Bóng tối, màn đêm, sự thần bí, những thứ hấp dẫn con người luôn ẩn dấu một sự nguy hiểm chết chóc.
Nhưng càng huyền bí càng khiến người ta tò mò, không có sức chống lại mà lao đầu vào.
Ở người Erik cũng vậy, anh như một cái hố sâu huyền bí, luôn khiến người ta hứng thú và tò mò, nhưng không phải ai cũng có can đảm dám thỏa mãn sự tò mò đó.
Không ai dám đến gần anh, những con người nhỏ bé, họ luôn sợ cái lạnh lùng và không khí nghẹt thở khi ở bên anh.
Nhìn bóng Erik khuất dần, Thiên Ân quyết tâm, cậu sẽ làm cho anh chú ý đến mình, nhất định vậy.
Nhưng mà cậu quên mất cậu chưa biết tên anh là gì, Thiên Ân chạy theo Erik, bước chân của anh rất ung dung, như mọi thứ trên đời không có gì có thể làm anh vướng bận.
Thiên Ân bắt lấy tay áo của Erik, không buông.
"Anh tên gì vậy, anh học ở trường này sao, khóa bao nhiêu vậy" Thiên Ân tròn xoe mắt hỏi anh.
Erik nhíu mày nhìn cái móng heo đang bám trên áo anh.
Chưa từng ai dám làm hành động bất kính với anh như vậy, lạnh lùng nhìn cậu một cái.
"Buông tay"
Giọng nói không chút độ ấm nào của Erik cất lên, chưa có ai nghe âm thanh đó mà không lạnh run người.
Nhưng Thiên Ân vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, như cậu không biết anh đang khó chịu với mình.
"Tôi tên là Thiên Ân, chúng ta làm quen nha"
Cậu vẫn cố nói chuyện với anh, đôi mắt ngập nước như chỉ cần một câu từ chối của Erik là hai hàng nước mắt sẽ tuôn ra.
Erik cảm thấy đau đầu, anh muốn gạt tay cậu ra, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt phúng phính, môi mím lại đầy ủy khuất, đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn anh, làm Erik không thể đối xử tàn nhẫn với cậu được.
"Erik, không học cùng khóa với cậu"
Nghe được câu trả lời từ Erik, Thiên Ân cảm thấy cậu chưa từng được nghe thanh âm nào hay hơn thế.
Có một chút lạnh lùng, bất cần, một chút bất đắc dĩ, một chút giá lạnh khiến người ta liên tưởng đến âm thanh của bóng đêm nhưng có gì đó thần bí, khó lắm bắt.
"Hả..."
Anh vừa trả lời cậu sao, Thiên Ân bất ngờ đến không biết phải làm gì.
Khi thấy cậu buông lỏng, Erik rút tay áo mình ra khỏi tay cậu, rồi để mặc cậu vẫn ngẩn ngơ đứng đó.
Anh ghét những con người phiền phức này.
"Erik tên anh hay thật đó, anh đang đi đâu vậy"
Khi Erik bước đi, Thiên Ân vẫn không bỏ qua cơ hội được nói chuyện tiếp với anh, cậu đuổi theo Erik, tiếp tục bắt chuyện.
Erik nhíu mày, thật phiền phức, con người luôn có lòng tham vô đáy, một khi họ đã có được cái họ cần họ sẽ muốn nhiều hơn thế.
Lần này mặc kệ Thiên Ân có lải nhải, gặn hỏi anh nhiều như thế nào Erik vẫn lạnh lùng không đáp lấy một câu, một ánh mắt khinh bỉ cũng không thèm nhìn cậu.
Chưa bao giờ cậu chủ của Ân Gia lại phải lẽo đẽo theo sau một người như vậy, chưa bao giờ cậu phải nói mà không được một câu đáp lại như vậy.
Nhưng Thiên Ân không cảm thấy khó chịu vì cậu đã biết anh tên là gì, cậu còn theo anh về đến tận chỗ anh ở nữa, mà đây là đâu vậy.
Khu rừng sau trường học, ở đây có một ngôi biệt thự, nhưng cấm không cho học sinh, sinh viên lại gần.
Sao anh có thể đi vào được vậy.
Thiên Ân cố chạy theo anh vào đó, nhưng bị mấy chú bảo vệ đuổi ra ngoài, với lý do, đây là khu vực cấm học sinh.
Vậy sao anh lại vào được đó, sao họ không ngăn anh, anh sống ở trong đó sao.
"Cháu có bạn ở trong đó, có thể cho cháu vào được không"
Thiên Ân nhìn theo bóng của Erik khuất dần , chỉ hận không thể chạy đến ôm lấy tay anh.
"Xin lỗi cậu, không có lệnh chúng tôi không thể cho cậu vào được"
Thu lại ánh mắt ngây thơ, nước mắt bao quanh, Thiên Ân bất mãn nhìn mấy người bảo vệ, nhất định cậu sẽ vào được trong đó.
Nhưng hiện tại cậu phải trở về lớp học đã, mải mê đi theo Erik cậu quên mất hôm nay mình vẫn phải đi học.