Băng Mật, trùng khớp với khuôn mặt của người bước ra từ ánh sáng trong giấc mơ.
Thật ra, hắn thường xuyên mơ thấy chuyện lúc bé, khi đó Băng Mật còn nhỏ, trong lòng ngập tràn bi thương.

Từ giây phút ngồi trên cửa sổ, hắn đã nhận ra, dù cho mợ và bảo mẫu không tới đi nữa, hắn cũng sẽ không lựa chọn nhảy xuống.
Bơi vì...!trong lòng hắn vẫn còn hy vọng.
Nhưng đây lại là lần duy nhất Đường Ngữ xuất hiện trong mơ, lần duy hắn nhìn thấy Đường Ngữ sau khi thoát khỏi ác mộng.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Đường Ngữ, trái tim đang thấp thỏm của hắn được thả lỏng.
Đường Ngữ thử tay trên trán hắn, thấy đã hạ sốt, thần kinh đang căng thẳng cũng thả lỏng.

Cậu nhìn Băng Mật: "Tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi đi."
Băng Mật không nói chuyện, không nhìn ra được là muốn giữ cậu lại hay để cậu đi.
Đường Ngữ lặng lẽ ra khỏi phòng, vừa xoay người đã thấy Lý Dư Phân đang đứng trên hành lang.
Bà mặc đồ y tá, hai tay đút túi, mím môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đứa con cao hơn bà rất nhiều.
"Mẹ...!mẹ với bố về rồi ạ?" Đường Ngữ sợ sệt hỏi.
"Mẹ không về sao biết được con đã làm chuyện ngốc nghếch gì?" Lý Dư Phân vẫn rất nghiêm túc, ánh mắt thẳng băng chăm chú nhìn Đường Ngữ.
"Chuyện đó...!mẹ biết rồi?" Đường Ngữ liếc trộm phòng bệnh một cái.
"Bác sĩ vừa mắng con là đồng nghiệp của mẹ, cũng kể hết cho mẹ nghe rồi." Bà dừng một lúc, "Đường Ngữ, xe cấp cứu không thể gọi lung tung, con là con của bác sĩ, sao mấy cái này cũng không hiểu, mẹ rất giận đấy."
"Mẹ ơi...!con biết sai rồi, con..."
"Con là vì Băng Mật." Lý Dư Phân ngắt lời cậu, ánh mắt nghiền ngẫm.

Bà hít một hơi thật sâu, "Ngồi ở băng ghế ngoài hành lang, đừng đi đâu hết.

Mẹ vào nói mấy câu với Băng Mật."
"..." Đường Ngữ nhìn bóng lưng mẹ mình đã biến mất cửa, đưa tay muốn nói gì đó, nhưng không nói được gì.

Cậu cảm thấy hình như mẹ đã biết điều gì rồi.
Chân cậu hơi nhũn ra, bèn dựa tường đi đến chỗ ghế ngồi, ngoan ngoãn ngồi chờ.
Băng Mật vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, cho rằng Đường Ngữ lại tới, nhắm mắt nói: "Cậu lại vào làm gì?"
"Tiểu Mật, là dì."
Mắt Băng Mật bỗng mở to, một tay chống lên giường muốn ngồi dậy.

Lý Dư Phân ấn vai hắn xuống, ý bảo không cần.
Trong phòng bệnh, Lý Dư Phân ngồi bên giường, quan sát Băng Mật đang nằm trên giường một hồi, không có biểu cảm gì.
"Dì ơi, dì..." Băng Mật thấy thấy bà mặc đồng phục y tá mới biết bà là y tá của bệnh viện này.
"Tiểu Mật, dì không biết giữa con với Đường Ngữ có mâu thuẫn gì với nhau, nhưng dì muốn nói, Đường Ngữ không phải là người có ý xấu, nó rất đơn thuần, nếu nó vô tình xúc phạm tới con, thì mong con đừng so đo với nó."
Băng Mật: "..." Hắn không hiểu ý Lý Dư Phân cho lắm.
Mặt Lý Dư Phân hơi dịu lại, thân thiết bao lấy tay Băng Mật: "Dì biết chuyện của các con rồi."
"!" Băng Mật ngẩn ra.
Lý Dư Phân thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Con dì dì biết, năm nó học cấp hai, dì với ba nó phát hiện nó không thích con gái, lúc đầu dì bị dọa sợ, suốt ngày khóc với ba nó, nhưng dì biết đây không phải là bệnh, dù dì có là bác sĩ thì cũng trị không được."
"Sau đó dì cũng dần nguôi ngoai.

Dì và ba nó chỉ hy vọng con trai mình đời này có thể vui vẻ là được rồi, chuyện khác không quan trọng.

Cho nên, trước giờ dì rất để tâm đến người mà nó tiếp xúc ở trường.

Mỗi lần nó dẫn bạn đến nhà ăn sinh nhật, dì lúc nào cũng quan sát thật nghiêm túc, may là nó vẫn chưa thích bạn nam nào."
"Có điều trong học kỳ này, dì phát hiện nó thay đổi, thường xuyên cười ngây ngô không hiểu được, đêm cũng không về ngủ, bài đăng trên vòng bạn bè cũng ngày càng mờ ám.

Dì với ba nó cũng nghi là nó thích ai rồi, mãi đến lần đầu tiên con đến nhà dì."
Băng Mật đơ người không nhúc nhích, thì ra là từ khi đó, hắn đã bị nghi ngờ là đối tượng của Đường Ngữ rồi sao?
Lý Dư Phân nói tiếp: "Khi đó dì đã phát hiện nó đối xử với con khác mọi người, mấy cái động tác nhỏ của hai đứa sao có thể qua được mắt người lớn chứ.

Nếu con không thích con trai, dì nhất định sẽ bảo Đường Ngữ cách xa con một chút, nhưng con không phải, dì có thể thấy được con cũng rất thích nó."
"Hơn nữa...!dì và ba nó rất vừa ý con.

Dì cũng biết, thật ra nội tâm của con trưởng thành hơn bạn cùng lứa rất nhiều.

Người nhạy cảm như con rất dễ bị tổn thương, cho nên..."
Lý Dư Phân dừng một chút, lại nhìn vào mắt Băng Mật: "Cho nên dì hơi ích kỷ nghĩ rằng, xin con hãy tha thứ cho sự vô tâm của con trai dì.

Nó thích người khác, cũng không kèm theo suy nghĩ ác ý gì.

Hai đứa vì sao lại cãi nhau dì không rõ lắm, nhưng mà, nếu có thể tha thứ được, thì tha thứ cho nhau đi?"
"Con..." Băng Mật không biết mở lời như thế nào, thật ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy Đường Ngữ sau khi giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, hắn cũng đã thấy rằng, tôn nghiêm gì đó hắn đều không cần, chỉ cần được ở bên Đường Ngữ là được.
Lý Dư Phân không biết suy nghĩ trong lòng Băng Mật: "Con là người đầu tiên mà nó thích, dì cũng thấy được con là một đứa trẻ tốt, con cũng rất thích nó.

Nếu không có thù hận sâu đậm, thì đừng để hai người thích nhau phải bỏ lỡ nhau.

Con thấy thế nào?"
Băng Mật rũ mắt: "Dì, dì thật tiến bộ."
"Chỉ là đã nghĩ thông suốt mà thôi." Lý Dư Phân nói.
Lúc Lý Dư Phân rời đi, Băng Mật vẫn cúi đầu suy nghĩ.
Nghĩ lại mấy chuyện lúc trước, hình như hắn cũng có hơi kích động.

Tuy nói là lúc đầu Đường Ngữ mang tâm trạng chơi đùa, nhưng sau đó có thể thấy được Đường Ngữ quả thật rất nghiêm túc.

Thật ra tính cậu có hơi nhát, có thể là cậu vẫn luôn sợ hắn sẽ nổi giận, nên mãi vẫn ngại không dám nói.
Mãi đến tận hôm qua bị dồn ép đến không còn cách nào khác, cậu mới phải căng da đầu mà nói rõ ràng.

Hắn cũng có chỗ sai, lúc ấy hắn bị cơn tức giận che mờ lý trí, cũng không biết có xúc phạm Đường Ngữ không.
Lúc hoàng hôn gần tàn, Đường Ngữ mua bữa tối thanh đạm ở bên ngoài cầm vào phòng bệnh.
Mắt Đường Ngữ có hơi trốn tránh, cẩn thận đặt hộp cơm lên mặt bàn.

Cậu không biết hôm nay mẹ đã nói gì nên trong lòng hơi hồi hộp.
"Ừm...Có cần tôi ăn với cậu không?" Đường Ngữ đứng một cách mất tự nhiên.
Băng Mật nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhớ lại lời cuối cùng hắn nói với Lý Dư Phân lúc sáng "Dì ơi, mong dì cứ yên tâm giao Đường Ngữ cho con."
Hắn đã luôn là một người không hạnh phúc, thích một ai đó không dễ, cả cõi lòng hắn đều là Đường Ngữ, không có khả năng và cũng không có sức lực để thích người khác.

Nếu Đường Ngữ cũng thích hắn, vậy thì đừng buông tay.

Một người đơn thuần đáng yêu như Đường Ngữ nên được nâng niu trong lòng bàn tay.

Hắn nguyện làm người bảo vệ Đường Ngữ.
"Lại đây." Băng Mật nhẹ nhàng vẫy tay.
Trong lòng Đường Ngữ vui vẻ, nhưng vẫn không dám thể hiện mình rất vui ra mặt, lỡ đâu lại thất vọng thì sao.

Cậu khom lưng đi đến trước mặt Băng Mật.
"Cho tôi hôn một cái."
"Cậu lại muốn cắn tôi hả?" Đường Ngữ lại lùi về sau một bước.
---
Tác giả có lời muốn nói:
520: Hôn đi cho bố!
Đội quân ấn đầu ở đâu?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui