Vì Lâm Hâm Đình và La Tu Kiệt hứa sẽ cố gắng hết sức, Nguyệt Ân đã an tâm phần nào về bệnh tình của cha cô.
Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì cửa phòng bệnh mở ra, một cục bông bé bé chạy từ ngoài cửa vào rồi nhào thẳng vào cô, cô cũng giơ tay đón lấy thằng bé.
Lãnh Thiên Minh được dịp liền rúc đầu vào ngực mẹ, rồi bé ngẩng mặt lên, môi dẩu dẩu lên, dùng cái chất giọng đáng yêu vốn có của trẻ con hỏi cô:
-Mẹ ơi,ông ngoại ngủ lâu quá.
Bao giờ ông ngoại mới ngủ dậy để chơi với con?
Cô âu yếm nhìn con trai, rồi đưa mắt nhìn về giường bệnh, suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp lời Thiên Minh:
-Các bác sĩ sẽ sớm chữa khỏi bệnh cho ông ngoại.
Rồi ông ngoại sẽ tỉnh lại và chơi với Thiên Minh.
Cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn thì Lâm Hâm Đình cùng La Tu Kiệt mở cửa đi vào cùng với một đoàn y tá khác.
Cô mới chợt nhớ ra là bây giờ đã đến giờ phẫu thuật rồi.
Đặt Thiên Minh xuống ghế, cô đi đến chỗ Lâm Hâm Đình.
-Bác sĩ Lâm, cho dù tôi đã nói lời này nhiều lần nhưng tôi vẫn muốn nhờ cô làm hết sức.
Tôi không thể mất cha được.
Lâm Hâm Đình gật đầu rồi vẫy tay ra lệnh cho đoàn y tá đưa Lãnh Đông Phong đến phòng mổ.
Cô đi về phía Lam Huệ Linh, cười an ủi bà.
Ngồi trước phòng mổ, Lam Huệ Linh căng thẳng đến độ tay chân run rẩy, bà cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại.
Cô nhiều lần an ủi bà, nhưng nói gì thì nói, bản thân cô cũng lo lắng không kém gì bà, làm sao mà an ủi được.
Nhưng cô chọn tin tưởng vào bàn tay của Lâm Hâm Đình.
Nguyệt Ân ngồi trên ghế, hai tay đan lại, cúi đầu chống trán.
Cô liên tục thở dài, đôi khi không kìm được mà rơi nước mắt, rồi lại buồn bã đứng dậy đi tới đi lui.
Trợ lý của cô ra ngoài mua cơm trưa và nước ép vào, Lam Huệ Linh mặc cô khuyên ngăn đến đâu cũng không ăn không uống.
Quản gia mang theo ba lồng cơm đến, bên trong toàn là món ngon, còn có bình giữ nhiệt chứa canh hạt sen được nấu rất kỹ.
Lam Huệ Linh cơm không ăn, nước không uống, bà cứ ngồi thẫn thờ như vậy.
Quản gia hỏi bà vài câu, bà cũng không nói lời nào.
Nguyệt Ân thấy bà như thế cũng không có cách nào, bèn trả lời thay bà.
Hai tiếng đồng hồ sau, cô mới thành công trong việc ép bà uống được nửa bát canh hạt sen.
Lúc này trong người Lam Huệ Linh dường như được thư thái một chút, sắc mặt không còn ủ rũ như trước nữa.
Sốt ruột 4 tiếng, cuối cùng đèn báo trước cửa phòng mổ đã tắt, cuộc phẫu thuật đã kết thúc.
Cô tin tưởng họ nhưng cô vẫn sợ họ sẽ ra ngoài và nói với cô rằng họ đã cố gắng hết sức.
Cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra, Lâm Hâm Đình cùng các cộng sự của mình bước ra ngoài.
Lâm Hâm Đình rất mệt, nhưng cô biết 2 người kia còn căng thẳng hơn cả mình, không phụ ánh mắt mong chờ của họ, cô nói:
-Phu nhân và tiểu thư hãy yên tâm.
Phẫu thuật rất thành công.
Lam Huệ Linh như người đói được cho thức ăn, loạng choạng đứng dậy, rối rít cảm ơn Lâm Hâm Đình.
Y tá cũng đẩy Lãnh Đông Phong từ bên trong ra.
