Xin Em Đừng Khóc!


Kỷ Vận Phong không dám chắc đó có phải là Lạc Ngải Vy không nhưng đối với người đã quen biết từ nhỏ với cô như Mặc Dương chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Lúc Tần Nghiên chạm vào bụng của Lạc Ngải Vy, tiếng thét kia làm người ta chói tai.

Lại nhìn cô gái đang nằm trên băng ca trên người bị một màu đỏ nhuốm lấy.

Khung cảnh có chút kinh sợ.
"Có chuyện gì sao?"
Kiều Doanh bị một trận náo loạn làm cho tỉnh, nhìn xung quanh không còn ai nhưng phía cửa thì Mặc Dương và Kỷ Vận Phong đang đứng chôn chân tại đó.
Mặc Dương nhìn Kiều Doanh đã tỉnh nên đỡ dậy, an ủi nói một câu:
"Không có việc gì, ngủ thêm một lát nữa đi."
Kiều Doanh lắc đầu từ chối: "Không muốn ngủ nữa!"
"Bây giờ đã là 12 giờ đêm, em tỉnh dậy thì cũng không làm gì được."
Kỷ Vận Phong một bên nhắc nhở.
"Bác sĩ Tần đâu?"
Bỏ qua lời dặn dò của Kỷ Vân Phong, Kiểu Doanh đánh trống lảng hỏi Tần Nghiên.
"Đi cứu người rồi!"
"Nghiêm trọng lắm sao? Đến mức phải cần anh ấy ra tay à."
Mặc Dương nhìn Kiều Doanh vừa mới tỉnh dậy không ngừng hỏi về người con trai khác, trong lòng lại dâng lên một cỗ ghen tuông.
"Em mới tỉnh đã muốn tìm người con trai khác rồi à?"
Không chỉ Mặc Dương ghen, Kỷ Vận Phong cũng vừa vặn mà nổi sát khí.

Kiểu Doanh cảm nhận được không khí có chút sai lầm.

Đầu cô ta nhảy số một cái, trầm thấp đáp:
"Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy! Cũng cảm ơn hai vị đây."
"Chuyện đó không có gì!"
"Không có gì, chỉ cần là chuyện của em tôi đều sẽ giúp." Mặc Dương xoa đầu Kiều Doanh, sủng nịnh nói.
Kỷ Vận Phong cũng mỉm cười đầy cưng chiều với Kiều Doanh:
"Em không sao là tốt rồi, bệnh nặng như vậy thật khiến người khác lo lắng."
Nhìn một màn cảm ơn này của bọn họ mà thật xót thương cho Lạc Ngải Vy.

Một người thì được mọi người bảo vệ chỉ cần đau nhẹ một cái liền đã có hàng tá bác sĩ chữa trị.

Còn một người thì lại trật vật, đối diện với cơn đau mà lại làm tổn hại thân thể của mình.

Tự mình đi tìm lại sự sống, nhưng nếu không có người y tá đó có lẽ Lạc Ngải Vy đã thật sự chết rồi.
Trong phòng cấp cứu.
Tần Nghiên cùng vài người bác sĩ đang chữa trị cho cô.

Tần Nghiên hắn nếu chậm một bước nữa thôi có lẽ cái mạng nhỏ của Lạc Ngải Vy đã không còn.

Hắn thân là một bác sĩ lại phân biệt đối với bệnh nhân.

Làm hắn có chút hối hận.
Lạc Ngải Vy vốn chỉ là đau dạ dày bình thường nhưng do làm việc quá sức, thêm vào đó lại không ăn uống đầy đủ nên biến chứng dẫn đến những cơn đau như vậy.

Xém chút nữa là bị xuất huyết dạ dày, nặng hơn chính là bị ung thư.
Gần 2 tiếng trôi qua, phẫu thuật cũng đã hoàn thành.

Lạc Ngải Vy được đưa vào phòng bệnh thường mà theo dõi.
Tần Nghiên cởi áo phẫu thuật cùng găng tay ra, rửa sạch tay mình.

Mệt mỏi vươn vai một cái.

"Bác sĩ Tần!"
Cô ý tá lúc nãy chạy đến lại gần Tần Nghiên.


Nữ y tá có chút sợ nên lui về sau vài bước.

Cẩn trọng hỏi:
"Bệnh nhân lúc nãy ngoài tình trạng bị đau dạ dày anh có thấy chỗ nào khác lần nữa không."
Nhắc mới nhớ, khi nãy lúc Lạc Ngải Vy nằm trên đó có triệu chứng muốn làm hại bản thân mình.

Điều này hắn lại quên bén đi mất, Tần Nghiên nhìn nữ y tá lại nói:
"Sáng hôm sau liền đem bệnh nhân đó đi kiểm tra."
"Tôi biết rồi!"
Tần Nghiên gật đầu rồi bước đi rời khỏi đó.

Hướng đến phòng Kiều Doanh mà đi.
Chỉ thấy Kỷ Vận Phong và Mặc Dương đang trầm tư đứng ngoài cửa.
Tần Nghiên trêu chọc nhìn hai tên đó: Chuyện gì vậy? Bị Kiều Doanh đuổi ra ngoài à."
Mặc Dương lắc đầu: "Cô ấy ngủ rồi!"
"Vậy sau hai người lại đứng ở đây?"
Kỷ Vận Phong định lên tiếng hỏi, lại nghĩ đến gì đó nên thôi.

Mặc Dương chỉ nhìn Tần Nghiên, thấy bạn mình bình thản như vậy cũng hiểu ca phẫu thuật đã thành công.
Tần Nghiên đột nhiên tạch lưỡi một tiếng:
"Cô gái Lạc Ngải Vy đó đúng là không tầm thường! Bệnh đến như vậy lại có thể chịu đựng, một mình chống chọi đi đến đây.

Tôi thật sự nể phục cô ta."
"Lạc Ngải Vy? Người khi nãy cậu cứu là cô ta sao?"

Tần Nghiên gật đầu, giọng nói lại thay đổi có chút nghiêm trọng:
"Mặc Dương, cậu quen với cô ta từ nhỏ tôi có thể hỏi cậu một câu không."
Mặc Dương gật đầu: "Được!"
"Cô ta không có người thân sao? Bạn bè nữa?"
Mặc Dương nghe nhắc đến những thứ đó trào phúng trả lời:
"Những thứ đó đối với cô ta nghe xa sỉ thật đó.

Ba mẹ Lạc Ngải Vy đi du lịch rồi, còn bạn bè tôi nghĩ không có ai muốn giúp đâu."
Tần Nghiên vỗ vai Mặc Dương dặn dò:
"Cậu mau gọi cho Lạc gia đi, bệnh tình của Lạc Ngải Vy thật sự không đơn giản đâu."
"Ý cậu là gì?"
"Khi nãy ngoài việc bị đau dạ dày ra cô ta còn tự làm hại chính mình.

Nếu khi nãy tôi không phát hiện kịp thì Lạc Ngải Vy đã cắn lưỡi của mình rồi đấy."
Tần Nghiên dừng một lúc lại nói: "Thân là bác sĩ, tôi nghĩ bệnh của cô ta là bị di chứng từ việc nào đó ảnh hưởng.

Nên sinh ra một loại khoái cảm khi hành hạ bản thân mình.

Như kiểu, tổn thương thân xác để bù đắp cho tâm hồn vậy.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận