Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ


Lý Cảnh Phong đang họp thì điện thoại báo có tin nhắn, nhìn thấy là cô gửi anh lập tức ấn mở.

Kết quả nhìn thấy một video cùng lời nhắn của cô: "Ông xã, em đúng là người chiến thắng nhân sinh nha", còn kèm theo hình trái tim bé bé xinh xinh.

Anh không kiềm được mà bật cười, tiện tay lưu video về điện thoại.
Các giám đốc bộ phận lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch của mình cười đầy dịu dàng như vậy thì cứ ngỡ bản thân bị hoa mắt, mắt chữ a mồn chữ ô không dám tin.
Chỉ có Mạnh Hạo Nhiên vẫn bình chân như vại mặt không cảm xúc.

Cái này gọi là chai lì, bởi vì thấy nhiều riết nên chai đó chứ có gì đâu.
***Ở một trường mầm non tư nhân nào đó, Lý Nguyên Vũ vừa vào đến lớp đã bị một đám bạn nhỏ vây quanh, mỗi người một câu loạn hết cả lên.
"Bo ơi áo mẹ bạn mua ở đâu vậy, mẹ mình cũng muốn Bo chỉ mình nha."
"Mẹ mình cũng muốn."
"Mẹ mình cũng muốn."
"Mẹ mình nữa."
"Mình cũng muốn có áo cục cưng giống Bo."

"Mình cũng muốn làm cục cưng của mẹ, Bo ơi Bo chỉ chỗ cho bọn mình nhé."
Lý Nguyên Vũ bất lực, nhóc đi đến chỗ của mình nghiêm túc bỏ balo vào tủ sau đó ngồi ngay ngắn trên cái ghế nhỏ khoanh tay lại, giọng điệu như một ông cụ non.
"Các cậu từng người một nói, nhiều người nói quá tớ không hiểu."
"Để mình để mình để mình nói cho."
Các cô cậu nhóc lại bắt đầu tranh nhau, Lý Nguyên Vũ thở dài chỉ tay về phía một cô bé gái đáng yêu, mặc chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa mở miệng.
"Lisa cậu nói đi."
Cô bé Lisa được chỉ đích danh thì tiến lên một bước, dùng giọng điệu ngọt ngào như mật của mình lên tiếng.
"Bo, hôm qua cậu đi chơi với ba mẹ ở khu vui chơi đúng không?"
"Sao các cậu biết?"
Lý Nguyên Vũ chau mày, cậu không có nói làm sao các bạn ở nhà trẻ lại biết.
"Trên QMy đó, mẹ chúng tớ thấy video của nhà cậu, mẹ chúng tớ và chúng tớ đều thích áo của nhà cậu.

Mẹ bảo tớ hỏi cậu xem mẹ cậu mua ở đâu, có thể chỉ mẹ tớ không."
QMy Lý Nguyên Vũ lập tức gõ vào màn hình đồng hồ trên tay.

Sau đó liền hiện ra một loạt các bài tin tức và video, nhìn thấy video nhóc có chút ngẩn người sau đó nhanh chóng lưu lại.

Đây là những hình ảnh đầu tiên nhóc xuất hiện cùng mẹ trước mọi người, nhóc nhất định phải giữ cho kỹ.
Các bạn trong nhà trẻ thấy đồng hồ của Lý Nguyên Vũ còn có thể lên mạng thì ngưỡng mộ không thôi.

Bọn nhóc cũng có, nhưng chỉ là đồng hồ thông thường để định vị và gọi điện thoại thôi.
"Bo đồng hồ của cậu xịn thật đấy, cho bọn tớ xem thử được không?"
Nhìn đôi mắt lấp lánh của chúng bạn nhưng nhóc rất nhanh lạnh nhạt phũ phàng.
"Không được, đây là của ba tớ nếu lỡ làm hư ba sẽ đánh đòn tớ, vì nó rất đắt."
"Ồ vậy thôi chúng tớ không xem nữa, vậy còn chuyện cái áo thì sao hả Bo?"
Những đứa trẻ học ở trường mầm non quốc tế Lạc Hồng, đều là những đứa trẻ con nhà có điều kiện và được giáo dục rất nghiêm từ nhỏ.


Nên cho dù còn bé nhưng đã biết đồ của người khác, không được sự cho phép của người thì không được động vào.

Cho dù bọn nhỏ rất muốn xem thử cái đồng hồ của Bo, nhưng vẫn lịch sự không hỏi nữa.
"Để tớ về hỏi mẹ, ngày mai sẽ nói cho các cậu."
"Cảm ơn Bo."
Các cô cậu nhóc rối rít cảm ơn bạn Bo rồi lại trở về chỗ của mình, túm năm tụm bảy chơi đồ chơi.

Bọn nhóc đều biết bạn Bo không thích chơi mấy thứ đồ chơi giống tụi nó, bạn ấy rất thông minh.

Tuy bạn Bo không có chơi mấy trò này, nhưng bạn Bo rất dễ thương lại còn đẹp trai nữa, cái gì không hiểu hỏi bạn Bo bạn Bo điều chỉ bọn nhóc.

Cho nên cả lớp rất quý bạn ấy, mấy lần trước bạn Bo còn mang bánh kẹo mẹ bạn ấy làm đến lớp chia cho các bạn.

Mẹ bạn ấy siêu siêu giỏi, bánh kẹo hình gì cũng làm được, vừa đẹp lại vừa ngon.
Cô bé Lisa là một trong số đó, trong lúc các bạn đang chơi xếp hình thì rón rén đi lại bên cạnh Lý Nguyên Vũ.

Nhóc nhìn thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của nhỏ bạn cùng lớp thì có chút buồn cười.


"Lisa cậu làm gì đấy?"
"Suỵt nhỏ tiếng thôi đừng để các bạn khác nghe thấy."
Nói rồi cô nhóc ngó nghiêng, sau đó lấy trong cái túi bé bằng hạt tiêu đeo bên hông ra một viên socola.
"Cái này ba tớ mua ở Mỹ về đấy, ngon lắm luôn, cho Bo nè."
"Sao chỉ cho mình tớ, cậu không chia cho các bạn à?"
"Không phải tớ tham ăn đâu vì không đủ chia, tớ chỉ cho mình Bo thôi, các bạn khác tớ đã cho bánh rồi."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, lần sau mẹ Bo có làm bánh bé thỏ Bo nhớ cho mình ăn với nha."
Lý Nguyên Vũ đang định bỏ viên Socola vào hộc bàn, thì nghe được câu nói này của cô bạn Lisa tay cũng dừng lại.

Nhóc thở dài, thì ra mang socola cho nhóc là để hối lộ sau này đổi lấy bánh của mẹ nhóc làm.
Lần trước mẹ làm rất nhiều bánh quy đủ loại hình động vật dễ thương, Lisa có vẻ rất thích mấy cái bánh hình thỏ con, nhóc để ý thấy cô bé cất mãi không nỡ ăn.

Cuối cùng nhóc phải nói: "Cậu ăn đi lần sau mẹ làm nữa sẽ mang cho cậu tiếp.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận