Trễ tàu rồi!!!
Trên phiến đá màu xanh xanh, một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn cá tính, hướng ánh mắt tinh nghịch ra xa xăm rồi nhíu mày …. Chói quá !!! . Hoàng hôn hôm nay sao đẹp lạ, mặt trời dù đang dần khuất sau ngọn núi nhưng vẫn còn tỏa nắng rực rỡ một vòm trời, cô gái nhỏ say sưa ngắm khung cảnh xung quanh với nhiều cảm xúc và tâm trạng xen lẫn. Cô háo hức vì chỉ qua đêm nay thôi là sáng mai cô sẽ được lên tàu vào đất liền gọi điện thoại cho anh đẹp trai; cô nôn nao vì cảm thấy thời gian trôi qua sao chậm quá, đợi chờ không đơn giản như ta tưởng. Ánh mắt cô nhóc trở nên xa xăm, cô nhón người để tìm thấy nhưng ngọn đèn lấp lánh, phồn hoa nơi đất liền, nhưng …. nó ở xa quá , cô không thể thấy được. Có chút hụt hẫng, cô ngồi bệt xuống nền đá mát lạnh, cầm cây đàn guitar trên tay, thở dài một cái, những ngón tay từ từ khãy lên dây đàn rồi cô bắt đầu cất tiếng hát :
“Anh có thấy trái tim em không?
Tại sao nó lại yêu anh chứ?
Em đã nghĩ mình sẽ quên anh
Sao em lại hạnh phúc thế này?
Chỉ nghĩ đến gương mặt anh thôi
Hãy bên em, mãi thế thôi, anh nhé!
Anh đã đến bên em thật dịu dàng,
tựa như những cánh hoa bay trong gió
Rồi nhẹ nhàng gõ cửa trái tim
Em đã yêu anh biết bao
Trái tim đã biết quặng thắt khi nhìn thấy anh
Chỉ có thể là em đã yêu rồi”
Bài hát kết thúc, cô nhóc ngẩng người ra, nói thầm :
- Mình hát cái gì thế này? Yêu cái gì chứ? Ôi, Hòa ơi – Cô vò đầu, mặt đỏ bừng – Mày điên thật rồi!! haizz- cô nhóc thở dài, đầu lệch sang một bên, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối – Đúng như ba đã nói, mất đi rồi mới thấy trân trọng biết bao. Nếu lúc trước đừng mãi đùa anh thì mình có thể làm được nhiều cái cho anh rồi. Biết đến bao giờ mới đàn cho anh nghe đây >..
- Hửm? Có bao giờ mày lên tay nghề đâu mà bảo nó xuống – Chú lườm cô - Đã thế rồi mà còn trả treo.
Cô nhóc định nói cái gì đấy nhưng lại ngừng không nói nữa. “Lần này phải nhịn. Tất cả vì sự nghiệp liên lạc với anh đẹp trai”. Ông chú thấy cô nhóc im lặng mà không cãi lại như bao lần thì cảm thấy kì lạ. Hơn thế, cả ngày hôm nay, con nhỏ cứ cười tủm tỉm suốt. Nhưng mặc kệ, ông chú dùng dằng đi đến, giật lấy cây đàn ở trên tay cô nhóc một cách …. thật nhẹ nhàng rồi quay gót, bỏ vào nhà. Nhìn theo bước chân nhẹ nhàng mà nguy hiểm của chú già, cô nhóc tuy đã thở phào nhưng lòng đầy lo lắng. “Biết đâu bất ngờ, mai ta đột ngột tăng xông.”
Cả buổi tối, cô thật không dám chọc tiết chú, cái gì chú nói cũng gật đầu làm theo răm rắp. Đợi chú đi ngủ thì cô nhóc mới cảm thấy dễ thở, cô cứ nghĩ chú già sẽ không cho cô cái vé lên đất liền chứ !!
Nằm trên giường, cô nhóc cảm thấy rất khó ngủ, tâm trạng cứ nôn nao kì lạ. Cô cứ mãi nghĩ về chuyến đi ngày mai, không biết là cô sẽ nói những gì với anh đẹp trai, lỡ như đã tốn công lên đấy mà cứ câm như hến thì thật là vô duyên!! Và cô nhóc đã viết ra trong đầu của mình một kế hoạch gọi điện thoại thật là hoàn hảo mà không bị gượng. Tuy nhiên, dù đã nghĩ bao nhiêu là chuyện nhưng cô nhóc vẫn không ngủ được, đến nỗi cô đếm đến 200 con cừu mà mắt vẫn trưng trưng nhìn lên trần nhà. Đồng hồ điểm đến số 1 thì cô nhóc bắt đầu lim dim và khung cảnh trước mắt cô từ từ chuyển sang màu đen rồi thành màu trắng, cô bắt đầu lạc vào giấc mộng đẹp của mình với …… người ấy.
Sáng hôm sau
“Boong!Boong!Boong” Tiếng còi tàu vang vọng khắp đảo. Cô nhóc đang nằm mê man trong phòng, khi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy thì bật người dậy ngay lập tức, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng :
- Ôi mẹ ơi! Trễ tàu rồi!!! >.