"Vãi chưởng, cậu đỉnh thật đó vậy mà nó còn chừa mạng cho cậu tới giờ, đúng là có bản lĩnh."
"Một chút."
Mạnh Hạo Tuấn có đôi lúc cũng không hiểu, vì sao Lý Canh Phong lại cho cậu những đặc quyền mà người khác không thể có.
Lý Cảnh Tùng cũng biết em trai mình không đơn thuần xem vị bác sĩ này là cấp dưới mà nó xem cậu ta như một người bạn tri kỷ.
Lúc nào nói chuyện nó cũng sẽ lơ đãng nhắc đến cậu ta vài ba lần.
Có thể bản thân nó không để ý nhưng anh lại bắt được.
"Tôi nghe Chí Hùng nói quyền cước của cậu rất khá hay là cậu dạy tôi có được không?"
Đột nhiên Lý Cảnh Tùng lên tiếng muốn anh dạy võ, Mạnh Hạo Nhiên khẽ chau mày nhìn anh ta, cậu hai nhà họ Lý sao tự nhiên muốn tìm anh học quyền, có học thì cũng đâu cần đến lượt anh dạy.
"Sao lại muốn học, còn muốn tôi dạy."
"Còn vì sao nữa, để không làm vướn tay chân thằng nhóc đó chứ sao.
Cậu không dạy, chẳng ai dám dậy cho cả."
Lần trước em trai bị người khám ám toán, vẫn chưa tra ra được chủ mưu.
Nếu còn có chuyện xảy ra ít nhất anh có thể tự bảo vệ bản thân, không vướng bận em trai phải lo cho mình.
Nhưng mà nhà họ Lý không ai dám dạy cả, bởi vì bọn họ sợ làm cậu hai bị thương, nghe mà muốn lộn cả ruột.
Biết vậy lúc nhỏ anh siêng học một chút giờ có phải đỡ khổ hơn không.
Đúng là nhỏ không học lớn ra chuồng gà mà.
Mạnh Hạo Tuấn trầm tư chốc lat, trong các gia tộc hào môn, việc tranh giành tiền tài địa vị mà anh em trở mặt thành thù tàn sát lẫn nhau là chuyện không hề hiếm lạ.
Nhưng chỉ duy có nhà họ Lý đời này qua đời khác chưa từng có việc anh em tranh dành.
Năm đó tai nạn xảy ra, Lý Cảnh Tùng đang tham gia cuộc thi vẽ tranh toàn quốc.
Cả nhà bọn họ lên kế hoạch sau khi Lý Cảnh Tùng thi xong sẽ cùng nhau đi du lịch chúc mừng.
Chính vì thế mà Lý Cảnh Phong mới cùng cha mẹ đi ra Huế, khi đến đèo Hải Vân thì gặp tai nạn.
Cha mẹ mất, em trai bị thương nặng, cậu bé 12 tuổi lúc đó nhận hết mọi tội lỗi về mình.
Cậu cho rằng nếu cậu không tham gia cuộc thi đó, cha mẹ và em trai sẽ không vì đi đến chỗ cậu mà xảy ra chuyện.
Năm năm cậu tự dằn vặt bản thân, từ một thiên tài hội hoạ lại không thể động đến màu vẽ và cọ.
Trong những tháng năm ấy Lý Cảnh Phong từ một đứa em trai trở thành trụ cột tinh thần cho anh mình.
Che chở bảo vệ anh trai mình như mình giống như cái cách mà từ nhỏ anh trai vẫn hay che chở cậu.
Nhờ có em trai Lý Cảnh Tùng mới bước ra khỏi bóng tối, quyết tâm trở thành một nhà thiết kế giống như mẹ mình.
Đó là những gì mà Mạnh Hạo Tuấn nghe được về Lý Cảnh Tùng qua lời của Lý Cảnh Phong.
"Được rồi nhưng học với tôi không có việc bỏ giữ chừng cho dù anh có là cậu hai nhà họ Lý cũng không có ngoại lệ."
"Sư phụ yên tâm đệ tử sẽ nghiêm túc học hành, không phụ sự kỳ vọng."
Lý Cảnh Tùng vừa nói vừa ba chân boins cẳng chạy chân chó rót trà thay rượu hai tay cung kính đưa cho Mạnh Hạo Tuấn.
"Sư phụ nhận của đồ nhi chum trà, từ này về sau xin sư phụ chỉ bảo nhiều hơn."
Mạnh Hạo Tuấn cũng mặc kệ cho người trước mặt đang nhăn nhít đóng phim kiếm hiệp, anh thong thả nhận lấy ly trà uống cạn.
Đợi đến khi một nhà ba người kia nấu ăn xong thì trong nhà đã xuất hiện thêm một vị khách.
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành thì phải.
"Bác sĩ Tuấn, anh đến lúc nào thế sẵn tiện cùng ăm cơm luôn nha."
Trần Tuyết vui vẻ cười với Mạnh Hạo Tuấn, cũng không có ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây.
Hẳn là đến tìm Lý Cảnh Phong có việc, cô thích vị bác sĩ này, lúc Lý Cảnh Phong nằm viện anh ta đã chiếu cô cô rất nhiều.
Cô cũng thấy được anh ta đối đãi với Lý Cảnh Phong là một lòng một dạ.
Một người thuộc hạ trung thành, một người bạn trọng nghĩa ai lại không muốn kết giao chứ.
"Gọi cho cậu không nghe máy, sẵn tiện nên ghé qua, xem ra tôi rất có lộc ăn nha."
"Nhà có sẵn một con heo rồi thêm một con chó nữa cũng chả sao."
Trần Tuyết huých cánh tay Lý Cảnh Phong, cái con người này nay thật đúng là nói chuyện gợi đòn thế không biết.
Dù bị nói là heo là chó nhưng hai người trước mặt chẳng có vẻ gì là bất mãn hay không vui cả.
Bởi vì mắt bọn họ còn bận dán lên trên bàn.
"Ôi em dâu, em đỉnh thật đó, tất cả chỗ này điều là em làm sao."
"Có Cảnh Phong với cục cưng giúp một tay, một mình em không làm được nhiều vậy đâu."
"Hì hì nghe ông nội khen mãi hôm nay mới có diễn phúc."
Đang định ngồi thì chợt nhớ ra liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cung kính kéo ghế khom người đưa tay ra hiệu với người đứng bên cạnh mình.
"Sư phụ mời ngồi."
Trần Tuyết đang uống nước bị một màng này làm cho ho sặc sụa, hai cha con một trái một phải một lớn một nhỏ đồng thời đưa tay vuốt lưng cho cô.
"Đừng uống nữa lát ăn xong hãy uống.".