Xin Em Đừng Khóc!


Lạc Ngải Vy mơ hồ mở mắt, ánh sáng bên ngoài làm cho cô không kịp phản ứng mà nheo mắt nhắm lại lần nữa.

Lúc Lạc Ngải Vy thích ứng được mới chậm rãi mở mắt.
Nhìn xung quanh căn phòng thấy Vú nuôi cùng với mấy người hầu đang nháo nhào làm gì đó.
"Mau, đem cái này để qua bên kia.

Tiểu Vy nhìn thấy sẽ không vui."
Vú nuôi đứng một bên chỉ đạo, Lạc Ngải Vy bị cảnh tượng lúc này làm cho cảm động.

Thật ấm áp, đây chính là người nhà của cô, chỉ có họ mới quan tâm cô như vậy.
Lạc Ngải Vy muốn ngồi dậy, nhưng vết thương chưa lành nên khẽ kêu lên một tiếng: "A!"
Vú nuôi cùng mấy người hầu đang chăm chỉ làm việc của mình, bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình.

Ai nấy đều quay sang nhìn Lạc Ngải Vy.
Vú nuôi nhìn thấy cô đã tỉnh gương mặt đang nhăn lại lúc này mới dãn ra.

Kích động đi về phía Lạc Ngải Vy.
"Con tỉnh rồi sao, có thấy đau chỗ nào không.


Hay muốn ăn gì, ta đi nấu."
Lack Ngải Vy mỉm cười với bà rồi lại lắc đầu, cổ họng có chút đau khàn khàn đáp lại:
"Con không...!sao."
"Mau đi gọi bác sĩ đến đây." Vú nuôi nhìn một người hầu ra lệnh.
Người nọ gật đầu chạy đi.
Quay lại với Lạc Ngải Vy, cô đón nhận những ánh mắt của những người còn lại.
Vú nuôi vuốt tóc cô một cái, trong đôi mắt nhìn thấu sự đời bây giờ lại ngấn nước.

Bà đau lòng nắm tay cô hỏi:
"Con không xem bọn ta là người nhà sao? Bệnh đến như vậy không biết nói với ta hay sao."
Quý Bân đứng kế bên cũng không vui nhìn Lạc Ngải Vy, châm thêm một câu:
"Lạc bánh bao, em nhìn xem chỉ vì em mà mọi người ai nấy đều nôn nóng lo lắng không thôi.

Không phải đã nói là người nhà sao? Em cứ chịu đựng như vậy thì đâu xem chúng tôi là người nhà của em."
Lạc Ngải Vy có chút hối lỗi, ngước mặt nhìn mọi người.

Gương mặt xanh xao có chút sắc hồng làm mọi người nhìn thấy liền đau lòng.
Lạc Ngải Vy như đứa trẻ làm sai, nhỏ giọng:
"Con xin lỗi!"
Vú nuôi nhìn đứa bé mà mình chăm sóc từ khi chào đời đến giờ, lại so với bộ dạng thảm hại này của cô.

Bà không khỏi tự trách mình, lại cảm thấy có lỗi với ông bà chủ vì không chăm sóc tốt cho Lạc Ngải Vy.
Lạc Ngải Vy nhìn thấy Vú nuôi khóc, cô vội đưa tay nhỏ lau đi nước mắt cho bà.

Miệng nhỏ cố gắng phát ra tiếng:
"Vú...!Đừng khóc...!Tiểu Vy đau.

Rất đau!"
"Ta không khóc, đứa bé ngoan.

Ta xin lỗi, thật xin lỗi con."
Tần Nghiên lúc này được người hầu khi nãy kêu cuối cùng cũng đã đến phòng cô.

Vừa vặn thấy một màn kia, hắn đang có hàng ngàn câu hỏi ở trong đầu đối với cô gái Lạc Ngải Vy kia.

Một người bị cho là không có người thân, đối xử với ai chẳng ra gì, nhưng sau khi 2 lần hắn gặp đều trái ngược.


Một cô tiểu thư lại được người hầu cưng như công chúa, tối qua Mặc Dương chỉ vừa điện nói cô vào viện.

Vậy mà chưa bao nhiêu phút cả một đoàn người Lạc gia chạy đến phòng cô, có người nhìn bộ dạng của cô như vậy liền khóc đến ngất đi.
Rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thương mới được như vậy chứ.

"Khụ..."
Tần Nghiên ho một tiếng cắt ngang không khí trong phòng.
Lạc Ngải Vy đang an ủi Vú nuôi nghe tiếng ho của hắn theo phản xạ quay sang nhìn.
Tần Nghiên bị gương mặt xanh xao kia của cô doạ cho có chút sợ.

Hắn đi lại gần cô nói:
"Tôi đến kiểm tra!"
Vú nuôi thấy bác sĩ đã đến nên đứng dậy, kêu những người hầu cùng rời khỏi.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Lạc Ngải Vy và Tần Nghiên.

Hắn để cô nằm xuống, rồi kiểm tra bệnh tình của cô.
"Còn cảm thấy đau không?"
"Một chút!"
"Muốn nôn?"
"Không!"
"Ừm, tôi kêu người của cô nấu cháo rồi.

Ăn một ít rồi uống thuốc."

"Cảm ơn."
Cuộc đối thoại người đối người đáp này cứ vậy mà trôi qua, nhưng những vết thương trên người Lạc Ngải Vy lại thu hút ánh mắt của Tần Nghiên.
Hắn đưa tay chạm vào những vết cào trên tay vẫn chưa lành lại, trên cánh tay trắng nõn của Lạc Ngải Vy xuất hiện không ít vết cào không hiểu sao khiến Tần Nghiên có chút không vui.
"Cô có sở thích hành hạ bản thân?"
Lạc Ngải Vy im lặng nhìn Tần Nghiên, mở to mắt ngơ ngác chưa hiểu.
Tần Nghiên thiếu chút nữa bị cô làm cho cười, hắn lại giải thích:
"Hôm qua khi cô đến đây trên người toàn vết thương, lại muốn cắn lưỡi của mình."
"Thật sao?"
"Ừm, cô không nhớ à?"
Lạc Ngải Vy gật đầu, cô không nhớ nhưng cũng không thấy đau là mấy.
Tần Nghiên lại nghiêm túc nói: "Tôi cần gặp ba mẹ của cô để nói một vài vấn đề."
Hai từ ba mẹ này của Tần Nghiêm đâm thẳng vào trái tim của Lạc Ngải Vy.

Không biết phải nói như thế nào, nén cô chỉ đành mỉm cười ý tứ:
"Ba mẹ tôi đi du lịch rồi, muốn gặp hai người họ thật sự còn khó hơn lên trời.

Nếu hôm qua anh không cứu tôi thì có lẽ tôi đã được đoàn tụ với ba mẹ tôi rồi.

Đáng tiếc thật đấy!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận