Sau sự việc mà tôi với Chi cùng phát hiện ra, không rõ nó cảm thấy thế nào, chứ riêng tôi thì đầu óc như sắp quá tải dung lượng. Từ chuyện Chi với Minh chia tay, vụ đồn đoán Minh thích ai đó khác trong lớp, rồi đến chuyện giữa cậu và Khánh sau confession Mai gửi, tôi cảm giác như não mình không chứa thêm được những bí ẩn nào khác nữa.
Vì tận sâu trong trái tim tôi, vẫn phải đeo đẳng một tình cảm mà chẳng biết lúc nào mới chìm sâu đi được. Giá như tâm trạng ấy cũng như tiết trời, cứ theo từng ngày mà nguội lạnh thì tốt.
Từng suy tư về Minh cứ bám chặt lấy đầu óc tôi, thỉnh thoảng lại nảy lên khi tôi ngồi học trên thư viện. Ở cái chỗ mà đáng ra phải học hành hết sức tập trung, thì tôi lại hay chống cằm nghĩ linh tinh, có lúc thì nhìn đăm chiêu vào khoảng không hay dán mặt mắt vào màu màn đêm trên ô cửa kính đen tuyền và những gì nó phản chiếu lại.
Trong một giây khắc, tự nhiên tôi bắt gặp ánh mắt Minh nhìn về phía mình. Chỉ một thoáng thôi, rồi cậu lại cắm mặt xuống bàn, đưa những nét bút thoăn thoắt.
Minh nhìn gì tôi cơ chứ?
Tôi sợ là do mình nghĩ nhiều. Nhưng đầu óc lại không kiểm soát được mà suy đoán linh tinh. Ngày nào cậu ta cũng lên thư viện, giữa cái mùa đông rét buốt và vắng lặng, trong khi nhà cũng không gần trường.
Tôi tự gạt đi cái suy nghĩ vừa lướt qua đầu. Nhưng sự bối rối ấy lại đeo đẳng. Cố cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi mở máy tính tìm cái gì khác xem cho phân tâm đi. Tôi quyết định vào lại blog để phủi bụi nó, thì nhận ra một tin nhắn mà Xanh đã gửi mình mà mấy tháng rồi tôi chưa online để hồi âm.
"Nếu biết bản thân trót làm một chuyện sai lầm thì sao?"
Tôi định gõ tin nhắn trả lời, mở đầu bằng việc xin lỗi đã để lâu đến vậy mới hồi âm. Chợt, tôi vô thức nhìn vào thời gian gửi.
Đó không phải là, sau ngày Minh tỏ tình Chi một ngày hay sao?
Nếu như Xanh thực sự là...
Tôi nghĩ lại, hôm viết bài thơ về chậu hoa dưới chân tòa nhà, thoát blog ra cũng là lúc tôi thấy Minh trở về chỗ ngồi của mình trên thư viện. Lẽ nào, Minh đã nhìn thấy trang blog tôi đăng? Cả lần tôi nói về kì thi sắp tới, có thể cũng là lúc Minh "vô tình" gợi ý cho phòng thi, rồi trấn an khi thấy tôi áy náy về con điểm khá của mình. Cả lần tôi ngại không dám công khai câu chuyện của mình nữa, cũng là Minh khích lệ tôi chăng?
Và thời gian qua, người Minh thực sự thích là tôi?
Không, không thể nào.
Nếu nói như vậy, ngay cả mẩu chuyện vốn là "ẩn danh" và những tâm sự không để lộ danh tính trên blog của tôi đều đã bị Minh nhìn thấu?
Tôi cảm thấy đầu óc mình chao đảo. Tôi gấp sách vở lại, trở về phòng kí túc xá để tìm một chỗ bình ổn tâm trạng.
Không có chuyện như vậy được.
Mọi chuyện rất có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cố trấn an mình, lấy lại nhịp thở có phần gấp gáp. Chợt, nhìn trên bàn Chi, tôi thấy một tờ giấy quen thuộc. Là thứ mà hôm đó nó chần chừ không chịu đưa tôi xem đây mà.
"Dần dần rồi mày sẽ hiểu."
Câu đó của Chi khiến tôi hoang mang và tò mò. Tôi nuốt nước bọt, cầm lấy nó trên tay, mở ra nhìn. Trên tờ giấy A4 là một bức tranh, vẽ một bạn nữ, tóc buộc đuôi ngựa thấp, đơn giản giống kiểu của tôi. Ngoài ra xung quanh còn có những bông hoa nhỏ, nở bung thành cụm...
Như hoa nhài.
Tôi đang chưa kịp móc nối những chi tiết trên bức tranh thì đập vào mắt đã là một chữ kí ở góc hình: "Xanh".
Tất cả đều đã rõ. Tôi chết sững, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Tôi không thể chạy trốn khỏi sự thật này nữa. Không thì có thể lý giải tốt hơn cho thứ hiện thực trước mặt. Nhưng nếu người Minh thích là tôi, và bức tranh cũng do Chi giữ, thì có thể hiểu rằng, Chi đã biết điều đó rồi.
Tôi nuốt khan, run rẩy gập tờ giấy lại, định trả về chỗ cũ trên bàn Chi thì nó đã đứng sau tôi từ lúc nào:
- Mày hiểu ra rồi chứ?
Tôi giật mình, nhất thời luống cuống đến nỗi không nói được gì. Đứng khựng một lúc, tôi mới có thể thốt ra vài chữ rời rạc:
- Tao... chỉ mới có một... ý nghĩ.
- Ừ, tao có thể đoán được khi thấy vẻ mặt đó của mày. - Chi đáp, rồi chỉ tay xuống ghế. - Mày ngồi xuống đây.
Tôi làm theo lời nó.
- Thực ra hôm đi gặp Minh, tao tình cờ thấy cậu ta làm rơi nên mới nhặt lại. - Nó kể. - Tao lên blog của mày kiểm tra lại tên của người bình luận hôm nọ thì thấy giống như trên chữ kí.
- Ừ... - Tôi đáp, chèn vào khoảng không trống vắng đến độ chỉ nghe được tiếng thở dài.
- Dù sao thì lỗi cũng chẳng phải tại mày. Hôm tao phát hiện thì bức tranh nằm ở phần mới vẽ của quyển sổ. Tao đoán Minh cũng biết chuyện bản thân thích mày chưa lâu, ít nhất là sau khi tỏ tình tao.
- Ừ... - Tôi chẳng đáp được một chữ nào khác, hai tai cứ như sắp ù đặc đi.
- Này... - Chi lên tiếng.
- Hả?
- Mày có thích Minh không?
Tôi giật mình, ánh mắt theo phản xạ mà tránh né Chi. Lúc ấy, tôi đã ước tai mình ù đi thật. Tôi luống cuống soạn ra một câu trả lời để lấp liếm:
- Mày hỏi gì lạ thế?
Chi không tỏ thái độ gì rõ rệt. Nó im lặng vài giây, rồi đáp:
- Ừ, không có gì.
Dường như bốn chữ ấy lại khiến tôi tự vấn hơn cả muôn vàn sự nghi ngờ của nó. Trước vẻ im lặng của tôi, Chi chỉ bảo:
- Thôi, tao chỉ muốn nói là, dù có chuyện gì thì tao cũng vẫn ổn. Giữa tao và mày, có thể vẫn có những bí mật riêng tư không tiện nói, nhưng nhất định vẫn phải hoàn toàn tin tưởng nhau.
- Ừ, tao biết rồi.
- Thôi, tao đi ngủ sớm đây.
Nó đứng dậy, chẳng nói thêm lời nào nữa. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt bức bối. Tôi bước ra ngoài ban công, mặc cho gió lạnh tạt vào người, tôi lại thấy dễ chịu hơn một chút.
Từ một đứa ủng hộ bạn mình đến với chàng trai mà nó tương tư, cho đến khi hai người xác nhận mối quan hệ thì tôi lại phát hiện ra thứ tình cảm dày vò mình. Chi và Minh chia tay, rồi tôi lại nhận ra thời gian qua thực sự mình không hề đơn phương.
Màn trời thăm thẳm, tôi nhìn trân trân vào đó, thầm ước rằng mình có thể theo cách ấy mà trông thẳng vào những ngóc ngách sâu khuất của mình. Tôi có vui không? Có tiếc không? Tôi trả lời không được. Vì vui hay tiếc thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi phải đưa ra quyết định cho mình và chịu trách nhiệm với quyết định đó.
Nhìn xuống sân trường, từng tốp người đang rời thư viện sau giờ đóng cửa. Tôi bắt gặp bóng dáng Minh trong chiếc áo khoác mỏng, dường như cậu đang bước đi trong tần ngần vô định. Bất chợt, Minh nhìn về phía tòa kí túc xá, hướng mắt về phía dãy phòng của bọn tôi.
Tôi nghe tim mình giật thót. Minh dường như cũng nhận ra ánh mắt tôi nhìn về phía cậu, nên ngoảnh đi. Giây phút đó, một câu hỏi choán lấy tâm trí tôi.
Nếu chỉ cần là nhìn nhau thôi cũng khiến cả hai chột dạ và tội lỗi tới mức này, vậy thì tiến tới để làm gì chứ?
Nhìn bóng dáng Chi nằm yên vị trên giường, dường như suy nghĩ trong tôi lại càng thông suốt hơn. Con bạn thân của tôi, dù đau lòng nhưng vẫn cư xử bình thường để làm tròn trách nhiệm ban cán sự. Dù có khổ sở trước cảnh người mình thích lại thích bạn của mình, thì nó vẫn không muốn tôi phải áy náy.
Nó tử tế đến vậy, thì tôi lại càng phải cư xử cho đàng hoàng, không thể nào làm rạn nứt mối quan hệ bao năm nay được.
Bởi thế, tôi không thể tiến tới với Minh, dù bất cứ giá nào. Tôi sẽ không nói gì với Chi để nó đỡ bận lòng, đồng thời tự chấm dứt mọi chuyện trong khả năng của mình.
Khi đã thực sự chắc chắn với quyết định của mình, sáng hôm sau, tôi lập tức đến chỗ Minh. Và trước sự ngỡ ngàng của Minh khi tôi chủ động bắt chuyện, tôi dồn hết can đảm để trả lại bức tranh đó:
- À, đồ của cậu làm rơi.
Minh giật mình, ánh mắt không thể che giấu sự bối rối và sững sờ.
- Tớ lỡ nhìn rồi, lỡ xem cả tranh lẫn chữ kí, mong cậu bỏ qua.
Minh càng làm lộ ra tâm trạng phức tạp của mình. Cậu từ từ cầm lấy bức tranh từ tôi, ngập ngừng định nói gì đó, nhưng tôi đã kịp quay đi và rời khỏi.
Tối đó, tôi khóa blog, như một câu trả lời dành cho Minh.
Một câu trả lời mà cho dù có gom góp muôn vàn dũng khí, tôi cũng chẳng thể trực tiếp nói ra.
Tôi với cậu, thật sự không thể chung đường.