Trong căn tầng hầm tối tăm, chỉ có một ánh đèn vàng le lói. Ánh đèn đó phủ lên thân hình của một cô gái đang bị trói chặt vào ghế dựa. Miệng cô bị dán băng keo, mắt bị che lại bằng một mảnh vải màu đen. Từng giây từng phút một cô đều giãy giụa để tìm cách thoát ra, nhưng có vẻ trình độ trói của chủ nhân nơi này rất thành thạo. Cô dù cố cách mấy cũng không thoát được.
Bộp Bộp
Từ phía trên đầu cô vang lên tiếng bước chân nặng nề của ai đó, khi cô nghe thấy cả người liền run lẩy bẩy. Âm thanh càng gần thì cô càng mất khống chế, bản năng muốn chạy trốn trong cô vì thế mà bùng phát. Việc bản thân bị mất thị giác khiến cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ, vì vậy hàng loạt suy nghĩ đáng sợ bên trong đầu cô tuôn ra như thác nước. Chúng nó trào ra, tràn ngập hết tất cả mọi thứ.
- Ôi chà, phản ứng dữ dội thiệt.
Giọng một người con trai hơi trầm phát ra, tên này đang rất thích thú trước phản ứng của cô. Hắn bước từng bước đều đặn đến nơi ánh sáng toả ra, sau đó hắn đặt tay lên vai cô. Đôi tay hắn vô cùng đẹp đẽ, thon dài và trắng trẻo.
- Thật lòng thì anh không muốn giết em, nhưng thật không may là em đã chứng kiến cách anh hành sự. Vì thế, chuyện tha cho em quả thật rất rất rất... khó.
Cô bỗng nhiên khóc nấc lên khi nghe hắn nói thế, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ gào thét. Hắn mỉm cười, cúi đầu xuống rồi kề sát môi vào tai cô.
- Còn nữa, hình như hôm đó anh có thấy bóng một đứa khác ngoài em ở đó thì phải. Có phải đứa này không.
Hắn lùi lại, tay tháo khăn che mắt cô ra rồi đi về phía gầm cầu thang dẫn lên tầng trên. Sau đó, vài tiếng loạt xoạt của bịch nilon vang lên. Từ trong bóng tối, một thứ tròn tròn như quả bóng bay tới chân cô. Quả bóng đó bao phủ bởi lông tóc đen thui khiến cô cảm thấy rờn rợn.
- Đoán xem đó là gì đi. Em chắc hẳn cũng đã nhận ra rồi mà.
Cô nghe thấy hắn nói thế, hình ảnh của một người hiện lên trong đầu cô. Cậu có mái tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng. Khi nhớ đến đây, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ đây chính là... đầu của lớp trưởng ư, cô nhìn quả bóng tròn dưới chân với hai mắt đầy kinh hãi.
Ánh mắt đó của cô càng khiến nụ cười trên môi hắn có chút vặn vẹo, thế nên bước chân di chuyển nhanh hơn. Từ trong màn đêm bước ra, một lần nữa gây cho cô một cảnh khó quên nổi. Hai tay hắn đầy máu, kéo lê một thứ gì đó trên nền xi măng.
- Mãi mới có thời gian để xử lý, mà cũng tại em cả. Nếu không anh đã không mang phiền phức đến cho mình rồi. Em biết đấy, mỗi lần phi tang xác mệt lắm chứ không phải đùa đâu.
Hắn kéo một cái bao màu xanh dương đến trước mặt cô, sau đó ngồi xổm xuống mà mở nó ra. Bên trong là một người nữ, trông rất quen mắt và khi được hắn cho xem tận mắt gương mặt đó cô chỉ muốn ngất mà thôi.
- Ấy, đừng ngất chứ. Chuyện hay còn ở sau cơ mà.
Vừa dứt lời, hắn cầm một con dao chặt xương cỡ lớn mới tinh chưa bóc vỏ ra. Tiếp đó tìm găng tay y tế đeo vào mới tiến hành công việc. Công việc của hắn sau đó chính là phân xác, từng nhát từng nhát chặt xuống chuẩn xác như một tên đồ tể lâu năm. Cô lúc này ước gì hắn chưa từng gỡ khăn bịt mắt của mình, vì bây giờ bản thân cô không thể rời mắt nổi trước những gì đang diễn ra.
Bởi vì từ đáng sợ chưa diễn tả nổi sự điên loạn của hắn lúc này, cô cảm thấy đau đớn thay cho cô gái nằm nó. Mặc dù đã không còn thở nữa nhưng đây chính là hoa khôi trường cô, người đã rất nhiều lần hỏi cô địa chỉ hắn. Và cũng chính sự nổi tiếng của cô nàng này làm cho cô có kết quả như vậy đây.
- Cuối cùng cũng chặt xong. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị xi măng là đủ.
Nói xong, hắn ngước nhìn vẻ mặt tái mét không còn một giọt máu của cô mà mỉm cười. Người con trai này có vẻ ngoài rất đẹp, một vẻ đẹp khiến tim người lạnh buốt và muốn đi sưởi ấm nó. Nhưng những người bước đến hắn cũng giống như thiêu thân vậy, chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi.
Kết cục đó là gì thì lúc này nhìn thì cũng đủ hiểu.
Ánh mắt trông có vẻ rất thân thiện dễ gần kia, ngay lập tức bị hành động của anh phá hư hoàn toàn. Cái người này đổ hết các bộ phận đã chặt bỏ vào một cái xô, rồi đổ xi măng trộn sẵn vào. Suốt quá trình làm việc, cô không hề thấy hắn lo lắng, bồn chồn hay sợ sệt cái gì cả.
Vẻ ngoài ung dung, thoải mái đó chỉ khiến cơ thể cô lạnh băng. Hắn có phải là người không, cô nghĩ.
- Đã hoàn tất. Bây giờ thì...
Hắn quay lưng nhìn cô bằng cặp mắt âm u, nụ cười trên đôi môi cũng trở nên quỷ quái. Cô giật thót mình với ánh mắt đó, chỉ trong giây lát thôi mà cô đã ngỡ mình gặp tử thần.
Đôi găng tay dính đầy máu được cởi ra, bàn tay đẹp đẽ lại xuất hiện. Bàn tay ấy nhẹ nhàng gỡ băng dính dán trên miệng cô.
- Tính tò mò đó của em, anh đây thật sự cực kỳ ghét. Mặc dù lúc đầu anh đã có thiện cảm với việc em rất biết giữ lời hứa.
Lúc này, cô đã không kìm nổi nước mắt, nó tiếp tục chảy dọc trên gương mặt cô.
- Em... là vì em thấy chị hoa khôi đó muốn tỏ tình với anh, nên em đã lén đi theo. Nhưng lại bị con bạn nó bắt gặp.
Hôm đó, cô chỉ muốn biết một đàn anh nổi tiếng như anh có thể động lòng trước hoa khôi xinh đẹp kia không thôi. Ai ngờ nó không lãng mạng như cô đã từng mơ tưởng, cô vừa khóc vừa nhớ lại.
- Em thích anh sao? Nếu không sao lại đi theo làm gì.
Hắn cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cô, có vẻ bản thân cô cũng chưa từng dám nghĩ mình sẽ thích vị học trưởng nổi tiếng này.
Trong khi cô bối rối, hắn lần nữa dán miệng cô lại bằng keo. Sau đó, trùm một cái bao vải màu đen lên đầu cô.
Bộp
Bộp
Bộp
...