Nguyệt Ân như bỏ xuống được gánh nặng ngàn cân, chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc.
Tuy rằng phẫu thuật đã thành công, nhưng Lãnh Đông Phong vẫn còn hôn mê, được đưa vào phòng hậu phẫu, không ai được vào thăm.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa phòng bệnh mới cho cha cô, Lam Huệ Linh ép cô về nước và nói rằng bà có thể chăm sóc tốt cho cha cô.
Cô hơi đắn đo một chút rồi cũng đồng ý nên bảo trợ lý đặt vé trong ngày mai sẽ về nước.
Cô lái xe về căn hộ ở Mỹ của mình, tắm rửa rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
'Ring, ring, ring'
Tiếng chuông báo thức ám ảnh vang lên, cô lấy tay khua loạng choạng lên kệ đầu giường để lấy điện thoại tắt báo thức.
Trợ lý của cô nói rằng chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 2 giờ chiều mà bây giờ cũng là 9 giờ rồi.
Cô gọi cậu bé nằm trong lòng mình dậy, đưa nhóc đi vệ sinh cá nhân rồi cô tự tay sắp xếp một số đồ cần thiết để mang về nước.
Nguyệt Ân báo cho Lam Huệ Linh về việc hôm nay cô sẽ về nước, bà dặn cô đi cẩn thận và nói sẽ gọi cho cô khi nào cha cô tỉnh.
Cô ăn sáng cùng Thiên Minh xong cũng là 10 giờ.
Xe của trợ lý cũng đã chờ cô ở trước sảnh.
Xe dần chuyển làn đi vào cao tốc để đến sân bay, tốc độ xe bắt đầu tăng, cảnh vật cứ thế trôi về phía sau lưng cô.
Cảm thấy khá nhàm chán, cô chống cằm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.
Thiên Minh bên cạnh thì đang háo hức vì được về nước.
Trợ lý nhìn gương chiếu hậu rồi thấy gương mặt mệt mỏi của cô bèn lấy từ đâu ra mấy viên kẹo socola rồi đưa chúng cho cô.
-Chủ tịch, dạo này cô căng thẳng nhiều rồi.
Tôi thấy cô thường ăn kẹo socola lúc căng thẳng nên tôi mua chúng khi đi siêu thị hôm qua.
Cô cảm ơn trợ lý và nhận lấy chúng rồi đưa cho Thiên Minh, còn bản thân chỉ giữ lại 2 viên.
Ăn socola mỗi khi căng thẳng là thói quen của cô.
Nhìn miếng giấy màu hồng nhạt bao bọc lấy viên kẹo tròn tròn, cũng giống trước đây, khi mẹ cô chưa mất, bà thường làm socola cho cô để cổ vũ cô nên sau này, kể cả khi bà đã mất, cô vẫn luôn giữ thói quen đó.
Nguyệt Ân bỏ vỏ, đem viên kẹo cho vào miệng, tận hưởng hương vị ngọt ngào pha chút đắng của socola đang tràn ngập khoang miệng.
Thiên Minh cho kẹo vào miệng rồi nhăn mặt vì vị đắng của socola rồi một lúc sau đã quen thì liên tục lải nhải về chuyện sau này trợ lý phải mua kẹo socola cho nó thường xuyên.
Sau nửa giờ đồng hồ, xe cũng đã đỗ trước sân bay, cô dắt tay Thiên Minh đi vào trong, thằng bé thì càng háo hức bởi nơi nhìn như cái mê cung này.
Đại sảnh rộng lớn đầy ánh sáng, người đi qua đi lại không ngừng, tuy cô đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác lại như lần đầu đến đây vậy.
Thiên Minh nhìn dòng người tấp nập qua lại trước mắt thì bên cạnh háo hức còn có chút hoảng sợ, nép mình vào người mẹ.
Cậu bé nghĩ rằng nhỡ đâu người ta thấy bé đáng yêu rồi mang bé rời xa mẹ bé thì bé phải làm sao.
Cô cầm túi sách ở một tay, tay còn lại bế Thiên Minh lên rồi đi đến quầy làm thủ tục xuất cảnh.
Hi, mình là Fel đây.
Lâu rồi không viết truyện nên nếu truyện có hơi lủng củng một tí thì thông cảm cho mình nha ^^.
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình.