Trần Tuyết lái xe đến bệnh viện, khi cô đến nơi chú Bảy đã ngủ.
Hai vợ chồng cũng không làm phiền người bệnh nữa nên rời đi, trên đường về Lý Cảnh Phong có chút mệt mỏi đưa tay xoa tâm mi.
Cô thấy hai ngày gần đây anh có vẻ như rất mệt lúc nào về đến nhà cũng là giữa khuya.
Cô không tính sẽ can thiệp vào công việc của anh, hơn nữa cô cũng không hiểu việc kinh doanh.
Cô chỉ có thể ở bên giúp anh đỡ mệt mỏi một chút mà thôi.
Trần Tuyết vỗ nhẹ lên đùi mình.
"Anh nằm xuống đây, em mát xa cho."
Lý Cảnh Phong cũng không có làm giá, anh đúng là rất mệt.
Mấy hôm nay một vài chi nhánh bên nước ngoài xảy ra chút chuyện, anh phải tăng ca liên tục để giải quyết, đầu có chút đau.
Anh nằm xuống gối đầu trên đùi cô, Trần Tuyết nhẹ nhàng giúp anh thư giản giống như lần trước ở nhà, Lý Cảnh Phong rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Cô đưa tay lấy chiếc chăn mỏng trên xe đắp cho anh, lại nhìn Chí Hùng đang lái xe khẽ hỏi.
"Mấy hôm nay công ty có việc gì sao?"
"Dạ chi nhánh bên Đức có công trình xảy ra sự cố làm bị thương 3 công nhân.
Hai ngày nay cậu chủ phải tăng ca để giải quyết thưa mợ."
"Có nghiêm trọng lắm không?"
"Mợ chủ yên tâm, chỉ là một chút rắc rối với chính quyền bên đó, sẽ giải quyết xong ngay ạ."
Nghe không nghiêm trọng cô cũng thở phào, không có tai nạn liên quan đến mạng người là được.
Chí Hùng lái xe rất chậm, cậu chủ đã mệt suốt hai ngày rồi, cũng may nhờ có mợ chủ.
Cậu chưa từng thấy cậu chủ ngủ nhanh và sâu giấc như thế bao giờ.
Vì thân phận của mình từ nhỏ cậu chủ đã rất khó ngủ, khi ngủ cũng sẽ luôn trong trạng thái phòng bị.
Nhưng mà cậu phát hiện ra, khi ở cạnh mợ chủ, tất cả các giác quan của cậu chủ điều thả lỏng.
Đối với người khác điều này có vẻ rất dễ dàng và không có gì đáng nói.
Nhưng đối với cậu chủ mà nói việc này chẳng khác nào mang sinh mạng của mình đặt vào tay người bên cạnh.
Đặt cược đúng cả đời sẽ viên mãn, một khi đặt sai sẽ tan thành tro bụi.
Những con người như bọn họ, tìm được một người khiến bản thân cam tâm tình nguyện dâng lên sinh mạng khó đến nhường nào.
Nhìn cảnh này tim cậu có chút ấm áp.
Mạnh Hạo Tuấn vừa thực hiện xong ca mổ tim kéo dài 4 tiếng, toàn thân cảm thấy rã rời.
Vừa ra khỏi phòng mổ đã có một y tá chạy đến.
"Viện phó, viện trưởng nhờ em nhắn với anh, nếu anh xong việc thì đến phòng tìm viện trưởng có việc tìm anh ạ."
"Tôi biết rồi cảm ơn cô."
Mạnh Hạo Tuấn khẽ vươn vai làm vài động tác giúp giãn cơ rồi đi đến phòng viện trưởng, anh đưa tay gõ cửa.
"Vào đi."
"Thầy tìm em sao."
"Đến rồi à, ngồi đi thầy có việc muốn trao đổi với em một chút."
Mạnh Hạo Tuấn ngồi xuống tiện tay rót ly trà đẩy qua cho viện trưởng, sau đó cũng rót một ly cho mình chậm rãi uống cạn hết cơn khát anh mới mở miệng hỏi.
"Có việc gì sao thầy?"
"Thật ra cũng không có việc gì, bên đại học Y Dược muốn mời thầy qua đó tham gia toạ đàm giao lưu với sinh viên.
Nhưng mà thầy già rồi, cùng mấy đứa trẻ thì có thể nói cái gì.
Thầy muốn em đi thay thầy một chuyến, sẵn tiện nhìn xem có hạt giống nào tốt không lo mà nhặt về."
Bệnh viện của bọn họ hằng năm điều liên kết với đại học Y Dược tổ chức các buổi toạ đàm giao lưu với sinh viên.
Thứ nhất là để sinh viên có thể có được những kinh nghiệm thực tiễn hơn trên sách vở, thông qua việc thảo luận cùng với các y bác sĩ ở các chuyên khoa khác nhau.
Thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất, là để tìm kiếm những sinh viên có tư chất nỗi trội sau đó tiến hành bồi dưỡng.
Sau khi tốt nghiệp liền kéo về Việt Mỹ làm việc cho họ, đâu phải khi không mà bệnh viện quốc tế Việt Mỹ lại là bệnh viện tốt nhất cả nước.
Bởi vì tất cả các hạt giống tốt nhất trong ngành điều bị bọn họ mang cả về đây rồi.
"Vâng ạ, ngày mai em cũng không có lịch mổ em sẽ đi."
"À phải rồi chuyện lần trước thầy nói với em suy nghĩ thế nào rồi?"
Viện trưởng nhắc anh mới nhớ mấy tháng trước ông ấy có từng đề cập với anh chuyện đi xem mắt.
Thì là ông ấy có một đứa cháu gái đã 28 vẫn chưa có người yêu vừa đi du học ở Úc về, muốn giới thiệu cho anh.
Lần trước anh đã từ chối khéo một lần rồi, nếu lần này tiếp tục từ chối chỉ sợ sẽ làm ông ấy mất mặt, thôi thì cứ gặp mặt một lần vậy.
"Vậy cuối tuần sau đi, thầy nói cô ấy cứ chọn thời gian địa điểm rồi báo em, em sẽ đến.
Em còn có việc phải đi trước."
"Được rồi phẩu thuật cũng mệt rồi tranh thủ về nghỉ tí đi."
"Em chào thầy."
Lâm Văn Dương nhìn người thong thả rời đi có chút thở dài.
Ông làm sao không biết thằng bé kia là vì nể mặt ông nên mới miễn cưỡng đi xem mắt.
Ông cũng đâu có muốn nhưng bà vợ già ở nhà cứ nhai đi nhai lại suốt ngày làm ông nhức hết cả óc.
Chuyện là cháu gái bên ngoại của bà ấy trong một lần tình cờ nhìn thấy con người ta, liền ngày đêm tương tư.
Lại nghe nói Mạnh Hạo Tuấn còn chưa có bạn gái nên một hai đòi làm mai cho nó cho bằng được, ông đây cũng là bất lực..