Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa


Từ Cảnh Sâm nấu ra hai bát mì bò, hiện tại nhà chỉ còn thịt bò cũng không thể nấu cơm vì không có gạo, chỉ đành nấu mì cho Lạc Viên Hân ăn tạm hi vọng cô sẽ không tức giận.

Cái áo phông của Từ Cảnh Sâm to, Lạc Viên Hân mặc vào chẳng khác nào chiếc đầm xuông, nhìn cô chỉ có một chút bé xíu mặc dù cô đã cao đến tận 1m65 rồi.

Nhưng so với Từ Cảnh Sâm cao 1m87 thì vẫn còn chút bé.

Lạc Viên Hân nhìn anh ở trong bếp, trong lòng chẳng hiểu sao cảm giác rất lạ cô đứng bất động nhìn anh, dáng người anh cao lớn, mái tóc màu bạc vừa nhìn giống trai tốt, lại có chút giống trai hư.

“ Sao vậy? cảm thấy bạn trai em rất giỏi đúng không? ” Từ Cảnh Sâm nhìn cô bất động nhìn mình anh liền lên tiếng trêu chọc.

Lạc Viên Hân còn chưa cảm động đủ năm phút đã bị anh phá cho tan tành cảm xúc “ Anh là bạn trai tôi khi nào chứ? ”
“ Được rồi! anh chỉ có thể nấu mì mong em đừng chê ” Từ Cảnh Sâm bật cười với thái độ của cô.

Lúc trước anh cũng chưa từng thấy cô có dáng vẻ này vì lúc nào cô cũng như cái đuôi mà lẽo đẽo theo anh.

Cô không ngại mà cầm đủa ăn bát mì của anh, xong nhìn qua bát mì của anh, của cô có bao nhiêu thịt thì của anh ít bấy nhiêu cứ như anh đã đưa thịt vào bát cho cô hết vậy.

Từ Cảnh Sâm cũng bình thản ăn mì của mình, thậm chí còn cảm thấy mì gói hôm nay còn ngon hơn mì ở nhà hàng năm sao.

Từ sau ngày hôm đó anh cứ như cái đuôi bám Lạc Viên Hân không buông, sáng sớm cô mở cửa nhà thì đã thấy anh quần áo chỉnh tề đứng trước cửa trên tay còn cầm đồ ăn sáng mang đến, tâm tình rất tốt.

Buổi chiều tan học anh lại mang dáng vẻ phong lưu đứng dựa vào chiếc Porsche trắng vô cùng thông thả khiến bao sinh viên siêu lòng.

Vậy mà lúc cô từ chối vì bận thì đám người Hà Di Dương, Châu Hoa lẫn Bạch Tĩnh Anh đều bán đứng cô mà giao cô cho anh.

Đến cả cuối tuần Từ Cảnh Sâm cũng không định buông tha cho cô, cô ngủ còn chưa thức thì anh đã gọi điện đến làm phiền rồi.

“ Từ Cảnh Sâm anh lại muốn cái gì đây hả? ” Lạc Viên Hân bị anh phá giấc ngủ liền tức giận không thôi.

“ Bảo bối! anh bị chủ nhà đuổi rồi còn đang đứng ở dưới nhà em ” Từ Cảnh Sâm lúc sáng chính là tự ý bán nhà không muốn ở đó, anh muốn chuyển đến ở cùng cô.

Và tất nhiên Từ Cảnh Sâm cũng không thông minh mà biết làm cách này chính là Dịch Lăng dụ dỗ mà bày điện tin vào.

Lạc Viên Hân nghe anh nói liền bật dậy chạy xuống nhà mở cửa.

Chết tiệt! Từ Cảnh Sâm thậm chí còn mang theo một đống đồ để đến, không phải anh định ở nhà cô đó chứ?
Còn chư đợi cô nghĩ xong thì anh đã vô cùng tự nhiên mà chuyển đồ vào nhà, như là nhà của anh vậy, ngay cả ý của cô anh cũng không hỏi.

“ Từ Cảnh Sâm anh là có ý gì đây hả? ”
“ Ý gì? tất nhiên là dọn đến ở cùng em ” Từ Cảnh Sâm thông thả ngồi sofa rót cho mình cốc nước.

“ Không được ”
Lạc Viên Hân phản ứng vô cùng kịch liệt.

Anh nhìn cô “ Sao lại không được, chúng ta cũng không phải chưa từng ở chung ”.

“ Chúng ta chia tay rồi Từ Cảnh Sâm em nói lại một lần nữa cho anh nhớ ” Lạc Viên Hân không muốn liên quan đến anh nữa, anh khiến cô mệt mỏi như vậy thất khiến cô không thể nào chấp nhận nổi hình ảnh bình thản của anh hiện tại.

Từ Cảnh Sâm sững người quay đầu nhìn cô phun ra một câu “ Anh cũng đâu có nói là đồng ý chia tay? ”
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, cái gì chứ anh còn có thể nói như vậy, rõ ràng hai người họ chia tay lâu như vậy rồi mà? anh phủi bỏ như vậy chẳng lẽ xem một năm cô chạy khỏi anh kia chẳng khác nào là giận dỗi người yêu mà bỏ đi chứ.

Nhưng anh không quan tâm, trực tiếp dọn đồ vào phòng cô dù sao nhà cũng chỉ có một phòng, còn tùy tiện mà xếp quần áo của mình chung một tủ đồ với cô nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui