Trường chúng tôi không có văn hoá công khai cãi nhau trên mạng xã hội, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được những lời ra tiếng vào. Với sự vụ lần này, dù nhiều người cảm thấy chủ nhân confession hơi quá đáng, nhưng chuyện so sánh giữa Mình và Khánh thì đúng là một chủ đề hay.
Còn với tôi, quả tình là hơi thất vọng.
Tôi không biết ai là người viết ra confession đó, nhưng tại sao bên phía quản trị viên lại duyệt đăng những thứ thị phi không đâu như vậy? Vẫn biết là khi giải đấu càng được chú ý thì mức độ bàn luận về các đội và cầu thủ cũng càng nhiều, thế nhưng đó không phải một lý do chính đáng để tiếp tay cho những nội dung gây tranh cãi và ảnh hưởng đến cá nhân khác.
Đang định vào trang confession để trao đổi kín với quản trị viên, tôi phát hiện ra bài viết kia đã biến mất sau chưa đầy hai ngày. Ngồi nghỉ ở căng-tin, tôi bắt gặp chị Trâm. Chị vẫn đang tích cực "tác nghiệp", không rõ là cho sự kiện gì. Thấy tôi, chị vẫy tay chào rồi ríu rít bắt chuyện:
- Xin chào bé. Bé ăn thử món mới của căng-tin chưa?
Chị ngồi xuống ghế đối diện tôi. Tôi gật đầu chào, đáp:
- Dạ chưa. Bánh đồng xu ấy ạ?
- Đúng rồi đó. - Chị vừa nói, tay vừa bấm chỉnh ống kính. - Nay chụp được nhiều tư liệu đăng lên trang Conf...
Nói đến đây, tự dưng chị ngập ngừng. Dường như phát hiện ra sự chờ đợi và hoài nghi của tôi, chị vội lấp liếm:
- À không có gì.
- Chị... là quản trị viên của trang confession ạ? - Tôi hỏi thẳng, phần vì tò mò, phần vì hiểu rằng nét mặt của bản thân đã không giấu nổi sự ngờ vực nữa rồi.
Chị Trâm lén nhìn xung quanh, rồi thở dài. Chị nói:
- Khoan đã, trước khi em vội đánh giá chị, thì chị xin được thanh minh một số chuyện. Chị là một trong số những quản trị viên đời đầu của trang Confession, nhưng vì đã là học sinh cuối cấp, chị giao quyền quản lí cho các bạn lớp dưới.
Tôi gật gù, chị trình bày tiếp:
- Thế nên chuyện confession so sánh Minh và Khánh thì chị cũng không hề biết là nó được duyệt. Chỉ đến khi Khánh trực tiếp nhắn tin vào hộp thư của trang thì chị mới đọc được và tá hỏa.
- Khoan... - Tôi vội nói. - Khánh nhắn gì cơ ạ?
Dường như chị Trâm đã nhận ra là mình vừa mới lỡ lời. Nhưng dù gì cũng đã kể cho tôi phân nửa câu chuyện, chị cũng đành tiếp tục chứ chẳng buồn giấu nữa:
- Thì đó, Khánh nhắn tin nhờ gỡ bài vì ảnh hưởng đến nhiều người. Nó còn bảo đã trao đổi với người viết confession đó và nhận được sự đồng ý cho quyết định này rồi.
Tôi lại càng hoang mang hơn. Khánh đã biết ai là người viết confession rồi sao? Nhưng cậu ta làm cách nào mà biết được chứ? Tôi cứ đăm chiêu với những câu hỏi, chẳng để ý được từng lời phía sau của chị Trâm. Chỉ cho đến khi chị lay người, tôi mới sực tỉnh:
- Này, em ổn không đấy?
- À... dạ không sao.
- Em học 10 Anh 2, thì chắc hẳn cũng sẽ nghe ít nhiều xì xào về confession đó. Nhưng tin chị đi, chuyện chủ yếu chỉ lan truyền trong khối 10 các em, chứ khối 12 như mấy anh chị thì không để ý mấy đâu. Đến chị gần hai ngày sau mới biết ấy chứ.
Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật gù.
- Mà... - Chị Trâm ngập ngừng. - Về cái giải yêu thích đó, thực ra chị không rõ bình chọn trong khối 10 và 11 ra sao, nhưng với khối 12, nhiều người nghiêng về phía Minh hơn ấy.
Tôi nghe đến đây thì không giấu nổi thắc mắc:
- Ơ, tại sao lại vậy ạ?
- Thực ra Khánh là lớp trưởng 10 Anh 1, tính cách lại năng nổ nên quen biết và được lòng nhiều anh chị. Nhưng riêng Minh thì bọn chị ấn tượng từ vụ tập san. Em có nhớ Minh đã viết phần nào trong tập san lớp em không?
Không cần lục lại kí ức thì tôi cũng lập tức nghĩ ra:
- Dạ có, phần kiến thức cần chuẩn bị với chương trình Toán 10 thì phải.
- Đúng rồi, nằm trong một mục lớn hơn gọi là Cẩm nang kiến thức cho tân học sinh. - Chị Trâm nói. - Đợt đó, nhiều người rất ngạc nhiên với cách trình bày khoa học và đầy đủ của Minh. Các thầy cô đoán rằng Minh đã học trước chương trình nên mới tổng hợp một cách cặn kẽ như thế, còn định liên hệ để chỉnh sửa, bổ sung rồi đưa phần đó vào cẩm nang chung cho tân học sinh của các năm tới.
Tôi nghe xong, vừa tự hào lại có đôi phần áp lực. Hóa ra khoảng cách giữa những bạn cùng trang lứa có thể xa đến mức ấy, một bên là thực lực hạn chế nhưng vẫn chỉ biết đến đâu hay tới đó, một bên lại không những xuất chúng mà còn chuẩn bị kiến thức hết sức kĩ càng. Chị Trâm nói tiếp:
- Bọn chị nghe danh Minh cũng từ đợt đợi kết quả tập san đó. Thật sự là một chàng trai đáng nể.
Xong xuôi câu chuyện với chị Trâm, tôi lên phòng kí túc xá. Thấy Chi đang mải soi mình trong gương, chỉnh trang kĩ càng, tôi chưa kịp hỏi thì nó đã rủ trước:
- Đi cà phê không?
- À... thực ra tao cũng rảnh...
- Rảnh thì đi thôi!
Tôi gật đầu rồi cũng chuẩn bị theo nó. Dường như nhận ra vẻ băn khoăn nơi tôi, Chi hỏi:
- Có chuyện gì à?
Tôi cũng chẳng giấu nó:
- Vụ confession ấy, mày thấy sao?
Chi thản nhiên:
- Với tư cách là người yêu cũ của Minh, tao xin phép từ chối bình luận.
Tôi tưởng nó không muốn bàn nên cũng chẳng hỏi thêm. Ai dè nó tuôn một tràng ra rả:
- Còn với tư cách là lớp trưởng 10 Anh 2, tao thấy cái bài đó là đỉnh cao của sự xàm. Thứ nhất, giải yêu thích thì liên quan gì đến thực lực? Thứ hai, thực lực ở đây thì rất khó để so sánh giữa các cá nhân, vì chơi trong một đội hình là cả một vấn đề khác. Thứ ba, không phải Minh với Khánh cũng từng đấu bóng rổ đầu năm rồi sao, biết ai thắng không mà giả mù vậy hả? Thứ tư, cái vụ đề thi thì lại càng nhảm nhí. Đề Toán của trường mình khét tiếng là khó, riêng phần nửa sau đã hơi đau đầu chứ đừng nói câu 0.5 điểm cuối cùng, đến mức ngoài bọn chuyên Toán ra thì cả khối chỉ có một điểm mười duy nhất là Minh. Minh nó thắc mắc câu cuối cùng thì ảnh hưởng gì đến phòng thi đâu, vì chắc gì đã có ai mò được đến đoạn đó mà kêu?
Xả ra hết bức xúc, nó thở dài, lại quay ra ngắm mình trong gương:
- Thật là khiến mĩ nữ đây phải phiền lòng!
Tôi bụm miệng cười, đúng là "mĩ nữ" mà tôi quen, làm sao có thể không bất bình trước một chuyện như thế được. Tôi kể cho Chi nghe về nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi với chị Trâm, nó cũng ngạc nhiên hết mức:
- Ý mày là Khánh biết và nói chuyện với người viết confession đó, lại còn chủ động bảo quản trị viên gỡ bài?
- Ừ... theo lời chị Trâm thì là thế. - Tôi đáp. - Thực ra cũng chưa chắc là Khánh đã biết hay là...
Chưa để tôi nói hết lời, Chi đã bảo:
- Thế thì tao biết nên đến quán cà phê nào rồi!
Tôi hơi toát mồ hôi:
- Mày định hỏi thẳng Khánh sao?
- Không không, tao sẽ thăm dò một cách kín đáo. - Nó trêu. - Còn nếu không "dò" được, thì đến "thăm" thôi.