Lạc Ngải Vy chậm rãi thốt ra từng chữ, âm thanh như con dao đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của Mặc Dương.
Nơi lồng ngực không ngừng đập lên kịch liệt, bắt cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.
Hắn cắn chặt răng, ánh mắt trở nên lu mờ hơn bao giờ hết.
Như rằng trước mắt hắn cô càng trở nên xa vời, chỉ cách một bước chân nhưng hắn lại cảm thấy xa vạn dậm, chỉ cần một cánh tay là có thể chạm tới nhưng lúc này lại trở nên xa vời.
"Anh còn có chuyện gì sao?"
Cô lại mở lời, ý tứ muốn đuổi người lộ rõ trong câu hỏi.
Mặc Dương lúc này chợt phản ứng, hắn khẽ cười.
Nơi cổ họng nghẹn ứa, không thốt ra thêm được lời nào.
Vẫn đứng đấy, một mực hướng về phía cô mà nhìn.
Lạc Ngải Vy cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô vội né tránh.
Ánh mắt đó, cô thật ghét, càng nhìn càng không ưa nổi.
Mặc Dương vươn tay vội nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng trầm thấp:
"Em né tránh tôi cái gì? Tôi đáng sợ vậy sao?"
Cô cụp mắt, nhìn lấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình khẽ nhíu mày, không kiêng kị gì mà lên tiếng:
"Mặc tổng, đừng chạm tôi.
Cẩn thận lại làm bẩn tay anh."
Rồi cô lại muốn rút tay lại, nhưng lực không đủ nên càng khiến hắn siết chặt tay.
Lạc Ngải Vy ngẩng đầu đối diện với hắn:
"Anh có ý gì?"
"Ý gì, em nhìn còn không hiểu sao?"
Mặc Dương vừa dứt lời, hắn cúi đầu khẽ nói vào tai cô:
"Tiểu Vy, không phải từ đầu anh đã nói rồi sao.
Cả đời này em chạy cũng không thoát được anh đâu."
"Chiếc lồng nhỏ của anh chuẩn bị, lúc nào cũng chào đón em.
Nên nhớ, đừng để anh phải ra tay, nếu không hậu quả em không gánh nổi đâu."
Dứt lời, Mặc Dương còn thổi vào tai cô khiến cả người cô run rẩy.
Hắn khẽ cười thành tiếng, đáy mắt xẹt lên tia nham hiểm khó nhận ra.
Không đợi cô phản ứng, hắn xoay người rời khỏi.
Lạc Ngải Vy đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt thất thần nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trái tim đang treo lơ lửng lúc này cũng được tháo xuống.
Cả người cô mềm nhũn, không trụ được mà ngã.
Tôn Kỳ Hạo bên cạnh nhanh tay liền đỡ cô ôm vào lồng.
Anh cảm nhận được cả người cô đang run lên vì sợ, anh lo lắng mà khẽ hỏi:
"Vy Vy, em có sao không? Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Tôn Kỳ Hạo đau lòng nhìn người con gái mình yêu đang khổ sở, anh thật muốn giết chết tên Mặc Dương kia để cho hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, không thể làm tổn thương đến cô nữa.
Nhưng vì Lạc Ngải Vy ngăn cản nên anh đành nhẫn nhịn.
Nghe thấy âm thanh lo lắng bên tai, Lạc Ngải Vy lúc này mới bình tĩnh lại.
Cô nhìn anh khẽ cười, tỏ ra mình không sao mà an ủi:
"Em không sao! Kỳ Hạo, đỡ em đến giường có được không?"
Anh gật đầu đáp ứng: "Được!"
Không đợi cô phản ứng, anh nhanh tay bế cô lên đặt lên giường.
Lại cẩn thận kéo chăn đắp lên cho cô, thấp giọng nói:
"Đừng suy nghĩ gì hết, em mau nghỉ ngơi cho tốt đi.
Anh đi một lát liền quay lại."
Tôn Kỳ Hạo vừa định quay người đi, đột nhiên bị cô nắm tay kéo lại.
Lạc Ngải Vy nhìn anh mím môi muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra, cô nhìn anh thật lâu song lại quay mặt đi chậm rãi thả tay anh.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Không có!"
"Ngải Vy, em vẫn không tin tưởng anh sao?"
Anh có chút mất mát mà vặn hỏi, trong ánh mắt đấy lại hiện lên một sự buồn bã không rõ.
"Không có, chỉ là em không muốn anh đi." Em sợ...!sợ rằng anh sẽ bỏ em...
Lạc Ngải Vy chỉ dám giấu những lời đó ở trong lòng, cô cảm thấy bản thân mình thật không ra gì.
Đến tình cảm của bản thân lại không thể xác định rõ là mình yêu ai, hay thích ai.
Đối với Mặc Dương, hắn luôn là một sự tồn tại không thể thiếu trong đời cô, cô đối với hắn luôn có tình cảm vẫn không thể nào buông bỏ được.
Kỷ Vận Phong thì lại là sự tồn tại khiến cô sợ hãi hơn, nhớ đến hôm đó cô cầu xin hắn buông tha cho mình, cầu hắn thả cô ra.
Nhưng hắn lại điên cuồng chiếm lấy cô, không ngừng chà đạp cô ở dưới thân thể hắn.
Càng nhớ đến cô càng sợ hãi, cả người không tự chủ mà khẽ run lên nhè nhẹ.
Tôn Kỳ Hạo thấy sự khác thường của cô, anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng ít nhất bây giờ anh biết cô đang sợ hãi.
Anh cúi đầu, hôn vào trán cô.
Khuôn mặt tuấn tú áp lại gần Lạc Ngải Vy mùi hương bạc hà của anh quanh quẩn chóp mũi của cô khiến cô mơ hồ mà bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
Cô chớp chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác.
Tôn Kỳ Hạo lại cười, hai cái lúm đồng tiền hiện lên làm cô ngơ ngẩn.
"Anh sẽ không đi đâu hết! Sẽ ở bên cạnh em có được không?"
"..."
Lạc Ngải Vy không đáp, anh thấy biểu cảm ngây dại của cô càng trở nên thích thú.
Không nói thêm lời nào, kéo chân lên nhanh chóng nằm bên cạnh cô, kéo cô vào lồng ngực mà ôm.
Cảm nhận được hơi ấm từ người anh phát ra cùng với nhịp tim đang đập thình thịch.
Lạc Ngải Vy cười vui vẻ, cô ngước đầu nhỏ của mình lên trêu chọc anh:
"Kỳ Hạo, anh đang ngại sao?"
"Mới không có! Em đừng nháo nữa, nếu không anh ăn sạch em đấy!"
Bị anh uy hiếp cô liền im lặng không phục, anh cũng không nói gì chỉ cúi đầu hôn vào trán cô thêm lần nữa, dịu dàng nhắc nhở:
"Ngủ đi, bảo bối của anh."
Cô cũng không nháo nữa, nằm trong lồng anh một lúc thì ngủ thiếp đi, cả hai ôm nhau ngủ vô cùng an tĩnh.
Nhưng sau cánh cửa lại có một thân hình của người đàn ông cùng với một bó hoa Tulip đang cầm trên tay.
Sau khi nghe được cuộc đối thoại bên trong, người kia nhếch mép cười tự giễu, nhìn bó bông trên tay lúc này lại thấy vô vị vô cùng, đem bó hoa quăng vào thùng rác gần đó.
Âm thanh lạnh lẽo phát ra:
"Lạc Ngải Vy! Nếu em đã cố chấp như vậy, tôi sẽ không nhân nhượng em thêm lần nào nữa."
"Lần này tôi sẽ khiến em ở bên cạnh tôi, mãi mãi...".