Hôm sau, Ninh Kinh Vũ vận áo khoát màu đen khiến làn da càng thêm trắng, môi càng thêm đỏ.
Sáng sớm tinh sương y đã bị Bùi Thanh Viễn xốc chăn ôm ra, bảo là cùng hắn đi núi Bát Bảo ở Bắc Bình, bữa sáng còn chưa kịp ăn đã mơ mơ màng màng mà xóc nảy trên đường dài, tới nơi mới hay là ngày giỗ song thân Bùi Thanh Viễn, cha mẹ hắn đều chết dưới tay người Đông Dương.
Tháng tư còn chưa tới mà trời đã bắt đầu nổi lên mấy trận tuyết nhỏ.
Ninh Kinh Vũ cùng Bùi Thanh Viễn ra ngoại ô xem đua ngựa, trận đua ngựa ồn áo náo nhiệt diễn ra dưới bầu trời âm u, lúc bên ngoài báo tới tin xấu, Bùi Thanh Viễn trực tiếp đi mất.
Chờ đến khi hắn trở lại thì cuộc đua đã kết thúc rồi.
Bùi Thanh Viễn cược thua, Ninh Kinh Vũ lại thắng.
Ninh Kinh Vũ vân vê mấy tờ tiền giấy trong tay, dưới đáy mắt có ánh sáng chợt lóe chợt tắt, đột nhiên thấy Bùi Thanh Viễn đang tiến lại ghé sát vào người y, hỏi, "Ninh Tiểu Vân, yêu tiền hay yêu tôi đây?"
"Tôi yêu tiền."
"Vậy có yêu tôi không?"
"Không yêu ngài." Ninh Kinh Vũ không chút bận tâm mà cười, đưa tay phủi đi đám tuyết đọng trên vai Bùi Thanh Viễn.
"Thật đúng là con hát vô tình mà." Bùi Thanh Viễn cũng cười, nhéo mạnh lên đầu mũi y.
Tháng sáu, Bùi Thanh Viễn tặng Ninh Kinh Vũ một khẩu súng lục Browning của Đức.
Đây là lần đầu tiên Ninh Kinh Vũ được chạm vào súng thật nên cảm thấy cực kỳ mới lạ, thường ngày đều đặt trong tủ đầu giường, chốc chốc lại lấy ra nhìn một lần, để bụng không thôi.
Bùi Thanh Viễn nhìn dáng vẻ ngày nhớ đêm mong này của y tới nỗi trong lòng cũng mềm hết, nhân lúc rảnh rỗi kéo y ra ngoài, thừa dịp này lại kéo Ninh Kinh Vũ mềm thơm vào lòng, cầm tay từng chút dạy y cách dùng súng.
Đến tháng tám, cảnh xuân úa tàn.
Ninh Kinh Vũ lại đi hát tuồng cho người Nhật Bản xem, dường như còn ngủ cùng, sau khi Bùi Thanh Viễn hay tin nổi giận đùng đùng, lần thứ hai mang Ninh Kinh Vũ nhốt vào một gian phòng ngủ, cởi sạch quần áo rồi dùng dậy lưng đánh y xanh tím cả người.
Ninh Kinh Vũ bị đau vừa la vừa khóc, trong lúc điên cuồng đem những vật quý giá có thể đập được trong phòng Bùi Thanh Viễn đập sạch hết, tiếng đồ sứ vỡ vang lênh lanh lảnh, sách giấy tán loạn bay khắp phòng.
Cuối cùng không biết là ai thấm mệt trước mà ngừng lại, cả hai đối mặt nhìn nhau không nói câu nào, mà cũng có vẻ như không thèm nói chuyện, Bùi Thanh Viễn vứt thắt lưng xuống, đưa tay kéo mạnh tấm màn dày nặng ngăn lại ánh mặt trời rọi vào phòng.
Mà từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hai người như thể một thau nước lạnh, từng chút một hóa thành lưỡi đao mỏng sắc bén nhất cứa thẳng vào tim.
Da mặt mỏng không sợ thổi gió, da mặt dày nào sợ bạt tay, khóe môi Ninh Kinh Vũ run run, sờ lên gương mặt lạnh lẽo, sờ thế nào cũng thấy nó quá dày, dày tới nỗi có thể so với tường đồng vách sắt.
Y ngay cả quần áo cùng lười mặc, dứt khoát ngồi trên đất nhanh tay thu dọn đồ đạc, không quên lấy mấy xấp tiền giấy dày cộm tích cóp được ra từ trong tủ.
Bùi Thanh Viễn chỉ đứng một bên lạnh mặt trơ mắt nhìn hết thảy, cái tay vừa cầm dây lưng khẽ siết chặt.
Đợi lúc Ninh Kinh Vũ lên xe về đến Tân Thái tuồng viện, giữa mày đều đã phủ đầy sự oán hận tới muốn giết người, y nhanh chân sảy bước vào trong, dùng một chân đạp bay cánh cửa gỗ lung lay dẫn vào phía sau sân khấu, quăng mạnh hành lý xuống đất sau đó gặp ai cũng cũng điên cuồng nắm cổ áo tra hỏi, giọng nói nghèn nghẹn tựa củi khô kéo lên dây đàn cũ, "Là kẻ nào nhiều chuyện, mang chuyện ông đây ban đêm đi hát tuồng cho người Nhật Bản truyền ra bên ngoài, lăn ra đây ngay!"
"Có gan hát vậy mà lại sợ kim chủ biết được chứ, đồ bán nước." Có gã sai vặt cầm chiếc khăn bẩn lau lau cạnh bàn, đứng trong đám người phía sau thấp giọng rầm rì.
Ninh Kinh Vũ giận tới run người mà nhìn quanh bốn phía, già trẻ trai gái mấy chục người trong hậu trường đều đang nhìm chòng chọc vào thân thể gầy yếu của y, ánh mắt y đảo qua hương khói phía trước tượng Phật ngồi trên đài sen bên kia, chỉ cảm thấy cái da mặt đao súng đều không thể đâm thủng này bỗng bị nước sôi dội tới không sót lại thứ gì.
Tiếp sau y thay xong đồ diễn, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà bước lên sân khấu tấu một khúc, mang lên lớp mặt nạ phấn son dày cộm hòng che đi gương mặt loang lỗ, ở trên đài diễn hết buồn vui thế nhân.
Tháng mười, bình an giả tạo bắt đầu nứt vỡ, điện vàng xa hoa cũng không thể che nổi được tiếng khóc than cùng lửa đạn bên ngoài, nhóm người tầng trên đều đang bận rộn trốn ra nước ngoài, nơi này gió thổi sấm rền, một trận mưa thu lạnh lẽo trút xuống, nhưng mây mù trên đỉnh đầu dường như vĩnh viễn không thể nào tán đi.
Tháng mười hai, trời đông giá rét theo đó mà tới mau, tuyết bay đầy trời như một tấm vải bố trắng đắp lên đất đai, không tài nào nhìn thấy được người đứng xa hơn mười thước tây bên ngoài.
Gánh hát không còn được mấy người, ai có thể trốn đều đã trốn hết, chỉ còn mấy người già cùng trẻ nhỏ sót lại nương tựa vào nhau, chắp vá lại mà tiếp tục hát hí khúc.
Ninh Kinh Vũ ngồi trong phòng đếm mấy tờ tiền giấy của chính mình, ánh nến lay lắt chợt sáng chợt tối trên giá, y đếm một lần rồi lại đếm thêm lần nữa, trong lòng nhẩm tính rằng mình có thể chạy đi bao xa, khi nào thì có thể bắt đầu lại.
Mãi tới khi sai vặt gõ cửa gọi y, bảo rằng bên ngoài có vị quan quân tìm y.
Tay đếm tiền của Ninh Kinh Vũ khựng lại, vừa định đứng lên bước ra lại mau chóng ngồi trở xuống, chộp lấy tờ giấy son trên bàn vội vã ấn lên môi, sau đó mới khoát thêm áo choàng màu đem giẫm tuyết ra cửa.
Một chiếc Ford đỗ ngay cửa lớn rạp hát, quan quân trong xe đưa tan hạ cửa kính xuống, một bàn tay sờ sờ lên gương mặt trắng nõn của y.
Ninh Kinh Vũ giương mắt nhìn hắn chăm chú, đợi hắn mở lời.
Bùi Thanh Viễn vẫn không nói câu nào mà chỉ niết niết cằm, lập tức có binh lính mang bao tay trắng khiên một cái rương bước xuống xe, đưa cho Ninh Kinh Vũ.
"Cầm lấy tiền, chạy đi."
Ninh Kinh Vũ cúi đầu nhìn cái rương, số tiền bên trong hẳn là đủ cho y tiêu xài cả đời.
"Em được trời cho giọng hát như vậy thì đi đến đâu đều sẽ có thể sống." Bùi Thanh Viễn thu tay lại, cảm thấy Ninh Kinh Vũ hẳn là sẽ rất vui vẻ, dù sao đây chính là nhóc bại hoại xinh đẹp nhìn thấy tiền thì không dời nổi mắt mà.
"Còn ngài thì sao?" Ninh Kinh Vũ hỏi hắn.
Bùi Thanh Viễn trầm mặc một lúc, đáp, "Nếu Tân Môn thất thủ thì có nghĩa là tôi đã chết."
Mười mấy ngày sau trên cửa Tân Thái phường, đèn phi mã treo chiêu bài không xoay nhưng trong viện bút lông vẫn theo lệ xưa mà viết xuống mấy chữ "Hôm nay danh giác: Ninh Tiểu Vân." Tiết mục kịch: "
Nếu bỏ qua một ít tro bụi bám trên bàn dưới đài, nơi đây ánh nắng chiếu ngời, áo diễn đẹp đẽ cùng người đến người đi bận rộn, hệt như những ngày yêu bình xưa cũ.
Ninh Kinh Vũ cầm cọ điểm trang, bên cạnh có em gái nhỏ Hoàng Oanh còn chưa tròn đôi tám liên tục nói mãi bên tai y, "Anh Tiểu Vân, hôm nay có phải là vở diễn cuối cùng của gánh hát chúng ta hay không?"
Ninh Kinh Vũ không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, chỉ chuyên tâm nhìn vào gương mà trang điểm, ngoài miệng lại đáp cho có lệ, "Đừng nói bậy."
"Nghe nói người nước ngoài cũng thích nghe kịch,...!Chị gái nói hát cho ai nghe cũng là hát thôi, tóm lại chúng ta vẫn không lo bị đói.
Anh nói xem đúng không? Anh Tiểu Vân."
Chiếc cọ trên tay Ninh Kinh Vũ khẽ khựng lại, đáp "Đúng vậy."
Hoàng Oanh nói xong câu này còn chưa đi khỏi, ấp a ấp úng một lúc lâu, như nước sôi đang chậm rãi bốc hơi trong cái ấm cũ, tới khi Ninh Kinh Vũ liếc nhìn cô cô mới ngập ngừng mở miệng, "Anh...!Lần trước cảm ơn anh, nếu không phải anh ra mặt giúp đỡ thì em cùng chị gái đã bị người Nhật bắt đi...!Nói không chừng là không thể về được nữa, phần ơn nghĩa này em và chị gái nhất định sẽ không..."
"Hai người vẫn còn nhỏ, đương nhiên cần được ưu tiên hơn một chút rồi." Ninh Kinh Vũ buông bút xuống, nhìn vào gương đồng đội lên chiếc mũ gắn đầy châu ngọc cùng lông chim trả, xong xuôi mới nhấc mông lên đi ra phía trước đài, bộ hí bào dài rộng vẽ ra bóng lưng yểu điệu xinh đẹp như nhi nữ.
Tân Môn không còn sót lại bao nhiêu người, chỉ có thưa thớt vài người tới xem kịch, sân khấu náo nhiệt lộng lẫy trong quá khứ nay đìu hiu vắng lặng, có mấy đào kép đã không muốn tiếp tục hát nữa nhưng tổ nghề này có một quy củ rằng, con hát một khi đã vào vở thì nhất định phải hát cho xong.
Người trên đài chầm chậm phất tay áo, một mình một cõi, đôi mắt đa tình như hồ thu, tiếng đàn nhị bên đài vọng lên, tiếng ca con hát theo nhạc ngân nga một câu dài.
"Nhà họ Phí, có nàng Trinh Nga, từ nhỏ nhập cung, dung nhan xứng được phong tần, quốc mẫu Mông Cổ lệnh ta theo hầu công chúa."
Nếu là ngày xưa thì con hát nổi danh cất giọng sẽ được ngàn người cổ vũ, vậy mà dưới đài hôm nay không tới mười người, một bàn tay bất lực không thể vỗ thành tiếng, chỉ có giọng ca con hát vẫn nỉ non da diết, dáng vẻ vẫn hút hồn như thuở nào.
Vở kịch trên đài vẫn tiếp tục hát như không hề có chuyện gì, bóng hoa cũng không thèm nhìn xuống bên dưới, gió đêm từng trận vẫn thổi tung vạt váy dài như tháng năm bình yên xưa cũ.
Một tiếng súng đột ngột vang lên, găm vào xà nhà, khói súng vờn quanh cắt đứt dư âm nỉ non của con hát.
Trận này khiến cầm sư cũng bất giác rung tay, Ninh Kinh Vũ dùng ánh mắt lạnh nhạt ra hiệu cho hắn tiếp tục đàn, vậy nên sau khi tiếng súng vừa dứt, tiếng đàn điêu linh lần nữa vang lên, tự như tiếng khóc than nức nở, tấu tiếp một khúc dở dang, chiêng trống cũng nối gót mà bước theo.
"Ta lấy răng cắn máu mà điểm môi, nước mắt làm phấn son; Cố tình ướp hương hoa vào tóc mây, vận lên tầng tầng áo gấm."
Mấy chục người Đông Dương mặc quân phục vàng cầm súng xông vào, không thèm chớp mắt liên tục bắn chết măn sau người còn đang sống sờ sờ, máu đỏ tươi nhuộm lên nền Tân Thái tuồng viện, tiếng thét chói tai vang lên bốn phía, có vài con hát sợ hãi mất hồn trốn dưới đài, chỉ có đào hát kia vẫn đứng tại đó một mình diễn tiếp vở kịch, dường như không hề hay biết gì.
Có Hán gian bên dưới thay chỉ huy Nhật Bản chiêu hàng: "Tân Môn đã thất thủ, đầu hàng thì không chết!"
Người không trốn kịp đều giơ hai tay lên, mặt mài trắng bệch quỳ trên nền đất, tiếng nhạc cũng đã ngưng bặt từ lâu, chỉ còn sót lại con hát áo đỏ mắt điếc tai ngơ run run ngón tay ngọc, không mảy may để ý tới.
Quan quân cầm đầu lúc vừa vào cửa đã chú ý tới y, hiện giờ chỉ còn mình y cùng tiếng hát vẫn quanh quẩn trên sân khấu, tên chỉ huy nhìn chăm chú vào y, hai mắt giấu dưới mũ u ám không thấy rõ, cuối cùng từ từ giơ súng lên ngắm vào con hát đơn độc kia.
"Ninh Tiểu Vân!" Có người dưới đài không nhịn được gọi tên y.
"Chủy thủ lạnh giá tỏa hàn quang, ta vờ mịt mờ không hay biết, hoa ngôn xảo ngữ lấy lòng người." Bàn tay như ngọc của con hát khẽ nâng, vẫn tiếp tục xướng lên.
Có cấp dưới tinh mắt muốn nổ súng thay chỉ huy nhưng lại bị ngăn lại, suy nghĩ trong đầu Hán gian bên cạnh cực kỳ nhanh nhạy, liếc mắt một cái đã hiểu được ý định của kẻ kia, lập tức hô to với người trên đài, "Vị đang hát tuồng này, trưởng quan coi trong cậu, mau xuống đây chịu ơn sau đó hưởng ngày lành."
"Muốn cùng họa gia tranh danh tự, phế tay vẫn phải phô ra khéo léo."
"Cậu không nghe thấy gì sao? Đừng hát nữa!"
Ánh mắt Ninh Kinh Vũ nhìn gã Hán gian rồi lại chậm chạm nhìn sang quan quân Đông Dương kia, đôi môi tuyệt đẹp cao ngạo nhếch lên, nhẹ xướng, "Tới khi thân này vùi trong đất, tới khi xương cốt hóa bụi trần."
Hàm răng trắng muốt như ngọc trai của con hát khẽ cắn, hai câu hát réo rắt rót vào tai người, tình ý như có như không theo đó bay ra, rốt cục cũng đã tới lúc hạ màn rồi.
Sân khấu Tân Thái phường chìm trong tĩnh mịch, không ai hay biết kế đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Một tiếng súng chát chúa đột ngột đâm vào màn nhĩ, khói súng nhè nhẹ phả ra, Hoàng Oanh tuyệt vọng gào khóc thành tiếng, mà dưới đài tất cả mọi người đều sững sờ, máu ấm tanh nồng chảy đầy trên đài, một khẩu súng lục Browing rơi xuống.
Con hát áo đỏ ngã trên đài, đã không còn thở nữa rồi, như đóa hoa thược dược đỏ thẫm xinh đẹp nhất dưới cây cầu cũ, cánh tàn úa hoa rơi xuống lẫn vào bùn đất.
Một chữ tình khó vẽ, nguyện lấy máu hòa cùng.
- ------------------------
Editor: Nói một chút về tên truyện: Xích linh, "xích" có nghĩa là màu đỏ thẫm, màu của trang phục hí kịch, "linh" có nghĩa là con hát, nhưng cũng có nghĩa là cô đơn.
- -------------
Ờm nói chung là dạo này buồn bực quạo quọ ghê quá nên mới edit cái này, mọi người buồn chưa!? Hí hí hí =)))))))))).