Xin Em Đừng Khóc!


Thanh niên nào đó mạnh miệng nói ra một câu khiến sau này phải hối hận.
Lạc Ngải Vy bị hắn nói trúng tim đen liền chột dạ, cô đúng là đang sợ hắn lại dở trò lưu manh với mình.

Nhưng nghe thấy hắn nói như vậy trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm coi như đã trút được gánh nặng ở trong lòng.
"Kỷ tổng, anh nghĩ nhiều rồi..."
"Em nên thu lại cái biểu cảm hài lòng chết tiệt đó của em đi.

Đúng là làm người ta mất hứng mà."
Hắn hừ lạnh một tiếng đầy bực bội mà càm ràm với cô.

Xem hắn là sói sao mà lại sợ như vậy chứ, nhớ đến cái gương mặt nhỏ không ngừng biến hoá kia càng làm hắn phiền lòng.
Có lẽ con đường theo đuổi tình yêu của hắn phải trải qua đầy chông gai rồi.
Mất hứng thì kệ anh, liên quan gì đến cuộc đời tôi.
Đó là những lời trong lòng của cô, nhưng cô không nói ra chỉ dám giữ ở trong lòng.

Âm thanh nhẹ nhàng như lông vũ không ngừng vuốt ve lấy trái tim hắn khẽ nói:
"Kỷ tổng, chúng ta về nhà thôi.

Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi anh thật tốt."
Một câu nói nhưng lại có hai cách nghĩ, Lạc Ngải Vy cũng không nghĩ nhiều đến vậy chỉ là nói chuyện bình thường nhưng đến khi Kỷ Vận Phong nghe thì lại suy diễn đến cảnh vợ đang chờ đợi chồng về nhà ăn cơm.
Trên khoé môi lại cong lên một nụ cười không rõ.


Lạc Ngải Vy thấy hắn thất thần lại còn cười nên tưởng hắn làm việc quá sức cho nên ngáo luôn rồi chứ, nhẹ nhàng đi đến lay người hắn:
"Kỷ tổng, anh không sao chứ?"
"Xin lỗi, là tôi đã thất thần.

Đi, chúng ta cùng đi về nhà."
Dứt lời liền không đợi cô phản ứng mà kéo cô đi khỏi phòng.

Đi ra đến cửa thì cả hai lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn lại loé lên dư quang âm hiểm mà đánh giá người ngoài cửa.
Tôn Kỳ Hạo đúng lúc xuất hiện, nhìn thấy hắn nắm tay của Lạc Ngải Vy, con ngươi nơi đáy mắt lại hiện lên một tia lửa vô hình, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.
Anh nở nụ cười chào hỏi:
"Kỷ tổng, chào anh."
"Chào!"
Một câu ngắn ngủi không chủ ngữ vị ngữ mà đáp lại anh.

Tôn Kỳ Hạo cũng không tức giận, bởi vì trước mặt cô anh không muốn phải lộ ra biểu cảm tàn ác nào, ít nhất đó là điều duy nhất mà anh đem lại cho cô.
"Hạo, anh sao lại về sớm như vậy.

Không phải nói cần hai ba ngày mới về sau, chuyện đã xong rồi à?"
Lạc Ngải Vy lên tiếng cắt ngang bầu không khi ngượng ngùng này.
"Ừm, anh giải quyết chuyện xong rồi nên về liền."
Hôm trước nghe thuộc hạ của anh báo rằng hàng đã bị cướp nên anh mới nói với cô như vậy, thân là người đứng đầu nên anh phải ra mặt giải quyết.
Trong cái giới của anh, đen ăn đen là chuyện bình thường.

Kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng, yếu thì chỉ có chết nên hôm qua anh đã cho người dẹp gọn những kẻ cướp hàng.

Chủ yếu là cho chúng biết được hàng của Tôn Kỳ Hạo anh là không thể đụng, thứ hai là anh muốn về với cô thật nhanh.
Anh nhớ cô rồi...
Nhìn lại tình cảnh trước mắt, thấy cô đang trong tay với người đàn ông khác.

Trái tim nơi lồng ngực không ngừng đập mạnh, như rằng nó đang thúc giục anh giành lại cô, muốn anh chiếm lấy cô mãi mãi.
"Anh đói bụng không, chúng ta..."
Lạc Ngải Vy còn chưa nói hết câu, đã bị âm thanh sắt bén của người bên cạnh chặn lại:
"Nếu vậy thì hôm nay cậu về sớm đi, chúng tôi có việc đi trước."
Dứt lời liền muốn kéo cô lướt ngang qua anh mà đi về phía trước, nhưng rất nhanh anh lại phản ứng mà nắm lấy một tay còn lại của cô, giây phút ấy anh sợ nếu buông tay thì anh sẽ mất cô mãi mãi.
"Đừng đi!" Anh nhỏ giọng nỉ non.
"Buông cô ấy ra!" Hắn tức giận ra lệnh với anh.

Nhưng Tôn Kỳ Hạo anh là ai chứ, sao có thể bị hắn sai khiến.

Anh đối mặt với hắn, không kiêng dè gì lên tiếng phản bác:
"Không! Hôm nay em ấy không đi đâu hết."
"Cậu lấy cái quyền gì mà ra lệnh ở đây?"
"Cái quyền được cô ấy công nhận yêu đương, là bạn trai của cô ấy.

Như vậy đã đủ chưa?"
"Câm miệng, cậu không có cái tư cách đó."
Nghe đến hai từ bạn trai, Kỷ Vận Phong lại càng tức giận.

Hắn không cho phép cô yêu tên này, không được...
"Tôi không có tư cách? Vậy thì cậu có sao, Kỷ Vận Phong đừng quên cậu đã làm tổn thương em ấy như thế nào."
"Hai người buông tay em ra được rồi đấy!"
Hai người đàn ông không ngừng bắn ra sát khí, làm người ở giữa như cô không biết nên giải quyết thế nào đành lớn giọng yêu cầu.
Hai người bọn hắn liền bỏ tay ra, không hẹn mà cùng chung chỉ hướng lên tiếng:
"Tôi/anh xin lỗi."
Đau đầu thật, hai người này rốt cuộc là ăn phải thứ gì lại trở nên như vậy nhỉ.

A, mệt chết đi được.
"Kỷ tổng, e rằng hôm nay tôi không thể đền đáp ơn cho anh rồi.

Cuối tuần này tôi sẽ trả có được không?"
Cô quay sang hắn, dùng lời nói chân thành kết hợp với đôi mắt trong trẻo như những viên pha lê lấp lánh mà đề nghị với hắn.
Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng Kỷ Vận Phong vẫn nợ nụ cười lịch sự đáp ứng:
"Được! Tôi chờ em."
"Chụt!"

Tiếp đến lại sải bước dài ở trước mặt cô mà hôn bên bờ môi mềm mại như một con chuồng chuồng lướt qua không để lại dấu vết.
"Lần sau, tôi nhất định sẽ ăn sạch đồ em nấu." Kể cả em...
Nói xong hắn quay người tiêu sái rời đi, để lại Tôn Kỳ Hạo và cô đang ngơ ngác.
Còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Kỳ Hạo đã kéo cô trở lại phòng, đóng cửa, ép cô ở trước hung hăng cùng với giận dỗi cúi đầu hôn lên môi cô.
Hai mặt Lạc Ngải Vy mở to, muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh bắt lấy tay chặn lại.

Cánh môi mềm mại cùng mùi hương trên cơ thể cô khiến anh dễ chịu.
Càng quét nơi khoé miệng một lúc đến khi cô không thở nổi mới buông tha, kéo theo một sợi chỉ bạc gợi tình.
Sau khi được anh thả ra, Lạc Ngải Vy tham lam hít lấy hít để, bên tai lại nghe thấy tiếng hờn dỗi của người đàn ông:
"Hắn ta hôn em, nên anh mới dùng cách này để xoá hết đâu vết của hắn.

Bảo bối, em chỉ có thể là của anh, của một mình anh thôi."
"Em xem, ở chỗ này của anh bị em hoàn toàn chiếm lấy rồi.

Bảo bối, anh thật sự yêu em, đừng rời bỏ anh có được không."
Anh chỉ vào nơi trái tim, ánh mắt long lanh mà khẩn cầu cô.

Anh đúng là trúng tà rồi, mà tà này giải quài cũng không hết.

Chỉ có người con gái này mới giúp anh giải được thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận