Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa


Châu Hoa bình thường không quá mê trai nhưng chẳng hiểu sao từ sau khi trở về, cô nàng lại có chút nhớ nhung ai đó, nhưng không có cách nào liên lạc được.

Tĩnh Anh không đến lớp vậy nên không thể nào tìm gặp Phương Khải Dực để hỏi về Quách Đông.

Nhưng ngược lại với cô nàng Quách Đông còn quá nhiều chuyện phải lo, không bận tâm lắm đến những chuyện đã qua, thậm chí còn không nhớ được cô nàng tên gì nữa là đằng khác.

Ở Bạch Ưng.

Từ Cảnh Sâm cầm cốc nước bước ra từ phòng chế tác nhìn Quách Đông đang ngồi trầm ngâm, chuẩn chị cho cuộc chiến ở biên giới sắp tới, lần này chẳng khác nào đi đánh trận, băng đảng ở biên giới không quá thông thạo nhưng lại rất đông lại còn là thuộc dạng máu liều không sợ chết.

“ Lần này! xem ra không dễ dàng lấy lại hàng đâu ”
“ Đợi đi! Tôi và Phương Khải Dực nhất định dẹp loạn biên giới cho cậu xem ” Quách Đông nhếch mép, cầm lấy cây súng ngắn quen thuộc nạp đạn vào sau đó nhét vào thắt lưng.

“ À nhắc mới nhớ Phương Khải Dực đâu? ” Quách Đông từ sáng đến giờ điều không thấy anh đến đây, không phải để anh ra chiến trường một mình đó chứ.

Lúc này Từ Cảnh Sâm mới chậm rãi lên tiếng “ Đến nhà vợ tương lai rồi, không biết còn mạng quay về đi cùng cậu không ” lần này Phương Khải Dực đừng nói là đi biên giới có khi đã bỏ mang tại Bạch Gia rồi.

Đáng đời cậu ta lúc đầu còn nói chỉ xem người ta là em gái, đến khi em gái chuẩn bị người khác cướp đi thì lại không kiềm được mà đi dành về làm vợ, tìm đủ cách mặc kệ mặt mũi mà xin người đừng ta cơ hội.

Quách Đông khoé môi giật giật.

Nhưng Phương Khải Dực lúc này đã đến trước Bạch Gia, mạnh dạng nhấn chuông gõ cửa rồi, trước sự ngỡ ngàn của Bạch Tử Dương thì Phương Khải Dực không lộ ra chút cảm xúc nào.

Lão Bạch nhìn anh, đôi mắt chất chứa đầy lửa giận, nhìn thằng nhóc trước mắt này ông chỉ muốn đánh chết ngay lập tức, ông không cho anh vào nhà, càng không cho anh gặp cô.

“ Đến đây làm gì? chẳng phải ta nói con không được đến đây gặp Tiểu Tĩnh sao? ” Bạch Á Đông cố gắng giữ bình tĩnh vì còn vuốt mặt nể mũi ba mẹ Phương Khải Dực.

Trước ánh mắt của những người ở Bạch Gia.

Anh không một chút do dự, cũng không cần mặt mũi.

Ở Hải Nam anh tung hoành bao nhiêu, bao nhiêu người nhìn sắc mặt anh mà sống, ở Phi Dực anh chính là quy tắc lời anh nói chưa từng có ai dám nói lại, cũng chưa từng có ai dám phản bát, ở Bạch Ưng anh nghiêm khắc ra sao với thuộc hạ, ai ai cũng sợ làm không đúng ý sẽ bị anh phạt.

Chính phủ còn phải vuốt mặt nể mũi vì anh là người cung cấp vũ khí.

Hắc Đạo còn phải nhìn sắc mặt anh mà làm ăn.

Vậy mà bây giờ đây, ở trước cửa Bạch Gia, anh trên người là chiếc áo bành tô đen, tóc đã có chút dài rủ xuống mắt, anh quỳ trước mặt ba cô.

Chậm rãi lên tiếng “ Chú Bạch! con biết là con có lỗi, là con đối không tốt với Tiểu Tĩnh, là con không bảo vệ tốt cho cô ấy, nhưng con thật sự nhận ra lỗi của mình rồi, cũng không thể nhìn cô ấy bước vào lễ đường cùng người khác…”.

“ Con chợt nhận ra, cô ấy rất quan trọng, thật sự rất quan trọng ”.

Anh cụp mắt, nhưng lời nói vô cùng kiên định, vì nếu hôm nay anh không đến đây, không thể gặp được cô, ngay cả anh cũng không biết thế nào, hiện tại anh cũng phải ra biến giới cùng Quách Đông, cũng không thể để cậu ấy một mình chiến đấu.

Không phải sợ bại trận, chỉ là lần này đi có hơi lâu một chút, nên muốn đến tìm gặp cô, ban ngày cũng không thể leo rào vào được, tiện thể muốn đến giải thích một chút với ba cô.

Lão Bạch nhìn anh nhíu mày, ông ấy nhìn anh lớn lên tất nhiên biết tính khí của anh, nhưng cũng rất thương con gái của mình “ Hôn sự cũng hủy rồi, mọi chuyện cũng như xong, hai đứa sau này cũng chỉ nên xem nhau là anh em thôi ”.

“ Mọi thứ xung quanh quá nguy hiểm, Tiểu Tĩnh không thể mạo hiểm được ”
Lời nói của ông có chút không rõ ràng, nhưng anh cũng biết ông muốn ám chỉ điều gì, bên cạnh anh quá nguy hiểm, ông ấy lại rất cưng chiều cô không thể để cô mạo hiểm bên cạnh anh.

Đúng thật là bên anh quá nguy hiểm.

Nhưng đó là khi Tang Thuận còn tung hoành ngoài kia.

Giờ đây chỉ cần biên giới giải quyết xong, anh đã có thể bảo vệ cô, cả Bạch Ưng đều có thể chở che cho cô.

Phương Khải Dực cứng họng không nói được gì “ Chú Bạch! Làm chú thất vọng rồi ”.

Bước chưng quay đi của ông đột nhiên sững lại, nhưng không quay đầu nhìn anh chỉ nói một câu “ Con bé quá trẻ còn có cả một tương lai ”.

Lão Bạch nói xong liền đi vào trong nhà, Bạch Tử Dương liếc nhìn anh một chút rồi cũng ngậm ngùi đi vào trong, mẹ cậu hiện tại đang ở trong phòng của chị cậu, ngăn chị ấy chạy xuống.

Cánh cửa của Bạch Gia đóng lại, Phương Khải Dực vẫn quỳ ở đó, anh ngẩng đầu nhìn đến cửa sổ phòng cô, rèm cũng được kéo lại rồi.

Bảo bối của anh chắc chắn đã khóc nấc lên rồi.

Thú thật anh rất sợ nhìn cô khóc, hôm leo rào vào phòng cô anh nhìn thấy cô khóc, tâm can đã nhói lên không ít.

Cô không chạy xuống gặp anh cũng tốt.

Như vậy anh sẽ không nhìn thấy cô khóc, cũng sẽ dễ dàng quay về Hải Nam.

Nếu như cô chạy xuống khóc nấc ôm anh, anh sợ bản thân lại không nỡ xa cô một chút nào.

Lấy trong túi áo bành tô ra chiếc điện thoại, hình nền chính là ảnh của Tĩnh Anh, anh mỉm cười mở tin nhắn lên.

“ *Bảo bối! ”.

“ Anh phải quay về Hải Nam rồi, nhưng anh thật sự rất nhớ em ”.

“ Bảo bối! không được bỏ bữa, cũng không được bướng bỉnh mà cãi lời ba nữa, ngoan ngoãn nghe lời ông ấy, biết đâu ông ấy sẽ mềm lòng chấp nhận chúng ta ”.

“ Sau khi quay lại trường học nhớ chăm chỉ học tập, đừng nhìn những người con trai khác biết không* ”.

“ Nhớ cho rõ, Phương Khải Dực anh không bỏ mặt em, anh sẽ dõi theo em vậy nên cố lên nhé! ”
“ Anh về đây! ”
Phương Khải Dực ấn điện thoại một lúc, cuối cùng cũng chịu đứng dậy, lần này nếu có thể quay lại sớm anh sẽ mặc kệ ba cô có đánh gãy chân anh hay không cũng sẽ mang cô đến cục dân chính mà đăng ký kết hôn.

Ánh mắt sắc bén không mộ chút cảm xúc rời khỏi Bạch Gia quay về căn cứ của Bạch Ưng ở Hải Nam.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui