Xin Anh Đừng Lừa Em Lần Nữa


Mộng ĐÌnh cư nhiên biết câu trả lời của tên côn đồ này , cô cũng không khách khí nữa dáng thẳng một cước vào bụng tên đứng gần mình nhất – cũng là tên đứng đầu cả bọn.

Đám côn đồ thấy thế vô cùng tức giận.

Tên cầm đầu lớn tiếng :
“ Thân thủ cũng gớm nhờ đã cho đường sống mà lại cứ thích lao đầu vào.

Chúng mày đâu bắt con chó này lại thưởng thức một thể cho tao .”
Nói rồi hắn phất tay ra hiệu cho hai tên phía sau lao đến , Giai Nghi thấy Mộng Đình thì khóc lớn hơn :
“ Chị Đình ĐÌnh ...! không ...!các người mau dừng lại ...”
“ Thì ra quen biết nhau , gọi con nhãi kia đến cứu à..

cô bé này cũng thật xem thường tụi này quá đấy .”- tên cầm đầu quay lại bóp chặt cằm Giai Nghi khiến cô gái cảm giác như xương cằm sắp vỡ vụn nói .
Phía bên này Mộng Đình nhanh nhẹn thuận tay cướp gậy gỗ trên tay tên béo ục ịch đang lao đến kia nện xuống lưng hắn mấy cái rồi đá văng tên còn lại trong chốc lát hai tên đàn ông to lớn đã ngã xõng xoài ra đất bại trận dưới tay cô.

Mộng Đình ngày mới vào trại cải tạo cũng đã từng bị đánh đến bầm dập thâm tím tay chân nhưng cô biết rằng nếu ở nơi này mà không vùng lên , không có cái gì khiến mấy đứa ở đây sợ hãi thì chỉ có mình cô chịu thiệt thòi.

Từ ấy về sau cô cũng có chút danh tiếng ở trại cải tạo , thân thủ không tệ chút nào đủ để mấy đứa bát nháo trong trại thấy mặt cô cũng phải run sợ mà nể vài phần.


Lúc hạ hai tên xong Mộng ĐỊnh hướng mắt tới chỗ Giai Nghi thấy cô gái nhỏ đang bị tên mấy tên khác động tay động chân xé rách một mảng áo phía trước một mảng da thịt trắng nõn ở nửa thân trên lộ ra Giai Nghi ra sức giãy giụa hét lớn.

Khuôn mặt Mộng ĐÌnh lúc này như tối lại ánh mắt đằng đằng sát khí lao thẳng đến chỗ Giai Nghi.

Xông trận một hồi cô cũng hạ được hơn nửa đám côn đồ cướp Giai Nghi về tay lôi cô bé đứng ra phía sau lưng mình , cô nhanh chóng cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình đắp lên người che chắn cho Giai Nghi .
Nhìn thấy mấy tên đàn em nằm đau đớn dưới đất , tên đứng đầu mặt nhăn lại tức tối “
“Lũ vô dụng mau đứng dậy cho tao , một con nhãi ranh thôi mà cũng không đánh lại .”
Hắn chửi bới om sòm rồi ra hiệu cho mấy tên còn lại cùng mình lao thẳng đến chỗ Mộng Đình.

Cô đương nhiên vẫn có thể đánh trả lại nhưng đám người quá đông cô khó mà vừa chống chả một cách thuận lợi lại vừa bảo vệ Giai Nghi ở phía sau khiến cho khoảng cách giữa cô và Giai Nghi ngày càng lớn.

Một chiếc gậy sách được vung lên cao chuẩn bị hạ thẳng xuống người Giai Nghi.

Mộng Đình thấy thế không kịp nghĩ ngợi gì quật ngã tên trước mặt xuyên nhanh qua đám người đứng trước mặt Giai Nghi định đỡ thay cô gái.

Mất cô nhắm nghiền ôm chặt lấy Giai Nghi vào lòng như chờ phán quyết .
Một vài giây sau Mộng Đình cảm nhận được chiếc gậy như sượt nhẹ qua lưng mình rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng rồi lăn theo hướng dốc của con hẻm cùng lúc với tiếng một tiếng ”phịch” xuống hình như có cái gì đó rất nặng cũng rơi xuống.

Mộng Đình mở mắt quay người lại xem tình hình.

Người đàn ông hung hăng vừa nãy định đánh cô đang ngất lịm đi trên mặt đất, đối diện với cô lúc này là thân ảnh cùng gương mặt rất đỗi quen thuộc - Lăng Quân.

Lăng Quân lúc này mặt đằng đằng sát khí tỏa ra hơi lạnh khiến cho những tên còn lại có phần e dè run.

Một tên lấy hết can đảm hét lớn xông đến nhưng chưa kịp chạm được vào anh đã bị đạp va mạnh vào tường .
Cả đám côn đồ tính cả hai tên vừa gượng người đứng dậy thì tổng còn 6 tên.

Chúng nhào cả đến Lăng Quân và Mộng Đình nhưng cũng chẳng mấy chốc mà không cầm cự được lăn qua lăn lại trên mặt đất đầy đau đớn .
Lăng Quân vẻ mặt có chút biến đổi đi thẳng đến chỗ Mộng Định :
“ Không sao ?”.
“Không vấn đề gì .”
Rồi không nhanh không chậm rút điện thoại trong túi quần ra ấn gọi một cuộc , một lát sau cảnh sát đến.

Một viên cảnh sát hớt hải chạy đến sợ sệt không dám nhìn mặt Lăng Quân nói :

“ Mong ngài Lăng thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi do số lượng ngài yêu cầu hơi lớn so với … “ .
“ Khỏi giải thích.

Giải quyết cho ổn thỏa .”
“ D...!dạ vâng.

Chúng tôi nhất định không làm ngài thất vọng ạ”.
Nói rồi hắn lại hớt hải chạy ra dáng người uy nghiêm khác hẳn khi nói chuyện với Lăng Quân chỉ huy nhưng cảnh sát khác làm nhiệm vụ .
Mộng Đình bên này lo lắng hỏi Giai Nghi :
“ Em có sao không ? Chúng ta vào bệnh viện ha ?”
Giai Nghi nước mắt giàn giụa lắc đầu quầy quậy.

Mộng ĐÌnh mi tâm hơi nhăn lại nhìn cô bé đáng thương trước mặt .
“ Thôi được không tới bệnh viện , chị đưa em vào trong cửa hàng nghỉ ngơi rồi gọi điện thoại báo cho bố mẹ em tới nhé !”
Giai Nghi gật đầu nhứng chân vô lực run lên bần bật không đứng thẳng dậy được chứ đừng nói tới bước đi chắc la do quá sợ hãi.

Một nữ cảnh sát lo lắng cũng chạy đến hỏi han tình hình và đề nghị cõng cô gái nhưng cô không chịu .
“ Giai Nghi ngoan không khóc.

Chị cõng em nhé !” – Mộng Đình bình tĩnh kiên nhẫn nói .
Thế là với sự giúp đỡ của nữ cảnh sát Giai Nghi vừa leo nên lưng Mộng Đình.

Cô sải bước thật nhanh tiến vào cửa hàng.


Lăng Quân lặng lẽ đi theo sau lúc đến gần cửa hàng thì đi vượt qua trước cô đẩy cửa cho cô và Giai Nghi bước vào .
Bên trong cửa hàng có một căn phòng nghỉ ngơi nhỏ với một chiếc giường đơn , một tử đựng con con và mấy cái ghế .
“ Em ngồi đây nhé ! “.

– Mộng Định nhẹ nhàng đặt Giai Nghi xuống giường .
Mộng Đình đứng dậy kéo ngăn tủ ra.

Trong tủ có một vài bộ quần áo của Mộng Đình , cô lấy ra một chiếc áo thun màu trắng đưa sang cho Giai Nghi .
“ Em mặc tạm cái áo này đã .”
Nói rồi cô quay sang nhìn Lăng Quân vẫn đang đứng nguyên bất động ở cửa mắt không lúc nào rời khỏi người cô .
“ Phiền chú lấy hộ tôi một cốc nước ấm được không ?” – Mộng Định cất lời .
Lăng Quân đứng đấy rõ dáng vẻ khó chịu mặt hơi nhăn lại.

Hắn sống bao nhiêu năm qua cũng chưa hề có một ai dám hỏi hay đề nghị với hắn như vậy cả.

Ấy thế mà giờ đây cô gái nhỏ đứng trước mặt hắn lại dám cả gan nói như vậy với mình.

Nhìn thoáng qua nét mặt của Mộng Đình thế mà rồi hắn lại chịu thỏa hiệp quay người ra ngoài cửa hàng rót nước .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận