Trở lại Nhã Du. Người vừa gọi điện cho cô là Hân. Hân nhắc nhở cô về việc học và cả việc ở công ty. Có lẽ cô phải về, phải trở lại với cô trong một bản thân lạnh lùng. Ngay sau khi rời khỏi Mặc Hiểu, Nhã Du trở về khách sạn. Cố trấn tĩnh lại bản thân mình, Nhã Du bước vào trong phòng nơi cô, Hân và Nga đang ở. Vừa thấy cô, Hân đã lo lắng lên tiếng:
-Cậu đi đâu cả ngày hôm qua vậy ? Có chuyện gì sao?
Nghe Hân hỏi, Nga cũng nhìn Nhã Du bằng ánh mắt mong chờ xen chút lo lắng. Một người như Nga, cô hiểu được có lẽ Nhã Du đã đi đâu. Nhưng đây là Hà Nội. Là Hà Nội đấy! Theo những gì Nga được biết từ Lâm thì Hà Nội chính là một đại bàn làm ăn chính ở ngoài Bắc của YPS và ở đây người đứng đầu chính là nhóm của Mặc Hiểu. Hôm đó hai người đã vô tình đụng nhau. Chẳng lẽ ngày qua cô không về cũng có liên quan gì đó đến công việc hay chính là Mặc Hiểu. Nhã Du nhìn hai đứa bạn mình, trả lời nhẹ:
-Mình trở lại nhà!
Hân há hốc mồm ngạc nhiên:
-Nhưng cậu đã từng nói cậu sẽ không về đó mà.
Nhã Du không nói, quay sang nhìn vào một khoảng không bất định ngoài cửa kính của khách sạn. Nga ngạc nhiên không kém. Nhưng hình như có cái gì đó sai lệch ở đây thì phải. Đôi môi anh đào khẽ mở:
-Mình không gặp họ.
Lời nói nhẹ nhưng mang một điều gì đó rất buồn, rất tiếc nuối nhưng cũng rất chán nản. Ba mẹ là người sinh thành nên ta thử hỏi có ai là con mà lại không bận tâm đến họ chứ. Dù là Nhã Du. Dù lạnh lùng thờ ơ. Nhưng tình cảm đâu phải là sắt là đá. Nhưng cô rất sợ. Cô sợ rằng khi mình trở về cái kí ức đáng sợ đó lại trở lại với cô. Cô cũng là một cô gái. Yếu đuối lắm. Sao chịu đựng mãi được.
Nhưng rồi vẻ mặt yếu đuối đáng khinh đó của cô nhanh chóng được cô lột bỏ thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm. Bây giờ nhìn vào Nhã Du ai nói cô là một cô gái đã từng yếu đuối nói những lời xót xa như vậy chứ. Nhã Du nhắm tiệp mi mắt nhưng nhanh chóng mở ra. Một luồng khí lạnh băng bao trùm lấy cô. Nhã Du quay lại nhìn Hân và Nga:
-Thu dọn hành lí. Đặt vé máy bay. Một tiếng nữa sẽ về.
Hân khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu:
-Ok.
________________________
Một chàng trai với đôi mắt hổ phách màu huyết đang nhắm hờ mắt chờ đợi một điều gì đó. Hai tay anh đan xen vào nhau, đôi chân gác lên bàn. Tiếng nhạc DJ không sôi đọng không buồn man mác chỉ là tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng nhưng khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Hình ảnh mới sáng nay lại bất chợt trở lại trong tâm trí người con trai đó. Một cô gái đôi mắt màu ngọc bích với cái nhìn xa xăm. Cô- Phương Nhã Du đã đi sâu vào tâm trí anh. Đặc biệt giờ đây anh còn phát hiện một sự thật nữa về thân phận cô. Ngay lúc này đây anh muốn nhìn thấy cô dù cô chỉ coi anh như không khí. Nhưng khi ở bên cô, anh cảm thấy nhẹ nhõm yên bình lạ. Anh nhớ cô. Nhớ một cách da diết. Trái tim anh đã băng lãnh từ rất lâu rồi nhưng kể từ giây phút anh nhìn thấy Nhã Du trước nhà cô, con tim này như đang tan ra ấm áp lạ. Dù vậy bên ngoài anh vẫn không tỏ ra một điều gì là cảm xúc. Đang suy nghĩ mông lung bỗng tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mặc Hiểu bắt máy nhưng không nói gì để đầu dây bên kia mở lời trước.
-Alo. Anh Hiểu! Đã có thông tin rồi. -Đầu dây kia nói có chút run sợ.
-Nói!
-Hiện tại cô gái đó đang đi đến sân bay cùng với hai cô gái khác..... -Bên kia tiếp.
Hàng lông mày đẹp của Mặc Hiểu khẽ nhíu lại xô vào nhau nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường. Anh đợi đầu dây bên kia nói tiếp.
-Em đã cho người theo sau, hình như họ đang có một chuyến bay vào HCM.
Đầu dây kia vừa dứt Mặc Hiểu không đợi thêm gì cúp máy cái rụp. Gì đây? Đang tính bỏ đi sao? Không kiềm chế được mình, Mặc Hiểu cầm chai rượu trên mặt bàn uống một hơi gần nửa. Rồi chai rượu đó không cánh mà bay xuống nền đất lạnh lẽo kêu cái "choang". Quân và Khanh giật bắn mình, khó hiểu quay lại nhìn Mặc Hiểu. Trước mắt hai người bây giờ là đôi con ngươi hằn lên những tia đỏ tức giận. Không nên động vào tổ kiến lửa vì vậy hai người cũng chỉ ngồi đó nhìn Mặc Hiểu tò mò. Mặc Hiểu đứng dậy rời khỏi đây buông lời chửi thề:
-Chết tiệt!
Anh đi ra ngoài, nhận lấy con siêu xe của mình do thằng đàn em đưa đến. Nhảy vào trong xe, Mặc Hiểu dậm phanh con siêu xe bắt đầu lao vút vào không trung như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch. Ngồi trong xe hai tay không ngừng quay đều theo vô-lăng nhưng hiện tại tâm trí anh không ở đây. Anh lại nhớ về cô. Về Nhã Du. Về cô gái có đôi mắt ngọc bích nhưng lạnh lùng. Mặc Hiểu đập mạnh tay xuống vô-lăng. Đôi môi bạc khẽ nhếch tạo thành một nụ cười vừa buồn vừa khó hiểu "Em là gì để tôi phải khổ sở thế này?"
Nhã Du đã lên máy bay nhưng sao cô lại thấy trống vắng thế này. Cô khẽ đưa mắt nhìn nền trời xanh ngắt qua ô cửa sổ "Hai con đường song song chẳng thể nào cắt nhau được!" Cô cười. Một nụ cười chua xót. Nhớ anh! Nhưng cô không đủ khả năng. Cô còn rất nhiều thứ.... Nhiều lắm!