Tại bar
Mặc Hiểu và Tư Khanh hôm nay ngồi ở chỗ cũ nơi khuất tầm nhìn và ánh đèn quán bar nhưng cũng không kém phần thu hút mọi người. Khi ba anh không chọn phòng vip thì cũng đủ hiểu mục đích đến để làm gì. Hôm qua có mặt bọn anh ở đây mà vẫn có tên làm loạn vậy thì xem thử xem hôm nay còn tên nào gan to vậy không. Nhưng mục đích thì ai cũng đã quá rõ rồi.
Quân từ ngoài hớt ha hớt hải chạy vào. Bộ vest đã vứt tung đâu mấy cái áo vest ngoài. Đầu tóc rõ chải chuốt nhưng giờ cũng đã thảm hại đôi chút. Mất hình tượng. Quân chạy tới bàn Mặc Hiểu, mặt đỏ bừng do mệt (đi xe mà nhể :=))). Anh giơ tay gọi phục vụ. Là khách quen nên không cần nói phục vụ cũng tự khắc bưng cho anh ly whisky. Khanh nhăn mặt nhìn anh. Còn Mặc Hiều không thể hiện gì một chút suy nghĩ của mình nên cũng chẳng thể đoán được anh đang khó chịu hay đang thờ ơ.
Nhấp một ngụm rượu, Mặc Hiểu lại lướt đôi mắt hổ phách màu huyết của mình một vòng xung quanh quán bar. Anh đang tìm ai? Hôm qua có đến. Hôm nay liệu có thế không?
- Tao gặp rồi. - Sau khi định hình lại, Quân nhấp rượu, nói lấp lửng.
- Gặp ai? Hôm nay mày bị sao đấy? - Tư Khanh đáp lại khó hiểu.
Từ lúc Quân vào tới giờ hết thở đến chải chuốt rồi gọi rượu rồi lại thở. Bây giờ lại phán một câu khó hiểu. Mặc Hiểu đưa ánh mắt mình trở lại an toạ trên người Quân, dò xét nhưng lại thoáng những tia thờ ơ, lạnh lùng.
- Phương Nhã Du! - Quân tiếp, vẻ thích thú.
- Thật??? - Khanh không tin.
- Ôz... Mày nghĩ mắt tao đui nhìn nhầm chắc. - Quân liếc xéo, kể tường tận - Nhìn cô ta giờ xinh hơn trong ảnh nhiều, như thiếu nữ đấy. Ngon phết! - Quân cười khanh khách. Nhã Du mà nghe thấy chắc anh... die.
Vừa dứt câu anh nhận được ngay sự "hưởng ứng" của hai thằng bạn.
- Mày đùa??? - Khanh không tin. Anh đã tìm bâu lâu nay nhưng không có kết quả. Vậy mà Quân không làm gì mà lại biết được sao. Còn Mặc Hiểu thì nhìn chằm chằm Quân.
Lạnh sống lưng.
- Đây. - Quân móc từ túi quần một cái carvisip giơ lên cho Khanh và Mặc Hiểu. Khanh giật lấy. - Cô ta hiện giờ đang làm phó giám đốc của S&T.
- Nhưng sao mày có thể gặp??? - Khanh nhìn cái carvisip kia, khá hài lòng. Còn Mặc Hiểu vẫn lãnh băng.
- Ui giời. Mày nghĩ tao là ai mà không gặp được cô ta chứ. - Quân cao giọng.
- Vả lại cô ta còn đi chung với hai người Hân và Nga trong tổ chức ta nữa. Không biết là trùng hợp hay là sao? - Giọng thám tử, Quân nhớ lại cảnh sáng nay ở thang máy.
- Mày gặp ở đâu? - Khanh hỏi gấp, không còn bình thản như vừa rồi mà lại rất gấp gáp, căng thẳng.
- Mày làm gì vậy? Định đi tán cô ta chắc. Biết vậy tao méo nói cho bọn mày nữa. - Quân chau mày, nhìn Khanh nói đểu.
Rầm...
Mặc Hiểu đột nhiên đập bàn, đứng dậy, đôi mắt hổ phách màu huyết nhìn Quân. Lạnh buốt.
- Ở.đâu???
- Công ty nhà tao. - Quân không chần chừ đáp luôn. Ai chứ Mặc Hiểu kể cả bạn thân cũng không nể đâu.
Quân vừa dứt lời, Mặc Hiểu và Khanh phi thẳng ra ngoài. Cũng đủ hiểu hai anh đi đâu. Quân thở dài khó nghĩ.
Hai con siêu xe.
Hai người con trai.
Hai dòng suy nghĩ.
Nhưng tất cả lại hướng về một nơi, một người con gái.
Hôm nay khá mát mẻ thích hợp để anh gặp cô đây.
Sau 10' chạy đua với tử thần cuối cùng hai anh cũng dừng xe trước Trịnh Gia. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn hai anh lại xuống xe, đi vào sảnh công ty. Những cô nhân viên hôm nay được phen mắt to như mắt ốc. Ngày gì mà vừa mới được gặp hotboy giờ lại thêm hai anh chàng đẹp tạc khắc vậy chứ. Nếu ba anh ấy đi với nhau thì đẹp phải biết. Đấy điều là suy nghĩ của mấy cô gái ở đây. Cũng phải. Ba anh là bộ ba hotboy và coolboy mà đi với nhau không đẹp mới lạ.
Mặc Hiểu và Khanh đi đến quầy tiếp tân. Cô nhân viên được phen sịt máu mũi, choáng ngợp trước vẻ đẹp của hai người.
- Hội nghị ở đâu? - Khanh từ tốn hỏi.
Cô nhân viên không trả lời cứ nhìn chằm chằm vào hai anh, tận hưởng vẻ đẹp trời phú ấy. Ước gì anh ấy là bố của các con mình. Mặc Hiểu không đủ kiên nhẫn đập bàn, đôi mắt hổ phách màu huyết hiện lên những tia đỏ tức giận.
- Ở đâu???
Lúc này cô nhân viên mới giật mình nhìn Mặc Hiểu sợ run.
- Dạ... dạ. Ở tầng 20 nhưng... Cô chưa kịp nói gì thêm hai anh đã chạy đến chỗ thang máy lên tầng 20.
Tìm người.
Thang máy vừa mở hai anh lại phi thẳng ra ngoài đến chỗ bàn thư kí. Vừa đến nơi thì hai anh nhìn thấy ông Vinh. Khanh cúi đầu chào lễ phép, còn Mặc Hiểu thì thờ ơ. Đã quá quen với tính cách Mặc Hiểu nên ông cũng không lấy làm tức giận. Ông Vinh quay sang cười chào hai vị khách của mình rồi quay lại với hai thằng con bạn chí cốt của mình.
- Hai thằng đến tìm thằng Quân hả? Nó không có ở đây. Nó bỏ đi lâu rồi. - Ông Vinh cười hiền.
- Dạ không. Bọn cháu tới đây tìm người khác. - Khanh lễ phép nói với bề trên.
- Người khác? Vậy ta có thể giúp gì đây?
- Trong hội nghị hôm nay có cô gái tên Phương Nhã Du không bác? - Khanh hỏi.
Không lấy giây suy nghĩ ông Vinh đáp luôn. Có lẽ cái tên này rất ấn tượng với ông.
- Ờ có. Ta có nói chuyện và trao đổi danh thiếp với cô bé đấy. Nhưng hình như cô bé đó bị rơi mất danh thiếp nên ta đành lấy danh công ty.
- Vậy cô ấy còn đây không?
- Không. Ta có mời ở lại nhưng cô bé nói có việc nên ta đành thôi. - Ông Vinh tiếc rẻ. Giá như thằng con trai quý hoá của ông được một phần như cô bé đó thì tốt bao nhiêu.
- Vậy cô ấy giờ ở đâu?
- Ta không rõ. Chắc ở khách sạn.
Mặc Hiểu đứng yên nghe hết câu chuyện. Có thứ gì đó mặn đắng chảy trong con người anh. Anh đã đến trễ sao? Một lần nữa với cô anh lại không thể. Anh lại thêm lần nữa...
Vụt mất tầm tay cô... Phương Nhã Du...