Xin Đừng Quên Em


Đúng lúc Hàn Thiên Vũ đang ngả đầu ra sau ghế dài thì bên kia đường bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng và đương nhiên hắn biết giọng nói đó là của ai.

Chính là cô vợ "hiền hậu" của hắn.
-Làm ơi tránh ra.
Hắn hạ tầm mắt xuống phát hiện có một người đàn ông đứng trước mặt cô.

Tuy tên đó không chạm vào người cô nhưng hết lần này đến lần khác chặn đường cô.
-Tránh ra.

Tôi không muốn nhắc lại thêm lần nữa.
-Anh tránh rồi mà.

Là do em cứ chặn đường anh đấy chứ.
-Vậy phiền anh đứng tại chỗ, tôi sẽ tránh.
-Được thôi.
Cô bước sang bên phải định tiến nhưng hắn lại chắn trước mặt cô lần nữa.

Cô tức giận, tay nắm chặt hai ly nước.
-Ôi chết thật, không lẽ sức hấp dẫn của anh lớn quá làm em không cưỡng lại được sao? Mà em xinh đẹp vậy sao lại đi một mình thế này? Nếu không ngài chúng ta có thể hẹn hò chứ?
Tên này quả thật da mặt còn dày hơn cả Hàn Thiên Vũ.

Tay cô cầm hai ly nước, hắn là bị mù sao? Cô nhếch môi, cầm ly nước hất thẳng vào mặt anh ta.

Cô nhanh quá khiến hắn trở tay không kịp, cả người ăn trọn một cốc coffee đá.
-Trời, nữ cường trong truyền thuyết là đây.
-May cho tên kia là không phải coffee nóng.
-Cho chết tội chọc gái, haha..
Mấy cô gái bên cạnh cũng bật cười trước hình ảnh thảm hại của tên đó, khiến hắn chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Cô vội che miệng nhịn cười, nói:
-Oh shit.

I'm so sorry.

Tôi chỉ lỡ tay thôi.
Tên kia đưa tay vuốt đống nước màu nâu còn dính trên mặt xuống, hung hăng giơ tay định đánh Nguyệt Ân.

Cô đứng khoanh tay như thể đang chờ tên kia đánh, một tay bỗng vung nhẹ, ly nước cam bay thẳng vào mặt tên kia.

Một tay tên kia đang ở trên không trung chưa kịp giáng xuống thì đã bị giữ lại, mà người giữ lại không ai khác chính là Hàn Thiên Vũ.
-Không ngờ em cũng có mặt đanh đá như này đấy.
-Anh quá khen rồi.
Hắn nhìn cô, đột nhiên phát hiện người vợ mà mình cho là hiền hậu trước đây lại là một đóa hồng đầy gai nhọn.

Hơn nữa còn rất độc.

Nguy hiểm, quá nguy hiểm.
Mọi người xung quanh nhìn tên kia mà cười.

Hắn tức giận quát lên:
-Các người có biết tôi là ai không?
Câu này cô thường nghe rất nhiều ở trên film rồi.

Chỉ cần gặp nạn là lập tức phun ra mấy câu khoe gia thế.

Nhưng cho dù có gia thế thế nào đi nữa cũng không thể bằng vợ chồng nhà cô rồi, chồng là Hàn thiếu, vợ là thiên kim Lãnh gia.

Liệu tên kia có đấu lại được không hay chỉ một búng đã bay rồi?
Hàn Thiên Vũ định tiến lên giáng cho tên kia một cú đấm nhưng đã bị cô ngăn lại.

Cô nhếch môi nói:
-Tôi cũng rất tò mò, anh là ai vậy?
-Nhớ cho kĩ đây.

Tôi là Trương Dịch Đạt, đại thiếu gia Trương thị.
-Trương thị? Đùa sao?- một người đàn ông bên cạnh nói, giọng hoảng sợ.
-Trương thị là gì vậy?
-Nó là một tập đoàn thực phẩm nổi tiếng.

Nghe nói rất giàu.

Chỉ sau Dương thị thôi.
Thấy vẻ mặt bất ngờ của đám người xung quanh, Trương Dịch Đạt nhếch môi nhìn cô.

Muốn nhìn thấy phản ứng thất vọng của cô, hắn ta nói:
-Vậy cô em đã hối hận chưa? Muốn theo anh rồi chứ?
-Trương thị sao? Lãnh Nguyệt Ân này sẽ nhớ kĩ.

Nói xong rồi thì cút.
-Cái gì? Là Lãnh Nguyệt Ân thật sao?- một người phụ nữ bất ngờ.
-Thiên kim Lãnh gia, một cô nương vô cùng xuất chúng.

Lãnh tổng tương lai đấy.

Vậy chắc người đàn ông bên cạnh là Hàn thiếu rồi?
-Trương thiếu này động nhầm người rồi, động ai không động lại đi động vào cặp vợ chồng đó.
Trương Dịch Đạt nghe đến cái tên Lãnh Nguyệt Ân chợt nhận ra là mình đã động nhầm người không nên đụng thật rồi, Trương thị kiểu gì cũng sẽ bị đánh xuống vài bậc, hoặc không thì chìm nghỉm luôn.

Kiểu gì về nhà cũng bị bố già giáo huấn cho một trận nếu ông biết tin.

Hắn ta vội quỳ xuống xin:
-Lãnh tiểu thư, xin cô tha cho tôi, tôi không cố ý.
-Trong từ điển của Lãnh Nguyệt Ân này không hề có từ 'tha thứ'.

Mời anh cút cho.
Cô nói rồi lạnh lùng kéo tay Hàn Thiên Vũ đi.

Hắn cũng vô cùng bất ngờ về bộ dạng này của cô.

Hắn bất giác hỏi:
-Đây mới là bộ mặt thật của em?
-Anh cứ cho là vậy đi.

Nếu là vậy thật thì anh sẽ ghét em?
-Một người như vậy mới xứng làm vợ của Hàn Thiên Vũ này chứ.

Tôi không thích mấy kiểu người bạch liên hoa.
-Anh coi em là vợ thật à?
-Không thật thì đùa à? Đăng ký cũng đăng ký rồi, lễ cưới cũng làm rồi.

Em không là vợ tôi vậy ai là vợ tôi?
-Hahaa..

Em mệt rồi.

Đi về đi.
-Ừ.
Tên Trương Dịch Đạt nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc đi trước kia, trong mắt nảy lên những tia hận thù.

Nếu không thể đấu trực tiếp thì đành giở trò sau lưng vậy.
END CHAP 30.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui